Chương 7: Cưỡng bức và nhục nhã | A Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Phương đưa chân đạp cửa phòng tắm đóng sầm một tiếng đinh tai, cậu ta hùng hổ sấn tới đẩy Y Viện sát vào tường lạnh, lưng cậu đập vào phía sau một cú rất đau. Cả người cậu bị tên bạn thân đô con hơn khóa chặt lấy. Mặc kệ cậu vùng vẫy và nhăn mặt khó chịu thế nào, A Phương vẫn nhất quyết siết chặt hai bắp tay cậu. Trong không gian ẩm ướt nhỏ hẹp của phòng tắm, đôi mắt cậu ta tràn ngập sự hận thù vào đau đớn:

"Y Viện, tao đã luôn sùng bài mày, như một tín ngưỡng. Mà là học sinh hạng Ưu trong mắt người khác, nhưng là duy nhất trong mắt tao. Tao đã ở bên mày từ những ngày đầu tiên vào học viện.

Chỉ cần mày nói mày muốn đi thư viện, tao sẵn sàng bỏ chầu karaoke cùng anh em, đi lên thư viện với mày. Chỉ cần mày nói mày đói bụng, tao sẽ chạy đi mua món mày thích ăn về cùng ăn với mày. Chỉ cần mày nói mày buồn, tao sẽ cùng mày đi chơi bóng rổ, chạy bộ ở sân thể thao của học viện.

Mày luôn là một thằng con trai tốt tính, đáng yêu và trong sáng. Tao chưa từng dám gần gũi... dù chỉ là 1 chút với mày... Vậy mà, chỉ sau một đêm thôi! Mà đi rong sau một đêm không về... đem về đây một thân thể chi chít vết hôn lớn nhỏ!"

Y Viện yếu ớt cố nói một lời:

"A Phương, mày nghe tao giải thích đã..."

A Phương vung tay toan chuẩn bị đấm, nhưng lần này cậu ta giơ lên rồi lại nhìn thấy gương mặt sợ sệt cam chịu của Y Viện, đành hướng tay đấm mạnh vào phần tường kế bên đầu cậu, cất giọng bất lực nói:

"Mày nói tao phát điên! Tao bị mày ép cho phát điên rồi! Được, mày giải thích đi... Giải thích đi!"

Y Viện lắp bắp, đầu óc trống rỗng, càng nói càng lộn xộn:

"Tao thật sự không biết... Tao... năm mơ... Tao cũng không biết có thật là tao nằm mơ không nữa... Tao thấy... Giáo sư Nghiêm... thao tao... Nhưng sau đó... khi tỉnh dậy... lại là một người khác... Tao không biết... thật sự không biết..."

A Phương nâng mặt cậu lên, đem mắt mình nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉa mai hỏi:

"Thao mày? Không biết? Người ta hôn mày đến độ này? Mà mày không biết? Nếu như chỉ có một vết hôn, thì tao còn có thể tin là mày bị cưỡng bức. Nhưng nhiều vết hôn như vậy, mày có chống trả không? Thằng đó là ai?"

Y Viện bối rối trả lời:

"Tao không biết..."

A Phương gào lên:

"Cái má gì mày cũng không biết... Mày giải thích không rõ được, thì làm sao tao có thể tin mày! Mày nói đi..."

"Tao..." Cậu lấp lửng nói không nên lời:

A Phương ôm chặt lấy cậu, giọng vừa đau đớn vừa tuyệt vọng:

"Mày nói mày bị cưỡng bức chứ gì? Mà không nhớ không biết chứ gì? Vậy để tao diễn lại từng chút cảnh đó, để cho mày nhớ lại. Tao sẽ hôn lên từng vết hôn trên người mày, thao vào cúc huyệt dơ bẩn của mày, để mày từ từ hồi tưởng lại rồi giải thích cho tao! Chỉ cần mày nói, dù vô lý mấy tao cũng tin."

"Đừng mà... xin mày đấy... A Phương..."

"Mày thà lên giường vời một thằng không quen biết, còn hơn là để tao thao?"

Y Viện đột nhiên nhắm mắt, cậu cảm thấy có cố giải thích cũng không rõ được:

"Tao... Được... Nếu thao tao có thể khiến mày... bớt giận... mày cứ tiếp tục..."

A Phương nhắc bổng hai chân cậu khỏi mặt đât, đưa thân người tới. Tâm trạng Y Viện lúc này cực kỳ tệ. Giáo sư Nghiêm và cô Tiết đã ở bên nhau, cậu bạn thân bốn năm đại học đột nhiên phát tiết, mọi chuyện chỉ sau một đêm mà không thể kiểm soát được.

Bị vô thức thao một lần rồi, bây giờ có bị thao thêm lần nữa cũng chẳng sao. Chẳng qua là côn thịt ra vào huyệt nhỏ, cũng chỉ là một hoạt động mà thôi.

"Hóa ra cũng chỉ là giả vờ giả vịt, thiếu thao đến phát nghiện tới nơi..."

"Bạch dịch... Mày còn giữ bạch dịch của thằng đó trong người?"

"..."

"Dơ bẩn!"

A Phương đưa hai ngón tay vào, dùng lực moi hết bạch dịch trong hậu huyệt của cậu ra. Trong thấy cậu míu môi rên rỉ yếu ớt trong vòng tay của mình, cậu ta vừa ngoáy mạnh vừa mỉa mai:

"Cái huyệt dơ bẩn này của mày thật tao quá... Tao vừa đút tay vào mà nó cứ mút chặt thật chặt. Mày có muốn tao thao vào chỗ này không? Sẽ rất sướng đấy..."

"..."

Thấy Y Viện yếu ớt không nói gì, cậu ta hỏi:

"Mày nói xem... Có muốn tao thao vào cúc huyệt dơ bẩn này của mày không?"

Y Viện mệt mỏi đáp lại:

"Mày muốn tao trả lời thế nào?"

Đôi mắt A Phương hằn lên tiếng giận dữ:

"Muốn... tao muốn mày rên rỉ cầu xin tao thao vào chỗ ẩm ướt này của mày!"

Y Viện máy móc lặp lại:

"Vậy... tao xin mày hãy thao vào cúc huyệt của tao..."

Mày vừa lòng rồi chứ... Tao thật sự... không còn gì để mất nữa... Nếu thầy ấy có thể hạnh phúc, tao chấp nhận... chúc phúc cho thầy ấy và cô Tiết... Nếu chuyện này có thể cứu vãn một mối quan hệ đang tốt đẹp, vậy thì cứ để cho mày làm mọi thứ mày thích... với thân thể này của tao.

Côn thịt nóng bỏng vừa đưa đến huyệt, chỉ cần trượt nhẹ đã vào lún cán. Đây được tính là lần đầu tiên Y Viện cảm nhận được rõ dị vật kia đâm thẳng vào người. Hóa ra không đến nỗi đau đớn xé ruột gan, nhưng quả là có một chút... khan khác.

A Phương dùng cơ thể tấn công vào người cậu, đem hông cậu nhấp nhô kịch liệt. Y Viện dần tìm được khoái cảm, cậu bắt đầu yếu ớt rên những tiếng thật nhẹ. Người đang thúc ra vào không ngớt kia dường như cảm nhận được đau đớn của cậu, đột nhiên dừng lại hỏi:

"Mày đau lắm sao?"

Y Viện mấp máy môi, miễn cưỡng đáp:

"Một chút..."

A Phương đưa thân vận động chậm lại, dùng giọng xót thương đầy tình cảm mà trả lời:

"Y Viện... giáo sư Nghiêm đó... Mày đừng nhớ đến nữa... Anh ta không xứng đáng với mày... Còn nữa... Tao sẽ làm cho mày sướng đến quên trời đất... quên cả hắn ta!"

"Ừm..." Y Viện gượng cười...

Nhưng đột nhiên A Phương lại động thân nhanh hơn, tàn bạo công phá vào thành vách thịt ướt át nọ:

"Nhưng cũng không thể vì tâm trạng không tốt mà chổng mông cho người khác tự do thao làm được!"

Y Viện không theo kịp tốc độ, miệng huyệt gần như sưng tấy lên vì côn thịt của cậu ta cứ liên tiếp dập vào. Cậu bật tiếng rên rỉ:

"Đừng, chậm lại... Đau... Đau quá... Cúc huyệt của tao... Xin mày... Chậm thôi..."

"Nếu tao làm chậm thì mày đâu có nhớ... Đêm qua mày rõ ràng cùng thằng đó thao mạnh đến vậy... Không biết đã thao mày bao nhiêu chập, mày đã bắn ra bao nhiêu lần?"

"Đừng vào thêm nữa... Chỗ đó... chịu không nổi mất... A Phương..."

A Phương đem cả bạch dịch ấm nóng xối thẳng vào nơi sâu nhất của cậu. Y Viện vì sự khoan khoái mà cậu ta đem lại mà bắn hẳn bạch dịch ra, ngực và bụng của cả hai đều phủ đầu dịch nhờn màu trắng, tanh tanh, nồng nồng...

Ý thức lu mờ dần, cảm giác đau đớn trong lòng và nỗi khoái cảm từ thể xác như hai luồng thái cực ngược chiều nhau, vào khắc cuối cùng đã quật ngã được cậu. Cơ thể Y Viện mềm oặt đi trong vòng tay A Phương.

Cậu ta bất ngờ khi đương sự ngất đi, trong lòng như có một cái chày mạnh giáng uỳnh từ trên cao xuống. Khi cơn giao hoan qua đi và lý trí trở về, cậu ta xót xa chật vật bế thân thể của Y Viện từ phòng tắm trở ra.

End chap 6. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net