Chương 6: [White Star x Cale] Một vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn xung quanh. Có đến gần 10 con dơi cao bằng người bình thường - thứ mà toàn đội mất ít nhất 5 phút mới xử lí được một con.

Rõ ràng lần này tất cả chúng sẽ cùng xông lên.

Kể cả khi họ có thể chặn 10 con dơi đó, thì vẫn còn hàng trăm những con dơi đang bay trên không trung.

Yang Ha-yoon vô thức quay sang Cale - vẫn là gương mặt nghiêm túc đến nỗi có hơi lạnh lùng, nhưng lại khiến anh yên tâm.

"Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn lửa, ném hỏa cầu theo hướng 2 giờ, 10 giờ và 12 giờ"

"Này! Cậu là cái thá gì mà chúng tôi phải nghe theo hả?!". Người vừa hét lên bỗng im bặt, bàn tay to lớn của Yang Ha-yoon đang ghì chặt lấy vai hắn ta.

"Tạo vòng tròn lửa!". Anh hét lên :"Từ bây giờ, thực hiện mọi mệnh lệnh từ Cale Henituse!"

"Cái quái...!"

"Đây là lệnh từ đội trưởng Yang". Shin Mi Young lạnh lùng nhắc nhở :"Nếu kháng lệnh, các anh biết phải chịu hậu quả như thế nào rồi đấy!"

Cale im lặng quan sát, nhờ có hai người này nên cậu không cần dùng đến Hào Quang Thống Trị.

'Có chút lạ lẫm'

Một năm qua, cậu luôn phải tự mình giải quyết những việc như thế này.

Đám dơi đã đến rất gần, chúng nhanh chóng bị ngọn lửa từ các thức tỉnh giả chặn lại. Con quỷ khịt mũi, những cái xác cứ thế nghe theo hắn tiến vào biển lửa. Mùi hôi thối lẫn lộn với mùi khét của thịt cháy lan ra khắp nơi.

'Phải nhanh lên trước khi hắn nhận ra chúng ta đang cố gắng rời đi'

Đá Ares trong tay Yang Ha-yoon dần toả ra ánh sáng lấp lánh.

"Chết tiệt!"

"Chúng đông quá!"

Một tia sét xẹt qua mũ áo của Cale khiến cậu giật mình, là Yang Ha-yoon ra tay. Phía sau cậu là xác của một con dơi chết cháy, trong lúc cậu không để ý, suýt chút đã bị nó tấn công.

Lũ dơi đang sà xuống ngày một nhiều.

"Cẩn thận đấy". Shin Mi Young vội kéo lấy tay áo Cale, định để cậu ra sau lưng, nhưng lần này cậu đã ngăn cô lại.

"Làm thế nào để giải quyết đám dơi trên không đây?!"

"Cố lên, còn 1 phút nữa!"

"Sao chúng lại mạnh hơn cả lúc còn sống như vậy chứ?!"

Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi, tường lửa ngăn cách họ khỏi lũ quái vật trên mặt đất nhưng lại vô tình khiến họ bị kẹt trong không gian chật hẹp, rất khó di chuyển.

Shin Mi Young cắn môi, sẵn sàng sử dụng năng lực ngay khi có người bị thương. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bạc xuất hiện khiến cô khựng lại trong giây lát.

Đó là một ánh sáng vô cùng thánh khiết và dịu dàng. Trong hang động tối tăm bập bùng ánh lửa, nó nghiễm nhiên trở thành thứ xinh đẹp nhất.

Nhiều thức tỉnh giả cũng đang ngẩn người giống Shin Mi Young. Cô chớp mắt, không khỏi cảm thán.

"Đẹp quá..."

Một chiếc khiên tỏa ra ánh sáng bạc đang che chở cho tất cả mọi người. Một chiếc khiên với đôi cánh trắng muốt tựa như đôi cánh của một thiên thần.

Cô nhìn theo sợi chỉ bạc nối với tấm khiên, nó xuất phát từ một người. 

"Cale..."

Cô có thể thấy cái cau mày thật nhẹ của cậu và mái tóc đỏ bay phấp phới trong ánh sáng.

'Không'

Shin Mi Young lắc đầu. Cô biết nhiều người cũng đang nghĩ giống cô.

'Một vị thần bước ra từ những câu chuyện huyền thoại...'

Đẹp đẽ và thánh thiện, đó là những từ thích hợp nhất để miêu tả Cale lúc này.

Nọc độc, máu, thậm chí cả lửa đang quay cuồng bên ngoài tấm khiên, nhưng Shin Mi Young không còn quan tâm nữa, cô run rẩy nắm chặt lấy túi áo ở ngực trái.

Ở đó có một chiếc máy quay mini. Cô dùng nó để ghi lại hành trình của mình, ngoại trừ những lúc nghỉ ngơi, còn lại thì máy quay vẫn luôn hoạt động.

"Ghi hình lại rồi...!"

Cale vốn định nhìn quanh để kiểm tra xem có ai bị thương không thì chợt nao núng, đó là vì cậu đã nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Shin Mi Young.

Nó khiến cậu nhớ đến một người.

'Clopeh Sekka'

Nếu cậu biết tương lai sau này sẽ rất 'khủng khiếp' vì đoạn video mà máy quay ghi lại, cậu chắc chắn sẽ phá tan nó ngay lập tức.

Cale lắc đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ ghê rợn. Còn khoảng 30 giây, cậu có thể giữ lá chắn cho đến lúc đó. 

'Cùng lắm chỉ bị đói thôi'

Tính toán xong xuôi, Cale cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Còn 20 giây...

15 giây...

10 giây...

Cale mở mắt. Cậu dần dần thu lại tấm khiên.

5 giây... 

Tầm nhìn của Cale bị đảo lộn trong thoáng chốc.

Cả người cậu ngã về phía trước, vượt ra khỏi phạm vi dịch chuyển của đá Ares.

"!!!"

"Không! Cale!!!". Cả Shin Mi Young lẫn Yang Ha-yoon đều hoảng hốt, cố bắt lấy cậu.

Cale mở miệng :"Ngươi...!" - Tên khốn này!

Sao hắn dám...! Âm thanh giận dữ của Siesta cũng vang lên.

Cậu có thể thấy bàn tay đã đẩy cậu thật mạnh.

Chủ nhân của nó là một người đàn ông cao lớn, hắn ta cũng là kẻ đã nhiều lần lôi chuyện giữa cậu và Rent ra để bàn tán.

Trước khi chửi hết câu, vòng dịch chuyển đã sáng lên, tất cả mọi người trừ Cale đều được chuyển ra khỏi tháp.

Cale nhìn hang động trống không, cố gắng kìm nén cơn giận.

"Trước hết phải giải quyết mọi chuyện ở đây đã". Cale nhìn về phía con quỷ. 

Vì sợ phiền phức nên cậu muốn ra khỏi tháp càng nhanh càng tốt, nhưng thật ra ở lại đập cho con quỷ này một trận cũng có cái lợi riêng. 

Như Yang Ha-yoon đã đề cập, những quái vật từ tầng 51 trở lên không thể tùy tiện xuống những tầng thấp hơn. Tất nhiên, tộc quỷ thứ 67 Amdusias đặc biệt hơn một chút khi có thể xuất hiện ở tầng 50, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ nằm trong tầng 50 thôi.

Nơi Cale đang ở là tầng 15, cách rất xa tầng 50.

"Chứng tỏ trên người hắn ta có đồ tốt". Đó phải là thứ giúp con quỷ đi khắp nơi mà không gặp cản trở gì.

Nhận ra chỉ còn Cale ở lại, con quỷ tỏ ra không vui.

Nó nói chỉ hấp thụ mỗi ngài thôi thì chẳng phục hồi được bao nhiêu.

"Tìm xem trên người nó có thứ gì đặc biệt không". Cale nói với Siesta, sau đó sử dụng Âm Thanh Của Gió lao ra ngoài. Những cơn gió tạo thành lớp lá chắn bảo vệ Cale khỏi đám dơi. Con quỷ cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Rất nhanh, Cale đã có thể nhìn thấy ánh sáng từ bầu trời. Cậu bay lên cao. Xung quanh vẫn chỉ toàn là hang động, nơi cậu đứng chẳng qua là một khe hở nhỏ giữa các núi đá mà thôi.

"Cũng tốt". Như này thì cậu có thể thoải mái sử dụng Ngọn Lửa Hủy Diệt mà không sợ tổn thương đến những thứ xung quanh.

Bầu trời bắt đầu chuyển đỏ, phát ra những tiếng gầm rú.

"Ta có một người bạn, rất giỏi sử dụng xương và điều khiển xác chết". Cale nói, mặc cho con quỷ có thể không hiểu, những kí ức bắt đầu ùa về khiến cậu cau mày :"Ngươi còn kém xa cô ấy"

Cậu nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công của đám quái vật.

"Ta biết cô ấy rất mạnh, nhưng ta chỉ thật sự nhận ra cô ấy mạnh đến nhường nào khi phải chiến đấu với cô ấy"

Necromancer cuối cùng. 

Mary ngây thơ.

Cô vì Rent mà đánh nhau với Cale, cụ thể thế nào thì cậu không nhớ.

Cậu sẽ không nhớ những thứ mà mình không thích.

Luôn luôn là như vậy.

- Cale, sẵn sàng cho món dơi nướng nào! - Ngọn Lửa Hủy Diệt hí hửng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cale bật cười, hạ tay xuống.

Vô vàn những tia sét vàng hồng đánh xuống theo lệnh của cậu. Bầu trời sáng rực trong giây lát. Ngay cả âm thanh dường như cũng dừng lại.

Cale lảo đảo đáp xuống mặt đất. Cậu có thể cảm thấy cơn đói cồn cào, ngoài ra còn một thứ không thể thiếu.

Tách. Tách.

Máu đen chảy ra từ miệng và mũi của Cale. Chà, tốt hơn những lần khác - cậu không bị chảy máu tai.

Cậu đã sử dụng 3 sức mạnh cổ xưa cùng một lúc nên bị như thế này là bình thường.

"Yên... Khụ! Yên tĩnh thật đấy". Cale lạnh nhạt lau đi lượng lớn máu vừa trào ra bằng tay áo. Cậu nhíu mày vì khó chịu. Mùi máu tanh ẩm ướt, cảm giác muốn nôn và cơn đói khủng khiếp.

Sao trước đây cậu lại không để ý đến chúng nhỉ? Có lẽ vì có Raon ở bên.

'Mình thật sự rất nhớ lũ trẻ'

Sụt sịt... Cale-nim... Đừng như vậy... Huhu... Em nhất định sẽ nghĩ cách đưa đám trẻ trung bình 10 tuổi tới đây... Siesta bắt đầu gào khóc.

'Cô nhóc này lại bị làm sao vậy?'

Cale định lờ Siesta đi, nhưng cậu buộc phải thắc mắc :"...Vì sao ta không thấy đau?". Mỗi lần dùng nhiều sức mạnh cổ xưa, cơ thể cậu ít nhiều gì cũng phải chịu đau đớn.

Em đã sử dụng hệ thống giảm đau cho ngài đấy, tuy nhiên nó cũng khiến ngài mệt mỏi và chậm chạp đi nhiều, không nên dùng thường xuyên.

"Cảm ơn nhóc". Cale gật đầu chân thành, sau đó cố gắng lết về phía con quỷ. Hắn bị sấm sét đánh trực diện nên bị thương nặng, đang nằm bất động.

'Mình đói'. Không còn sức mở miệng nữa.

Cale có thể thấy sợi dây chuyền có dấu ấn kì lạ trên cổ hắn. Mắt cậu sáng lên vì phấn khích. Có nó cậu có thể bán cho ai đó hoặc đem đi đấu giá, chẳng mấy chốc sẽ kiếm được khoản tiền lớn.

Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào con quỷ thì sợi dây chuyền đã bị giật đi.

'Hả...?'

Cale khó khăn ngẩng đầu, một người mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt cậu, tay mân mê sợi dây chuyền.

"Tôi là White Star, thành viên tạm thời của đội tinh anh, nhận được tin có người gặp nguy hiểm, mắc kẹt tại tầng 15 từ đội trưởng Yang Ha-yoon"

Cale mấp máy môi, cậu không còn sức để nói chuyện, cơn đói bắt đầu trở nên trầm trọng hơn.

'Tôi biết rồi. Mau trả cho tôi sợi dây chuyền!'

"Cậu là người đó à?". White Star phớt lờ ánh mắt cháy bỏng của Cale. Hắn quan sát xung quanh, mặc dù cậu trông máu me tàn tạ vô cùng nhưng...

'Xung quanh còn thê thảm hơn'. Hắn có thể thấy tro tàn của hàng trăm con quái vật cùng cơ thể cháy đen của con quỷ.

"Đây là con quỷ đến từ tộc quỷ thứ 67 cơ đấy, cậu tự mình đánh bại nó sao?". Thật lạ khi tên của Cale không có trong top 100 thức tỉnh giả mạnh nhất.

Trong khi White Star mất cảnh giác, thân xác của con quỷ nhanh chóng biến mất.

"Ôi, trốn đi rồi"

'Kệ nó, đưa sợi dây chuyền đây!!'

"Có vẻ cậu cũng có thể sử dụng sức mạnh của thiên nhiên nhỉ...?"

'Sợi dây chuyền!!!'. Cale run rẩy giơ bàn tay đẫm máu của mình lên.

"Trông cậu quen quá đi, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Cậu nắm chặt cái tay đang cầm sợi dây chuyền của White Star.

'Sợi dây...'

"Ồ... " - White Star ngập ngừng. 

"...Vậy hẳn là chúng ta có quen biết"

'...'

Máu tiếp tục trào ra từ miệng Cale.

- Lạ ghê... Theo lí mà nói thì máu nên dừng chảy rồi... - Âm thanh lo lắng của Ngọn Lửa Hủy Diệt vang lên.

Tầm mắt của Cale bị bóng đen bao trùm. 

Cậu tức phát ngất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net