Chương 7: [White Star x Cale] Cậu sẽ đồng ý chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nhận ra đầu mình dần nóng lên, đó là vì những kí ức đang ùa về như thuỷ triều.

"Thiếu gia-nim"

"..."

"Trước đây cậu không bao giờ phớt lờ tôi như thế này"

"Thiếu gia-nim. Có một bộ xương đang bay trên bầu trời kìa...!"

"...Tôi đoán là nó không buồn cười nhỉ. Đội phó Hilsman đã chỉ cho tôi một vài mẹo gây cười cho cậu..."

Cale ngắt lời thiếu nữ đang cố bắt chuyện.

"Không, hài hước lắm"

Cậu cảm thấy miệng mình đắng chát :"Tôi sẽ bật cười nếu cô Mary dừng việc này lại"

Những sợi chỉ đen chằng chịt trong không khí, dường như bọc kín Mary trong mạng nhện.

Khi Mary hấp thụ hết chúng thì cô sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

"Tôi không ngờ bản thân sẽ tỉnh táo theo cách này". Mary quay đầu nhìn Cale, cả hai nằm bệt trên nền đất. Vai của Cale đang chảy máu không ngừng do bị bộ xương đâm vào.

Tim cô thắt lại mỗi khi máu tươi thấm sâu vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu, những sợi chỉ đen rung lên nhè nhẹ thể hiện cảm xúc của chủ nhân.

"Dừng lại, Mary"

"Tôi sẽ làm những gì mình thích"

Mary mỉm cười dịu dàng bên dưới mũ áo choàng.

"Tôi biết là rất ích kỉ khi tự mình quyết định như thế này, nhưng thiếu gia-nim, nếu tôi một lần nữa làm cậu bị thương, tôi thà chết còn hơn"

Cale muốn nói gì đó, nhưng Mary tiếp tục.

"Quãng đường phía trước sẽ rất khó khăn, mong rằng cậu có thể kiên trì vượt qua"

"Tôi sẽ không chết, cậu cũng sẽ không chết. Bởi vì với chúng ta, được sống là điều quan trọng nhất"

"Hi vọng khi tôi tỉnh lại, gia đình của chúng ta đã trở về"

Cale đưa tay che mắt, cậu có thể thấy bầu trời trong xanh, xanh đến nhức mắt, những sợi chỉ đen đã biến mất.

"Xin lỗi, thiếu gia-nim"

Trong không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng cười lặng lẽ của Cale.

"...Mary"

Cậu gọi cô rất nhiều lần, nhưng không có tiếng đáp lại.

"Trước đây cô cũng không bao giờ nói nhiều như vậy"

***
Cale chậm chạp mở mắt.

...Có vẻ ngài vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng. Di chứng sau khi sử dụng hệ thống giảm đau nghiêm trọng hơn em tưởng.

Cale có thể thấy bàn tay trắng nhợt đang run rẩy của mình.

Cậu định dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh, nhưng chợt nhận ra tay áo bê bết máu.

"Đây". White Star đưa cho Cale một chiếc khăn lau mới tinh. Hắn và cậu đang ngồi trên một bãi cỏ xanh êm ái sạch sẽ, rõ ràng không phải là nơi trước khi cậu ngất xỉu.

Tuy nhiên, Cale không nhận khăn mà chỉ nhìn hắn chằm chằm.

'Không có bữa ăn nào là miễn phí cả'

Giống như việc một White Star gian trá điên khùng không thể đột nhiên trở nên thật ân cần.

"Hay để tôi lau máu cho cậu nhé? Nhìn cậu thê thảm như một chú mèo con bị bỏ rơi vậy". White Star vẫn dịu dàng hỏi han, tay hắn đưa ra định chạm vào gương mặt tái nhợt của Cale.

Cậu nghiêng đầu tránh đi.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo, hay đúng hơn, nó vốn dĩ phải như thế này. White Star thu lại cánh tay cứng đờ giữa không trung, hắn có hơi ngạc nhiên một chút.

Từ trước tới nay, hiếm khi hắn chủ động mà lại bị từ chối như vậy.

Nhưng Cale không quan tâm, cậu chỉ muốn mọi việc kết thúc nhanh chóng để về nghỉ ngơi.

"Trả cho tôi sợi dây chuyền". Nhắc đến thứ này, tâm trạng của cậu xấu đi thấy rõ.

Hào Quang Thống Trị được kích hoạt, đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng hướng về phía White Star. Trông Cale như thể sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.

White Star chỉ cười nhạt :"Với thể trạng đó của cậu thì không thể làm gì khác ngoài việc để tôi cõng ra ngoài đâu... Cậu đang cố đe dọa tôi sao?"

"Cale Barrow, anh muốn gì từ tôi?"

Cale thẳng thừng hỏi, cậu nhận ra cậu phải trao đổi thứ gì đó để lấy lại sợi dây chuyền.

'Chết tiệt. Nó vốn là của mình mà'

Nghe thấy cái tên đã lâu không dùng đến, ánh mắt của White Star ngay lập tức lạnh đi.

"Cậu biết tên thật của tôi?"

"Trong hồ sơ ghi chép về 100 thức tỉnh giả mạnh nhất có thông tin cơ bản về anh, thức tỉnh giả xếp thứ 19 ạ"

"Trí nhớ của cậu không tệ, tôi cảm thấy thích cậu hơn rồi đấy..."

"Nói tiếng người". Cale lạnh lùng nhắc nhở.

Khóe môi White Star dần hạ xuống, hắn không còn nở nụ cười giả tạo kia nữa. Cậu có thể thấy gương mặt vô cảm xen lẫn chút mệt mỏi giống y như trong trí nhớ của hắn.

"Cale Henituse, người ngoại quốc, cha mẹ mất trong một tai nạn nên chuyển đến Hàn Quốc sống cùng họ hàng, nhưng nhanh chóng bị những người quen cuối cùng đó vứt bỏ. Khi đang học đại học năm hai thì thức tỉnh, chuyển đến Seoul sinh sống. Năng lực không rõ, thể lực chỉ ở cấp C"

White Star cúi người ghé sát Cale, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao trọn lấy cậu.

"Nhưng từ những gì tôi thấy, cậu tài năng hơn rất nhiều. Cậu có thể sử dụng ngọn lửa với sức mạnh hủy diệt thuần túy. Đổi lại, thể lực của cậu hình như không phải cấp C, phải cỡ cấp D mới đúng"

Yếu ớt đến nỗi hắn thấy chỉ cần búng tay một cái là cậu đã bị thổi bay đi mất.

"Tôi muốn cậu gia nhập công hội của tôi". White Star nghiêm nghị nói, nếu muốn con đường sau này dễ dàng hơn một chút, hắn phải có cậu trong tay.

Đối với hắn, Cale không chỉ có sức mạnh mà còn có thân thế dễ lợi dụng. Về tính cách... Có vẻ không ổn, nhưng không phải trọng điểm.

Cale mở to mắt, chớp chớp vài cái. 

'Không...'

"Cậu sẽ đồng ý chứ? Đổi lại, tôi sẽ đưa cho cậu sợi dây chuyền. Ừm... Tôi cũng có thể cho cậu hưởng những đặc quyền của hội nữa..."

'Không, thỏa thuận này...'

"Cậu nghĩ sao?". Giọng nói trầm ấm của White Star vang lên như nhạc nền, Cale tự nhiên cảm thấy nó có chút êm tai.

'...Thỏa thuận này quá được ấy chứ!'. Cậu còn đang nghĩ sau khi dùng vũ lực giật lại sợi dây chuyền thì biết tiếp cận hắn như thế nào đây, không ngờ hắn lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy.

Cale ho nhẹ, cố ngăn mình mỉm cười. 

Nhưng White Star lại cho rằng sức khỏe của cậu đang xấu đi. Trong tương lai đây là viên ngọc quý, không thể để cậu bị tổn hại được.

Một cái áo choàng đen được khoác lên vai Cale. Cậu ngẩng đầu, nhìn White Star bằng ánh mắt cảnh giác và nghi ngờ.

"Anh biết tôi đang trong thời gian chờ xét duyệt để được vào công hội Abyss mà, phải không? Tôi sẽ không tùy tiện rời đi như vậy đâu. Tôi rất yêu quý Abyss, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của tôi"

Cale nói dối không chớp mắt :"Tôi sẽ buồn đến nhường nào khi không thể nhìn thấy gương mặt của những thành viên dễ mến trong công hội đây... Trông tôi có thể hơi lạnh lùng, nhưng tôi sống rất tình cảm. Những đêm không nhìn thấy mặt họ trước khi ngủ, tôi nghĩ bản thân sẽ gặp ác mộng mất. May ra chỉ có gối ôm bằng tiền mới khiến tôi khá hơn một chút..."

Tóm gọn lại là: Anh có thể cho tôi bao nhiêu nếu tôi gia nhập như lời anh nói?

"...Sẽ có những đãi ngộ đặc biệt mà, tôi nói được làm được"

"Vậy thì kí hợp đồng thôi"

5 phút sau, White Star cầm bản hợp đồng lên, cảm giác như bản thân vừa bị lừa đảo moi hết tài sản. Hắn tự dặn lòng mình rằng bản hợp đồng này rất có lợi cho hắn. 

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Cale, White Star chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Cale chìa tay.

"...Gì đây?"

"Tôi đói"

"..."

White Star lôi từ trong túi không gian ra một ổ bánh mì đưa cho Cale. Cậu cầm lấy cắn một miếng to, sau đó tiếp tục nhìn hắn.

"...Lại gì nữa?"

"Anh bảo với thể trạng này của tôi thì chỉ có thể chờ anh cõng ra ngoài mà"

"..."

White Star bước đến gần cậu, nắm nhẹ lấy eo nhấc bổng cậu lên. Vì quá đột ngột, cậu buộc phải vòng tay qua cổ giữ chặt hắn.

Là tư thế bế công chúa trong truyền thuyết.

"Tôi có bảo anh bế đâu?"

"Tôi thích"

Thực ra White Star làm vậy chỉ để tỏ thái độ rằng hắn không dễ dàng nghe theo lời Cale đâu.

"Đây là tầng bao nhiêu?"

Đã yên vị rồi, Cale bắt đầu vừa ăn vừa thu thập tin tức.

"Tầng 45. Những đội khác sớm đã rời tháp rồi"

"...Tôi đã ngất xỉu bao lâu vậy?"

"6 tiếng 32 phút"

Cale ho sặc sụa. White Star thấy vậy chỉ biết nhíu mày, hắn không thể vừa bế cậu vừa vỗ lưng cho cậu được chứ?

"Cẩn thận chút"

Cale mím môi, thầm nghĩ chắc White Star giận rồi, nếu là cậu, cậu cũng sẽ phát cáu khi ai đó ho ngay trước mặt mình.

***

Ánh sáng từ đèn điện khiến Cale mất hồi lâu mới thích ứng được. Cậu nhìn quanh, đây là khu vực cổng vào của tháp, trừ lúc thức tỉnh giả ra vào làm nhiệm vụ dọn cổng hàng ngày, còn lại thường rất vắng. 

Cậu nghiêng người muốn nhảy xuống nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt.

"Yên nào"

"...Tôi có thể tự mình đi được rồi"

White Star bị làm sao vậy, cậu đã kí hợp đồng rồi, còn có thể chạy mất không vào công hội của hắn sao?

Đi thêm được vài bước thì Cale gặp lại người quen.

"Cô Jopis, cô Shin Mi Young"

"Cale-nim...!!!". Shin Mi Young vội vàng chạy lại gần, khi nhìn rõ Cale, cô không khỏi nhíu mày đau đớn. Ngay cả Jopis theo sát phía sau cũng không nói nên lời.

Gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, tay và vai run lên từng hồi (vì giữ nguyên một tư thế quá lâu), cả người đẫm máu tươi, lấm lem bụi bẩn.

Chẳng khác nào một người vừa bước một chân vào cửa tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net