Chương 28: "Ta thương ngươi"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Nghiêm vừa được A Phương dẫn đến, Nhất Nguyện nhếch nhẹ môi, đập cánh uyển chuyển lướt người bay về phía anh. Nhân lúc anh còn chưa hiểu việc gì, môi cậu đã dịu dàng chầm chậm ấn xuống.

Ngụy Đại Quân nheo mắt nhìn, hắn cố giữ ánh mắt về phía đó vài giây nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, khó chịu dời tầm mắt đi nơi khác. Cảm giác đau lòng này của hắn hệt như quả bóng hơi, càng bơm càng căng phồng trong lồng ngực. Nó bức bối tới nỗi khiến hắn muốn lao đầu xuống dưới kia.

Nhất Nguyện chậm rãi dang chân, đem hậu huyệt ướt át của mình đặt trước côn thịt sớm đã sẵn sàng cương cứng, chần chừ mãi chưa vội trượt vào. Nụ hôn vẫn còn quấn quít trên môi Tống Nghiêm, nhưng phút chốc cậu liếc mắt nhìn về phía người nọ.

Hắn ngoảnh mặt đi rồi!

Nhất Nguyện nhắm hờ mắt, buông thõng người, đem hậu huyệt nhớp nháp của mình ấn thẳng một nhác ôm trọn trụ giữa to lớn kia. Đôi cánh dơi màu đen tuyền nọ phút chốc ôm trọn lấy thân thể của hai người, người bên ngoài chỉ có thể quan sát được một cái kén nhộng to lớn đang lơ lửng.

Ngụy Đại Quân míu môi, khó nhọc quay đầu lại nhìn.

Dù biết rằng incubus ăn bạch dịch của kẻ khác bằng phương thức này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy... cậu và người khác thao nhau, trước mặt hắn.

Khó chịu chết đi được!

A Phương giương mặt nhìn họ ầng ậc mà mơ màng hiểu ra: " Thì ra Nhất Nguyện đó cũng để tâm đến cảm nhận của Ngụy Đại thiếu gia nhiều lắm."

------o0o-------

Mộng cảnh của Tống Nghiêm.

Anh nằm trên giường lớn của phòng mình, bên trên có ai đang nằm ôm lấy anh thật chặt. Hương thơm tóc dịu nhẹ khiến anh có chút say, khi anh cúi đầu nhìn xuống, gương mặt cô gái ấy giống Y Viện – cậu học trò ưu tú của anh bảy tám phần.

Cặp môi mỏng của cô ấy cứ thể ấn xuống, nửa mơn trớn nửa khiêu khích anh. Tống Nghiêm trong mộng cảnh hoàn toàn không có ý thức phản kháng nào, có lẽ là do gương mặt kia mang lại cảm giác gần gũi giống Y Viện, hoặc giả là anh muốn tự thuyết phục mình rằng bản thân không hề có xu hướng giới tính lệch lạc. Rằng anh đối với phụ nữ, vẫn còn ham muốn dục vọng.

Anh đưa tay sờ đến hạ huyệt, quả nhiên nơi đó sớm đã ướt nhẹp một mảng, một sợi dịch nhờn trong veo gợi cảm rơi xuống, chạm ngay đỉnh côn thịt đã cương cứng nơi hạ bộ kia.

Cô gái lạ mặt nọ đương nhiên cực kỳ phối hợp, đem bộ ngực mềm mại ưỡn nhẹ về phía trước, hai hạt ngọc màu hồng nhạt không kiềm được hưng phấn mà trồi lên đầy kiêu hãnh. Tống Nghiêm há miệng mút ngay một bên ngực của cô ấy, bên còn lại tham lam vừa day vừa nghịch.

Cô gái đó chủ động dang chân ấn hoa huyệt ẩm ướt ngọt ngào phủ xuống côn thịt của anh. Vào khoảnh khắc côn thịt trượt vào lún cán, gương mặt mê mẩn đáng yêu ấy liền bày ra biểu cảm sung sướng tốt đỉnh. Mắt trợn nhẹ, lưỡi cũng ướt át liếm lấy môi vài lần, cô ấy thật gợi cảm đầy nhục dục.

Tống Nghiêm nhìn cô gái lạ nhấp hông liên tục trên người mình, phút chốc nhìn ra rõ tâm tư mà bấy lâu mình chẳng muốn đối mặt:

Y Viện... nếu em thật sự là nữ nhân thì tốt biết mấy...

Ah... Thì ra là cảm giác này... sung sướng đến vậy... Hoa huyệt của cô ấy thật khít, vừa ấm lại vừa trơn...

Hoa huyệt siết chặt lây côn thịt to lớn của anh, không ngừng phun ra nuốt vào ầng ậc. Mỗi động tác nhấp hông là một lần thở dốc dồn dập, rõ ràng là cô ấy đang cực kỳ hưởng thụ quá trình giao hoan này. Tống Nghiêm giữ chặt lấy eo cô, mạnh mẽ động thân, đem côn thịt ấn thẳng vào chỗ sâu nhất rồi khảng khái rút ra. Rồi anh lại dứt khoát ấn mạnh vào thêm lần nữa. Tao thủy gần như bị anh thao đến văng khắp nơi, hơi thở của cả hai gấp gáp hơn bất kỳ cuộc vận động kịch liệt nào.

Suốt quá trình ân ái, cô gái và anh hoàn toàn không hé môi nói bất cứ điều gì. Anh chỉ trầm mặc hưởng thụ dục vọng của riêng mình, cô gái chỉ cất những tiếng rên khe khẽ. Những điểm nhấn, những lần hưng phấn đỉnh đến tao tâm, cô ấy cũng chỉ kêu lên rất nhỏ.

Khi cô ấy nắm bắt được dục vọng của cả hai, đem cơn khoái cảm thông qua tốc độ mà ầng ậc ra vào đến đỉnh điểm, cô ấy ghì chặt lấy cơ thể cường tráng của anh mà đón nhận tất cả bạch dịch vào sâu tận cùng.

Hóa ra... dục vọng của Tống Nghiêm – không phải là Y Viện thật sự...

------o0o------

Tuy trong mộng cảnh, quá trình giao hoan kéo dài rất lâu, Tống Nghiêm gần như không hề ý thức được, thời gian ở thực tế chỉ trôi qua chưa đầy 2 phút, bạch dịch từ côn thịt của anh đã thật sự bắn ào ào vào hậu huyệt của Nhất Nguyện. Tên Incubus mỉm cười mở cánh rồi ngả người về sau, cố khép hai chân để giữ bạch dịch của anh trong người. Đoạn, cậu vỗ cánh bay lên cao, miệng lầm rầm đọc một loạt thần chú khó hiểu rồi bảo:

"A Phương, Tống Nghiêm,tôi sẽ mở không gian quá khứ cho hai người nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra với Y Viện. Hai người lần lượt gọi tên cậu ấy, tâm thức cậu ấy chọn ai... Thì cậu ấy sẽ thức tỉnh..."

Vùng ánh sáng ấm áp vàng nhạt lan tỏa từ cậu tới khắp không gian, thời gian như ngừng lại. Sau đó dần dần quay ngược về ngày đầu tiên xảy ra vấn đề đó...

Họ đều nhìn thấy Y Viện một mình trên sân thượng đối thoại với cô Tiết thế nào, đã làm ra những gì...

Khoảnh khắc tên khốn nạn có khoe mũi bạc nọ chạm vào người Y Viện, Tống Nghiêm gào lên đầy xót xa:

"Y Viện!"

"Cậu trong quá khứ" dường như mơ hồ nghe được tiếng của thầy ấy, hoảng loạn nhìn xung quanh mình.

Phải chăng thấy ấy đang âm thầm ở góc khuất nào của sân thượng này mà nhìn cậu? Phải chăng thầy ấy có nỗi khổ riêng... Phải chăng giữa cậu và thầy ấy cũng có chút cơ hội...

Y Viện đã thu mình lại, không phản kháng hay vùng vẫy nữa, mà là đợi...

Cậu không biết đã đợi bao lâu, cậu chẳng biết chuyện sau đó xảy ra thế nào...

Cậu chỉ biết rất nhiều người đã đưa tay sàm sỡ cậu, nói rất nhiều lời lăng mạ lẫn xúc phạm, quần áo trên người cứ thế bị lột đi. Mùi côn thịt đàn ông nồng nặc xông thẳng vào mũi... Cậu mụ mì đầu óc, chính cậu cảm thấy bản thân không thể khống chế được tâm thức của mình nữa.

A Phương trông thấy sự buông bỏ phản kháng đó, kiềm chế không được mà vùng vẫy liên tục, dụng hết tất cả sức lực và tâm thức mạnh mẽ xông vào không gian quá khứ, tập trung tất cả sức mạnh mà kéo Y Viện ra. Cậu ta muốn cứu người cậu ta thương, cậu ta bất chấp tất cả mọi thứ... Và thứ tình cảm lẫn niềm tin mãnh liệt đó, đã thật sự biến thành một cánh tay xuất hiện từ một chiều không gian khác, vươn ra kéo chầm Y Viện đang co rúm ở một góc tường nhào vào vòng tay của mình.

*Phụt*

Ánh sáng vàng nhạt của không gian thu lại rồi tắt ngóm, thời gian lại tiếp tục chạy, gió vẫn tiếp tục thổi trên sân thượng thoáng đãng. A Phương ôm lấy Y Viện ngã oành trên đất, Tống Nghiêm đứng chết trân bên cạnh, trụ không được cảm giác mất mát và đau lòng đến gục ngã.

Thực thể Y Viện sa ngã trong vòng tay của Ngụy Đại Quân cũng biến thành vô số hạt ánh sáng màu xanh nhỏ, lụi tàn dần dần và tan biến đi mất. Dường như mọi người đã thành công kéo Y Viện từ mảng không gian nào đó nguyên vẹn xuất hiện ở đây. Tống Nghiêm và A Phương đều giữ chặt lấy Y Viện nọ...

Duy chỉ có Nhất Nguyện, ngã người ra sau như chiếc lá rơi vô thức, chậm rãi nhẹ nhàng rơi giữa không trung.

Ngụy Đại Quân lúc này ba chân bốn cẳng đau lòng lao đến, gào thét tên cậu:

"Nhất Nguyện!"

Thân thể của cậu trong vòng tay hắn, tựa hồ không hề có chút trọng lượng nào. Nhẹ bẫng đến đáng sợ. Nhất Nguyện cảm nhận có chút mơ hồ, nếu không phải thấy hắn đang rất gần trước mắt, cậu quả thật không hề ý thức được mình đã được ai đó đỡ lấy. Giọng cậu cười có chút bi thương trào phúng:

"May là có ngươi đỡ ta!"

Ngụy Đại Quân lo lắng hỏi cậu:

"Người làm sao thế..."

"Ta... sắp... tan biến rồi..."

"Ngươi... nói linh tinh vớ vẩn gì vậy? Incubus làm sao có thể..."

Nhất Nguyện thở dài, giọng đầy rẫy ủy khuất mà trả lời:

"Ngươi muốn ta cứu Y Viện mà..."

Ngụy Đại Quân lúc này mới hiểu rõ... Vì sao ánh mắt của cậu lúc đó lại chần chừ như thế. Đối mặt với yêu cầu tùy tiện đầy nhân văn của hắn, cậu vẫn bất chấp toại nguyện không giải thích bất cứ lời nào.

Hắn đau lòng gào lên thật lớn:

"Nhưng ta không biết điều đó gây tổn hại đến ngươi..."

"Bạch dịch năm sao... Ngươi đừng đau lòng... người đau lòng như thế càng khiến ta tan biến nhanh hơn đó..." Ta làm sao biết A Phương kích động như vậy... Ta làm sao biết ý thức của cậu ta mạnh đến nỗi có thể thay đổi chiều không gian... Ta làm sao biết cái thực thể khó khăn lắm mới có được này – lại yếu đuối hơn ta tưởng.

"Sau này... nhất định... phải để dành bạch dịch cho ta đó... Ta cực kỳ thích uống bạch dịch của ngươi..."

Ngụy Đại Quân đưa tay cố xốc côn thịt của mình, lòng đau như cắt: " Ngươi thích bạch dịch phải không? Ta cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi hết."

Côn thịt lăm lăm trong tay hắn đỏ hỏn, vì quá đau lòng nên nó chỉ cường được một nửa. Đôi mắt của hắn đỏ lựng đi, nước mắt chực chờ trào khỏi khóe mắt.

Nhất Nguyện cực kỳ muốn giơ tay tóm chặt côn thịt của hắn mà gia tốc, cậu càng muốn ngồi dậy vục đầu vào giữa hai chân hắn mà hì hục rút bạch dịch. Tiếc là cái cơ thể vô dụng này đang dần trong suốt đi, ý thức cố nỗ lực mấy cũng chẳng thể nhấc tay chân theo ý mình được nữa. Cậu chán ghét thở dài, buồn hiu nằm trong vòng tay hắn buộc miệng nói một câu:

"Bạch dịch năm sao... Ngươi nói thương ta đi..."

Ngụy Đại Quân có chút khựng lại:

"Ta..."

Nhất Nguyện nhìn vào mắt hắn. Mỉm cười. Sau đó thì thầm dùng chút sức lực cuối cùng nhép miệng nói: " Ta thương ngươi."

Sau đó... Cơ thể cậu cứ thế tan ra thành vô số hạt ánh sáng nhỏ màu xanh nhạt, hòa vào không trung.

Ngụy Đại Quân lúc này nhìn theo dòng ánh sáng đang dần lụi tàn đó, đau đớn gào lên:

"Nhất Nguyện! Ta thương ngươi... ngươi đừng như vậy! Sao lại...! Đườg đột tan biến như vậy chứ! Chết tiệt...! Nhất Nguyện!"

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net