Chương 30 - 3 người 2 lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu hiện của một con cái khát tình chính là đưa hạ bộ về phía con đực mà ve vãn. Cậu thanh niên trên giường kia rõ ràng nhập tròn vai của một con cái hứng tình, thèm khát bạch dịch gần như phát điên. Những rào cản về đạo đức, lý trí, tự trọng, sĩ diện của xã hội loài người đều bị đập bỏ sang một bên.

Đôi mắt ham muốn đau đáu nhìn vào côn thịt đó, biểu cảm hăng hái khi con đực mỗi lúc một tiến đến gần mình ngày càng lộ rõ trên mặt Y Viện.

Côn thịt của A Phương vừa sấn đến, cậu vội vàng hăm hở kề mặt đến, hết ngửi rồi lại liếm. Rê lưỡi quanh phần nhạy cảm của nam nhân chán chê, cậu không kiềm được mà há miệng ngậm chặt lấy, đem cả phần trụ giữa cương cứng ấm nóng nọ xộc sâu vào cuống họng.

A Phương ngửa cổ, rít lên:

"Y Viện... cái kỹ thuật này của cậu... Quá sướng rồi..."

Côn thịt của Ngụy Tiểu Minh vừa đến, Y Viện đưa tay vồ lấy, nửa xốc nửa vuốt ve, khiêu gợi mẩu vật nóng bỏng kia bằng lòng bàn tay ấm áp và linh hoạt của mình.

Như hai con rối bị giật dây chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, A Phương và Tiểu Minh đồng loạt phô bày hạ bộ trước mặt cậu để được chăm sóc nâng niu. Không có "sướng nhất", chỉ có "sướng hơn", và không ngừng sướng hơn nữa. Y Viện trên giường kia làm tốt công việc của một kẻ dẫn đầu, đem dục vọng thổi bùng lên rạo rực và cẩn trọng dẫn dắt mọi thứ.

Cậu hết sục côn thịt bên này lại quay sang bú mút bên kia, sự thay đổi nhịp nhàng này khiến người đứng ngoài là Ngụy Đại Quân kia cũng khó mà xìu được.

Côn thịt rõ ràng đã căng cứng từ lâu, cả người vốn dĩ rạo rực như lửa đốt nhưng hắn vẫn chưa vội đến bên giường Y Viện. Hắn khựng lại ở một góc rất lâu, nheo mắt nhìn, đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Người trước mặt là Y Viện hay Nhất Nguyện.

Rốt cuộc... là vì sao? Cậu ta lại phát tao đến độ này...

Nếu không kiềm được dục vọng mà "thuận nước đẩy thuyền", sớm mai tỉnh dậy phải đối diện với Y Viện và A Phương thế nào đây?

Em trai của hắn cũng không kiềm chế chút nào mà... phóng túng đến vậy?

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, A Phương có nhắc đến... Nghi thức chào đón con của Incubus... Cambion...

Chẳng lẽ...

Ngụy Đại Quân bước đến bên giường, kéo giựt cánh tay của cậu thanh niên đang mê mẩn bú mút kia mà gắt gỏng hỏi:

"Dù em là Nhất Nguyện hay Y Viện, nói cho tôi nghe, nghi thức chào đón Cambion là gì?"

Y Viện vô thức nhấp hông, côn thịt cương cứng giần giật phía trước cũng rỉ nước nhờn lên dra giường. Đôi mắt cậu nhấp nháy màu đỏ rượu đẹp mê hồn, mỉm cười đờ đẫn đưa tay ôm lấy côn thịt của hắn, kê môi xuống hôn nhẹ một cái.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt câu dẫn đầy dâm ý nọ mang théo ý cười, kết hợp với điệu bộ lẳng lơ của cái liếm môi hư hỏng, Y Viện dùng tiếng rên kéo dài mà trêu ghẹo đáp lại:

"Rót đầy bạch dịch vào hậu huyệt của tôi... Sau đêm trăng lưỡi liềm đỏ, Cambion sẽ chào đời... Làm ơn... Tôi cần... rất nhiều... bạch dịch... Cho tôi... Bạch dịch thượng hạng của anh... Xin anh... thao nát tôi đi."

Ngụy Đại Quân cởi nhanh chiếc quần đang mặc, thô bạo đẩy ngã cậu xuống giường, hai tay như gọng kiềm ghì chặt lấy vai, đôi mắt quắp lấy biểu cảm hư hỏng của người nằm dưới mà điên tiết quát:

"Mở miệng ra là đòi thao nát... Em có ý thức được bị thao nát là trạng thái nào không hả?"

Y Viện sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mỉm cười vui vẻ vòng tay qua cổ hắn, kéo mặt hắn tiến gần về phía mình rồi hôn hắn say đắm. Ngụy Đại Quân muốn dứt môi ra, nhưng cậu thanh niên ngoan cố kia rõ ràng càng hôn càng càng rỡ, một tay vừa vuốt lưng, tay khác còn vuốt ve mân mê trụ giữa:

"Không biết... Tôi muốn biết... Anh thao cho tôi xem đi..."

A Phương và Tiểu Minh bây giờ như hai con ong thèm mật, môi và lưỡi cứ liên tục mút lấy hai bên đầu ngực của Y Viện, hết gảy lại mút, hết cắn rồi kéo. Đem hai hạt ngọc trước ngực mơn trớn đến cương cứng hết như côn thịt.

Ngụy Đại Quân cọ cọ trụ giữa trước hậu huyệt ướt át kia, khinh khỉnh cười cợt:

"Không biết xấu hổ! Muốn bị thao nát, muốn rót bạch dịch đầy huyệt này... Y Viện... Em chuẩn bị trả giá đi..."

A Phương đem dịch nhờn nơi đầu khấc của cậu kết hợp với lưỡi của mình, quấn quít một hồi cho hạ bộ bên dưới trơn ướt.

*Phạch phạch phạch*

Cậu ta đưa tay vỗ vỗ lên hậu huyệt hư hỏng ướt át háu đói kia... Rõ ràng là đang trừng phạt, nhưng chẳng hiểu sao người bị đánh càng hưng phấn hơn. Côn thịt đỏ lựng giần giật cực hăng hái.

Y Viện cúi đầu nhìn xuống côn thịt và hậu huyệt của mình, trong tư thế dang hai chân ngang vai, cậu dễ dàng quan sát hậu huyệt của mình đang mở rộng và côn thịt cương thẳng cực đại kia đang sắp được hiếp ầng ậc. Nhịn không được thêm lâu hơn, cậu động thân uốn éo van nài:

"Đút vào đi... Ngứa huyệt quá... Còn không mau đút vào... Tôi cho anh thao không đấy, không tính tiền đâu..."

*Phựt*

"Ah~~~~" – Một tiếng rít sảng khoái dài...

Côn thịt lớn xé toang các vách thịt nhảy cảm mà mạnh mẽ thúc vào.

Cú đâm vừa sâu vừa dứt khoát, sau đó giữ nguyên không động đậy gì. Hắn muốn đóng dấu lên mọi ngóc ngách cơ thể của cậu hình dáng côn thịt nọ. Từ độ dài, độ cứng, độ ấm nóng nguyên vẹn k sai một tẹo nào.

Cơ thể của cậu càng hưởng ứng, càng co thắt hăng hái hoan nghênh thì Ngụy Đại Quân càng cảm thấy quen thuộc – Hắn mơ hồ tìm thấy Nhất Nguyện phía sau tấm thân này...

Hóa ra... thao một tên cực dâm đãng khiến dục vọng của hắn thỏa mãn nhiều như thế.

"Dâm loàn... Dơ bẩn... Hư Hỏng... Thì ra thứ em muốn là cảm giác hậu huyệt mở rộng như thế này..."

Hắn lại đè hai bên chân, đem côn thịt ấn sâu đến tận cùng.

Cậu thanh niên nằm dưới ghì chặt lấy bắp tay hắn, ngửa cổ đê mê rít lên:

"Sâu... Ưm... Sướng..."

"Tư thế này... Sướng chứ hả?"

"Sướng lắm... hậu huyệt... được nong rộng ra... rất đã..."

A Phương thuận người bế cậu đặt lên người mình, đưa côn thịt đỏ lựng đến hạ bộ - nơi vẫn còn đang ngốn hẳn một vật thể to dài tương tự kia:

"Thế thì banh rộng ra thêm chút, để côn thịt của anh chen vào với..."

Y Viện míu môi:

"Không vừa đâu..."

"Muộn rồi cưng... Chẳng phải cần nhiều bạch dịch để sinh con sao? Bọn anh giúp cưng sinh một đứa bụi bẵm nhé... Biết đâu con cưng cũng dâm hệt cưng, dù gái hay trai cũng đều có thể đè ra thao thâu đêm suốt sáng..."

*Roẹt*

Một đầu côn thịt lớn hung hăng chen vào, bướng bỉnh bất chấp hậu huyệt hồng hào khít chặt như đang bài xích sự xâm nhập đường đột kia. Cảm giác tê rần từ giữa hai chân đẩy cậu phút chốc gần như không thể thở được, hai tay bấu chặt vai người kia, thống thiết kêu:

"Hậu huyệt... hỏng mất..."

Viền mắt cậu đã rươm rướm chút nước mắt long lanh, míu môi nhăn mặt vụng về muốn lùi lại. 

Hành động yếu đuối nọ càng thôi thúc Ngụy Đại Quân cường bạo sâu hơn:

"Bây giờ mới hối hận? Sợ côn thịt của bọn anh chơi không nát cái lỗ hư hỏng này?"

Côn thịt của nam nhân kia rõ ràng chẳng nể nang gì, mạnh mẽ ấn sâu vào tận cùng. Y Viện mếu máo ngửa cổ rít lên:

"Rút ra đi... Côn thịt to quá... Đừng mà..."

Ngụy Tiểu Minh tiến đến đầu giường, sấn côn thịt đỏ lựng đến trước mặt Y Viện, vừa vuốt ve vừa dùng lực ấn vào hai bên má, đem chiếc miệng nhỏ mọng nước của ai kia khai mở, trực tiếp dứt khoát đút côn thịt vào. 

Ấm nóng và ẩm ướt, trơn tru và mềm mượt... Tất cả cảm giác đó đều bao quanh lấy trụ giữa hứng tình của cậu ta, rõ ràng thật khiến người ta khó mà kiềm chế được, phun ra thêm vài lời hư hỏng:

"Khi nãy thì van nài được hiếp, đến khi bị hiếp thì giả vờ kêu "đừng mà". Cái miệng không thành thật này của em... Vẫn chỉ thích hợp với việc bú côn thịt thôi..."

--------o0o--------

Một cảnh tượng hỗn tạp đầy dâm loạn xuất hiện. Mùi hương kích tình trong không gian mỗi lúc một nồng đượm, Ngụy Đại Quân dần dần cũng đánh mất chút lý trí còn sót lại cuối cùng. Hắn chẳng còn để tâm phân biệt người bên dưới thân là Y Viện hay Nhất Nguyện, chỉ còn mùi hương vương trên cánh mũi là quen thuộc đến không thể chối từ. 

"Bạch dịch năm sao... Ta muốn bạch dịch của ngươi..." 

"Bạch dịch năm sao... Bạch dịch năm sao..." 

"Ngươi nói thương ta đi..." 

Như con thú hoang hứng tình cực lực duy trì nòi giống trong mùa giao phối, ba tên nam nhân luân phiên sử dụng hai lỗ trên người Y Viện. Côn thịt này vừa rút ra, côn thịt khác đã sấn ngay vào, cương cứng, nóng hỏng, hùng hục tiến vào rút ra bất tận. Nhịp điệu khi nhanh khi chậm, nhưng cơ bản là chẳng để "nạn nhân" bên dưới kia nghỉ ngơi một phút nào.

Không biết qua bao nhiêu đợt ầng ậc đổi tư thế, Y Viện quỳ rạp trên giường, hai tay vẫn đang bận "chăm sóc" cho hai côn thịt cương cứng, hậu huyệt bên dưới đang bị Ngụy Thiếu Gia kia nong mỗi cú một rộng hơn. Nét mặt phờ phạc nhưng vẫn biểu hiện được sự sung sướng tuyệt đỉnh. Lưỡi cậu thè nhẹ ra, đôi mắt mơ màng lim dim như kẻ ngao du trên mây. Dục vọng nhấn chìm bản ngã của cậu, xóa nhòa hết mọi lý trí và sự chống cự, chỉ còn lại khát vọng thỏa mãn và sự thỏa mãn tê tái truyền khắp cơ thể. 

Ngụy Đại Quân ôm lấy eo cậu, dốc hết lực cho lần bắn đầu tiên:

"Đợt đầu tiên, bạch dịch đặc quánh nóng hổi, nhận lấy này..."

A Phương kê côn thịt đến gần mặt cậu, vừa cật lực xốc nhanh vừa hưng phấn kêu lên:

"Ưm... Y Viện... tao cũng ra đây... "

Bạch dịch phốc phốc bắn ra, chốc chốc đã phủ đầy gương mặt dâm đãng của người bên dưới. Y Viện ngửi được mùi bạch dịch thì càng kích thích hơn, dùng tay chạm lên má, quệt chút bạch dịch trên mặt đưa đến miệng, rê lưỡi liếm nhẹ rồi tham lam mút hẳn ngón tay mình như trẻ con khát sữa.

Một cảm giác thôi... Sướng... 

Sướng đến tê dại! 

Tuyệt! 

"Không có thời gian nghỉ đâu... Lên đây, hạ mông xuống... Anh massage cho cái tao tâm hư hỏng của cưng..."

"Hmmm..."

"Tư thế này sướng thật đấy... hậu huyệt của cưng nhóp nhép háu đói bạch dịch thế này mà..."

"Đêm còn dài, tụi anh sẽ quần cưng nát tươm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net