Chapter 68 - Dạ Hội Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Linh , tối nay cậu có đi dự dạ hội ở khánh sạn Moonlight không ? Mình nghe nói ở đó có nhiều chủ tịch của các tập đoàn nổi tiếng luôn đây . " - Diệp Anh thắc mắc hỏi

- " Chắc là có , mình đi cùng ba mẹ nên không đi với cậu được . Có gì hẹn ở cửa chính của khánh sạn nha " - Uyên Linh cười vui vẻ không để ý nên đụng phải một cô gái .

Uyên Linh vội quay lại xin lỗi rồi đỡ cô gái đó . Cô gái có làn da trắng , mái tóc màu nâu hạt dẻ suôn mượt , đôi mắt to tròn . Nhìn cô gái rất xinh xắn và dễ thương

- " Bạn không sao chứ ? " - Linh hỏi rồi phủi đồ cho cô gái lạ mặt

- " Tôi không sao " - Cô gái gật đầu hình như cô ta rất vội thì phải

- " Bạn hình như rất vội , bạn tìm gì à ? Để tôi tìm giúp cho " - Diệp Anh đứng bên cạnh hỏi

- " Tôi tìm một cậu bé chừng 4 tuổi , tôi để nó lạc rồi . Cậu bé có mai tóc đen , cao chừng 1m1 . Tìm giúp tôi nha " - Nói rồi cả 3 người đi tìm

* Chừng 20 phút sau *

Nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa tìm được . Uyên Linh bỗng thấy đằng xa có hình dáng giống như cô gái lạ mặt kia tả . Linh vội băng qua đường lúc đèn đỏ rồi đến bên cậu bé

- " Con có rắc rối gì à ? " - Uyên Linh ân cần hỏi

- " Con lạc mẹ ạ , huhu " - Cậu bé bỗng bật khóc

- " Mẹ con có phải có mái tóc màu nâu và đôi mắt to tròn không ? "

- " Đúng ạ " - Cậu bé lễ phép nói

- " Để cô dẫn cháu đi " - Nói rồi Uyên Linh đưa đứa trẻ đến chỗ cô gái kia

Thấy đứa bé cô gái ấy vội lao vào ôm chầm rồi khẽ xoa đầu . Cô gái lạ mặt đứng lên rồi nói

- " Cảm ơn , tôi tên là Đặng Tuyết Hà . Còn các cô ? "

- " Tôi là Hứa Uyên Linh và đây là bạn tôi Lục Tử Diệp Anh . " - Uyên Linh nở nụ cười thân thiện

- " Đây là danh thiếp của tôi , có chuyện gì hãy liên lạc nha . Tôi đi đây " - Nói rồi Tuyết Hà bế đứa bé rồi đi luôn

* Tối Hôm Đó ... *

Uyên Linh mang lên người bộ váy mình thích nhất . Bộ váy hiệu SIMMY của nhà thiết kế Julia Robert . Chiếc váy tôn lên đường cong đầy quyến rũ , làn da trắng ngọc của Uyên Linh .Bộ váy hết sức thanh lịch quý phái làm cho mọi người đều chỉ chú ý đến nó. Không hổ danh là nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Uyên Linh chọn bộ trang sức quý giá mới mua cách đây mấy ngày .

Uyên Linh tựa như một thiếu nữ xinh đẹp , đầy quyến rũ mê hoặc lòng người .

- Con gái ! Con đã xong chưa ? - Tiếng dưới lầu vọng lên khiến nó bỗng giật mình rồi cầm chiếc túi xách chạy nhanh xuống lầu .

- Con gái không nên chạy vội vã xuống lầu như vậy . Gãy gót giày , ngã bây giờ - Chủ tịch của tập đoàn Hứa Thị ảm đạm nói

- Dạ - Uyên Linh khẽ gật đầu rồi theo bố đi ra chiếc ra Audi đã đợi sẵn trước cổng .

Nó khẽ gật đầu với mẹ rồi bước vào xe . Không khí trong xe thật tĩnh lặng . Dù là bố con với nhau nhưng rất ít khi nó nói chuyện với vị chủ tịch này .

- Diệp Anh ? - Vị chủ tịch cuối cùng sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng

- Cô ấy đi cùng bố cô ấy ạ - Uyên Linh trả lời rồi cũng im lặng . Nó nhìn xuyên qua ô cửa sổ xe thấy bầu trời đêm nay trăng sáng sao đầy . Nó thấy trong lòng hồi hộp giống như nó sắp gặp người quan trọng vậy .

Chừng một lúc sau chiếc xe Audi phanh kít lại , dừng trước một khách sạn lớn mang tên Moonlight . Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe . Chủ tịch tập đoàn Hứa Thị cùng cô con gái Hứa Uyên Linh cùng nhau bước xuống xe . Một người đàn ông mặc đồ vest chừng bằng tuổi bố Uyên Linh niềm nở nói

- Chào ông Hứa , chúng tôi đợi ông mãi ! Ông là khách quý của buổi tiệc

Bố Linh chỉ nở nụ cười đáp lễ rồi cùng người đàn ông kia bước vào khách sạn . Tại sảnh có rất nhiều người , nó quan sát xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy Diệp Anh ở đâu . Nhìn bên thì thấy bố nó ra hiệu đi theo để chào hỏi mọi người nên Uyên Linh vâng theo lời bố .

Đằng kia hình như là chủ tịch tập đoàn Vương Gia , nó nhận thấy . Người đàn ông kia vui vẻ chào đón bố nó , rồi nhìn sang nó đang nhìn chằm chằm vào ông . Ông bật cười rồi hỏi

- Đây là con gái nhất của ông à ? Thật xinh đẹp và yêu kiều . Mà sao con cứ nhìn chằm chằm bác thế ?

- Không có gì đâu ạ . Con chỉ khi bác ở đây vì cháu thường thấy bác rất bận cho công việc . Tập đoàn vững mạnh đứng đầu thế giới chắc bác phải nỗ lực lắm nhỉ ? Con có nghe nói mấy năm trước có 2 tập đoàn vững mạnh là tập đoàn của họ Hoàng Gia và The Sun lần lượt đứng thứ nhất và hai . - Uyên Linh thắc mắc

- Cũng có một số chuyện ... Đúng rồi - Chủ tịch Vương gia ngập ngừng

- Ba , con xin phép đi tìm Diệp Anh một chút - Nói rồi Uyên Linh đi luôn .

Đi cũng sắp hết sảnh rồi mà vẫn không thấy Diệp Anh đâu bỗng cô thấy có bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc tím . Nó vội chạy lại vỗ vai và nói

- Diệp Anh , tôi tìm bà mãi - Nhưng đó không phải Diệp Anh mà là một cô gái khác có vẻ trẻ hơn . Khuôn mặt cô ta ngạc nhiên rồi bỗng cô gái ấy rơi nước mắt

Uyên Linh vẫn không hiểu tại sao cô gái lại khóc , nó rối rít hỏi nhưng cô ấy cứ nấc mãi lên . Chừng 3 cô gái tiến lại ôm cô gái kia rồi ngoảnh lại Uyên Linh hỏi

- Cô làm em gái tôi khóc ? Đúng là không biết quy củ . Chắc cô cũng là con gái của tập đoàn lớn nhỉ ? - Một cô gái có mái tóc vàng nắng nói , vẻ mặt cô ta tỏ vẻ bực dọc

- Chị Mai , chị ấy không làm gì em đâu chỉ là giống chị Băng ... thôi chị . Em không sao chúng ta đi thôi - Cô gái kia bây giờ mới ngừng khóc rồi theo mấy cô gái kia đi luôn

Uyên Linh vẫn sững người không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một bàn tay to lớn , rắn chắc nắm chặt tay cô rồi đưa cô ra khỏi khách sạn . Nó ngơ ngác nhìn anh ta . Anh a có mái tóc đen láy , đôi mắt to tròn , bờ môi màu bạc đầu quyến rũ .

- Băng ! Cuối cùng anh cũng tìm được em - Anh ta ôm chầm Uyên Linh

- Tôi không quen anh ! Xin lỗi , anh nhầm người rồi . - Uyên Linh khí chất lạnh lùng đẩy hắn ra rồi tiến vào khách sạn để cho hắn ta đứng như trời chồng

Điều nó tìm cuối cùng cũng tìm tới nó . Diệp Anh từ đằng sau vỗ vai Uyên Linh . Diệp Anh mang lên mình bộ váy mà đen đầy quyến rũ . Ren váy gắn rất nhiều loại đá quý hiếm có . Mẫu váy mang hãng BFStar và của nhà thiết kế Rose . 

  Uyên Linh đứng ngắm dung nhan mỹ miều của Diệp Anh một lúc rồi tấm tắc khen ngợi . Diệp Anh vui vẻ cười rồi gật đầu , cả hai cùng nhau bước vào khách sạn ...



.

.

.

Lục Tử Diệp Anh

Hứa Uyên Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net