Chương 25: "Chơi" lầm bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian lại một chút...

Buổi sáng sau khi Nhất Nguyện bước vào mộng cảnh của Ngụy Tiểu Minh, Y Viện thức dậy trong trạng thái trống rỗng. Cậu không hiểu vì sao cả người cứ bồng bềnh trên mây, ngay cả đứng vững thôi cũng khó khăn.

Cựa nhẹ người ngồi dậy, A Phương phía sau lưng cậu đột nhiên cau mày cất giọng nói:

"Y Viện, báo cáo thực tập có thể trễ hơn chút nữa hãy làm mà."

"Ưm... A Phương..."

Miệng cậu khô khốc, đến giong cũng khản đặc rồi. Vừa muốn rời khỏi giường thì đầu óc lại choáng váng quay mòng mòng, cả người ngả oành về phía sau.

"Nè!"

A Phương vội vàng đỡ lấy cậu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong vài tuần trở lại đây, Y Viện luôn trong trạng thái yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể vô lực ngã về phía sau. A Phương biết cậu bị tên Incubus dâm đãng kia hại thê thảm. Việc chia sẻ quyền kiểm soát cơ thể đồng nghĩa với việc cơ thể của cậu sẽ yếu hơn so với người bình thường rất nhiều. Chưa tính đến việc... Nhất Nguyện mỗi lần "ăn" đều cực kỳ kịch liệt, nếu không phải cậu ta còn chút lương tâm dùng phép thuật giúp cái thân này hồi phục kha khá... Bằng không thể hậu huyệt kia sớm đã bị hắn ta tự dùng cho nát nhừ, rộng tuênh hếnh.

Mùi hương của A Phương thoang thoảng trước cánh mũi, hương thơm nam tính này khiến Y Viện đột nhiên như con thú mất hết lý trí:

"A Phương, cho tao bạch dịch..."

Cậu đẩy ngã A Phương xuống giường, tay hăng hái kéo xộc chiếc quần thun mỏng của cậu ta xuống. Côn thịt nhỏ nhắn kia vừa vặn rơi vào tầm nhìn của Y Viện.

"Tao khát quá, tao muốn uống bạch dịch của mày..."

"Nhất... Nhất Nguyện...?!"

Không đúng... Màu mắt, hình xăm đều không có... Nhưng sao lại...

Một cái lưỡi trượt đến quấn lấy côn thịt nhỏ, A Phương chỉ vừa kịp rít nhẹ lên một tiếng thì cơn sảng khoái kia truyền từ nơi nhạy cảm nhất lan tỏa khắp người cậu.

Y Viện... Từ khi nào... đã có kỹ năng bú mút tuyệt vời thế này.

Blowjob, không phải đơn thuần là đưa môi và lưỡi đến tùy tiện nghịch bừa, đó còn là cách người kia nâng niu và cưng chiều chỗ nhạy cảm của đối phương.

A Phương ngắm nhìn cái đầu nhỏ nhắn đang tích cực nhấp nhô ở giữa hai đùi, chậc lưỡi cảm thán:

"Y Viện... Kỹ thuật của mày càng ngày càng tuyệt..."

Y Viện ngước mắt nhìn lên, môi và lưỡi vẫn chưa chịu rời khỏi phần hạ bộ cương cứng ướt át nọ, đôi mắt cậu có chút mơ hồ sa đọa. Cậu cố chống cự lại ham muốn của mình, nhưng mùi nam tính của A Phương chẳng hiểu sao thôi thúc cậu tiến tới, như một con thú khát tình lâu ngày, cậu chỉ biết trượt dài theo dục vọng.

Thẳm sâu nơi tâm hồn cậu, có một cuộc tranh đấu xảy ra...

"Y Viện, đừng chống trả... Dục vọng của cậu... sinh ra là để thỏa mãn... Thả lỏng bản thân... Thuận theo nó..."

Cậu giở giọng nghi hoặc:

"Ai... đang nói vậy..."

Giọng nói y hệt như giọng cậu đều đều cất lên trong trí não:

"Tôi là cậu, cậu chính là tôi... Xoay người lại để A Phương chăm sóc côn thịt cho cậu..."

Y Viện như kẻ sa ngã bị thôi miên vô thức, miệng vẫn bú mút không rời cự vật to lớn của ai kia, rê cái mông vừa cong vừa trắng nằm ngay ngắn trên người A Phương, vừa vặn không sai một ly đặt trước mặt cậu ta.

A Phương nhìn chăm chăm vào hậu huyệt gợi cảm đó, mùi đặc trưng thoang thoảng xông mạnh vào mũi... Mùi da thịt và mùi hương hạ bộ hòa quyện hoàn hảo vào nhau khiến A Phương tham lam vục mặt vào nơi nọ mà đưa lưỡi trượt vào.

Y Viện cong người vì sự xâm nhập ẩm ướt kỳ lạ kia, miệng vô thức đem côn thịt của A Phương đưa sâu vào cuống họng. Ấm, nóng, khít chặt, cảm giác sung sướng đặc biệt này là món quà kỳ diệu của tạo hóa.

Đừng dừng lại...

Môi và lưỡi A Phương thuần thục liếm láp và trượt thẳng vào hậu huyệt, đem cái lỗ hồng hào hư hỏng đó hé mở dần ra. Chẳng biết vì tò mò hay rõ ràng có chủ đích, A Phương trượt một ngón tay giữa vào, môi và lưỡi vẫn cứ nhớp nháp bú mút tiết dịch, đem vùng hậu huyệt khuếch mỗi lúc một rộng. Ngón tay ra vào dễ dàng đông điệu với côn thịt dưới kia cũng được ai đó chăm sóc tận tình hết sức.

Liếc nhìn hai hòn ngọc gần đó rõ ràng cũng đang căng tròn, đỏ lựng vì kích thích, A Phương nhếch môi đưa bàn tay tát nhẹ lên mông cậu.

"Còn muốn mút đến khi nào? Mau ngồi lên cưỡi nó."

Y Viện mấp máy môi như muốn nói gì, lời nói chưa kịp thành câu thì cơ thể đã phản ứng nhanh hơn một bước. Cậu vụng về ngồi xỏm phía trên người A Phương rồi đem hai tay tự banh hai cánh mông ra, tự đem hậu huyệt mở rộng sẵn sàng của mình ngốn phập côn thịt thẳng đứng của người bên dưới. Côn thịt trượt dễ dàng lún cán từ nhát đầu tiên.

Cậu rít lên: " Sướnggggg!"

A Phương vắt hai tay sau cổ, ngắm nhìn cậu bạn thân của mình bày vẻ mặt tê rần rần mà cảm khái:

"Nét mặt này của mày rất quyến rũ..."

Hai má nóng ran lên, Y Viện đấm nhẹ lên ngực A Phương, cau mày bảo:

"Mày... đừng... ghẹo tao nữa..."

A Phương càng hứng thú hơn, nụ cười gian trá càng lúc càng lộ rõ. Ý trêu đùa trong câu nói mỗi lúc một đậm:

"Mày thích tư thế này sao? Tự nhấp đi..."

Y Viện nhún nhấp thêm vài chục cái thì cảm thấy cơ eo lẫn hai đầu gối sắp mỏi nhừ, nếu có ai búng nhẹ một cái thì mấy cái khớp chân sẽ trực tiếp vỡ vụn. Không ngờ tư thế này – sướng thì có sướng nhưng duy trì lâu thì thật vất vả ghê.

Cậu chống tay xuống giường, cả người áp sát cơ thể săn chắc của người bên dưới, thở dốc từng đợt mà hì hục kêu thán:

"Mày... động thân chút đi chứ..."

A Phương đưa hai tay tham lam bấu lấy cánh mông của người kia, kích động hỗ trợ động tác của người kia tăng tốc.

Y Viện bất ngờ vì bị cậu ta thay đổi tiết tấu, côn thịt trướng cứng kia có thêm nhiều cơ hội đỉnh thẳng đến tận tao tâm. Cậu trợn trắng mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng bay bổng đó, phút chốc cả người như bay lên mây, mơ màng sung sướng kêu những tiếng kỳ lạ...

"Ư... Hm... Ah~..."

Trụ được chưa tới hai phút, Y Viện chính thức mệt nhoài người ngã gục lên người A Phương. Người nằm dưới dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, cất giọng giễu cợt:

"Muốn tao động?"

"Ừm..." Tao mệt rồi... Nghỉ một chút rồi động tí... Á...

*Bốp*

Một cú tát lên mông khá đau. Rõ rang người kia không hề nương tay như những lần trước đó. A Phương bấu mạnh mông cậu, vui vẻ đùa:

"Thái độ tốt một chút?"

Y Viện bối rối dụi đầu vào ngực cậu ta, thều thào bảo:

"Mày động thân đi... Tao... Ưm... không quen..."

A Phương gập hai tay của cậu ra sau lưng, chỉ với một bàn tay mạnh mẽ đã thanh cống cố định hai tay cậu. Trong tư thế sẵn sàng, cậu ta rủ rỉ bên tai ai kia bằng giọng đầy mê hoặc:

"Beg for it..."

Y Viện dang rộng hai chân, cả người dồn về phía trước, trong tư thế bị giữ chặt hai tay ra sau, cậu như kẻ tội đồ đón chịu hình phạt vì quá dâm đãng. Khuôn miệng nhỏ đã trơn tru thốt ra lời hư hỏng quen tai:

"Xin mày... làm tao sướng hơn đi..."

A Phương nghe đến giọng rên nọ thập phần kích thích, giữ chặt tay cậu rồi đem côn thịt chủ động tiến công ầng ậc vào nơi sâu thẳm nhất:

"Tao thích nghe mày van xin tao như thế..."

Cả căn phòng cứ thế ngập tràn mùi dục vọng mờ ám, một lượt rồi tới một lượt, triền miên không dứt.

-------o0o-------

"ting ting"

Chuông báo tin nhắn của Y Viện kêu.

"Y Viện. Thầy muốn gặp em, hẹn 2 giờ chiều ở sân thượng dãy nhà A."

Y Viện nằm trong vòng tay của A Phương, lười nhác nhoài người tóm lấy điện thoại. Mẫu tin nhắn kia vừa vặn rơi trúng tầm mắt của cả hai. Y Viện chưa kịp phản ứng thì vòng tay của người phía sau siết chặt lấy cậu, giọng điệu đầy vẻ khó chịu chất vấn:

"Sao lại gặp ở sân thượng... Hai thầy trò có gì không thể nói bình thường mà phải hẹn lên sân thương. Y Viện, thầy ấy có cô Tiết rồi, còn hẹn mày như thế... Tao thấy không đúng..."

Cậu không suy nghĩ nhiều, tất tốc ngồi dậy đi về phía tủ quần áo:

"Tao đi gặp thấy ấy..."

Cảm giác hạnh phúc của A Phương vừa chớm nở cách đây vài phút đã vì một câu nói kia mà tàn lụi. Nếu không thừa nhận cảm giác đau lòng đến chết đi sống lại kia thì là chuyện dối mình gạt người. Nhưng những gì cậu ta biểu hiện ra ngoài mặt chỉ còn là sự tức giận khó kiềm chế. Cậu ta tóm chặt lấy tay Y Viện, gắt gỏng quát ầm lên:

"Mày... Y Viện... Mẹ kiếp... Mày vừa làm tình với tao xong. Vừa xuống giường đã đi gặp thầy ấy? Mày coi tao là gì chứ?" Mày có nghĩ tới cảm nhận của tao không?

Y Viện cau mày, không hiểu vì sao cậu bạn thân lại quay ngoắc 180 độ khó chịu với cậu. Có thể thầy ấy có chuyện gì cần nói nên mới gặp riêng. Cậu ta không thể tin vào cậu thêm một chút nào sao.

Từ khi biết cô Tiết và thầy ấy ngủ cùng nhau... Mọi hi vọng của cậu đều đã tan thành tro bụi. Cũng giống như nhưng văn hóa Hy Lạp cổ xưa, nó chỉ đại diện cho những gì "đã từng" tuyệt đẹp, không thể ảnh hưởng gì đến sự phát triển hiện đại.

Y Viện biết rất rõ ai là người phù hợp với mình, chỉ là... Cậu vẫn chưa hoàn toàn nói "không" dứt khoát với mọi yêu cầu từ giáo sư Nghiêm.

Vì thấy ấy, cho đến bây giờ - vẫn chưa hề làm bất cứ việc gì cho cậu thấy chán ghét.

Điều cậu khó chấp nhận nhất ở thầy ấy, chính là việc thầy ấy không thích cậu như cách cậu thích thầy ấy mà thôi.

Y Viện thở dài thường thượt, cố dằn lại cổ tay mình:

"A Phương, đừng náo. Buông tay!"

A Phương phút chốc như bấn loạn, xoay người ôm chầm lấy cậu. Mùi hương của cậu vẫn tuyệt như vậy, nhưng vì sao lúc này lại có cảm giác xa xăm. Y Viện thấp hơn A Phương một chút, nên khi bị ôm chặt, trán cậu vừa hay đập nhẹ trúng cằm cậu ta.

Cậu ta mơ hồ cảm thấy mình sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng... Nếu để Y Viện đi, trực giác của cậu ta mách bảo rằng đấy là một sai lầm to lớn nhất đời.

Đau đớn trong lòng phút chốc chuyển hóa thành nỗi tức giận và bi thương, lời nói của cậu ta mang đấy tính công kích bùng nổ:

"Mày... Mẹ kiếp... Chuyện gì cũng được nhưng ít ra không phải lúc này... Mày vừa... bắn xong... và còn bị bắn nữa..." Tình trạng này còn muốn rời khỏi tao?

Đáp lại lý do níu giữ đó của A Phương, Y Viện đanh mặt nói một câu:

"Tao... một chút cũng không mệt..."

A Phương thất kinh nhìn vào đôi mắt kiên định của Y Viện:

"Không thể nào... Đã... 2 tiếng hơn rồi mà..." Vừa nãy rõ ràng còn rất mệt...

Y Viện không biết mình làm sao nữa, chỉ vừa nằm 5 phút thôi, cơ thể dường như đã nạp đủ năng lượng, hồi phục hoàn toàn như thể không hề nhấp nhô liên tục trong 2 tiếng vừa rồi... Cậu quả thật... một chút cũng không mệt.

Cậu đẩy nhẹ A Phương ra, giọng nói có chút yêu ớt vỗ về:

"Đừng như vậy, hẳn là thấy ấy có việc nên mới tìm tao... Để tao đi..."

"Muốn tao buông tay... trừ khi mày đấm..."

*Ầm*

Một cú đấm vung thẳng ra, má trái của A Phương hứng trọn sự dứt khoát đau lòng ấy.

Y Viện... Trước giờ chưa bao giờ đánh ai...

Cậu ấy... chưa bao giờ dùng bạo lực với ai... Thì ra... cậu ấy ghét mình đến vậy...

Y Viện nhìn vào đôi mắt kinh ngạc lẫn bi thương của A Phương, ngập ngừng bỏ lại một câu trước khi chạy ào ra khỏi phòng.

"Tao... xin lỗi..."

Mẹ kiếp! Y Viện! Coi như tao "chơi" lầm bạn!

End chương 25. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net