Chương 25: [White Star x Cale] Cùng nhau đi đến tận cùng (4) - (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale-nim...

Siesta rụt rè lên tiếng, muốn giải thích thì bị Cale ngắt lời.

"Ta sẽ nói chuyện thật chi tiết và rõ ràng sau. Bây giờ phải đến chỗ White Star đã"

- Nhân loại, ngươi đang giận Siesta đáng nghi sao? Ngươi đã gặp ác mộng khi ngất đi suốt một ngày hả? Nếu là do Siesta thì ta sẽ không nương tay đâu...!

K... Không... Raon-nim, đến c ngài cũng b mc tôi sao?

Thanh âm ríu rít của Raon khiến Cale dần bình tĩnh lại. Nhóc ấy đã dịch chuyển cậu đến tầng 357 và để cậu tại một nơi an toàn cách xa đoàn thức tỉnh giả.

- Bọn chúng nói muốn bắt giam ngươi! Nhân loại, ta thổi bay tất cả bọn chúng nhé?

Cale lắc đầu, cậu định bảo Raon sử dụng phép tàng hình rồi lại thôi.

Bởi vì nó không cần thiết.

Người đàn ông với mái tóc đỏ ngắn bay lất phất trong gió đang đứng trên không trung chờ cậu. Dưới chân hắn là vô số xác người nằm la liệt khắp nơi.

Cậu có thể thấy bàn tay xương khớp rõ ràng của hắn đang nắm lấy cổ một người, không khó để nhận ra người đó là Rent. Nước mắt cậu ta từng giọt từng giọt lăn dài trên má, khóc đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn sưng phù, khiến người ta đau xót.

Nhưng đôi mắt nâu đỏ thờ ơ của người đàn ông chỉ chăm chú nhìn Cale.

"Nhiệm vụ đã xong rồi nhỉ?"

Vâng...? Đúng là v mt lí thuyết đã xong, White Star sp giết Rent luôn ri...

Siesta ậm ừ. Thực ra nhiệm vụ của Cale không đơn thuần là ngăn nhân vật chính yêu đương, mà còn phải khiến trái tim trên đầu đối tượng chuyển thành màu đỏ.

Vốn tưởng White Star ghét Rent thì trái tim sẽ chuyển màu, ai ngờ... Siesta nheo mắt, màu sắc của trái tim chập chờn thay đổi liên tục, lúc thì hồng nhạt, lúc lại đen kịt. Có lẽ là do cảm xúc của hắn bây giờ không ổn định.

"Nếu đã hoàn thành, vậy nhóc đưa lũ trẻ đi trước đi"

Không phải trong tiểu thuyết thì người làm nhiệm vụ sẽ đến thế giới khác ngay lập tức sao?

"Ta cũng sẽ sớm rời đi, có điều phải giải quyết chuyện trước mắt đã"

Siesta đưa Raon đã ngủ thiếp đi vào không gian hệ thống.

Vy Cale-nim, em s sm quay li đón ngài.

Không gian lặng đi trong chốc lát, Cale ngẩng đầu chạm mắt với White Star.

Hắn đang cong môi nghe Rent nói gì đó, có vẻ là lời chửi rủa, vì áp suất quanh người hắn đột nhiên giảm mạnh.

"Anh vĩnh viễn không thể đến được với cậu ta đâu! Anh là kẻ mang lời nguyền không được yêu thương mà? Hahaha...! Urgh!"

Cần cổ trắng nõn của Rent bị bóp mạnh đến nỗi hằn sâu vết bầm tím, cậu ta biết bản thân khó mà sống qua nổi lần này, vậy nên có bao nhiêu lời độc ác đều tuôn ra hết :"Dù đã tái sinh nhưng anh vẫn bị cha mẹ bỏ rơi nhỉ? Chết tiệt! Tôi đã nhịn lâu lắm rồi..."

"Anh đúng là con quỷ khắc chết người yêu thương mình mà"

"Ôi trời, cái vẻ mặt cay đắng đó là sao thế? Để tôi nhắc cho anh nhớ nhé, mẹ anh đã chết ngay khi sinh ra anh. Tôi cũng nơm nớp lo sợ khi tiếp cận anh đấy... Nhỡ... Urgh! Nhỡ lời nguyền của anh liên lụy tôi thì phải làm sao đây...?"

"Cale Henituse sẽ là người chết tiếp theo nhỉ? Haha... Người anh yêu... Người..."

Tia sét trắng xuyên qua lồng ngực khiến Rent trợn mắt, cậu ta tự do rơi từ trên không xuống đất. Đôi mắt vô hồn của Rent thoáng lướt qua bóng dáng Cale, đầu của cậu ta nhói lên đau đớn.

"Vì sao lại không giết bọn họ?"

Cale đến gần White Star hơn một chút, rất nhiều người trọng thương nhưng đều còn sống. Ngay cả Rent cũng có thể cầm cự thêm một lúc nữa.

Bầu trời trên đầu Cale vang lên tiếng ầm ầm. Qua mái vòm bị thủng một lỗ của mê cung, có thể thấy những đám mây đen phủ kín cả một vùng rộng lớn. Ánh sáng hiếm hoi qua lỗ thủng dần biến mất.

"...Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cậu chỉ hỏi như vậy thôi ư?"

Đôi mắt nâu đỏ của White Star lóe sáng quỷ dị.

Hắn đã có lại những kí ức tiền kiếp. Và chúng khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn hoàn toàn. Mối quan hệ giữa hắn và Cale đã không thể trở lại như cũ nữa.

"Cale, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

Cậu nhận ra nỗi bất an chất chứa trong thanh âm phiền muộn của White Star.

"Ta thật sự ước bản thân chưa từng được sinh ra". Khi còn khả năng tái sinh hết lần này đến lần khác, hắn đã luôn bị gia đình bỏ rơi. Ở thế giới này cũng không ngoại lệ.

"Bây giờ nghĩ lại, cậu chưa bao giờ gọi ta là White Star, đúng không?"

Hội trưởng, Cale Barrow, Barrow,... Và cả củ cải trắng.

Cậu chưa từng chấp nhận hắn là White Star.

Là kẻ đã lấy đi rất nhiều sinh mạng, là kẻ đáng chết.

"Đủ rồi"

Cale đưa tay.

"Củ cải trắng, tôi đã bảo anh nắm lấy tay tôi"

Gương mặt cậu dịu dàng hiếm thấy.

"Lần này cũng vậy"

"Chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi"

White Star không mấy quan tâm làm theo.

Dù sao, hắn cũng đã lên kế hoạch chết trong tay cậu lần nữa. Hắn ngang nhiên đến gần lũ golem, làm nhiều người bị thương đến vậy, chỉ để bọn họ tưởng hắn là kẻ đứng sau màn. Như thế thì khi Cale giết hắn, cậu sẽ được minh oan.

Một nụ cười cam chịu xuất hiện bên dưới lớp mặt nạ.

White Star thua rồi.

Ở thế giới nào hắn cũng chịu thua trước cậu.

Cale bắt lấy tay White Star rồi ôm chầm lấy hắn.

"Ha... Gì thế này Cale Henituse?"

Đầu năm nay trước khi giết người đều sẽ làm ra động tác thân thiết kì lạ sao?

"Lần trước là đâm vào vai, lần này là vào đâu..."

...

White Star khựng lại, hắn cảm thấy một sức ép khổng lồ khiến hắn không thở nổi. Bầu trời vẫn đen kịt nhưng lại không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hàng nghìn tia sét trắng đột ngột lóe lên, đánh thẳng về phía hai người.

"Cái gì...?"

Hắn giật mình muốn che cho Cale, rồi muộn màng nhận ra chính cậu là người tạo ra chúng.

Trên tay Cale là ngọn giáo trắng làm từ sét. Cậu cứ thế cầm nó đánh mạnh vào White Star. Hắn vô thức dựng khiên chống đỡ.

"Sao tôi phải giết anh?". Cale không còn chút gì gọi là nhẹ nhàng nữa, gân xanh trên trán cậu giật giật, rõ ràng là đã nén giận rất lâu :"Mẹ nó! Tôi để anh lại vì tin anh có thể chống lại ảo ảnh của Elisneh! Kết quả thì sao hả? Anh sắp điên luôn rồi!"

"Nói nhảm cái quái gì mà lắm thế hả?!"

"Còn nữa..."

White Star một miệng đầy máu tươi, hắn cắn răng cầm cự trước những tia sét dữ dội của Cale.

"...Ai cho phép anh sử dụng sức mạnh bầu trời? Hả? Tưởng có thứ này ngon lắm hay gì?!"

Có lí do để Siesta để cậu lại một mình, vì năng lực sao chép rồi nhân đôi sức mạnh của cậu gần như vô địch trong thế giới này.

White Star cũng lớn tiếng hét lên :"Chết tiệt! Cậu đâm vào tim hay vào đầu đi này! Sao cứ nhắm vào mặt mà đánh thế hả?"

"Anh điếc à?!"

"Gì?!"

"Tôi không giết anh. Anh phải sống rồi tự ngẫm xem bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì đi"

Hối hận là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực.

Kể cả khi hắn phải gánh trên lưng nỗi dằn vặt vì tội lỗi đã gây ra ở thế giới trước, hắn vẫn phải sống.

"Ta không hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì nữa?"

Cale ghì chặt White Star xuống đất, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi khiến mắt cậu nhòe đi.

Máu đen chảy không ngừng, thấm đẫm ngực áo.

Cale loạng choạng ngã xuống, cậu cảm thấy bản thân không tài nào thở nổi nữa.

Cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Rác rưởi sẽ làm điều mà mình muốn làm, chỉ vậy thôi.

Cậu không thể nào ra tay với kẻ đã nở nụ cười cay đắng khi nhớ về quá khứ đau đớn, kẻ đã nhẹ nhàng an ủi một đứa trẻ khi cha nó bị thương, kẻ đã làm trò ngốc nghếch khi nhận ra cậu không vui, cũng là kẻ đã uống hết nước chanh giúp cậu.

"Thật đấy... ". Cale yếu ớt phàn nàn :"Sao anh lại không xấu xa từ đầu đến cuối nhỉ?"

White Star và cậu đều thoi thóp nằm trên đất, hắn là vì bị cậu đánh, còn Cale là vì sử dụng năng lực sao chép quá lâu nên sinh mệnh cạn kiệt.

Cả hai trông còn tàn tạ hơn đám người kia nhiều.

Em quay li ri đây... Ôi tri... Ngài đã làm gì mà còn na năm sinh mnh vy?

'Dạy một đứa trẻ cách làm người'

...

Siesta nhận ra trái tim trên đầu White Star đỏ chói lói, cậu mãn nguyện mỉm cười.

Vy chúng ta đi ngay bây gi nhé?

Da của Cale vốn đã nhợt nhạt, giờ đây trông chẳng khác nào một xác chết. Nói cậu sắp lìa đời cũng không sai.

"Cale..."

Chất lỏng ấm áp thấm lên từng kẽ tay, White Star đang run rẩy nắm lấy tay cậu.

Cale không còn sức lực để mở mắt, nhưng cậu biết vẻ mặt của White Star lúc này rất khó coi.

Hắn rơi xuống một nơi cách cậu vài mét, phải chật vật lắm mới có thể chạm đến cậu.

"Cale... Cậu có ổn không...?"

Dù đã rất nhiều lần thấy Cale chảy máu, White Star chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Trực giác nói cho hắn biết cậu sắp rời xa hắn mãi mãi.

Không chết thì cũng thành người tàn phế, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng mặt trời.

Hắn gượng cười xoa đi vết máu trên mắt Cale.

"Cố chịu đựng nhé... Ta... Ta sẽ gọi người đến... Cale à... Nhất định phải giữ tỉnh táo đấy..."

Hắn vụng về lấy ra thiết bị liên lạc, mặc kệ mặt nạ trắng nứt vỡ rơi ở một bên.

Cale vô thức nhíu mày, đúng là cậu không nhìn thấy gì, nhưng giọng nói của White Star quá mức hoảng loạn. Hắn đã sống rất lâu, đứng trước biến cố thường tỏ ra thờ ơ.

Lần đầu tiên, cậu nghe được thanh âm gần như lạc đi của hắn.

"Ngốc quá... Cậu có thể dễ dàng giết ta mà...?"

Rốt cuộc cũng có người thật sự đứng về phía hắn rồi.

Người ấy cũng vì hắn mà sắp bỏ mạng.

Vô số kí ức đan xen vào nhau, khiến White Star khóc không thành tiếng.

"Ta sai rồi... Cale..."

Vy, ta đi ch Cale-nim? Siesta gấp gáp thúc giục, Cale-nim của cậu không phải người sẽ thay đổi quyết định vào phút chót, nhưng...

"Giờ ta chỉ cần cậu thôi"

...

'Không phải còn nửa năm sinh mệnh sao?'

Máu tươi khiến nét mặt Cale trở nên mơ hồ.

...Ngài mm lòng ri. Là vì dáng v b b rơi ca hn sao?

"...Vì ta đã hứa giúp công hội Endable phát triển rực rỡ thôi"

Nhiều chuyện xảy ra đến nỗi thời gian chỉ còn lại một chút nữa.

'Nửa năm, rất mau thôi. Sau này chúng ta cũng không còn gặp lại...'

Thấy Cale kiên quyết như vậy, Siesta chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, ngậm ngùi đồng ý.

Bên phía Choi Jung Gun cũng đã bt được Elisneh ri đy, vượt tng thành công. Em đoán h đang trên đường ti đây.

Cale mấp máy môi.

"Củ cải trắng à..."

White Star vội vàng ghé lại gần để nghe rõ lời cậu.

"Xử lí cho xong mớ hỗn độn này rồi chúng ta về nhà"

Cậu nói trước khi mọi thứ tối đen như mực, chỉ kịp nắm chặt lấy tay White Star.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi bất giác đưa tay còn lại lên che mắt.

Nước mắt hòa lẫn vào máu, khiến vết thương trong lòng hắn tan chảy.

"Ừ. Về nhà thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net