Chương 27: [Choi Han x Cale] Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dch chuyn thành công! Chào mng nhim v gi Cale Henituse đến vi thế gii 'Hc bá ngày nào cũng trêu chc tôi!'

'Cái quái gì?'. Thứ tên gì mà... Nghe ghê quá vậy?

Nhim v ca bn là ngăn không cho nam n chính yêu đương, hiu ri thì gt đu, không hiu thì k bn.

'...'

Tiến hành tiếp thu ct truyn ca thế gii, chúc bn may mn!

Đầu của Cale nặng trĩu trong chốc lát.

Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một tiểu thư hào môn và chàng vệ sĩ của cô ấy.

Nữ chính là con gái thất lạc của gia tộc Rosette, sau 17 năm mới được tìm về. Còn nam chính là vệ sĩ kiêm sát thủ được nuôi dưỡng bởi gia tộc Rosette, vừa gặp đã yêu dáng vẻ ngây thơ thuần khiết của nữ chính.

Nhưng chuyện tình giữa hai người làm gì mà thuận lợi như thế.

Gia tộc Rosette có rất nhiều ứng cử viên xuất sắc cho vị trí thừa kế. Bố mẹ của nữ chính thấy vậy liền nhận nuôi một đứa trẻ để tranh giành tài sản cho mình.

Đứa trẻ ấy chính là chủ nhân cũ của cơ thể này.

Lớn lên trong sự thờ ơ và khắc nghiệt của bố mẹ nuôi, nguyên chủ dần có những ám ảnh về nữ chính. Cậu ta thấy nữ chính được đón về và yêu thương thì không chịu đựng nổi, tỏ ra căm ghét cô vô cùng.

Lời khó nghe gì đều đã nói ra hết, gây khó dễ cho nữ chính ở trường học. Sau này bị tác giả cắm cho cái deathflag, chết trước năm 20 tuổi.

Hoá ra sức khoẻ của cậu ta đã yếu từ nhỏ, bác sĩ nói không thể sống quá tuổi trưởng thành.

Sau cái chết của nguyên chủ, nữ chính lại càng được mọi người yêu thương. Nguyên chủ như nhân vật phản diện chịu trách nhiệm cho mọi bất hạnh của nữ chính, được nữ chính rộng lượng tha thứ.

Cuối cùng, nữ chính thành công yêu đương với nam chính, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nguyên chủ ngồi trong phòng đàm phán với hệ thống mà trợn tròn mắt, vì sao cuộc đời của cậu ta lại như một trò hề vậy?

Chỉ là lườm nguýt rồi xỉa xói vài câu mà bị cho đi nhận cơm hộp rồi? Còn bố mẹ của cậu ta, à không, của nữ chính thì sao? Không có lỗi gì ư, còn đứng trước mộ trách móc cậu?!

Cậu ta tự nguyện từ bỏ thân phận này, không tha thiết gì tình thương từ cha mẹ nữa. Nhưng vẫn mong Cale có thể phá phách cái gia đình chết tiệt này một chút. Đó là điều mà khi còn sống cậu ta không dám làm.

Tuyệt vời!

Cale nhẩm tính.

Về cơ bản thì ở thế giới này, cậu chỉ cần làm một đứa phá gia chi tử.

Gì chứ, đây là nghề của cậu mà.

Chờ đến khi nữ chính trở về thì lặng lẽ rời đi, tránh rước thêm phiền phức. Nếu có thể thì tìm một nơi nào đó an nhàn tận hưởng những ngày cuối đời.

Ừm, thật sự quá tuyệt rồi!

Cale cựa quậy, vừa mới ngỏm thì đã bị đưa đến đây, cậu vẫn chưa thích ứng hoàn toàn.

Tầm nhìn của cậu đen thui.

Tay và chân đều bị trói chặt.

Chờ một chút... Tay và chân...?

Cale cứng người, xem xét tình hình thì có vẻ như cậu đã bị bắt cóc. Nhưng còn có thứ quan trọng hơn...!

'Vì sao cơ thể này nhỏ bé như vậy?!'

Dựa trên xúc cảm từ lòng bàn tay, cậu thật sự rất nhỏ, chỉ như một đứa trẻ 7, 8 tuổi. Cậu tưởng mình sẽ xuyên đến thời điểm học cấp 3 hay gì đó chứ?

'Siesta!'. Cale lúc này mới nhận ra tên nhóc này không ở cạnh mình, âm thanh máy móc cậu nghe được ban nãy là của hệ thống.

'Super Rock? Ông có ở đó không?'

Ngay cả những sức mạnh cổ xưa cũng không liên lạc được. Cale cố lắm mới làm cho hòn sỏi nhỏ gần đó nhúc nhích. Sức mạnh của cậu giống như bị niêm phong, không thể sử dụng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

Cale vô tình nói ra thành lời.

"...". Không đúng.

Nếu cậu bị bắt cóc thì miệng cũng phải bị bịt lại chứ nhỉ? Thế này giống như một trò đùa ác ý hơn.

"Có ai ở đó không?!"

Cale hét lên, dù sao cũng phải cởi trói trước đã. Giọng nói của cậu vang vọng trong không gian trống trải, không có tiếng đáp lại.

Cale gắng gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cậu còn chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm. Nếu cậu đã bị nhốt lâu rồi thì hẳn là người nhà Rosette sẽ nhận ra. Rốt cuộc là kẻ nào dám to gan trêu chọc thiếu gia nhà Rosette vậy?

Theo thông tin từ hệ thống, tuổi thơ của nguyên chủ cũng không mấy hạnh phúc. Bởi vì là con nuôi nên hay bị xem thường.

Có một lần nguyên chủ theo lịch trình đến thăm 'Nông trại' - nơi đào tạo sát thủ cho gia tộc thì bị người ta ngứa mắt trói lại, đem nhốt trong nhà kho qua đêm, đến sáng mới được thả ra. Nguyên chủ lúc đó mới 8 tuổi, bị dọa đến mức mắc chứng sợ bóng tối.

Xem ra bây giờ cậu đang là đứa trẻ 8 tuổi ấy.

Lửa giận không tên trào dâng trong Cale, bố mẹ của nữ chính phải vô tâm như thế nào mới không biết nguyên chủ bị hành hạ? Hay họ đã biết nhưng mặc kệ?

Cộp. Cộp. Cộp.

Có tiếng bước chân vang lên.

Cale vội vứt hết mớ suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, cậu nằm im không động đậy. Nguyên chủ chỉ là nhân vật phụ nên được miêu tả rất qua loa, trong lúc cậu ta bị bắt có người đến 'chào hỏi' sao?

Nếu là đến cứu cậu thì tốt rồi, nhưng nếu là người bắt cóc cậu thì... Bỏ đi, nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Người đến dừng lại ngay trước mặt Cale.

Cậu âm thầm sử dụng Hào Quang Thống Trị, đây là thứ duy nhất không bị giảm sức mạnh. Tuy nhiên, nó cũng chỉ có tác dụng lừa đảo chứ không thể tấn công hay làm gì khác.

'Không hiệu quả?'

"Uh... Đau!"

Cơ thể khó khăn lắm mới ngồi dậy được của Cale bị đẩy ngã ra đất, bàn tay của một đứa trẻ đè vào vai trái của cậu.

Đứa trẻ ấy không dao động trước Hào Quang Thống Trị.

Cale có thể cảm nhận được sự sắc lạnh trên cổ. Cậu dám cá có một con dao đang kề vào cổ cậu, kèm theo đó là hơi thở dồn dập run rẩy.

Cậu sắp bị một đứa trẻ giết.

'Mình có nên la hét như trong phim không? Làm thế sẽ khiến mình trông hợp tuổi hơn?'

Ví dụ như: Ôi-không.

Sợ-quá-đi-mất~

Cale không lo lắng cho lắm, mặc dù cốt truyện rồi sẽ thay (rối) đổi (tung) vì sự xuất hiện của cậu, nhưng đó là chuyện của sau này.

Cậu còn chưa làm gì cả, sao có thể chết nhanh như thế được.

Nói thì nói vậy, tay Cale vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh. Viên đá to bằng bàn tay lặng lẽ lết lại gần cậu.

Sau một thoáng im lặng như đang giằng xé nội tâm, đứa trẻ thu tay về.

"Ha... Tôi không..."

"Ừa. Tất nhiên là cậu không thể giết người" - Cale bổ sung :"Cậu chỉ là một đứa trẻ thôi, đơn thuần lương thiện"

Cậu đang cố gắng hướng đứa trẻ về với ánh sáng của người tốt.

"Gì chứ...?"

Con dao găm vừa mới nới lỏng lại dí sát vào, cần cổ xanh xao của Cale rỉ máu.

"...Cậu thật sự không biết gì nhỉ? Bởi vì cậu đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc sao?"

Cậu nhóc kia dường như nổi giận với Cale.

"Tôi khác cậu! Ngay khi nhận thức được thì tôi đã ở trong cái địa ngục này rồi! Cậu bảo tôi không thể giết người sao? Chuyện cười quái quỷ gì thế?"

"Nhưng cậu đã không giết tôi thật còn gì?"

"...Bây giờ cậu đang thách tôi đấy à?"

Cale bật ra một tiếng cười ngắn.

"Nhóc con, tay cậu đang run"

'Nhóc con' trong miệng Cale giật mình, vội vàng nhảy khỏi người cậu.

Lạ thật đấy.

Cậu cảm thấy vị thiếu gia này rất kì lạ. Có đứa trẻ nào được bao bọc từ nhỏ đến lớn lại không sợ hãi cái chết như vậy không?

Cậu đột nhiên tò mò về đôi mắt của người này. Vì thế, trong lúc chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cậu đã kéo sợi dây bịt mắt của cậu ấy ra.

Đôi mắt nhuốm màu nâu đỏ của thân cây gỗ trong ánh hoàng hôn nhìn thẳng vào cậu. Đó là một đôi mắt rất trong, tĩnh lặng như mặt hồ.

"...Choi Han...?"

Choi Han không phải là người duy nhất ngây ngốc. Cale cũng bị dọa sợ luôn rồi. Màn hình xanh sáng của hệ thống đúng lúc nhảy ra.

Thông tin sơ lược:

Tên: Choi Han - Nam chính.

Tui: 8(???)

Ngh nghip: V sĩ, Sát th. Năng lc: Kiếm thut - Cp S(???)

Th lc: S. Trí lc: S- (nh hưởng bi kim soát tâm trí). Nhan sc: A- (Đi tượng chưa đến tui trưởng thành).

Tng quan: Mm non mi nhú này có v gai góc quá, mang cu y v chăm sóc li đi nào

(ω<)

...

Cale rất muốn cười khi đọc phần thông tin nghề nghiệp. Dù đã thấy khó hiểu ngay khi đọc cốt truyện rồi nhưng...

Choi Han không phải một vệ sĩ, người luôn kè kè bên cạnh chủ nhân. Cậu ấy cũng không phải sát thủ, kẻ âm thầm tước đoạt mạng sống của mục tiêu từ phía sau.

Cậu ấy là Choi Han, là thanh kiếm tiên phong luôn hướng về phía trước, và là người nổi bật hơn bất kì ai khác.

Là do cốt truyện khiến cậu ấy phải khép mình như vậy.

Khi đã quen với ánh trăng le lói trong nhà kho, Cale mỉm cười dịu dàng.

"Cậu mới không biết gì ấy, cậu có biết tôi đã phải trải qua những gì không?"

Quên việc Choi Han là nam chính của thế giới này đi, bây giờ cậu chỉ có một thứ dành cho cậu ấy thôi.

"Lại đây"

Tia sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt Cale đầy mê hoặc, tựa như vì sao lạc trong chốn ngục tù tăm tối.

Choi Han đặc biệt bị nó thu hút. Cậu ghé tai lại gần.

Cale đột ngột nhỏm dậy, trong thoáng chốc đã kề sát trán Choi Han.

"Aaa!!! Sao thế?". Cậu nhóc đỏ mặt ngửa đầu về sau.

Nụ cười trên môi Cale càng dày hơn.

"Bỏ qua con dao trên tay thì cậu thật sự dễ thương đấy, Choi Han"

Sao cậu lại biết tên tôi? Sao hai lần đều gọi tôi một cách thân thiết như vậy?

Choi Han còn muốn mở miệng, liền cảm thấy đầu mình đau điếng.

"Cậu... Uh..."

"Quà mừng gặp mặt đấy, nhớ cho kĩ nhé"

Cale dùng hòn đá mang sức mạnh của Đá Tảng đập Choi Han ngất xỉu. Cậu nhóc ngã đè lên người Cale.

"Hộc... Khụ!... Biết chọn chỗ ngất quá nhỉ?"

Cale thuận thế nằm xuống sàn. Điều khiển một hòn đá thôi mà đã tốn sức như vậy rồi.

"Tên nhóc đần độn!"

Muốn giết ai hả? Cậu nghĩ cậu đủ trình độ sao?

Thì... Choi Han ở thế giới của cậu rất đủ, thừa trình độ là đằng khác.

Nhưng Choi Han trước mặt cậu chỉ là một đứa trẻ thôi.

Cale mệt mỏi nhắm mắt, cậu buồn ngủ quá rồi.

Khi tỉnh dậy cậu nhất định sẽ tìm Siesta tính sổ... Đồ vô trách nhiệm...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net