Ngoại truyện 1: Dâng mình cho cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá. 

Buổi tối hai hôm sau khi từ biệt Ngụy Đại Quân. 

Quần jeans, quần con vứt lung tung trên sàn nhà, cảnh tượng này đã tố cáo hai người trong phòng vừa có một màn "vận động kích liệt". 

A Phương ôm lấy Y Viện trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp ở ký túc xá, mặt cậu ta dụi vào hỗ cổ của cậu, thì thầm từng lời đầy ngọt ngào:

" Y Viện... Mày vẫn chưa trả lời tao... Tao biết mày từng rất thích thầy Tống, không cách nào thay đổi được... Nhưng, tao rất thích mày... Nếu mày cứ theo đuổi thầy ấy, còn tao cứ theo đuổi mày như vậy, mãi sẽ không bao giờ có kết quả. Mày có thể nào... dừng lại, quay đầu, nhìn về phía tao không?"

Y Viện lúc này cụp mắt nhìn xuống, tâm tư còn đang xa tít ở đâu đâu. Mãi một lúc sau, cậu mới khó khăn ấp úng đáp lời hắn:

"Tao... Thật ra... tao... còn 1 khuất mắc trong lòng, chưa thể... giải quyết được..."

Ngụy Đại Quân đó, thật sự... vì chúng ta... mà đánh mất người mình thương... Chúng ta còn nợ hắn... một ân tình.

Cảm giác thiếu nợ người khác, đương nhiên không hề dễ chịu.

Y Viện muốn bù đắp, hoặc làm một điều gì đó, xem như là... trả ơn hắn... Nếu không giúp hắn được việc gì, cả đời của cậu sẽ sống trong áy náy mất.

A Phương thở dài thường thượt, chẳng biết suy nghĩ do dự thế nào, cuối cùng vẫn quyết định siết chặt lấy người trong vòng tay mình, buông một lời nhẹ bẫng:

"Vậy... Được, tao sẽ đợi mày... Bao lâu cũng được... chỉ hi vọng, mày đừng làm tao... thất vọng..."

Y Viện míu môi, cảm thông gật đầu:

"A Phương, cảm ơn mày... Đây là lời cảm kích chân thành nhất của tao đó..."

"Ừm..."

-------o0o---------

Đợi khi A Phương ngủ say, Y Viện khoác lên người chiếc áo sơ mi mỏng, quần sóc nâu đơn giản, rón rén vác chiếc balo nhẹ tênh trèo khỏi tường ký túc xá, không do dự bước đến một tiệm xăm trổ có tiếng gần đó.

419 cũng được, trạng thái gì cũng được... Nghe có vẻ ngốc, nhưng nhất định phải dâng mình để hắn thao một trận, giày vò một lần thì có chăng lương tâm sẽ thấy thoải mái chút ít... 

-------o0o---------

Quá nửa đêm, Y Viện từ ngoài cửa sổ tầng hai trèo vào phòng của Ngụy Đại Quân.

Hắn nằm quay lưng về phía cậu, hơi thở đều đều phát ra khiến cậu thủ thỉ tiến lại gần, ghé sát tai hỏi:

"Ngụy... Bạch dịch năm sao... Ngủ... rồi sao?"

Một cú xoay người, Ngụy Đại Quân thành công đè sấn cậu xuống giường, đem cả thân người nặng trĩu cưỡi hẳn lên trên. Tốc độ phản ứng và xoay chuyển tình thế cực nhanh của hắn khiến cậu vô cùng bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng hắn mừng rơn như trẻ được quà:

"Nhất Nguyện!"

"Nè..."

Sao toàn mùi rượu nồng nặc vậy?

Ngụy Đại Quân, hắn say rồi?

Cả người hắn rõ ràng như vừa đụng nhún từ thùng rượu lên, nóng ran và mướt mồ hôi. Đôi mắt lim dim đã bán đứng hắn, xem chừng thần trí quả thật không hề tỉnh táo rồi. 

Lúc bình thường, Ngụy Đại Quân thừa sức phân biệt được Y Viện và Nhất Nguyện. Nhưng trong trạng thái mơ hồ thế này, cộng thêm Y Viện đeo kính áp tròng màu đỏ rượu, trên vai thấp thoáng hình xăm đuôi Incubus, hắn thật sự mụ mị thật rồi.

Hắn hạ thấp người, ôm chầm lấy người bên dưới, cất giọng đau khổ yếu ớt bên tai cậu:

"Tiểu dâm đãng... Ngươi về rồi... Đừng đi nữa... Ta nhớ ngươi lắm... Chẳng phải ngươi thích quấn lấy ta đòi bạch dịch hay sao? Ta thương ngươi, Nhất Nguyện... Ngươi nghe rõ không? Ta thương ngươi... Ta thương ngươi mà..."

Từng lời từng lời tỏ tình đau thương của hắn ghim vào tai cậu, nghe xót xa nhưng mấy găm thủy tinh vụn nát cắm phập vào tim. 

Y Viện không ngờ, khi Ngụy Đại Quân thất tình, say khướt lại thành ra dáng vẻ thế này. Có ai đó nói rằng, đàn ông thất tình ngoài sáng càng cao lãnh, trong tối càng đau đớn không nguôi. Hắn bây giơ chẳng khác gì con thú bị thương, đang từng chút từng chút liếm láp vết thương khắp người mình... Ở một nơi mà người khác không thấy.

Y Viện hạ thấp giọng, dịu dàng vỗ vỗ lên lưng hắn:

"Ngụy..." Cậu khựng lại. "Không sao... Không sao rồi... Có ta... ở đây rồi..."

"Tiểu dâm đãng..." Hắn lại kêu tên cậu ta, yếu ớt mà đau lòng đến cùng cực. 

Y Viện luôn day dứt không nguôi, nếu không phải vì A Phương xông vào không gian quá khứ đó kéo cậu ra, ý chí tinh thần quá lớn ngược lại xung đột quá mức, khiến sức mạnh của Nhất Nguyện phản phệ... Phải chăng, giữ Ngụy Đại Quân và cậu ta, đã có một kết thúc khác.

Cậu không bằng lòng, cái kết vui vẻ cho cậu, nhưng là tiền đề của nỗi đau âm thầm của người khác, cậu không thể bình thản đón nhận được.

Nghĩ đến đôi mắt trống rỗng như đánh mất cả thế giới của hắn vào hôm trước, khi hắn dừng xe trước cổng ký túc xá, ngước mắt nhìn cậu. Y Viện nhìn thấu được nỗi đau phía sau hắn, vô thức muốn ôm lấy hắn, vỗ về hắn. Muốn cật lực tận sức nói vô vàn lời xin lỗi với hắn.

Nếu hôm nay không chủ động đến xem hắn một chút, cậu có lẽ chẳng hề biết rằng, kiểu con trai cao lãnh như hắn - cũng có một mặt si tình và chính trực như vậy. 

Trên thực tế, người hắn thích không phải cậu, mà là 1 tên Incubus nào đó vất vơ từ đâu nhập vào người cậu. Nếu Nhất Nguyện đã tan biến đi, về cơ bản, cậu và hắn không hề có một mối liên hệ gì nữa... Nhưng, người ta vì cậu mới biến mất. Cái tiểu tiết nhỏ này mới là điều khiến cậu day dứt không nguôi. 

Y Viện không hề biết cách dỗ dành kẻ thất tình. Đặc biệt là kẻ thất tình say rượu trên giường ngủ. Hai tên thanh niên lăn qua lộn lại trên khoảng giường lớn, dù có thiện ý đến mấy cũng không thể giữ cho cái não trong sáng mãi được. Huống chi Ngụy Đại Quân kia rõ ràng đang "mượn rượu làm càng"!

Hắn luồn tay vào quần trong của cậu, rất dễ dàng tìm ngay được hậu huyệt nhỏ, do dự xoa xoa xung quanh, chưa dám tiến vào. Y Viện vừa tính chống cự đẩy ra thì môi người kia đã áp xuống, ngôn cuồng ngạo nghễ quấn lưỡi giao môi một lượt cực kỳ quyết liệt.

Người này, rõ ràng... đã xem mình thành tên Incubus dâm đãng kia rồi! 

Y Viện bị hôn đến thiếu oxi trầm trọng, hơi thở hỗn loạn gấp gáp cả lên. Lồng ngực hô hấp chưa thông nọ bị lồng ngực và vòng tay vạm vỡ của Ngụy Đại Quân siết chặt.

Ngạt thở, anh trai của tôi... Tha mạng... Có ai vừa hôn vừa siết chặt người khác như đòi mạng thế không...

Dường như mơ hồ cảm nhận hơi thở yếu ớt của người nằm dưới, Ngụy Đại Quân lúng túng nới lỏng vòng tay, đôi môi càn rỡ kia cũng biết điều dứt nhẹ ra. Hắn liếm mép, chống cù chỏ sang một bên giường, lim dim ngắm nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt, mơ màng mang theo hơi men mềm mỏng nói:

"Chỉ mới hôn ngươi một chút, hai má và môi này đều đã đỏ như vậy rồi? Chút nữa, nếu ta dùng lực thêm vài phần, phải chăng cái hậu huyệt bên dưới của ngươi... cũng sẽ đỏ như vậy không?"

"Chậm... chút..." Tôi vẫn chưa kịp... thích nghi với vai Incubus giả này cho lắm... 

Hắn nhếch môi cười, đùa bỡn hỏi:

"Thích chứ?"

Y Viện ngượng nghịu gật đầu bảo:

"Ừm..." Nếu nói không thích, tê môi chết đi được, kỹ thuật hôn của anh thật chẳng ra gì - Liệu có phải rất phá phong cảnh không?

"Không chỉ đỏ lựng, ta hứa sẽ thao cái hậu huyệt đó... sưng tấy và mọng nước... đầy dịch nhờn..."

"Muốn bao nhiêu bạch dịch... Ta đều cho ngươi... Nhất Nguyện..."

Dịu dàng như vậy... Ngụy Đại Quân... Anh cũng biết mê hoặc người khác quá đi... Tôi chỉ muốn an ủi anh một chút... Anh đừng có mà...

Ngụy Đại Quân hôn từng tấc da thịt của cậu, mỗi nơi trên người cậu đều bị hắn chạm môi đến, nóng rực. 

Đoạn, môi hắn trượt xuống vùng tam giác, Y Viện vừa rụt rè dang chân ra, người đàn ông nằm trên đương nhiên là không kiêng dè gì, đẩy nhẹ mông cậu lên cao, vục mặt vào phần giữa chân nọ mà liếm láp. Hắn đưa lưỡi ngoáy quanh miệng huyệt, sau đó quét một lần lưỡi lên trên, thuận thế quét ngang hai hòn bi đang căng cứng gần đó. Chiếc lưỡi mang hơi ấm và sự ẩm ướt dần dần khiến hai hòn bi đỏ âu ấy lướt đẫm, bóng lưỡng. Dạo quanh vị trí nhạy cảm đó vài lần, hắn lại quyết định đánh lưỡi xuống miệng huyệt như cũ. Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn gợi dục bằng lưỡi đầy kích thích vô thức đẩy cậu chìm dần xuống đáy trầm luân.

Ý thức của Y Viện cũng dần buông lỏng, cơ bản là quên đi cách chống cự của bản năng khi nãy, mơ màng đón nhận sự khoan khoái mà hắn mang lại.

Một cú xoay người, Ngụy Đại Quân đem hạ bộ sừng sững của mình áp đến mặt của cậu. Tư thế 69 này, quả thật... rất ám muội. Y Viện ngửi thấy mùi nam tính thoang thoảng nơi đầu mũi, côn thịt này... cậu muốn...

"Còn chờ gì?"

Giọng của Ngụy Đại Quân từ dưới vọng ngược lên.

Y Viện đưa mặt tiến đến gần hơn, vài giây sau đánh bạo nhắm mắt đưa miệng đến ngậm lấy đầu côn thịt to lớn. Vị mằn mặn từ đầu lưỡi lan ra, mang theo một cảm giác rất kích tình truyền dọc cơ thể. Cậu mút trụ giữa của hắn nhè nhẹ, vài phút sau đem nước bọt hòa quyện với môi và lưỡi, tùy tiện đem côn thịt trượt sâu vào. Cảm giác bú mút côn thịt này, quả thật, không tệ.

Trong lúc Y Viện phun ra nuốt vào nam căn cương cứng và ấm nóng nọ, hạ huyệt kia đang được mở rộng bằng một ngón tay. Ngụy Đại Quân hết liếm mút lại đem một ngón tay đâm vào,khuấy động rồi lại rút ra, bú mút kịch liệt, rõ ràng đang chơi rất thích thú cái huyệt hư hỏng của cậu.

Giữa chừng, hắn đem bắp đùi quắp lấy đầu cậu, đem hạ bộ to lớn của mình động thân dùng lực ấn thẳng vào cuốn họng, tùy tiện nhấp ầng ậc vào cái rất bạo. Y Viện bất ngờ khi bị thọc hẳn trụ giữa cương cứng vào sâu, nhất thời thở không được, dùng sức chống cự bấu lấy đùi non của hắn, giẫy nẫy đẩy ra.

Ngụy thiếu gia kia đương nhiên cũng biết chừng mực, đùi vừa thả ra, dịu dàng rút côn thịt ra ngoài đã xoay đầu vỗ về:

"Tiểu dâm đãng, bất ngờ lắm sao?"

"Ừm... Hơi... không quen..."

Ngụy Đại Quân ngờ ngợ khựng lại, cau mày hỏi:

"Incubus như ngươi, chẳng phải đã thao qua rất nhiều người rồi sao?"

Y Viện nhanh nhảu biện ra một cái cớ:

"Những lần khác đều là ta chủ động, ngươi như vậy... Ăn gian... Không tính!"

Hắn nhếch môi cười, không nghi ngờ gì nữa mà trực tiếp vồ tới:

"Haha... Vậy thì ông đây phải ăn gian tới cùng!"

Ngụy Đại Quân một lần nữa đè lên trên người cậu, kê côn thịt trước miệng huyệt hồng hào của cậu, chuẩn bị đâm vào. Y Viện biết đi tới nước này không thể dừng lại, đôi mắt màu đỏ vì đeo kính áp tròng lúc này khiến cậu chẳng khác gì Nhất Nguyện của hắn, hình xăm trên vai kia trong bóng tối lập lờ càng khiến Ngụy Đại Quân không khống chế được mình.

Tất cả của tất cả, đều đã dàn trận hoàn hảo... Chỉ để... thỏa mãn hắn, bù đắp phần nào cho sự thiếu thốn của hắn...

Y Viện đột nhiên nhắm hờ mắt, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn. Môi hắn phơn phớt lạnh và còn chút ẩm ướt, vương lại chút dịch nơi hậu huyệt cách đây không lâu. Cậu chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, hai chân vụng về quắp lấy sau lưng hắn, thuận thế rướn người chủ động ấn côn thịt to lớn đâm thẳng vào huyệt nhỏ. Nam căn to lớn xé rách thành vách trơn ướt, trực tiếp trượt đến chỗ sâu nhất.

Y Viện míu môi nhăn mặt, cả người run nhè nhẹ. Ngụy Đại Quân không kiềm được cau mày, mở bung mắt, xót xa nhìn cậu thanh niên bên dưới mình.

Có phải... rất đau không?

Y Viện mỉm cười... Nụ cười hiền dịu xen lẫn sự áy náy và có lỗi.

Không sao... Tôi tình nguyện... để anh thao lần này... Hãy để tôi... an ủi an ủi anh...

Ngụy Đại Quân nửa muốn rút ra, nửa lại muốn giữ một lúc, sợ cậu nhất thời chưa thể thích nghi kịp độ lớn và độ dài của dương cụ... chỉ đành gồng người không động đậy thêm. Hậu huyệt hư hỏng ngược lại càng không biết điều, co bóp co bóp, nhai ngốn nghiến không ngừng khiến hắn nhộn nhạo muốn thao ầng ậc ra vào ngay lập tức.

Nhưng hắn có chút sợ... Không đúng, phải nói rằng có rất nhiều khoảng sợ. Nỗi sợ giống như quả bong bóng trong suốt - càng bơm càng căng. Còn hắn, kẻ vô dụng là hắn chỉ có thể giương mắt nhìn thành vỏ trong suốt kia mỏng dần, chực chờ giây phút tiếp theo sẽ "bùm" phát mất dạng.

Hắn sợ cơ thể không dễ gì có lại được của cậu, lại một lần nữa vì hắn mà tan biến.

Chưa bao giờ hắn lo sợ và bất lực như vậy, trong não bộ giống như một đoạn phim bị va vấp, tái đi tái lại cảnh tượng tan biến ngày hôm đó.

Giữa khoảng sân thượng mênh mông lộng gió, thân thể Nhất Nguyện nằm trong tay hắn nhẹ bẫng dần đi rồi tan biến thành vô số hạt li ti nhỏ bé, lụi tàn mất.

Đột nhiên, Y Viện rưng rưng muốn khóc. Cậu mơ hồ cảm nhận được nỗi đau của Nhất Nguyện lúc đó, như có như không – một phần nào đó của cậu ấy vẫn luôn hiển hiện quanh đây.

Qua được vài phút, Y Viện cũng đã quen với sự xâm chiếm của hắn, cẩn trọng nhấp nhẹ người. Cậu chủ động đưa người rất chậm, dịch nhờn men theo từng động tác ra vào mà bôi trơn dễ dàng hơn. Hậu huyệt tuy đau đớn, nhưng cậu lại đưa tay vỗ vỗ lên lưng của người phía trên, vô thức ám chỉ cho hắn có thể tùy tiện động thân ra vào nơi tư mật đó.

Người đau là cậu, nhưng cậu lại nén chút đau mà lo nghĩ cho hắn.

Kẻ thất tình quả là quá bi thương đi...

Ngụy Đại Quân càng thúc càng nghiện, mỗi một lúc động người mỗi lúc một bồi thêm lực. Y Viện mở rộng cơ thể đón nhận sự giao thoa mãnh liệt đó, vung về bấu lấy bắp tay hắn, dịu dàng phối hợp để hắn ra vào. Triền miên dồn dập như sóng vỗ.

"Tư thế này... Sướng không?"

"Hậu huyệt... Ư... Chịu không nỗi... Chậm chút... Ah~..."

Lại hôn... Lại quấn quít không rời.

Mãi đến khi phần hông rã rời, hậu huyệt tràn đầy dịch nhờn nhóp nhép, Ngụy Đại Quân mới chịu phóng túng hết bạch dịch của mình vào huyệt nhỏ.

Một ánh sáng lóe lên... Cơ thể cậu nhộn nhạo khôn cùng. Bụng nhô lên những mẫu kỳ lạ, từ bụng truyền đến một cảm giác đau đớn xé nát như muốn chết đi sống lại.

Y Viện cảm nhận rõ trong bụng mình đang dần hình thành những vật thể rất kỳ lạ. Tiếng lục cục như một nồi nước sôi, kêu một lúc cũng đã qua đi... Cậu ôm bụng, nhăn mặt ngồi vào tư thế hình chữ M, đem hai mông banh rộng, dùng sức rặn thật mạnh dị vật trong người ra.

Một quả trứng to bằng trứng ngỗng từ hậu huyệt trượt ra theo phần bạch dịch trắng trong và vàng nhạt.

Cả người cậu nóng rực lửa, nhưng hậu huyệt bên dưới lại cứ co thắt không ngừng, muốn đem những vật chứa trong dạ dày đồng loạt tống hết ra ngoài. Y Viện bấu chặt lấy dra giường, ngả người ra sau, gồng người cố rặn, tay còn lại cố ấn vào một bên miệng huyệt, đem cái trứng to lớn trong hậu huyệt của mình từng chút từng chút đẩy ra ngoài.

Cảm giác này y hệt như gà mái đẻ con vậy.

Y Viện đổ mồ hôi lạnh, cơ thể vẫn cứ thôi thúc tiếp tục quá trình sinh sản đầy đau đớn này, trứng sau có vẻ còn to hơn trứng trước. Rõ ràng đang muốn đem hậu huyệt của cậu banh rộng hết mức.

Ngụy Đại Quân bất động bên cạnh, dường như cả không gian và thời gian đều ngừng lại. Chỉ có cậu, cắn răng cắn lợi kêu không ra tiếng, chật vật rặn hết đống trứng từ hậu huyệt của mình ra.

Khi trứng thứ 6 được rơi ra trên giường, Y Viện thật sự không thể chống cự thêm, cả người mềm oặt không còn chút sức lực nào mà yếu ớt ngất đi.

Đáng thương thay cơ thể vẫn bị ép phải thực hiện sứ mệnh quan trọng đó, cái trứng thứ 7, cũng được gọi là cái trứng cuối cùng vừa to vừa cứng, nó như có linh khí tự động trồi ra, mặc kệ thành vách hậu huyệt có siết chặt và co thắt thế nào, nó vẫn kiên quyết phá huyệt mà xông ra ngoài.

Khi cái trứng cuối cùng rời hậu huyệt mà nhầy nhụa rơi ra giường, thứ ánh sáng đầy ma mị xung quanh Y Viện mới chịu dịu lại. Hậu huyệt của cậu chỉ còn là một khoảng trống vừa to vừa sâu hoắm, toang hoang đỏ lửng và đầy dịch trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net