Chương 10: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Ngạo Thiên dựa vào ban công, tay vân vê mặt đá dây chuyền hình bông tuyết trên tay, trầm ngâm suy nghĩ những điều hồi sáng thầy Tưởng nói.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện chính."

"Học viện chúng ta luôn có một tiết mục đặc biệt để hoan nghênh các học sinh mới đối với hệ Triệu hoán, đây là việc lớn mà các em sẽ phải đối mặt. Hai người biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được thưởng một bình Luyện thú chi huyết."

"Luyện thú chi huyết…"

Tiếu Ngạo Thiên lẩm bẩm mấy chữ vừa rồi, để mặt đá vào trong áo, không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao mấy bình luyện thú đó cô muốn nó lúc nào chẳng được, Liên Minh Thợ Săn có đầy. Hơn nữa, Ảnh Băng Ngân Sắc của cô e rằng từ giờ cũng không cần thiết phải dùng món đồ chơi nho nhỏ này. Lấy huyết thống cao quý của nó, tám chín phần mười con triệu hoán thú cao ngạo này khing thường nuốt ba đồ vật cỏn con đây.

Quên nói với mọi người Tiếu Ngạo Thiên là một thợ săn, hơn nữa là một thợ săn cao cấp chỉ còn vài bước nữa liền có được danh xưng thợ săn đại sư.

Đúng quái vật muốn chèn ép con nhà người ta, hơn nữa còn là di truyền mới đau.

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo, cô lướt màn hình thấy số điện thoại quen thuộc kia, nhấn phím: "Có chuyện gì sao, Linh Linh?"

Bên đầu máy kia truyền đến giọng nói non nớt giòn giòn của trẻ con, ngữ khí đầy căm tức, nghe liền biết tâm trạng của cô bé đang bực bội đến cỡ nào.

"Thiên tỷ tỷ! Cái linh chủng Băng hệ lần trước chị nhờ em đem bán ở phòng đấu giá bị một tên đệ tử gia tộc trắng trợn hạ giá lấy mất!!"

"Hừm? Kẻ nào vậy?" Tiếu Ngạo Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm lên tiếng.

"La Tống của La gia! Tên đó còn dám ngông cuồng lên mặt nữa chị ơi!"

"La Tống… Chị có ấn tượng với hắn. Việc này không cần em lo nữa đâu, chị sẽ tính đủ với hắn. Được rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi Linh Linh."

"Vâng, chúc ngủ ngon Thiên tỷ tỷ."

Tiếu Ngạo Thiên tắt máy, cười khẩy một cái. Xem ra tiết mục hoan nghênh lần này cô sẽ kết sổ với tên La Tống kia rồi.

~~

Tu luyện là một quá trình lâu dài không để ý đến thời gian, mấy cái chớp mắt, chưa gì đã hai tháng trôi qua, tiết mục đặc biệt dành cho tân sinh hệ triệu hoán chưa gì đã đến.

Trong một phòng ở ký túc xá nữ, ba người Ngải Đồ Đồ vừa cười nói vui vẻ vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành như mọi ngày khác, hoàn toàn không để ý đến hôm nay là ngày gì và quan trọng ra sao.

Cho đến khi nhìn lại đồng hồ, bọn họ mới ý thức được sắp tới giờ, bèn thu dọn chén đũa để vào bồn rửa, sau đó sửa soạn bản thân sao trông thật tươi tắn và có tinh thần.

Tiếu Ngạo Thiên mặc đồng phục xong xuôi, vớ tay lấy dải lụa vàng buộc thành đuôi ngựa như mọi lần, chợt thấy hai bàn tay của Mục Nô kiều đặt lên mái tóc của cô. Cô ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền mỉm cười, ngồi yên một chỗ vui vẻ: "Nhờ cậu nhé, Kiều Kiều!"

Ngải Đồ Đồ ngồi cạnh hăng hái giúp Mục Nô Kiều làm việc, chạy đến trước mặt cô nắm lấy hai bàn tay của cô, hào hùng nói: "Nhất định phải thắng đó, Tiểu Thiên! Tớ hết mình ủng hộ cậu!!"

Tiếu Ngạo Thiên cười cười xoa xoa mái tóc ngắn, tự tin đáp lại: "Tất nhiên rồi Đồ Đồ!"

Ngải Đồ Đồ cười tươi như hoa lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh. Mục Nô Kiều cũng đã xong công việc của mình, hiếm hoi nở nụ cười động viên: "Cố lên, Ngạo Thiên."

Cô gật đầu với hai người, rồi cả ba cùng nhau rời khỏi ký túc xá, mỗi người đều về hệ viện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC