Chương 27: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trên sân thượng ký túc xá A.

Một cậu thanh niên với nước da trắng ngần đang ngả ngớn nhấp nhô trên người một tên thanh niên béo ú. Hậu huyệt đang ngốn một côn thịt lớn, hai tay hai bên đang cố xốc hai côn thịt cương cứng, đỏ hỏn kề sát mặt. Gương mặt biểu cảm thường thấy chính là mắt lim dim trợn nhẹ vì khoan khoái, miệng há to và lưỡi thè ra đầy hứng tình. Trong khoan miệng, cổ, ngực, khắp nơi trên người cậu đều nhớp nháp nhầy nhụa thứ dịch nhờn màu trắng đục.

Trong tư thế dang chân phô bày hậu huyệt nhóp nhép của mình, tiếng rên của cậu càng đem cho cảnh tượng hư hỏng đó thêm phần thác loạn:

"Bạch dịch, nào, lại đây, mau cương thật cứng lên để cho em bạch dịch... Em sẽ mút thật sạch cái côn thịt đáng yêu này của anh nhé. Tới đây... Côn thịt to lớn của anh để em chăm sóc cho nè... Tới đây dập vào cái huyệt hư hỏng này của em đi..."

Mị lực mê người ở chỗ, các hưng phấn cậu càng toát ra mùi hương thơm dịu, càng khiến người khác hứng tình kích thích hơn. Những tên nam sinh đứng thành một hàng dài, vài tên không kiềm được mà tự cởi khui quần, moi côn thịt từ trong quần ra mà tự xốc an ủi.

Một tên nam nhân phun phẹt một bãi nước bọt ngay bên cạnh, thô tục khen một câu:

"Mẹ kiếp! Hậu huyệt của tên này ăn bao nhiêu côn thịt rồi mà vẫn chưa nát. Tao xoay vòng thao mấy lần rồi mà nó vẫn cứ như mới ngày đầu... Tuyệt phẩm... Tuyệt phẩm của Tuyệt phẩm! Thằng phía trước mau bắn nhanh lên, ông đây hứng lắm rồi!"

"Rót nhiều bạch dịch thằng nhóc đó còn sức không?"

Một tên đứng gần đó cũng văng tục phun ra một câu:

"Chẳng biết, ai quan tâm chứ? Thao sướng là được!"

A Phương lao về phía đó, cậu ta đã đến quá trễ. Đến hôm nay cậu ta mới biết cậu ở đây. Sau khi cơn giận qua đi, cậu ta đã điên cuồng tìm cậu. Chỉ là... Không còn tìm thấy cậu nữa... Đến bây giờ... khi tìm ra, cậu dường như đã không còn là người cậu ta tìm nữa.

Giọng cậu ta gọi tên cậu, sau bao nhiêu lâu không gặp, lại trở nên đau thương và bất lực đến thế:

"Y Viện!"

Tên nam nhân mũi xỏ khuyên bạc giơ tay chặn lại. Hắn liếc mắt nhìn A Phương từ đầu đến chân rồi nhếch môi khinh khỉnh như thể đã hiểu được vấn đề.

"Mẹ kiếp, gào rú làm gì, thích thì vào chơi cùng. Không thích thì biến. Thằng đó tình nguyện nằm ra cho cả trường chơi... Làm bồn chứa tinh miễn phí cho bọn này. Nếu tao là mày, có thằng bạn thân dâm loàn như vậy tao thà không nhận."

A Phương cơ bản là không nghe vào một câu nào. Tai như ù ạc đi, tim đau như cắt nhưng mắt chỉ hướng về phía đó:

"Y Viện!"

Tên nọ nhìn thấy A Phương càng ngày càng chướng mắt, không kiêng nể gì tung ngay một cú đấm nặng nề khiến cậu ta ngã oành ra đất. Hắn giẫm một chân lên ngực người bên dưới, gằn giọng:

"Mẹ kiếp, một là xì tiền ra, đụ miệng 20 tệ đụ hậu huyệt 50 tệ. Muốn vào trong thì thêm 50 tệ nữa. Nó là cây hái ra tiền của tụi tao, đừng hòng đem nó đi."

A Phương bị đấm đến môi bật máu, nhìn về phía cậu bạn thân của mình mà gào lên:

"Y Viện!"

-------o0o--------

Trong khi đó...

Phòng ngủ của Ngụy Đại Quân.

Sau khi buông điện thoại xuống, Ngụy Đại thiếu gia cau mày khó xử:

"Làm sao để chạy sang trường nhanh nhất đây. Bây giờ đang giờ kẹt xe... Mà sức lực của ta..."

Nhất Nguyện liếm mép nhẹ rồi re lưỡi liếm tiếp phần bạch dịch còn sót lại trên mu bàn tay, đôi mắt đỏ rực ánh lên màu máu đẹp sóng sánh mê người. Chiếc sừng nhũ vàng kia lại to lên một chút, chiếc đuôi phía sau lưng cũng ngoe nguẩy kịch liệt hơn. Rõ ràng cậu đã ăn no và đang cực kỳ hưng phấn.

Cậu hướng cặp mắt tinh nghịch nhìn về phía hắn, cất giọng đầy hứng thú hỏi:

"Ngụy Đại Quân, ngươi bay bao giờ chưa?"

"Hả?" – Một biểu cảm nhướng mày khó hiểu.

Cậu cười cười, đi về phía cửa sổ mà đẩy mạnh cửa ra. Gió mát từ ngoài thổi vào khoan khoái. Cậu nheo mắt cười:

"Cảm ơn bạch dịch của ngươi, ta có thể thi triển phép thuật thống thoái rồi. Đừng lo, ta có cánh mà, ta đỡ ngươi bay sang đó."

Ngụy Đại Quân luôn nghĩ rằng cái cánh nhỏ tí như cánh dơi con kia của Nhất Nguyện vốn chỉ là hàng trang trí cosplay:

"Ngươi chẳng phải vừa than cả người không có sức lực sao?"

Vừa dứt lời, cậu đã niệm chú sải cánh, cặp cánh dài hơn hai thước tung ra đầy mạnh mẽ. Vầng sáng màu xanh lam thoắt ẩn thoắt hiện kia khiến Ngụy Đại Quân nhìn mãi không rời mắt.

Cậu ta quả thật không phải hàng dỏm ha!

Nhất Nguyện cúi người, đập cánh vài lần, quả nhiên chỉ vài cái phẩy nhẹ cánh đã tạo ra được sức gió thổi tung đồ đạc. Cả gian phòng lớn của Ngụy Đại Quân bị cậu làm hỗn độn cả. Cậu vênh mặt khúc khích cười:

"Ta gạt ngươi đó. Ta là Incubus mà, không có gì ta không làm được. Sân thượng ký túc xá A phải không?"

Nói rồi cậu cõng Ngụy Đại Quân trên vai, nhảy từ cửa sổ lớn ra ngoài.

"Ngươi... Á!"

Rơi xuống gần tiếp đất, Nhất Nguyện đầy phấn khích đập cánh bay lên. Một cú lượn xoay vòng trên cao đầy ngoạn mục.

Nạp đủ bạch dịch rồi, không ngờ bay bằng chân thân nơi thế giới thực lại tuyệt vời đến vậy!

-------o0o-------

Chưa đầy ba phút, Nhất Nguyện đã cõng Ngụy Đại Quân đến gần sân thượng của ký túc xá A. Từ xa đã ngửi thấy mùi "hứng tình" quen thuộc của "đồng loại", Nhất Nguyện rít lên một tiếng đầy hứng thú:

"Cảnh tượng này... TUYỆT!"

Nhiều tên nam nhân vây quanh một cậu thanh niên yếu ớt ở giữa, không khí hỗn loạn và sa đọa không thể diễn tả.

"Nhất Nguyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này?"

Nhất Nguyện tỉnh bơ tiếp đất và thu lại đôi cánh to lớn của mình, mặc kệ hàng trăm ánh mắt nhìn cậu như quái vật kỳ lạ.

Ngụy Đại Quân an toàn đặt chân xuống đất, vội vàng chạy đến lách qua nhiều người để xem tình trạng của Y Viện.

Nhất Nguyện sải từng bước thong dong đến bên cạnh, cất giọng dõng dạc giải thích:

"Cậu ta... Sau khi ta rời khỏi cơ thể cậu ta một thời gian dài đủ dài, nếu không có bạch dịch nuôi dưỡng, ấn ký Incubus và giao ước của ta và cậu ấy sẽ dần phai nhạt. Nhưng nếu được nuôi dưỡng bằng rất nhiều bạch dịch khác nhau mà không chắt lọc hấp thụ, cậu ta sẽ đi từ trạng thái say bạch dịch sang trạng thái hấp thụ để biến đổi. Nói cách khác, bây giờ cậu ta bây giờ đã có một nửa linh lực của Incubus. Trở thành Bán Incubus đó!"

"Vậy..."

"Chỉ cần duy trì thêm một thời gian nữa, cậu ta có thể trở thành Incubus như ta vậy!"

A Phương lúc này đang nằm trên đất cũng gào lên:

"Không được! Ta không cần Incubus đói khát bạch dịch... Ta chỉ cần Y Viện thôi... Nhất Nguyện... Ngươi... cứu Y Viện đi..."

Nhất Nguyện lúc này mới để ý đến cậu bạn thân của Y Viện, đang bị ức hiếp nằm bẹp trên đất kia. Một cái trừng mắt, tên nam nhân mũi xỏ khuyên bạc kia đã bị một lực mạnh đánh ập vào tường.

Cậu nheo mắt sải cánh bay đến trước mắt A Phương trong tích tắc, một chân khụy xuống và cúi thấp người hỏi:

"Có đồng loại sống cùng một thế giới thì vui hơn chứ sao. Sao ta phải cứu cậu ta chứ?"

Ánh mắt này... Có chút... ác ý.

A Phương không phải không hiểu ý tứ trong lời nói này, Nhất Nguyện đang rất vui vì đã có thêm đồng loại.

Nhưng điều này không phải là điều cậu ta muốn, nó là chuyện... ngoài ý muốn. A Phương rất bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là chân thật của Nhất Nguyện bằng xương bằng thịt, không phải là cái bóng ảnh, hay là trạng thái mượn thân thể của Y Viện như trước kia. Cậu ta tuy không rõ mọi sự tình, nhưng cậu ta biết lời nói của mình không có sức ảnh hưởng với cậu.

A Phương nhìn về phía Ngụy Đại Thiếu gia kia mà cau mày kê lên:

"Ngụy Đại Quân... Anh nói gì đi chứ..."

Hắn giơ tay trước mặt của Y Viện, đôi măt của cậu đờ đẫn vô thần, chỉ có khuôn miệng kia là liên tục phung ra những tiếng dâm dục:

" Đụ tôi... Cho tôi côn thịt... Đâm vào hâu huyệt của tôi... Cho tôi bạch dịch... Đừng dừng lại... Tôi muốn nhiều hơn nữa..."

Ngụy Đại Quân cau mày cảm khái:

"Cậu ta... như vậy... hình như... không ổn..."

Nhất Nguyện ngoảnh đầu trả lời hắn:

"À... Trong quá trình biến đổi, nếu tâm lý của cậu ta không ổn định, có thể trở thành Incubus Ác ma. Vì oán khí quá sâu, có thể sẽ... hiếp trước giết sau như trong truyền thuyết. Cậu ta có thể sẽ rút cạn bạch dịch của cả đời người trong vài phút, sau đó trực tiếp ném đi vì không còn hữu dụng nữa. Ai mà biết trong quá trình cậu ta "thuận tay ném đi", nạn nhân kia có bị rơi xuống từ mấy chục tầng, hay đập vào tường, đập vào bê tông, đập vào cây cối gì đó mà tử vong không..."

Ngụy Đại Quân quát lên đầy khó chịu:

"Nhất Nguyện!"

Giọng của cậu cũng cao hơn, vững vàng hơn, ngữ khí rõ ràng không hề lép vế:

"Ta đang nói sự thật!"

Ngụy Đại Quân thành khẩn nhìn về phía cậu, lời nói mềm đi một nửa:

"Cứu cậu ta đi."

"Ta không cứu!"

Hắn đơ người. Lần đầu tiên, cậu cương trực như vậy mà từ chối hắn. Hắn đơ ra như phỗng chăm chăm nhìn về phía cậu.

Hóa ra cảm giác bị từ chối không dễ chịu chút nào. Nhất Nguyện, tôi rốt cuộc đã xem em quan trọng đến thế nào rồi chứ?

Nhìn thấy hắn không phản ứng lại, Nhất Nguyện cứ ngỡ quyết định của mình nói vội quá nên hắn nghe không rõ, kiên nhẫn hỏi lại:

"Ngụy Đại Quân, ngươi nghe không rõ hả? Ta không cứu!"

"Ngươi!" – Lúc này hắn mới chịu quay về thế giới thực.

Ngụy Đại Quân nửa đùa nửa thật buông lời bảo:

"Nếu ngươi không cứu... Được... Ta sẽ không cung cấp bạch dịch cho ngươi nữa."

Cứ ngỡ rồi cậu sẽ hạ chiến thư với hắn, nào ngờ chẳng biết đã đụng vào giới hạn quái gở gì của cậu, phản ứng của cậu càng gay gắt hơn.

Nhất Nguyện nghiêm túc đứng dậy, phẩy tay đem bọn nam nhân vây quanh Y Viện đập vào tường, ngã oành xuống đất đồng loại bất tỉnh. Hồi phục được sức mạnh, năng lượng uy hiếp của cậu bây giờ quả nhiên không nhỏ:

"Ngươi dám bàn điều kiện với ta? Ngụy! Đại! Quân! Ngươi không có tư cách bàn bất cứ điều kiện gì với Incubus!"

Cậu phẩy tay thêm vài cái, những tên nam nhân xung quanh đang đứng hóng chuyện đều đồng loại khụy gối xuống, hay tay đưa về phía trước như trong tư thế cúng bái thần linh của Ai Cập.

Hành động này đang thể hiện chút uy quyền ngầm và sự uy hiếp Ngụy Đại Quân trong vô thức. Hắn không kiềm được mà lườm nguýt về phía cậu, gằn giọng:

"Nhất Nguyện! Ngươi!"

Sát khí phừng phừng nổi lên, sắc xanh lam xung quanh người cậu mỗi lúc một đậm. Ngụy Đại Quân biết cậu đang giận, có lẽ cậu đang cho rằng việc xuất hiện thêm một đồng loại là một sự kiện cực kỳ tốt. Nhưng, ở góc độ lương tâm mà nói, để một cậu thanh niên sa đọa như vậy là không thể chấp nhận được.

Nhất Nguyện càng không thể ích kỷ chỉ vì có thêm đồng loại mà khiến một người biến chất – chỉ còn có thể nghĩ đến bạch dịch và chuyện thỏa mãn dục vọng.

Hắn biết hắn không thể làm gì để cứu Y Viện... Điều hắn có thể làm, là hỏi:

"Ta phải làm gì để ngươi cứu cậu ấy?"

Nhất Nguyện đi từng bước đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết hỏi:

"Ngươi muốn cứu cậu ấy? Tại sao chứ? Ngươi yêu cậu ấy sao?"

"Ta..."

Nhất Nguyện nhắc đến một điều không liên quan:

"Cậu ấy chỉ là cái vỏ thôi. Ta đã có chân thân của ta rồi."

Ngụy Đại Quân nhìn về phía A Phương, sau đó nhìn về phía Y Viện. Chần chừ vài phút, hắn ngước ánh nhìn kiên định về phía cậu mà khẳng định chắc nịch:

"Hãy cứu cậu ấy..."

Một cái cau mày.

Một tia đau lòng lóe lên đôi mắt mắt màu đỏ rượu tuyệt đẹp đó của cậu. Nhất Nguyện míu môi khó nhọc hỏi:

"Ngay cả khi ngươi chấp nhận nhìn thấy ta... nằm ra... để bọn họ đổ đầy bạch dịch vào hậu huyệt... Tích đủ bạch dịch để đi ngược lại tự nhiên..."

Ngụy Đại Quân gật đầu: "Nếu là như vậy... Ta cũng chấp nhận..."

Vì ngươi là Incubus... Ta không lạ... Nếu điều đó cứu được người khác, nếu đó là cách duy nhất ngươi phải làm... Xin ngươi, hãy bao dung với những con người nhỏ bé bất lực như bọn ta.

Nhất Nguyện rời tầm mắt khỏi hắn, quay đầu hỏi A Phương:

"A Phương... Muốn cứu cậu ấy, ngươi buộc phải đối diện với đáp án của cậu ấy... Có thể, người thức tỉnh cậu ấy, sẽ không phải là ngươi. Ngươi... có dám không?"

Cậu ta cố dụng sức bò dậy, lời nói đầy quả quyết:

"Được... Chỉ cần cứu được cậu ấy..."

"Được... A Phương, ngươi giúp ta, gọi thầy Nghiêm đến..."

---------o0o-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net