Ngoại truyện 2: [White Star x Cale] Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để khiến người con trai với mái tóc đỏ xinh đẹp chú ý.

Cậu quay đầu mỉm cười, đôi mắt không có tiêu cự vẫn mang đến cho người ta cảm giác an tâm như ngày nào.

"Hội trưởng, anh đến rồi"

Đáp lại cậu là một chiếc chăn được đắp lên vai. White Star thông qua nó mà vòng tay ra phía trước, ôm trọn lấy cậu. Dường như sợ cậu khó chịu, hắn nhanh chóng buông ra như chưa có chuyện gì.

"Dạo này thời tiết chuyển lạnh, cậu phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nghe nói sáng nay cậu suýt nữa đã ngã ở cầu thang?"

Cale nhún vai ra hiệu không cần để ý. Cậu gạt tấm chăn sang một bên, đưa tay ra ngoài cửa sổ.

"Tôi vẫn cảm thấy hơi ấm từ nắng sớm, không lạnh"

"Chỉ là mắt tôi không nhìn thấy được thôi"

White Star có nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường, chính vì thế mà nơi hắn thường xuyên lui tới cũng sẽ nhiễm hơi lạnh. Căn phòng này của Cale vậy mà vẫn rất ấm áp.

Sau khi White Star đã ngồi xuống bên cạnh, Cale mới chậm rãi đưa cho hắn quyển sách được ghi chép tỉ mỉ. Phần đầu sách được viết rất nắn nót, nhưng về sau nét chữ khác hoàn toàn.

"Cậu đã chuẩn bị nó cho Park Ye-jun? Từ rất lâu rồi?"

Khi không còn nhìn thấy cậu mới nhờ Shin Mi Young viết hộ. Đều là vì tương lai của đứa nhóc luôn miệng gọi cậu là 'sư phụ' này.

"Ừa. Dù sao cậu nhóc ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều. Hội trưởng, phiền anh trao nó cho cậu ấy vào lễ tốt nghiệp nhé?"

White Star đột nhiên không muốn nhận lấy quyển sổ tay nữa.

Tháng 2 Helios sẽ tổ chức tốt nghiệp, bây giờ mới chỉ là đầu tháng 11 thôi.

"Cậu chỉ gọi ta là hội trưởng khi cần nhờ vả nhỉ?"

"Sao anh biết mà vẫn cứ hỏi vậy?"

...Không gian lặng đi trong chốc lát.

"Cale... Ta nhất định sẽ giúp cậu khỏe hơn"

Nghe vậy, cậu chỉ mỉm cười không đáp.

"Mắt của cậu cũng sẽ được chữa khỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều điều tốt đẹp trên thế giới này..."

"Sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ? Thiên tài nhỏ của ta thích quà gì nào?"

"Chỉ mong anh làm một công dân ba tốt là được"

"..."

Cale đưa tay với lấy tách trà, White Star cẩn thận giúp cậu. Nhân lúc hắn không để ý, cậu kín đáo nhét quyển sổ vào túi không gian của hắn.

"Ta thấy hết đấy nhé"

À. Thực ra cũng không kín đáo lắm.

Cale buông tách trà, vị đắng dâng lên từ cuống họng khiến cậu mất hết vị giác, tâm trạng uống trà cũng không còn nữa.

Nửa năm. Cơ thể này đã đạt đến giới hạn.

"Có lẽ tôi nên thấy may mắn khi vẫn có thể nghe và nói..."

"Cale, cậu đang..."

"Barrow. Cale Barrow... Anh không được cảm thấy bản thân bị ghét bỏ nữa đâu nhé?"

Một yêu cầu thật đột ngột.

Cậu nghiêng đầu gọi tên hắn, không quên đâm chọt :"Mặc dù anh bị ghét thật. Nhưng củ cải trắng à..."

White Star sững người trước nụ cười rạng rỡ của Cale, ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới biết bệnh tật đã khiến đường nét trên gương mặt cậu già đi rất nhiều.

"...Rồi anh sẽ gặp được người yêu thương anh. Tôi tin là như vậy"

"Nói thừa. Ta cũng tin mà"

Bởi vì hắn đã gặp được rồi. Người ấy đang ở ngay trước mắt hắn.

"Elisneh và Rent đã vào tù, sống dở chết dở. Danh tiếng và uy tín của Endable cũng ngày càng tăng... Đều là nhờ vào mọi người cả"

Fredo, Shin Mi Young, Yang Ha-yoon, Park Ye-jun,... Tất cả họ đều đang cố gắng và sống rất tốt.

Cale thở dài nhẹ nhõm.

"Trước đây thì không nhưng... Giờ thì tôi yên tâm rồi"

Đôi mắt trong suốt của Cale phản chiếu gương mặt mơ hồ đau đớn của White Star.

"Bên cạnh anh có rất nhiều người. Củ cải trắng..."

"Được rồi. Đừng nói nữa. Mọi khi nói nhiều như vậy đều khiến cậu mệt mà Cale?"

"Yên nào". Cale ngắt lời hắn, những lời cậu nói sau đây rất hệ trọng. Cậu ra hiệu cho White Star ghé lại gần.

"Tất cả số tiền tiết kiệm của tôi đều gửi ở Boreas, mật khẩu là..."

Sinh nhật của anh.

"Còn nữa, bảo Shin Mi Young dẹp cái giáo phái tà đạo kia đi"

Cale dựa lưng vào ghế nằm, tiện tay kéo lấy tấm chăn.

Cậu thấy lạnh.

"Tôi đã cho anh thứ quý giá nhất của tôi rồi đấy nhé. Không được nghĩ quẩn nữa đâu"

Cale như một ông già sống lâu năm đánh giá White Star. Cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu, người trẻ tuổi sao lại không biết tận hưởng chứ?

"Cale... Ta-"

"Được rồi. Tôi đói rồi. Hội trưởng anh đi mua bánh táo và nước chanh cho tôi đi?"

White Star không chút nhúc nhích. Hắn cứng đờ người, đôi mắt hỗn loạn nhìn chằm chằm vào Cale, giống như muốn kiểm tra cậu có đang không khỏe ở đâu không.

"Anh không đi sao? Hội trưởng-nim?"

"Vậy cậu đợi ta nhé"

Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói. Hắn đã chuẩn bị một cặp nhẫn, đợi khi nào cậu khỏe lên một chút sẽ cầu hôn. Kể cả khi cậu không khỏi bệnh, hắn vẫn sẽ làm thế. Nếu cậu từ chối, vậy hắn sẽ ở bên cậu với tư cách một người bảo vệ...

Hắn đã suy tính mọi chuyện sau này rồi.

"Ừm. Tôi sẽ đợi"

Cale đáp không chút do dự, điều đó khiến White Star yên tâm phần nào. Cale mà hắn biết là người sẽ không bao giờ nuốt lời.

Nói di. Em phát hin có đôi khi ngài cũng rt tàn nhn.

Siesta đã đợi thời khắc này từ lâu.

Đi thôi nh?

"Đi thôi"

Không nói li t bit?

"Không cần. Cũng không gặp lại nữa, phải không?"

Cale nhắm mắt, máu tươi rỉ ra theo khóe miệng, tí tách chảy trên sàn nhà. Cơ thể cậu lạnh như rơi vào hầm băng.

Tách trà trên bàn bị cậu vô ý làm rơi, loảng xoảng chói tai.

Có tiếng bước chân vội vàng vang lên trong hành lang.

"Cale...?"

Khi White Star mở cửa, hắn chỉ thấy một Cale Henituse lặng lẽ nằm yên, nắng sớm nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt gầy gò của cậu, đọng lại nụ cười thanh thản đến nao lòng.

White Star đứng sững một hồi lâu. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng bế người đang nằm lên như sợ cậu tỉnh giấc.

"Đợi ta nhé, Cale Henituse"

Không lâu đâu, một kiếp người rất ngắn, hắn biết rõ.

Dù sai, hắn vẫn muốn gặp lại cậu thêm lần nữa.

Tạm biệt.

Cale Henituse.

__________

*Off mấy hôm để check chính tả và chuẩn bị cho thế giới tiếp theo nhé mn.Nhân tiện thì tui tạch văn rồi, mí bạn hay buồn vì thứ hạng thì đừng zậy nữa nhé! Đến tui còn bất chấp tất cả để đu Cale-nim đây nè ╰(*'︶'*)╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net