Chương 26: Rape Gangbang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời tác giả: Có ai đó nói với tôi rằng tôi đã cứu đói cho rất nhiều người – Suy nghĩ này thôi thúc tôi kiên trì viết tiếp nhiều câu chuyện mới.

Tập này có chút thiệt thòi cho Y Viện... Nhưng vì trên tựa đề đã gắn tag NP rồi... Nên, hãy tha thứ cho tác giả nếu tôi hủy hoại sự mong chờ ngọt ngào của bạn... Đôi lúc tag gangbang, rapedirty talk nhiều cũng khiến người ta thỏa mãn đến cực khoái. Dục vọng mà, không có đúng sai, chỉ là có hợp với gu mình hay không thôi.

Tôi hứa là sau sự kiện này – Nhất Nguyện sẽ đòi lại cho Y Viện cả vốn lẫn lời...)

-------o0o-------

Sân thượng dãy nhà A.

Y Viện vừa đẩy cửa mở ra, cơn gió khô khốc mang hơi nóng của buổi chiều ngột ngạt tạt thẳng về người cậu.

Nơi dãy hành lang quen thuộc kia, thay vì bóng dáng thầy Nghiêm đứng đợi ở đó... Người chờ đợi cậu lại là bạn gái của thầy Nghiêm – Cô Tiết.

Nắng chiều gay gắt soi rọi cái không khí quái gở giữa hai người.

Mắt đối mắt nhìn nhau, cô Tiết nở một nụ cười quỷ quái.

Ở một góc hành lang gần đó, tiếng vỗ tay và huýt sáo của một nhóm nam sinh vang lên không ngớt.

"Con cừu nhỏ đến rồi."

"Buổi ăn chính đến rồi!"

"Trông cũng không tệ."

"Có thật là sẽ "ăn" được em nó chứ?"

"Cô Tiết làm người lớn không thể nuốt lời nha."

Y Viện nhận ra vài gương mặt trong nhóm người này, đều là học sinh cá biệt, có những anh lớn còn bị lưu bang đến tận 3 4 năm. Nhưng vì ba mẹ họ có chút quen biết với hiệu trưởng, họ được xem là thành phần ngỗ nghịch muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không đốt nhà, giết người, những hành vi bắt nạt khác đều được hội đồng giáo viên nhắm mắt cho qua.

Những người này – đối với Y Viện mà nói – khiến cho người ta nhìn không vừa mắt nổi. Y Viện chỉ ngờ ngợ thắc mắc một điều là trước giờ cậu và họ đều là "nước sông không phạm nước giếng", chẳng hiểu vì sao họ lại tề tụ đông đủ đến đây.

Vừa bất an xoay người tìm tay nắm cửa thì một nam sinh vạm vỡ gần đó tung người qua dãy bàn ghế cũ, chỉ cần dùng 2 bước lớn đã tích tắc đứng chặn trước cửa sân thượng. Anh ta đưa tay bung thêm vài cúc áo, dang tay nhếch môi cười.

Dường như chỉ cần cậu muốn tiến thêm bước nữa thì chắc chắn sẽ bị anh ta ôm chặt cứng. Y Viện vô thức lùi lại...

Rốt cuộc là họ muốn làm gì?

Cô Tiết nhếch môi cười, nụ cười có chút gì ác ý khó hiểu:

"Chẳng phải rất thích sà vào lòng của đàn ông sao?"

Lời vừa dứt, tên cầm đầu của nhóm nam sinh ngổn ngáo bên kia nhếch môi cười, vặn volume lên cao hết mức. Y Viện bước đến vài bước thật gần. Cậu thất kinh khi trên màn hình điện thoại là cảnh cậu ôm lấy thầy Nghiêm ở khách sạn tại Singapore.

Cậu của ngày hôm đó, đã đẩy thầy ấy vào tường, đã lớn tiếng đỏ mặt hỏi thầy ấy:

""Liệu thầy có tình cảm đặc biệt gì với em không? Thầy có muốn lên giường với em, ngay cả khi em là một thằng con trai?"

Hóa ra... đứng ở một góc nhìn khác mà xem lại cảnh này, tim của Y Viện lại đau hơn cậu tưởng. Hóa ra... bộ dạng nhếch nhác tệ hại đó của mình, đến mình cũng không thể đón nhận được...

Cô Tiết khó chịu với mình cũng là chuyện dễ hiểu rồi.

Não Y Viện gần như là một khoảng trống, chưa kịp giải thích rõ ràng thì đã nghe cô Tiết cay nghiệt hỏi:

"Em thích thầy Nghiêm phải không?"

"Cô Tiết... Cô nghe em giải thích..."

Cô Tiết tóm lấy điện thoại với đoạn clip nọ, quơ quơ trước mặt cậu mà dùng giọng uy hiếp hỏi:

"Đoạn clip này, nếu cô đem nộp cho nhà trường thì sao nhỉ?"

Y Viện lùi về sau, không thể tin được bạn gái của thầy Nghiêm lại dùng đoạn clip đấy uy hiếp mình.

Không phải cô ấy thương giáo sư Nghiêm sao? Tại sao, lại muốn hủy hoại thầy ấy? Tại sao... Mọi việc lại thành ra thế này?

"Cô Tiết... Em chưa hiểu..."

Cô Tiết mặt mày không biến sắc, dùng ngữ điệu đe dọa buông từng câu nhói lòng:

"Để cô nói rõ thêm một chút, nếu đoạn clip ừng nói là con đường nghiên cứu sinh của em sau khi ra trường, thầy Nghiêm của em cũng có thể sẽ bị đình chỉ công tác."

Cả một tiền đồ xán lạn của thầy Nghiêm và cả của mình, sẽ bị hủy trong phút chốc vì một đoạn clip này sao? Thì ra mình đã bắt đầu một mối quan hệ không nên có, mình đã bất chấp nuôi dưỡng những thứ độc hại cho cả hai người như thế này...

Y Viện nắm chặt tay, thở dài bất lực hỏi:

"Cô... muốn thế nào..."

Cô Tiết nhếch môi cười, cán cân đấu trí chính là đã lệch phần thắng đậm về phía cô:

"Tránh xa thầy Nghiêm ra... Và... Mỗi hai ngày cuối tuần... Em đều lên sân thượng này... trở thành bồn chứa tinh công cộng cho bọn họ..."

"Cô..."

"Đừng tỏ ra cao thượng nữa. Cô đã điều tra tất cả về em, biết em thường xuyên đến bar chơi, tình sử cũng không phải tốt đẹp gì. Còn có dây dưa mập mờ với tay dân chơi Ngụy Đại Quân nữa, chẳng phải sao? Chỉ có thêm nhiều côn thịt để đút no cái lỗ đói khát của em thôi mà. Có cần phải tỏ ra bất ngờ như thế không?"

Y Viện vẫn chưa theo kịp dòng suy nghĩ và những lời đề nghị của cô Tiết:

"Cô Tiết... có phải... có gì đó... hiểu lầm không?"

Một tên nam sinh quần áo xộc xệch, mũi và tai đều đeo nhiều khuyên bạc lấp lánh xông về phía trước. Bàn tay thô ráp kia ghi chặt lấy khuôn cằm mảnh dẻ của cô Tiết, thái độ xấc xược rõ ràng thể hiện bản thân là người cầm cán.

"Tiết Đại Tiểu Thư, có thật là thằng nhóc này bẩn thỉu đê tiện như cô nói không? Cả bọn chúng tôi không thích chơi đồ sạch."

Cô Tiết ra chiều yếu thế, giọng cố kiềm chế chút run run vô thức của mình:

"Phải... Chỉ cần... mấy người buông tha cho tôi... Mấy người có thể... dùng cậu ấy... thoải mái... Một clip đổi một clip, mấy người... xóa ảnh của tôi đi..."

Y Viện mơ hồ hiểu ra...

Cô Tiết... bị bọn người này...

Ưm... Nhưng mà... sao cậu lại bị đem ra làm kẻ thế thân rồi...

Hai tên thanh niên trong nhóm đã bắt đầu động tay:

"Được rồi, xơi thôi, tao đói lắm rồi. Hàng mới thì phải test liền!"

Một tên khác lâm le cởi khóa quần, nét mắt hối hả nhưng vớ được món ngon:

"Nam nữ gì tao không để tâm, chỉ cần có huyệt nhỏ đút vào là được. Trước sao gì cũng phải phóng cho em nó no bạch dịch."

Côn thịt cương cứng vừa được móc ra khỏi quần con, đầu óc của Y Viện đã bắt đầu ong ong. Đáng ra phải có cảm giác ghê sợ và kinh tởm, cậu lại có chút rạo rực thèm khát...

Côn thịt, chỉ cần thứ ấm áp to cứng đó cắm vào hậu huyệt, cậu sẽ sướng điên lên đến tận mấy tầng mây... Muốn... cậu muốn có nó, cực kỳ muốn có nó. Cậu... nghiện nó... Không chỉ là cảm giác cắm vào hậu huyệt, nhấp ầng ậc không điểm dừng mà còn là cảm giác được xịt khí ào ào vào trong... Cậu nghiện nó đến phát điên rồi...

Chuyện gì... Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy...

Chẳng lẽ... trước giờ... không phải là cậu thích Giáo sư Nghiêm, cũng không phải là cậu thích A Phương... Cái cậu thích... là dục vọng... Là... côn thịt...

Y Viện cố dằn tay mình ra khỏi nhiều bàn tay đang níu lấy và sờ soạng khắp người cậu. Mùi đàn ông giữa không gian oi bức càng nồng hơn, hơi thở dồn dập của họ, mùi mồ hôi, hơi tay đồng loạt xông vào mũi. Cậu dần dần chẳng biết là đang chống trả với họ hay đang tự vật lộn với chính mình để rồi gào lên trong tuyệt vọng:

"Này... Không được... Bỏ tay ra... Cô Tiết... Tất cả chỉ là hiểu lầm... Cô đừng như vậy... Chúng ta có thể giải quyết mọi việc bằng cách khác mà... Cô Tiết..."

Bóng cô ấy dần rời khỏi cậu... Như một cuộc chuyển tình dục giao đầy tàn nhẫn, cậu bị đẩy xuống vũng bùn của dục vọng như thế đấy!

Đám đông vây quanh, chèn ép cậu vào một góc. Hàng chục cánh tay thô bạo với tới, nửa cởi nữa xé, rõ ràng là không hề kiêng dè nể nang thêm chút nào:

"Ngoan nào, tụi anh sẽ không đối xử tệ với em..."

Ai đó... Cứu tôi...

Thầy Nghiêm...

Không, thầy ấy sẽ không bao giờ bên mình nữa. Thầy ấ thích phụ nữ... Tình cảm này là thứ không đáng có.

Cứu tôi... A Phương...

Không... Tao không nên đến đây, tao không nên cố chấp quyết định đến đây. Tao không nên đấm mày, tao không nên bỏ mày lại một mình ở phòng đó...

Có lẽ... đây là việc... tao tự làm tự chịu...

Y Viện cảm thấy có vùng vẫy cũng vô ích, cậu bất lực thu người lại, nước mắt thật sự đã không khống chế được mà trào khỏi khóe mắt. Giọng cậu méo mó đến uất nghẹn:

"Bỏ ra... Tôi không phải là loại người đó... Các người... để tôi giải thích..."

Tên nam sinh thủ lĩnh bước tới ghì chặt cằm cậu, thô bạo khóa môi rất chặt.

Hắn rõ ràng thể hiện kỹ năng môi lưỡi điêu luyện, đem oxi trong khuôn miệng của cậu gần như hút cạn hết. Hắn nhếch môi cười khoái trá rồi dứt ra:

"Môi mềm như vậy, hôn thật sướng! Miệng dưới của em hẳn là vừa mềm vừa trơn."

*Roẹt*

Chiếc quần bị kéo tụt xuống đùi, hai chân bị miễn cưỡng dang rộng ra, để lộ hậu huyệt hồng hào chúm chím còn rỉ chút dich nhờn.

"Lão Đại, mời check hàng!"

Tên nam sinh có khuyên mũi bạc nhếch môi cười, kề sát mặt vào giữa hai chân trắng nõn của cậu, chăm chú vừa nhìn vừa cảm thán:

"Bên dưới này... còn bạch dịch này... Giải thích sao đây nhóc?"

Y Viện mếu máo vùng vẫy trong đau đớn:

"Không được... Đừng mà... Các người muốn gì, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng... Đừng..."

"Ngoan ngoãn làm bồn chứa tinh cho bọn này đi!"

( Năn nỉ tác giả đi rồi tui uncensored đoạn rape này)

------o0o------

Một tháng sau...

Phòng ngủ của Ngụy Đại Quân...

Tiếng bành bạch vang lên đều đều, hai cánh tay của tên Incubus nọ đang bị Ngụy Đại Thiếu gia ghì chặt ra sau, trong tư thế ngực ưỡn về phía trước, đôi cánh nhỏ màu đen tuyền kia không kiềm được mà lộ ra, vẫy nhẹ vì sảng khoái:

"Sướng, sướng không chịu được... Chậm lại một chút... Ngụy Đại Quân... Ngươi cứ như vậy, hậu huyệt của ta vỡ vụn mất."

Dương cụ to lớn của hắn không biết ra vào không biết bao nhiêu lần, lần này trực tiếp kéo hẳn ra:

"Sẽ vỡ vụn được sao? Hậu huyệt của Incubus như ngươi còn đang đói khat, mút chặt thế này còn gì? Hử? Ta sẽ thao ngươi đến khi ngươi không khép chân lại được."

Vừa dứt lời, Ngụy Đại Quân lại dùng thế hẩy hạ bộ về phía trước, dụng lực canh đúng thịt huyệt yếu ớt nhóp nhép mà hung hăng đâm vào.

Một nhát, lún cán... dễ dàng... thống khoái!

Nhất Nguyện rít lên một tiếng rồi mếu máo kêu:

"Chậm... Ư... Sướng... Lại đỉnh tới tao tâm rồi..."

Âm nang dán chặt vào cánh mông của người phía trước, dương cụ hết rút ra rồi lại cắm mạnh vào, từng đợt từng đợt vừa sâu vừa mạnh. Ngụy Đại Quân vô thức đan lấy năm ngón tay của Nhất Nguyện, đem cả người áp mạnh xuống, đưa cậu vào tư thể chổng mông mở rộng huyệt đón nhận hết côn thịt ấm nóng to lớn kia.

Lời nói rót vào tai cậu nửa trêu đùa nửa cưng chiều kích thích:

"Cắn chặt như vậy? Dâm như vậy ta sao thỏa mãn được hết ngươi?"

Giọng Nhất Nguyện lạc đi, không biết vì rên khả giọng hay đang cố biểu đạt sự sung sướng nọ:

"Đủ rồi... Lần thứ 7 rồi... Ngươi cứ như vậy ta không chịu được..."

Ngụy Đại Quân lúc này lại kéo ngược cậu thẳng lên, đeo cơ thể của cậu ngả cong về phía sau. Một tay hắn giữ chặt hai tay cậu phía sau lưng cậu, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ một bên má cậu, trượt dần dần đến môi, lời nói gợi cảm đầy quyến rũ:

"Van xin ta đi..."

Nhất Nguyện cong cứng người với từng cú chạm của hắn, tuy da thịt nhạy cảm gấp trăm lần nhưng vẫn ráng mở miệng nói cứng:

"Ngươi đừng hòng..."

"Ting Ting... Ting Ting..."

Tiếng bành bạch vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại.

Nhất Nguyện bấu chặt lấy dra giường, kêu ư ử:

"Ngụy Đại Quân... Dừng lại... mau nghe điện thoại..."

"Chuyện gấp gì cũng không bằng chuyện gấp này... Dang rộng chân ra... Ta bắn hết cho ngươi!"

Ngụy Đại Quân cuối cùng vẫn lên cao trào, trực tiếp bắn một lượng bạch dịch đậm đặc vào hậu huyệt của cậu.

Nhất Nguyện đón nhận hết xúc cảm từ hậu huyệt truyền đến rồi nằm gục trên giường, thở hổn hển oán thán:

"Ưm... No... quá... Ta... bay không nổi nữa... Ngụy Đại Quân... Ngươi thật quá đáng... ta chỉ mới có chân thân một ngày..."

"Haha... Dù sao cũng chúc mừng ngươi, đã có chân thân, không phải tranh giành với tên nhóc kia nữa... Khoan đã... Vậy Y Viện đó..."

Hai cặp mắt hoảng loạn nhìn nhau, thầm nói: " không xong rồi!". Nhất Nguyện với tay lấy điện thoại của hắn nơi đầu giờ rồi ném về phía người kia:

"Là A Phương, mau nghe máy!"

Ngụy Đại Quân cau mày, trượt tay sang nút nghe:

"Alo..." Cậu gọi sớm chút nữa thì đừng mong tôi đón máy.

Bên đầu dây kia, giọng nói của A Phương thập phần hối hả và hoảng loạn, dường như cả thế giới này sắp sụp đổ ngay trước mặt cậu ta:

"Ngụy Ca Ca, lớn chuyện rồi! Đã tìm thấy Nhất Nguyện chưa? Anh mau đến ký túc xá... Y Viện... cậu ấy... điên rồi!"

-----o0o------ 

End chap 26. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net