Chương 8: [White Star x Cale] Một tấm thẻ đen có thể thay đổi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nhảy xuống đất, hiên ngang đứng thẳng.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi rất khoẻ..."

"Cậu đang thể hiện cho ai xem hả?". Jopis ngắt lời, một người vừa thoát chết như Cale sao lại cứ cố tỏ ra mạnh mẽ cơ chứ?

"Tôi đến đây vì nhận được báo cáo từ đội trưởng Yang Ha-yoon nhưng... Ha, tôi không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng như thế này"

'Nghiêm trọng? Cô ấy đang nói cái gì vậy?'. Cale cảm thấy khó hiểu tột độ, đúng là trông cậu gớm ghiếc hơn bình thường một chút, nhưng đâu đến nỗi...

"Cô ấy nói đúng, để tôi xem xét vết thương cho cậu đi". Shin Mi Young muốn nắm lấy tay Cale, nhưng cậu ngập ngừng lui về sau.

Năng lực của trị liệu sư ở thế giới này giống với khả năng chữa trị của các linh mục trong thế giới của Cale, chúng đều không có tác dụng với cơ thể chịu tổn thương do sử dụng sức mạnh cổ đại.

"Không cần đâu, cơ thể tôi hoàn toàn ổn"

Bởi vì Cale có Sinh Lực Trái Tim. Nó sẽ giúp cậu ổn định sau mỗi lần ho ra máu.

Nhưng Shin Mi Young nào biết, trong mắt cô, Cale giống như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu đi gặp bác sĩ vậy.

"Cale-nim, đưa tay cho t-...!". Trong lúc giằng co, một phần ống tay áo rộng thùng thình trượt ra để lộ cánh tay gầy gò của Cale.

Không gian ngay lập tức lặng đi.

Làn da của Cale rất trắng, trắng đến tái nhợt, chính vì thế mà những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay cậu lại càng rõ ràng.

'Chắc là đáng sợ lắm nhỉ?'. Cale nhíu mày, cậu chỉ mới tiếp nhận cơ thể này được một tuần nên Sinh Lực Trái Tim cần thời gian thích ứng. Kết quả là những vết thương do bị đánh hội đồng trong con hẻm đến nay vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.

"Ôi trời đất ơi...". Shin Mi Young trông như sắp khóc đến nơi.

Cale mím môi, cố gắng nói một câu mà cậu cho là đang an ủi.

"Đừng lo lắng, lúc đó tôi còn sắp chết cơ, nhưng tôi đã sống khỏe mạnh đến tận bây giờ, chút sẹo này không là gì cả"

"..."

Trong nháy mắt, hô hấp của Shin Mi Young như ngừng lại, Jopis vội vỗ lưng cho cô.

"Cậu...". White Star cũng không nói nên lời.

Hắn chỉ biết ra hiệu cho Shin Mi Young mau chóng chữa trị cho Cale. Ánh sáng thánh thiện tỏa ra từ tay Shin Mi Young, cô run rẩy nắm lấy tay cậu. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết sẹo đang nhanh chóng biến mất.

Sau một lúc, cô mở mắt, hoang mang nhìn Cale :"Tôi... Tôi không thể chữa lành hoàn toàn cho cậu được..."

Đó là điều hiển nhiên, Cale bình thản đáp lại :"Cảm ơn cô Mi Young, nhờ có cô, chút vết thương còn lại này sẽ sớm lành thôi"

Jopis không còn sức để thở dài :"Cậu là một người xui xẻo nhưng lạc quan đến lạ đấy"

"Tôi sẽ xem như đó là lời khen"

Vì tình trạng của Cale không ổn - dù cậu đã cố phủ nhận, Jopis quyết định sau khi cậu khỏe lại mới có một cuộc nói chuyện tử tế.

***

Sảnh chính của công hội Abyss.

Một thiếu niên thanh tú đứng chờ trong đại sảnh, cậu nhẹ nhàng cắn môi, dáng vẻ bứt rứt khiến người ta quan tâm.

"Rent? Cậu làm gì ở đây?"

Thiếu niên được gọi là Rent quay đầu, trên môi là nụ cười ngọt ngào :"Adin-ssi"

"Tôi đang chờ một người"

"Là tên lính đánh thuê đó sao? White Star?"

"Vâng..."

"Hội trưởng có biết chuyện này không?"

"Sao cơ?". Rent chớp đôi mắt to tròn, lộ rõ vẻ bối rối :"Sao hội trưởng lại phải biết chứ? A! Ý tôi là... M... Mối quan hệ của chúng tôi không như anh nghĩ đâu!"

"Haha. Mối quan hệ như thế nào? Tình nhân sao?"

Adin tươi cười nhìn gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của Rent.

Cậu ta không thừa nhận, nhưng cũng không chối bỏ tin đồn là người tình của hội trưởng, mập mờ như thế sẽ có lợi cho cậu ta hơn.

"Mà thôi, sao cũng được. Tôi có việc nên đi trước nhé". Adin nhún vai, cái hắn thích là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của Rent thôi.

Ngay khi bóng dáng của Adin biến mất, đôi mắt vốn chứa đầy ý cười của Rent trở nên lạnh tanh.

'Không cần tiếp xúc với mấy hạng vớ vẩn như vậy'

Cậu ta nắm chặt vạt áo.

'Chết tiệt! Sao mọi chuyện lại rối tung rối mù như thế này?!'

'Người kia' đột nhiên hôn mê rồi. Bất kể dùng cách nào cũng không thể khiến cậu tỉnh lại. Thuật kiểm soát tâm trí cũng dần bị vô hiệu hoá.

'Trước hết phải khiến White Star thần phục mình đã'. Chỉ cần đối tượng chinh phục trong mỗi thế giới yêu cậu ta...

Vậy thì ở chủ thế giới, thuật kiểm soát sẽ hoạt động trở lại.

'Phải, sẽ ổn thôi... White Star, Choi Han, Alberu, Eruhaben,... Tất cả bọn họ sẽ lại yêu mình'

Cậu ta là con cưng của trời, là người được thần ưu ái ban cho cơ hội xuyên không đến thế giới trong tiểu thuyết.

Cậu ta phải là người được đứng trong ánh hào quang vạn trượng, người người kính ngưỡng.

Trong khi đó, phía sau cánh cửa cách Rent không xa...

'Cậu ta vẫn đứng đó sao?'

Cách đây ít phút, Siesta đột nhiên thông báo Rent đang chờ White Star trong sảnh chính. Cale buộc phải viện mọi loại lí do, bắt White Star đi đường vòng.

Vâng... Nhưng Cale-nim, ngài đang làm gì vậy?

Cale kéo áo choàng của White Star trùm kín đầu, khiến hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cậu bị thương nặng đến mức thần kinh có vấn đề sao?"

Cale phớt lờ hắn. Cậu lo Rent sẽ nhận ra cậu, như thế thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.

Chẳng lẽ trong tương lai không được phép lộ mặt ư?

Siesta nhận ra nỗi lo của Cale, ôn tồn đáp: Dưới sự bảo hộ của hệ thống, cậu ta sẽ không nhận ra ngài đâu.

Cale lập tức ném lại áo choàng cho White Star.

"Sao lại không nói sớm chứ?"

"Gì?". White Star khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì"

White Star cạn lời một lúc lâu, muốn bắt chuyện với con người này cũng khó thật đấy.

"Xem ra cậu đúng là người tôi va phải lúc sáng"

"Ồ? Anh nhớ ra rồi. Vì sao vậy?"

Gió đêm lành lạnh lướt qua mái tóc đỏ của Cale, khiến nó bay lất phất dưới mũ áo. Màu tóc đỏ rất hiếm, người hợp với màu tóc đỏ lại càng hiếm hơn.

"Ngẩn người cái gì?". Cale quay đầu hỏi cộc lốc, cậu muốn về ngủ lắm rồi.

White Star nhìn Cale, bất giác cảm thấy thật quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy hình ảnh cậu quay đầu như vậy rất nhiều lần.

"Đang nghĩ, với cái tính bất lịch sự ấy của cậu thì sao tôi có thể không nhớ"

"Quá khen rồi. Như nhau cả thôi"

White Star còn muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

Hắn nhìn tên người gọi đến rồi bất động trong giây lát, ánh mắt nhìn Cale xen lẫn chút gì đó... Bối rối?

"Cầm lấy cái này" - White Star nhét vào tay Cale hai tấm thẻ :"Một cái là danh thiếp của tôi, cậu cầm đến địa chỉ công hội ghi trên đó là họ sẽ cho cậu vào. Nếu cảm thấy hài lòng thì đến ở luôn cũng được, cái còn lại là..."

"Thẻ đen"

"Ừ... Hả?"

Cale nắm chặt lấy hai tấm thẻ, nở nụ cười rạng rỡ với White Star :"Đây chắc hẳn là đặc quyền mà anh nói nhỉ?"

Nét mặt của White Star hoang mang thấy rõ.

"Cảm ơn hội trưởng nhiều lắm, anh có việc thì cứ đi trước đi"

"...Hội trưởng?"

"Vâng, có vấn đề gì sao hội trưởng-nim, chẳng lẽ anh thích gọi bằng tên khác sao? Hmm... Barrow hyung?"

"...Nghe sợ thật đấy!"

White Star chậm chạp rời đi, hắn đang phân vân không biết việc đưa cho Cale thẻ đen có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

Ban đầu hắn định đích thân đưa Cale về công hội và sắp xếp mọi chuyện.

Nhân tài mới của hội mà, không thể lơ là.

Nhưng thanh mai trúc mã của hắn lại gọi tới. Hắn cần phải đi gặp cậu ta một lát.

Ngài biết là Rent gọi mà vẫn cho hắn đi sao? Siesta tò mò hỏi.

"Tiền quan trọng hơn mà... À không, nhiệm vụ cũng quan trọng. Tuy nhiên...". Cale nhìn theo bóng lưng của White Star, tay kéo lấy áo choàng - trước khi đi hắn vẫn để lại nó cho cậu :"Nhóc phải hiểu rằng bây giờ ta vẫn chưa là gì với hắn cả..."

Giữa một cánh tay đắc lực và tình nhân, White Star hiển nhiên sẽ chọn vế sau. Huống hồ tình nhân này mang lại lợi ích lớn hơn cậu.

Bao giờ trở thành chủ nợ của hắn tự khắc sẽ có tiếng nói thôi, có sức mạnh thì muốn gì chẳng được.

Cale vẫy tay bắt taxi.

Cậu ở trong tối, còn kẻ thù ở ngoài sáng.

Qua lớp kính chắn gió của xe taxi, có thể thấy ánh mắt lạnh lùng của Cale.

"Ta sẽ bắt cậu ta phải trả giá. Tất cả những gì cậu ta tích cóp được ở thế giới này đều sẽ mất đi từng chút một"

Cậu sẽ không tha cho kẻ nào dám chạm vào gia đình của cậu.

À, tất nhiên, White Star không nằm trong số này, cứ kệ hắn bị Rent mê hoặc thêm một thời gian đi.

Ra là vậy. Siesta thích thú.

...

"Chị họ, chuyện em nhờ chị điều tra đã xong chưa?". Trên hành lang trống trải chỉ vang vọng tiếng bước chân của Shin Mi Young.

"Phải, liên quan đến Cale Henituse, tuyệt đối không được đụng vào thông tin cá nhân của cậu ấy. Cái em muốn biết chính là..."

Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển rồi.

"...Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau việc đánh đập và mưu sát cậu ấy?". Càng nói, sắc mặt của cô càng xấu đi.

Kể từ giây phút này, rất nhiều người sẽ sống vì ngài, chỉ vì ngài mà thôi, Cale-nim.

"Thật hèn hạ, đừng để tôi tìm ra các người". Jopis lạnh lùng đặt tập tài liệu xuống. Cô liên hệ với đội trưởng Yang Ha-yoon - người đang tiến hành tra khảo kẻ đã đẩy Cale ngã xuống.

Em rất mong chờ đến ngày mà mọi thứ đều sáng tỏ.

"Đã bắt đầu rồi sao?". Trong văn phòng của hội trưởng công hội Abyss, một người đàn ông giật mình tỉnh giấc.

"Hmm... Đến lúc giúp đỡ cậu hậu bối nhỏ nhắn của chúng ta rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net