Chương 16: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng hôm sau... ]

7h sáng...

Chuông điện thoại của Y Viện reo inh ỏi, tiếng nhạc lớn đến nổi kéo phăng hai tên thanh niên lười nhác từ giấc mộng đẹp mơ màng tỉnh dậy. Y Viện toan tóm lấy điện thoại xem ai gọi thì nó đã im lìm như cũ.

[ Cuộc gọi nhỡ - Ngụy Đại Quân ]

Anh ta gọi sớm thế làm gì? Khoan đã, điện thoại này, tại sao... lại có thể... nhận cuộc gọi từ nước ngoài, anh ta không phải ở Trung Quốc sao?

Ngày Ngụy Đại Quân giữ điện thoại của Y Viện, hắn biết công việc của mình thường xuyên đi công tác xa, cố ý đăng ký thuê bao của cậu trở thành thuê bao VIP, trực tiếp mở tính năng liên hệ đến nước ngoài.

Sáng ra hắn tỉnh lại khỏi mộng đẹp, đầu óc ù ù ạc ạc khống chế không nói cái tay ngu ngốc, trực tiếp muốn gọi vào số điện thoại kia tìm Nhất Nguyện. Hắn muốn nghe giọng nói của tên tiểu quỷ vương háo sắc đó, nhưng khi chờ đợi chuông reo, hắn tỉnh táo lại thì nhớ ra... Người mà hắn sắp kết nối có thể là Y Viện. Cậu ta không biết gì về sự tồn tại của Incubus nọ... Có chút mất mát trào dâng, hắn đưa tay gác máy.

Hành động kỳ quặc này khiến Y Viện ngồi thừ trước màn hình điện thoại năm phút, mãi vẫn không thấy tên kia gọi lại. A Phương nằm bên cạnh, mệt mỏi không buồn hé mắt dậy, lười nhác với tay ra khỏi chăn, ôm eo cậu rồi cất giọng nhề nhệ:

"Y Viện à, vừa sáng ra ai gọi mày vậy? Ngủ thêm tí nữa đi... Hôm qua mày đòi tao thao đến ba bốn lần, thật là... rút sạch bạch dịch của người ta đó..."

Y Viện đem tay của cậu ta đẩy ra, khi lý trí tỉnh táo rồi thì cậu chưa quen với cảm giác thân thiết mà A Phương mang lại. Để che giấu sự ngần ngại của mình, Y Viện nhấc người sang một bên vờ đặt điện thoại về lại đầu giường, nhẹ nhàng nói:

"Tao hơi đói bụng, muốn xuống khu buffet nhà hàng ăn sáng."

A Phương không để tâm nhiều hành động nhỏ nhặt khướt từ kia. Cậu ta biết những chuyện tình cảm này, có gấp mấy cũng không như ý mình được. Chẳng thể thay đổi, thôi thì đành mặt dày ôm chặt lấy eo cậu thêm lần nữa, tỏ ra vui vẻ khi bêu rếu trêu đùa ai kia:

"Sao tao khổ với mày quá! Thật không công bằng... hôm qua mày chỉ có việc nằm một chỗ mà rên, hèn gì sáng ra sung sức như vậy. Không như tao, hì hục vận động trên người mày mệt muốn đứt hơi..."

"Đừng ôm nữa, mày mệt thì ngủ thêm chút nữa đi."

"Haiz, thôi thế này nha, mày đi xuống giành bàn cho tao trước, tao sẽ xuống liền."

"Ừm..."

Y Viện nhấc chân bước xuống giường. Sàn gạch lát rất lạnh, nhiệt độ ở Singapore buổi sáng quả là khiến người ta có hơi rùng mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, mưa lất phất. Nếu cứ mưa phùn thế này, xem chừng sáng nay không thể đi tham quan Gardens by the Bay rồi.

Thôi kệ đi vậy, bây giờ chẳng có tâm trạng đi chơi. Chỉ muốn về nước, ngủ thêm vài ngày, hi vọng thời gian thực tập này mau qua đi.

Sau ngày hôm qua, chỉ e giáo sư Nghiêm đã chán ghét cậu đến triệt để. Mỗi lần nghĩ đến cảnh cậu đứng trước mặt thầy ấy, câu dẫn hỏi thầy ấy có muốn thao cậu không... Là cả người Y Viện ngượng chín mặt, chốc chốc chỉ muốn chui xuống ba tấc đất mà trốn.

Thao không được người đó còn quay về phòng đòi A Phương thỏa mãn... Thời khắc then chốt nhất cậu lại vì khoái cảm của cơ thể mà ở lại, đánh mất cơ hội cuối cùng để nói chuyện rõ ràng với giáo sư Nghiêm...

Cậu thật sự hiếu kỳ muốn biết, nếu cậu chịu ra ngoài gặp thầy ấy... Sau khi thầy ấy nói chuyện với cô Tiết xong, thầy ấy muốn gặp cậu để làm gì? Muốn nói gì với cậu?

Nhưng xem chừng đã không thể cứu vãn được nữa...

Lần đầu tiên là do A Phương phẫn nộ phát tiết cưỡng đoạt cậu, nhưng hôm qua... rõ ràng là cậu... đưa ra đề nghị đó với A Phương. Vì sao dạo lần đây cậu càng ngày càng tệ, càng ngày càng dính vào dục vọng tệ hại kia. Chuyện tồi tệ hơn là... Chính cậu cảm thấy mình đã bị thao đến nghiện, liên tục đòi hỏi, chủ động nhấp nhô, thậm chí là đạt được cực khoái ba bốn lần trong một đêm...

Đứng trước gương súc miệng, Y Viện càng ngày càng không hiểu được chính mình. Cậu thật sự không thích sự thay đổi này, những cảm xúc lộn xộn này, vì sao lại cồn cào trong lòng cậu...

Rốt cuộc, cậu đối với A Phương là sao vậy chứ... Tại sao lại tìm được một cảm giác thỏa mãn phóng túng sau khi lên giường với cậu ta...

A Phương cuộn người trong chăn cũng chật vật với những lo sợ của chính mình:

"Y Viện... Đừng quên chuyện hôm qua mày làm với tao... Mày nói... sẽ không nghĩ tới giáo sư Nghiêm nữa... Khi thầy ấy đến gõ cửa... mày đã chọn không ra gặp thầy ấy... Ở lại nhấp nhô trên người tao... Mày không được... nói lời không giữ lời nhé..."

---------o0o--------

Y Viện vận áo thun trắng và quần sooc' nâu bò đơn giản thoải mái bước ra khỏi phòng.

Dù có suy nghĩ thế nào, sau cuộc giao hoan đêm qua, có lẽ cậu thật sự nên học cách đối tốt với A Phương một chút – theo một cách khác...

Đang suy nghĩ nên làm gì để bù đắp cho cậu ta thì cậu nhìn thấy giáo sư Nghiêm từ phòng của cô Tiết bước ra.

Một ánh nhìn...

Một lần chạm mặt khiến cả hai cùng ngượng nghịu.

Một cái flashback thật nhanh...

Một nụ hôn...

Một câu nói...

"Liệu thầy có tình cảm đặc biệt gì với em không? Thầy có muốn lên giường với em, ngay cả khi em là một thằng con trai?"

Và bây giờ...

Tống Nghiêm bước đến gần cậu, anh nhìn vào đôi mắt sớm đã rưng rưng nước, đỏ hoe kia mà đau lòng...

Có cái gì đó đang dần vỡ vụn, quả thật không thoải mái chút nào...

"Y Viện, em nghe thầy giải thích..."

Y Viện míu môi, qua làn nước mắt, mọi sự vật trước mắt đều nhòe đi. Cậu cố giữ giọng trầm thấp: "Giáo sư Nghiêm, em xin phép..."

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

Thất tình thôi mà... Hôm qua vốn đã như vậy... Chỉ là hôm nay, khi nhìn thấy thầy ấy bước ra từ phòng của cô Tiết, bản thân có chút chịu không nổi thôi.

Buồn cười thật, sao lại phải khóc chứ. Hôm qua mình cũng đã cùng A Phương như vậy cả đêm mà... Có tư cách gì để trách người khác đây...

-------o0o--------

Y Viện nhìn món gì cũng chẳng muốn ăn, đành tự chọn một mẩu bánh nhỏ, ngồi thừ trước cái dĩa trắng và miếng bánh sandwich mỏng te, bần thần đưa dao khứa đi khứa lại.

Cậu duy trì trạng thái ngớ ngẩn đó cho đến khi có ai đó đặt một cốc sữa xuống bàn, ấm áp nói:

"Không có tao mày ngẩn người ra tới vậy hả? Y Viện?"

"Mày đến rồi à, tao tưởng..." Mày sẽ còn nướng thêm một chút.

A Phương ghé sát tai cậu, cất giọng vừa đủ nghe, nhưng âm sắc thì đặc biệt gian manh xuyên qua tai người đối diện: 

"Tưởng mày hành hạ tao ba bốn lần một đêm, tao chịu không được nên muốn rút lui. Mày đừng lo chỉ cần mày muốn, mọi dục vọng của mày tao thỏa mãn hết."

Y Viện đẩy người cậu ta, đỏ mặt ngượng ngùng bảo: 

"Ặc, sao mày dám nói vậy, ở đây đông người lắm!"

Từ xa, Tống Nghiêm đi cùng cô Tiết đến quầy buffet. Khi mắt anh lướt qua hình ảnh thân mật của Y Viện và A Phương, trong lòng anh ngay lập tức phát hiện có dự cảm không lành. 

Sau ngày hôm qua, ánh nhìn của Tống Nghiêm đã đổi khác... 

Và... Đối tượng ganh tị ghen tuông của anh cũng đổi khác theo... 

Hai người bên này vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của thầy ấy, A Phương tiếp tục cất giọng bông đùa: 

"Cũng ý thức được đông người rồi ha? Mày xem xung quanh có ai ăn uống như mày, đến cái dĩa cũng sắp đứt lìa ra rồi chứ đừng nói là Sandwich."

"..."

"Nhìn thấy thầy ấy bước ra từ phòng cô Tiết, chết tâm luôn rồi?"

Y Viện dừng dao cắt lại, nghiêng đầu bất ngờ hỏi: "Sao mày biết?"

Bởi vì mày vừa bước ra khỏi cửa tao đã vội vàng tung mền dậy vệ sinh cá nhân trong hai phút, tròng đại một cái áo thun và quần jeans vào tính đuổi theo mày cùng ăn sáng. Nào ngờ bắt gặp mày nhìn thấy giáo sư Nghiêm từ phòng cô Tiết đi ra. Tao còn thấy mày chạy bán sống bán chết nữa.

Thầy ấy thấy tao bèn bước đến hỏi tâm trạng của mày tối qua thế nào. Tao thẳng thắn nói luôn: "Cực kỳ không tốt. Nếu thầy muốn tâm trạng của nó khá hơn thì làm ơn đừng làm gì khiến nó hiểu lầm nữa. Có tình cảm với thầy khi là một đứa con trai có thể là lỗi của nó... Trước đây thầy không biết thì em không trách, bây giờ biết rồi thì làm ơn đừng giả vờ như không biết. Cảm ơn."

Đương nhiên phần giải thích dài dòng cặn kẽ này trong não của A Phương sẽ được lượt bớt khi ra khỏi miệng:

"Tao đoán vậy!"

Y Viện phòng tầm mắt ra khung cửa sổ gần đó, xem chừng bầu trơi cũng y chang như tâm trạng cậu, âm u mưa phùn mãi không dứt.

Một chiếc dĩa được đặt xuống trước mặt Y Viện, là bánh bao đậu xanh và cháo trắng mà cậu thích. Chỉ là khi nãy do tâm trạng không tốt nên cậu chẳng buồn liếc tới để lấy nó.

Y Viện ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt ấm áp của giáo sư Nghiêm, bối rối lướt nhìn qua chỗ khác.

"Thử xem bánh bao đậu xanh ở đây ngon như căn tin trường mình không nhé!"

"Cảm ơn thầy."

Cô Tiết cũng vừa lấy xong đồ ăn, ngồi xuống cạnh bên, mỉm cười nói với Y Viện:

"Y Viện, em thích ăn bánh bao đậu xanh ở căn tin trường sao? Loại đó là chú của cô làm đấy. Sau này ra trường nếu muốn ăn có thể nói với cô, cô dặn chú ấy làm cho em thêm vài phần."

Phàm những ai là tình địch, dù có ý tốt thế nào thì vẫn khiến cho người ta không sao mà ưa được... Ngoại trừ cô Tiết trở thành bạn gái của giáo sư Nghiêm mà cậu thích ra, những chuyện khác người ta chả làm gì cậu ghét cả.

Nhưng mỗi cái lý do tiền đề kia thôi cũng đủ... nghịch chuyển trạng thái "có cảm tình" sang "không có cảm tình" rồi.

Y Viện cau mày xụ mặt, dùng ánh nhìn phát tín hiệu cho cậu bạn bên cạnh:

Tao không muốn ăn bánh bao đậu xanh nữa rồi...

Sau này cũng không thích ăn món này nữa luôn...

A Phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phát tín hiệu nói thầm lại:

Không thích thì đừng ăn, chút tao đưa mày đi lựa món khác!

Y Viện lại tiếp tục chau mày nhíu mắt.

Nhưng không ai ăn thì giáo sư Nghiêm rất khó xử.

A Phương lườm lườm:

Vậy mày muốn thế nào?

Y Viện míu môi như muốn nói:

Mày đại diện ăn giúp tao đi.

A Phương gian xảo đưa hai ngón tay lên:

Vậy thì phải đề bù cho tao 20 cái nhún.

Y Viện trừng mắt đỏ mặt, nhìn chằm chằm cái dĩa bánh bao trên bàn ăn trước mắt, rồi đau lòng nhìn giáo sư Nghiêm đang lo lắng nhìn mình. Suy đi nghĩ lại vẫn là phóng tín hiệu bằng mắt trả giá.

10 cái nhún thôi.

A Phương đương nhiên là không chịu, lắc đầu nguầy nguậy, kiên trì đưa 2 ngón tay ở dưới gầm bàn lên, hướng về phía Y Viện ra dấu:

20 cái.

Y Viện đưa một ngón thắng rồi một ngón cong, nói phụ họa:

15 cái.

A Phương nhếch môi cười, gật gù đưa ba ngón tay áp út, ra hiệu ok.

15 cái. Ok!

A Phương cất giọng cứu cánh, kéo chiếc đĩa bánh bao về phía mình:

"Em cũng thích ăn bánh bao đậu xanh này. Y Viện, hôm qua mày uống rượu, tao thấy mày nên ăn cháo loãng của tao đi."

Nói rồi cậu đẩy tô cháo nhỏ sang cho Y Viện.

Cô Tiết vừa nghe A Phương nói vậy bèn có chút bất ngờ, ẩn ý hỏi:

"Hôm qua em uống rượu sao?"

Y Viện lúng túng thừa nhận:

"Vài hóp ạ." Ôi... cảnh uống rượu... cảnh giáo sư Nghiêm hôn mình... chưa bao giờ hiện lại rõ ràng hơn lúc này.

Tống Nghiêm vừa nghĩ đến cảnh cậu uống rượu say, ở thang máy anh bất ngờ áp môi mình lên môi cậu, chốc chốc có phản ứng bản năng, liếm môi một cái.

Dường như anh vẫn còn nhớ rõ như in vị ngọt và men rượu thoang thoảng trên đôi môi mềm mại của cậu.

Cô Tiết kéo dài giọng nói thâm sâu đáp:

"Không ngờ Y Viện cũng biết uống rượu."

Y Viện cúi đầu nghịch nghịch chiếc muỗng khuấy cháo trắng:

"Dạ không, tửu lượng kém lắm ạ."

Cô Tiết nhìn ra khung cửa sổ, chậc lưỡi nuối tiếc nói:

"Thời tiết tệ thế này xem chừng không thể đi tham quan Garden by the bay rồi..."

A Phương xen ngang bồi vào:

"Ăn xong em và Y Viện sẽ ra sân bay sớm ạ... Ở sân bay singapore có rạp chiếu phim miễn phí và vườn bươm bướm..."

Về phía này, Tống Nghiêm vẫn không khống chế được ánh nhìn của mình, quan sát tỉ mỉ từng hành động của cậu. Anh ước gì có thể rũ bỏ mọi thứ để đặt môi của mình lên đôi môi của người đối diện...

Y Viện càng cúi đầu càng thấp, niệm trong lòng một ngàn câu thần chú:

Thầy đừng nhìn em như vậy nữa... Em thật sự không chịu nổi ánh nhìn chiếu tướng của thầy đâu...

Buổi ăn sáng cứ như vậy mà kết thúc trong ngượng ngùng ngập mặt.

End chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net