Chương 24: Lần đầu của chân thân | Ngụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Đại Quân tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm tung mền chạy ào đến gõ cửa phòng em trai. Tiểu Minh bị tiếng đập cửa ầm ầm mà kéo ra khỏi mộng, cáu bẩn vừa mở cửa đã quát ầm lên:

"Anh... Có chuyện gì..."

Không gian bên trong hé ra một khoảng vừa vặn đủ cho Ngụy Đại Quân thấy chân thân của Nhất Nguyện đang nằm bẹp dí một góc. Chiếc sừng nhũ vàng, sải cánh dơi to lớn và chiếc đuôi ngoe nguẩy kia quả thật rất bắt mắt. Anh nghiêng đầu quan sát kỹ hơn, gượng cười lách ngang qua người cậu em mà nói:

"Người của anh... Đang ở chỗ em..."

Hắn bỏ qua ánh nhìn đầy kinh ngạc của Tiểu Minh, nhẹ nhàng bước đến khuỵu một chân đến đỡ cậu dậy nằm trong tay hắn. Nhất Nguyện lúc này mới hé mắt ra, mếu máo gọi:

"Ưm... Ngụy Đại Quân..."

Hắn vừa vui vừa lo mà cất giọng lộn xộn tường thuật:

"Ngươi... Ngươi có chân thân rồi này..."

Cậu ngồi thẳng dậy để xác nhận trạng thái hiện tại của mình. Nhất Nguyện đưa hai tay sờ hai chiếc sừng vàng trên đầu, vỗ vỗ cánh thật nhẹ rồi cử động vẫy vẫy đuôi.

Quả nhiên là cơ thể thật của cậu, không cần phải mượn thân xác của ai.

Sau khi xác nhận thêm vài phút, cậu mới gườm gườm đáp lại:

"Còn không phải là nhờ phúc của hai anh em mấy người hả?"

Mặt Tiểu Minh bên này nửa xanh nửa trắng, nhìn vào đôi mắt đỏ chót của người trước mắt mà run run nói không ra một câu hoàn chỉnh:

"Yêu... yêu quái..."

Ngụy Đại Quân nhất thời không biết phải giải thích làm sao với cậu em, chỉ đành buộc miệng an ủi cho có lệ:

"Tiểu Minh... Em đừng sợ..."

"Cậu ấy... có gương mặt y hệt như Y Vệ trong mơ..."

"À... Ừm..."

"Cậu ấy... rốt cuộc là..."

Lúc này Ngụy Đại Quân mới đưa tay tách hai chân của cậu ra, nhìn thẳng vào vị trí hạ bộ mà hiếu kỳ hỏi:

"Ngươi có còn là song tính nhân không đấy?"

Nơi tư mật kia quả nhiên chỉ còn lại một côn thịt yếu ớt và hậu huyệt hồng hào xinh xinh, không hề có dấu vết của hoa huyệt tồn tại. Nhất Nguyện bị hắn tự tiện kiểm tra như thế bèn có chút không quen, ấm úng giải thích:

"Ta chỉ mới có được chân thân thôi, rất yếu rất yếu, ta rất mệt, Ngụy Đại Quân, Ngụy Tiểu Minh, van xin hai người cho ta nghỉ một ngày..."

Ngụy Đại Quân dang tay toan bế cậu lên:

"Ta cõng ngươi về..."

Đột nhiên Tiểu Minh gọi hắn: "Anh... Em cũng thích cậu ấy..." Chúng ta chẳng phải từng giao ước, nếu em và anh đều thích một thứ gì đó, anh sẽ nhường cho em sao...

Ánh nhìn của Ngụy Đại Quân cảm thấy có chút gì đó mất mát. Nhưng rất nhanh sau đó hắn bèn khảng khái buông lời:

"Tiểu Minh... Cái gì anh cũng có thể nhường cho em... Nhưng... người này... Tạm thời... để anh giữ..."

Nói rồi hắn cau mày ra lệnh:

"Nhất Nguyện, thu cánh lại..."

Chẳng biết có phải là vì cơ thể yếu ớt hay đầu óc mụ mị hay không, Nhất Nguyện vô thức gật đầu một cái, đáp lời:

"Ờ..."

Hắn vẫn là mạnh mẽ bế cậu rời khỏi phòng của Tiểu Minh.

Có lẽ trước giờ hắn chưa từng đặc biệt có hứng thú với bất cứ thứ gì nên dễ dàng cho đi như vậy.

Chỉ cần là món đồ chơi Tiểu Minh thích, hắn sẽ nhường cho em.

Chỉ cần là món ngon Tiểu Minh thích, hắn cũng để phần cho cậu ấy.

Hắn cũng đã từng nghĩ qua, nếu hắn và cậu cùng thích một người, hắn sẽ nhường lại tình yêu đó cho cậu... Nhưng Nhất Nguyện lại là... một ngoại lệ.

Nghĩ đến việc nhường lại cậu cho Tiểu Minh, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu hắn chính là nhất quyết giành về.

Đồ chơi, món ngon, những cô gái khác, đều có thể thay thế bởi những thứ khác tốt hơn. Nhưng Nhất Nguyện cho đến giờ là duy nhất khác biệt. Vì Ngụy Đại Quân không biết tìm một người tương tự như cậu ở đâu, hoặc giả là... người này đã từng tưởng chừng như đã mất đi, nay có thể tìm lại được nên chẳng muốn lơ là thêm lần nào nữa...

Cho dù là lý do gì, hắn đã bắt đầu nhận ra, hóa ra nếu thật sự yêu thích một ai đó, độc chiếm là một trạng thái tâm lý cực kỳ dễ hiểu.

-----o0o-------

Nhất Nguyện yếu ớt nằm trong lòng hắn, thều thào bảo:

"Vừa nói là cõng ta, cuối cùng sao thành ra là bế ta trong tư thế kỳ cục này?"

Ngụy Đại Quân bế cậu bước đi trên dải hành lang dài dẫn về phòng mình, lên tiếng trầm ổn đáp:

"Chẳng phải nói thân thế vừa hình thân ở thế giới thật này rất yếu ớt sao? Ta không nhẹ nhàng một chút có phải tứ chi của ngươi cũng sẽ đứt lìa?"

Cậu trề môi, lườm hắn một nhát sắc lẻm:

"Ta không yếu ớt đến nỗi vậy..."

Hắn toan trở mặt ngay, buông lỏng tay quăng cậu xuống đất, nhàn nhạt nói:

"Vậy tự đi về phòng..."

Nhất Nguyện vụng về níu lấy bắp tay săn chắc của hắn, giả vờ yếu đuối mà nài nỉ:

"Ưm... Đừng vậy mà... Ta hơi chóng mặt..." Cho ta hưởng thụ cảm giác dễ chịu này lâu hơn tí, hương áo trên nguời ngươi thật dễ chịu...

Ngụy Đại Quân nghe ra kiểu làm bộ làm tịch của cậu, nhưng chẳng biết sao lại không muốn vạch trần, ngược lại còn gườm gườm hạ giọng nói:

"Hừm, xem người sau này còn dám tự tiện bay vào giấc mơ của kẻ khác mà đòi bạch dịch không!"

"Những người khác ta đều dễ dàng thoát khỏi, không hiểu tại sao..."

"Ngươi còn dám nói...?"

Ngụy Đại Quân đẩy nhẹ người thì cửa phòng ngủ đã mở, hắn cẩn trọng bế cậu đặt lên giường, đưa tay đắp một cái chăn mỏng ngang người cậu. Hắn đi về một bên giường, khụy một chân, hạ thấp người và trầm ấm hỏi:

"Có đang đau chỗ nào không? Ngươi... thấy trong người thế nào rồi?"

Người trên giường chẳng biết có đang diễn không, míu môi xanh mặt tỏ vẻ yếu ớt như bị ức hiếp lâu ngày:

"Ê ẩm cả người, côn thịt tê rần... hậu huyệt hình như bị ngươi thao đến sưng đỏ rồi... Không có cách nào thi triển ma pháp để lành ngay được... Hai anh em các người, kẻ thúc đằng trước người dập phía sau, rõ ràng hai miệng huyệt bị chơi đến nát nhừ cả... Nếu không vì bạch dịch nhiều đến nỗi có thể tựu lại chân thân ở thế giới thực, ta quả thật đã bị các người cưỡng bức đến một mảnh tàn hồn cũng không còn..."

"Ngươi có thật là Incubus không, tại sao yếu đuối vô dụng như thế?"

"Nếu ta có thể gặp Succubus, cùng nhau tác chiến thì đỡ vất vả hơn. Đằng này người lấy dịch cũng là ta, người chuyển hóa cũng là ta... Một mình ta phải xoay sở cực khổ thế, ngươi không thương thì thôi còn chê này chê nọ! Đàn ông nhân loại các ngươi quả là chỉ biết sướng dương cụ không quan tâm kẻ khác..."

Lời vừa nói ra chẳng biết chọc trúng điểm yếu nào của Ngụy Đại Quân, hắn lồng lộn tung mền ra rồi sừng sộ đè sấn lên người cậu, khó chịu quát:

"Nhất Nguyện!! Ngươi rút nhiều bạch dịch của ta như vậy, khiến ta hao tốn nhiều tâm tư như vậy mà còn kết luận ta chỉ biết sướng dương cụ không quan tâm ngươi?! Có muốn thử xem ta có bao nhiêu quan tâm ngươi không hả?"

"Ngụy Đại Quân! Ngươi..."

"Ngươi ngươi ta ta cái gì? Ta còn chưa tính sổ với ngươi, ta đã cảnh báo ngươi là đừng đụng tới Tiểu Minh, người xem lời ta nói là trò đùa hả?"

*Cộc cộc cộc*

Một giọng nói lớn tuổi từ bên ngoài cửa vọng vào:

"Ngụy Thiếu Gia, ngài dậy chưa? Hôm nay có cuộc họp..."

Cậu im lặng nhìn về phía cửa, còn hắn lớn tiếng quát vọng ra:

"Không đi làm! Tôi bệnh rồi!"

Người bên kia có vẻ vẫn chưa muốn rời đi, lo lắng hỏi:

"Vậy có cần mời bác sĩ không?"

Ngụy Đại Quân cau mày, lần này lại nói vọng ra:

"Không cần, xin nghỉ phép cho tôi là được."

Vừa nghe tiếng bước chân xa dần, hắn hạ người áp xuống tấm thân trắng nón của kẻ bên dưới, cất giọng gian manh:

"Nhất Nguyện, đêm qua thao chưa đã... Còn cả một ngày dài, ta dành thời gian hết cho ngươi..."

Nhất Nguyện cười cười, đấm nhẹ vào khung ngực vạm vỡ của hắn:

"Bạch Dịch năm sao... Từ khi nào mà ngươi sung mãn như vậy..."

Hắn rê lưỡi liếm lên cổ cậu, dâm đãng rót mật vào tai:

"Từ khi côn thịt của ta phủ đầy bạch dịch dinh dưỡng của ngươi... Nào, ngoan ngoãn dang chân ra, nể tình ngươi vừa có chân thân thật, ta làm ngươi rên, ta bắn cho ngươi thêm nhiều bạch dịch để ngươi mau chóng hồi phục, thế nào..."

Chiếc lưỡi uốn éo như con rắn nhỏ, đem cái ẩm ướt và ấm nóng trượt dài từ cổ xuống ngực. Môi hắn bặm nhẹ nơi đầu ti, hắn đem lưỡi đánh bần bật vào hạt ngọc nhỏ cho đến khi nó kích động mà cương cứng lên, sưng đỏ. Cậu cố đẩy đầu hắn ra khỏi ngươi mình:

"Ngươi... Ưm..."

Tay hắn trượt xuống hạ bộ, hăng hái xốc từng cái nhè nhẹ:

"Ta nghĩ, nếu ta bắn cho ngươi thật nhiều bạch dịch rồi, ngươi lại biến thanh người song tính, hai cái huyệt hư hỏng bị rót dịch cùng lúc, cảnh tượng trong mơ đêm qua cũng không tồi... Huống chi côn thịt ở vách bên kia, cũng là em của ta... Hiếm khi nó mạnh mẽ nói thích ngươi như vậy..."

Nói đến đây hắn dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ:

"Ta không thể độc chiếm được, nhưng có thể cùng sử dụng ngươi... Vậy nên việc đầu tiên vẫn là "ra sức" cho ngươi tích nhiều bạch dịch hóa song tính đã..."

Nằm dưới thân hắn, Nhất Nguyện nghi hoặc thốt lên:

"Sao ta cảm thấy ngươi là người rất nguy hiểm nhỉ? Từng bước từng bước đều đã sắp xếp sẵn cả rồi..."

Côn thịt vừa vặn kê trước miệng huyệt mà cạ sát khiêu khích. Lời nói của người phía trên thập phần câu dẫn:

"Ngươi mới biết sao? Hơi muộn rồi..."

*Phựt*

"Đừng..."

Hai thanh âm gần như phát ra cùng một lúc, côn thịt to lớn quả nhiên đã xé huyệt mà cắm vào, lần đầu tiên cậu chưa từng bị khuếch trương mà trực tiếp bị ấn thẳng vào... Đau đến khóc không ra tiếng, chỉ có thể há hốc mồm ngóp từng đợt không khí nhỏ, hai chân quắp lại mà gồng người cố điều chỉnh giảm đau, hai tay vô thức bấu lấy phần bắp tay rắn chắc của hắn.

Ngụy Đại Quân không ngờ cậu phản ứng kịch liệt như thế, dừng lại hết mọi hành động đang làm, chậm rãi kiên nhẫn chờ gương mặt cậu giãn ra từ từ, chờ hậu huyệt kia co thắt và thích nghi phối hợp. Hắn trầm đục cất tiếng:

"Chân thân này của ngươi, có vẻ... hơi khít..."

Nhất Nguyện mếu máo cào lên cánh tay hắn:

"Lần đầu tiên của ta..."

Ngụy Đại Quân nhếch mép cười, nếu cậu không nói hắn cũng quên mất, đây quả thật là lần đầu tiên của cậu trong chân thân của thế giới thực. Quả nhiên cảm giác thập phần trọn vẹn, hắn đưa thân ra vào mạnh hơn một chút:

"Ồ...Vậy thì ta sẽ giúp cho lần đầu tiên của ngươi thành một chuyện khó quên..."

Cậu không những cào cấu bắp tay hắn mà hai chân đã vô thức quắp lấy hông, cố mở rộng phần đùi để giảm ma sát nơi nhạy cảm đó. Nhất Nguyện cất giọng ngọt ngào đoạn đầu, nhưng sau đó lại ấm ức giải tỏa ở phần cuối:

"Bạch dịch năm sao... Ngươi... nhẹ chút... Ta còn chưa quen, ngươi động cái vẹo gì!!!"

Người bên trên rất là không đứng đắn mở miệng đáp:

"Động một chút thì nó mới rỉ nước được... Yên tâm, ta thao ngươi nhiều lần vậy rồi, ta biết!"

Nhất Nguyện kêu oai oái, vừa bị đỉnh vào tận tao tâm – đau đến chết đi sống lại mà ra sức gào lên:

"Ngươi... Ta đánh giá nhầm ngươi rồi... Kỹ thuật giao hợp của ngươi chẳng được sao nào cả mới đúng... Đau chết lão tử rồi!"

Hắn cau mày: "Ồn ào thật đấy...!"

Nói rồi lại áp môi hôn. Khoảnh khắc môi chạm môi, lưỡi hắn quấy phá khắp môi ngóc ngách của khoang miệng cậu. Nhất Nguyện lần đầu tiên cảm nhận rõ hơi ấm và sự ngọt ngào từ đôi môi đó, vô thức không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngửa nhẹ cổ lên mà phát ra âm thanh trong vô thức:

"Hmmm...."

Môi lưỡi mơn trớn một lúc mới chịu dứt ra, đôi mắt của Ngụy Đại Quân lúc này ấm áp đến mê hoặc, hắn dùng giọng điệu dỗ dành hiếm có mà thì thầm:

"Im lặng phối hợp với nhịp điệu của ta..."

"Hmmm..."

Hắn ra sức động thân từng cú ầm ập vào huyệt nhỏ, kề môi sát tai cậu mà đau lòng tiết lộ một sự thật. Một điều mà hắn đã che giấu rất lâu:

"Ta nhớ ngươi... Đối với ngươi có lẽ chỉ vài hôm... Đối với ta... ta đã không gặp ngươi hơn 1 tháng rồi..."

Tim của Nhất Nguyện bị sự ấm áp trong lời nói của hắn đốt cháy, hoặc giả là cậu đã quá mê mẩn cảm giác được một tấm thân tráng kiện ấm nóng áp xuống người, miệng khô khốc chỉ còn kêu từng tiếng hứng tình:

"Ưm..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net