Chapter 66 ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ấm đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần nhỏ . Cô có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp . Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn nà . Hàng mi cong vút đen láy .

Cô vươn vai rồi nhẹ nhàng bước xuống giường .
Cô đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Dưới lầu bỗng vọng lên tiếng gọi

- Uyên Linh , con dậy chưa ?

- Dạ , con dậy rồi - Cô đáp lại rồi tiếp tục thay đồ

Vệ sinh cá nhân xong Uyên Linh xuống lầu ăn sáng . Cô không thấy ba mình đâu nên khuôn mặt buồn rầu rồi thở dài .

- Ba lại đi làm sớm rồi ạ ?

- ừm , con ăn sáng đi . Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi mẹ cũng phải đi đây . Mẹ còn công việc ở cửa hàng và công ty nữa . - Mẹ Linh là một người phụ nữ phúc hậu dù đã có nết nhăn nhưng
bà vẫn rất xinh đẹp

Uyên Linh gật đầu nhẹ rồi ăn sáng . Hôm nay cô không cần đi học nên cô ở nhà . Ăn xong cô lên lầu luôn để ký mấy giấy tờ của công ty .

" Reng !!! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên . Cô nhấc máy lên thì thấy tên của đứa bạn thân là Diệp Anh .

- Alo , bà hả - Diệp Anh đầu kia vui vẻ

- Ừm , không tui thì ai . Mà có chuyện gì vậy ? - Uyên Linh thắc mắc

- Tui định rủ bà đi shopping nè ! Đi không ? - Diệp Anh cười khì

- Haiz ~ tui đang bận một đống giấy tờ này . Chừng 30 phút nữa đi . - Uyên Linh thở dài

- Ừm , vậy thôi . Không tốn tiền điện thoại bà nữa tui đến nha . Rồi chờ bà . - Diệp Anh nói rồi cúp máy luôn

Đặt máy xuống Uyên Linh tiếp tục phê duyệt giấy tờ của công ty

Chờ mãi cũng được 30 phút rồi nhưng Diệp Anh vẫn chưa đến Uyên Linh thấy khá lạ . Bình thường cô ấy đến rất đúng giờ sao hôm nay lại muộn thế nhỉ ?

Linh cầm chiếc điện thoại trên tay vội bấm số Diệp Anh ... Trên trán cô nhễ nhại mồ hôi nhưng tiếng hồi đáp cho sự lo lắng đó chỉ là

" Tút.... Tút... "

Không biết làm gì Uyên Linh đau óc như quay cuồng khi lo cho đứa bạn thân , nó đành vội vã chạy nhanh xuống tầng bảo quản gia trông coi biệt thự .

Thấy cô chủ có vẻ lo lắng và muốn ra ngoài , quản gia tinh ý sai tài xế lai nó đi .

Đi trên đường Uyên Linh cứ ngó ngang ngó dọc xem có thấy Diệp Anh không . Bỗng từ xa cô thấy bóng dáng quen thuộc , thì ra người bạn thân của nó đây rồi .

Nó đi xuống xe tiến lại gần thì thấy Diệp đang cãi nhau um tỏi với một người con trai chừng 23 tuổi . Thân hình cậu ta to cao .

Bỗng thấy sự hiện diện của nó cậu ta cười nhếch mép tỏ vẻ nguy hiểm. Nó nắm chặt tay Diệp Anh rồi nói

- Cậu sao lâu đến thế ? Hơn 30 phút rồi , may mà cậu không sao. - Nó thở hổn hển

- Tại cái tên tóc vàng khè kia kìa , mình đang lái xe tự nhiên ép tớ vào vỉa hè đó làm suýt nữa bị công an phạt . - Diệp Anh nói rồi vội liếc xéo tên đểu kia nhưng hắn ta vẫn vẻ mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra

Uyên Linh bình thường thì khá hiền lành và dễ tính nhưng một khi mà độg đến bạn nó thì chỉ có nước là nhập viện thôi

Mặt nó đen lại quay lại nhìn anh chàng kia không biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra với mình .

- Tôi cho anh thêm một cơ hội ! Một là xin lỗi bạn tôi ,hai là nhập viện anh chọn cái nào ?

- Chân yếu đào tơ như cô thì sợ gì ? - Anh ta nhếch mép

- Uyên Linh cứ để tớ , với cái tên lẻo mép này thì tớ giải quyết lẹ lắm - Diệp Anh nói rồi giở mấy chiêu võ của mình ra rồi đánh hắn.

- Cô học võ sao ? Giỏi nhể , nhưng đừng xem thường tôi - Anh ta cười rồi né những đòn một cách nhẹ nhàng

- Thôi chúng ta đi đi , đôi co gì với tên điên này - Uyên Linh nhếch mép rồi dẫn Diệp Anh đi luôn để lại khuôn mặt ngờ nghệch của anh ta

--------------------------------------

Bây giờ ta sẽ đăng chung luôn chứ không ra 2 fic nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net