Chương 29: Cambion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhất Nguyện tan biến, cuộc sống của Y Viện quay lại guồng quay bình thường như trước đây.

Đương nhiên, cũng không hẳn là bình thường như không có gì xảy ra.

Tống Nghiêm phát hiện ra bản thân mình đã thua, tình cảm của anh so với A Phương không phải là loại vồn vã mãnh liệt, cũng phải là thứ tình cảm dám dũng cảm thừa nhận trước ánh sáng. Anh dõi theo hình ảnh A Phương cõng Y Viện sớm đã ngất đi vì kiệt sức kia lê từng bước chầm chậm về ký túc xá, cõi lòng đã sớm nguội lạnh và đau thương.

Ngụy Đại Quân thở dài, ngồi thừ trên sân thượng suốt một đêm mà trầm mặc không nói câu nào. Khoảnh khắc Nhất Nguyện biến thành vô số ánh sáng màu xanh tan biến đi, tâm trí và cảm xúc của hắn dường như cũng theo cậu mà bị rút kiệt mất.

-----o0o------

Khi Ngụy Tiểu Minh đi theo A Phương đến sân thượng, cậu ta nhìn thấy anh trai mình tiều tụy như cái xác không hồn.

Cậu ta bước đến bên, khụy một gối và cúi người xuống, cẩn trọng cất lời:

"Anh..."

Ngụy Đại Quân mơ hồ đáp:"Ừm?"

"Nhất Nguyện đâu?"

"Không biết..." Hắn cụp mắt, cúi đầu.

Ngụy Tiểu Minh chưa từng nhìn thấy biểu cảm đau lòng này của anh bây giờ. Anh trai củ cậu ta trước giờ luôn là kiểu ít nói, buồn hay vui ít khi chịu bày ra. Anh ấy rất giỏi trong việc che giấu tâm tư của mình, chỉ là lần này... Dường như... phòng tuyến nào đó của anh ấy đã vỡ vụn.

Ngụy Tiểu Minh có chút lo lắng, ngập ngừng gọi:

"Anh..."

Giọng của hắn yếu ớt và mệt mỏi, vô thức trả lời lại:

"Anh không biết..."

Ngụy Đại Quân lờ đờ đứng dậy, vừa quay sang nhìn A Phương, đôi mắt đột nhiên vụt lên một tia máu. Cả người hắn như con thú hoang lên cơn khủng hoảng, nhanh như cắt đem hai tay tóm chặt lấy áo cậu ta, quật mạnh xuống sàn.

Nạn nhân bị động kia rõ ràng không hề phòng bị trước, thân thể cường tráng của người kia chiếm thế thượng phong.

"Ầm!"

"Ầm!"

Ngụy Đại Quân vung ra một cú đấm uỳnh vào má trái của người nằm dưới, cả người gồng lên hết cỡ, hận không thể đem A Phương thủ tiêu ngay lập tức:

"Sự bốc đồng của cậu đã gây ra chuyện gì? Cậu có biết không hả? Y Viện của cậu quan trọng còn Nhất Nguyện của tôi không quan trọng sao?!!!"

Ngụy Tiểu Minh ôm lấy eo anh trai, gần như gào lên rất lớn tiếng:

"Anh... bình tĩnh lại đã..."

Ngụy Đại Quân vẫn chưa hết phát tiết, hắn đấm cho cậu ta thêm vài cú nặng nay nữa mới chịu ngả người về phía sau, đau lòng trừng mắt hạ chút lửa giận.

Người nằm trên đất kia một chút cũng không phản kháng, chờ hắn phát tiết và ổn định nhịp thở xong, thu hết mọi sự áy náy và chân thành trong lòng, vụng về hé miệng nói hai tiếng:

"Xin lỗi..."

"..." Ngụy Tiểu Minh ôm lấy anh trai, lần đầu tiên cậu ta nhận ra...

Người cậu vừa có hứng thú... biến mất... Cậu ta cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối một...

Nhưng cảm xúc đó chẳng là gì so với nỗi đau của anh trai mình.

Không ngờ, cuối cùng đã thật sự xuất hiện được thứ... Anh trai cực kỳ thích mà không thể nào nhường cho cậu được. Và cậu cũng không có cách nào nhặt lại hay tranh giành với ai để bù đắp cho anh trai được.

Cảm giác bất lực đầy đau thương này... khiến Ngụy Tiểu Minh cụp mắt cúi đầu rơi vào trầm mặc.

------o0o-------

Một khoảng thời gian rất dài sau đó...

Ngụy Đại Quân đã cố ngủ, hắn mong rằng chỉ cần hắn ngủ sâu, trong mơ hắn sẽ có thể gặp được Nhất Nguyện. Hắn đã uống rượu, rất nhiều rượu, uống đến nỗi say khướt và thiếp đi. Nhưng trớ trêu buồn cười là... hắn chỉ say được vài tiếng, chẳng mấy chốc sau, hắn lại tỉnh. Dù rằng trạng thái trong hay sau cơn say cực kỳ không tỉnh táo đến thế nào, đầu đau nhức như búa bổ điện giật đến thế nào, hắn vẫn không có cách nào gặp được Nhất Nguyện.

Chẳng phải Incubus có thể xuất hiện trong mơ để đòi bạch dịch của nam nhân hay sao?

Chẳng phải chỉ cần hắn ngủ sâu hay mất đi ý thức phân định rõ trắng đen, hắn sẽ có thể gặp được Nhất Nguyện hay sao?

Vì sao... vừa xa nhau 1 tháng, vừa gặp lại trong mơ... Vừa giúp cậu tìm được chân thân, thì lại vừa đúng lúc giương mắt nhìn cậu tan biến...

Chẳng phải muốn nghe hắn lớn tiếng thừa nhận rằng hắn có tình cảm với cậu hay sao?

Sao hắn đã nói rồi mà cậu không chịu quay lại?

Là hắn nói không đủ chân thành? Hay rốt cuộc là thế nào?

Mà cậu không chịu quay về gặp hắn... Không xuất hiện trước mặt hắn nữa?

Ngụy Đại Quân chôn mình vào công việc, một ngày chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ. Hắn đã từng uống thuốc ngủ, liều lượng mỗi lúc một tăng, nhưng cơ thể rõ ràng là đang muốn hơn thua giằng co với hắn.

Chỉ cần hôm nay tăng một viên, hai hôm sau hắn lại cảm thấy hiệu quả giảm đi một nửa. Dần dần, thuốc ngủ giống như vitamin không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của hắn, một lần hắn phải uống hơn 5 viên mới có thể dễ dàng yên giấc.

Ngụy Tiểu Minh nhìn thấy anh mình tỏ vẻ đang rất ổn nhưng kỳ thực không hề ổn tí nào. Cậu biết cậu không thể nói gì hơn, không thể thay thế được bất cứ điều gì, đành chỉ im lặng theo dõi anh trai.

Mỗi tối hơn 1h sáng, cậu luôn đợi anh trai tắt đèn ngủ rồi mới chịu đi ngủ.

Hai anh em... đều vì sự mất mát của ai đó... mà dằn vặt đau lòng suốt một khoảng thời gian dài.

--------o0o--------

Năm tháng sau...

Cơ thể của Y Viện có dấu hiệu khác lạ.

Cậu thường xuyên khó chịu buồn nôn và hay đột nhiên mất đi ý thức.

Đôi lúc đang làm việc, đang nấu ăn, thậm chí đang xem tivi, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể xỉu ngang.

A Phương đưa cậu đi khám rất nhiều bệnh viện khác nhau, làm rất nhiều kiểm tra sức khỏe nhưng tất cả các chỉ số đều bình thường. Sự khác thường này khiến A Phương không cách nào lý giải nổi, đành tìm cách liên hệ với Ngụy Đại Quân.

Hắn không nghe máy. Mỗi lần A Phương gọi đến, hắn đều từ chối cuộc gọi.

--------o0o--------

Trạng thái của Y Viện mỗi lúc một bất ổn...

Cho đến một ngày... cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái "ngủ đông", gọi thế nào lay làm sao cậu cũng chẳng chịu dậy nữa.

A Phương chẳng biết phải làm thế nào, chỉ còn biết cõng người bạn thân của mình, míu môi đứng đợi trước cửa biệt thự của Ngụy Gia.

Chuông ấn rất nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa.

Ngụy Tiểu Minh từ ban công nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy một chàng thanh niên cõng một một người khác trên vai, mà người nọ lại trông giống Y Vệ trong mơ của cậu ta đến 5 7 phần. Cậu ta vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, kiềm lòng không được đành ưng thuận cho họ vào.

Chưa đến 10 phút sau, Ngụy Đại Quân đi công tác về, nhìn thấy gương mặt giống y hệt Nhất Nguyện kia nằm bất tỉnh trên ghế sofa nhà mình, vô thức vội vàng sải chân bước nhanh hơn. Vừa đến gần, hắn cúi người đưa tay sờ lên trán cậu, lo lắng hỏi:

"Cậu ấy bị làm sao thế?"

A Phương lúng túng tường thuật lại:

"Không biết... Cậu ấy càng lúc càng ngủ nhiều hơn... Khi tỉnh dậy thường xuyên buồn nôn, cơ thể khó chịu. Cậu ấy bảo có cảm giác cơ thể không có sức lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên và tan biến như đám mây... Từ trưa hôm qua đến bây giờ, cậu ấy cứ ngủ sâu như vậy. Rõ ràng là còn thở, nhưng không cách nào lay cậu ấy tỉnh lại được..."

Ngụy Đại Quân trầm mặc buông lời:

"Đem cậu ấy lên phòng ngủ trước đã. Nằm ở đây... không thoải mái lắm!"

Nói rồi không nhanh không chậm, dứt khoát đem cậu bế gọn trên tay mình. Mặt cậu áp vào ngực hắn, một cảm giác rất quen thuộc.

Hơn hai tháng rồi...

Lần đó, cậu cũng yếu đuối hệt như bây giờ, nhõng nhẽo giả vờ bất lực nằm trong lòng hắn. Sự giảo hoạt của cậu sớm đã không hề gạt được hắn, chỉ là hắn muốn cưng chiều cậu một chút, yêu thương cậu thêm một chút, nhẫn nại với cái thực thể yếu ớt của cậu...

Chỉ cần cậu mếu máo cau mày khó chịu một chút, Ngụy Đại Quân gần như không hề phán đoán thực hư, cố chấp tin là thật.

Cơ thể và gương mặt của cậu thanh niên trong vòng tay hắn bây giờ, cũng yếu ớt và nhẹ bẫng giống hệt như thế.

Nếu không nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của Y Viện, hắn thật sự muốn xem cậu là Nhất Nguyện của mình. Thật sự thèm khát cảm giác tiếp xúc da thịt kia biết bao!

------o0o------

Suốt đêm đó, anh em nhà họ Ngụy và A Phương mỗi người một góc phòng, không ai nói với ai câu nào, chỉ biết trầm mặc nhìn về phía giường Y Viện...

Cậu như tên ngốc ngủ say và được nhiều kẻ kỵ sĩ bất đắc dĩ canh giữ... 

Hơn nửa đêm, ai cũng thiêm thiếp ngủ say thì kẻ trên giường kia bỗng kêu lên khe khẽ:

"Hiếp em đi..."

Một tiếng cầu xin nài nỉ hứng tình vang lên:

"Tinh dịch... Cho em tinh dịch..."

Cơ thể cậu quằn quại, lăn lộn trên chiếc giường lớn của Ngụy Đại Quân. Hắn vừa mở mắt nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng gợi tình rất kỳ lạ. 

Phần áo trễ vai bị kéo xệch về một bên, con ngươi màu đen kia thấp thoáng lại lóe lên sắc đỏ. Ký hiệu đuôi quỷ trên cánh tay hấp háy những tia sáng rực bắt mắt. Y Viện quỳ trên giường lớn, chổng mông hướng hậu huyệt hồng phớt ướt át về phía bọn nam nhân kia, câu dẫn mời gọi:

"Hiếp vào cái huyệt hư hỏng này của em... Em muốn... Côn thịt nóng bỏng... Xin các anh... hiếp em đi... Khó chịu quá... hứng quá... Bạch dịch... Cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net