Chương 2: Cuộc gặp định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Sao toàn là cây với cây thế này?" Rimuru bước ra từ lỗ hổng do [Dịch Chuyển Thời Không] gây ra.

_" Thế giới này ra sao vậy Ciel?" Rimuru tò mò về thế giới này.

《Thế giới này nơi sinh sống của những Shinobi!》Ciel.

_" Hmmm...nhẫn giả à, không biết nó có giống Nhật Bản của mình không nhỉ?" Rimuru cười đùa.

《Thế giới này tương tự đất nước ngài từng sống nhưng chỉ khác đây là thế giới dành cho những nhẫn giả!》

_" Thật à?" Rimuru ngạc nhiên.

《Thế giới này không những là nơi sinh sống của những nhẫn giả mà nó còn có nguồn năng lượng mang tên Chakra!》

_" Chakra?" Rimuru tò mò.

Chakra (チャクラ, chakura) là yếu tố vô cùng cần thiết ngay cả với những thuật cơ bản nhất.

Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng cơ thể (身体エネルギー, shintai enerugī) tồn tại trong mọi tế bào của cơ thể và năng lượng tinh thần (精神エネルギー, seishin enerugī) tích lũy từ những lần luyện tập và trải nghiệm.

Chakra là yêu cầu tối thiểu để thi triển mọi loại Nhẫn thuật ở thế giới Ninja, kể cả những kỹ thuật cơ bản nhất.

Thông qua nhiều phương pháp khác nhau, phổ biến nhất là sử dụng thủ ấn, các Ninja có thể kiểm soát Chakra của mình và điều khiển nguồn năng lượng này để tạo ra những hiệu ứng không tưởng như đi bộ trên mặt nước, phun ra lửa, hoặc tạo ra ảo giác.

Chakra đã trở thành một dạng năng lượng vô cùng thiết yếu trong cuộc sống, đến mức người nào cạn kiệt Chakra sẽ chết.

Chakra di chuyển trong cơ thể theo hệ thống riêng, khác với hệ tuần hoàn.

Chakra bao gồm hai phần năng lượng: năng lượng thể chất và năng lượng tinh thần.

Năng lượng thể chất được thu thập từ các tế bào trong cơ thể và có thể được gia tăng thông qua quá trình luyện tập.

Trong khi đó, năng lượng tinh thần bắt nguồn từ ý thức của tâm trí và có thể được tăng lên thông qua việc học tập, thiền định, và quá trình tích lũy kinh nghiệm.

Khi hai nguồn năng lượng được phối hợp, lượng Chakra gia tăng một cách mạnh mẽ.

Do đó, một Ninja cần phải luyện tập vừa về thể chất lẫn tinh thần thì mới sở hữu lượng Chakra dồi dào.

Cá biệt, một số cá nhân sinh ra đã sở hữu lượng Chakra cơ bản nhiều hơn người bình thường rất nhiều.

Trải qua quá trình luyện tập, lượng Chakra dự trữ của họ tăng lên theo cấp số nhân.

Tại bất kỳ thời điểm nào, một Ninja sẽ có một lượng Chakra tối đa mà họ có thể “tích trữ” và khi sử dụng hết lượng Chakra, người đó cần nghỉ ngơi để hồi phục.

Việc luyện tập có thể gia tăng lượng Chakra tối đa này.

Chakra của mỗi người là khác nhau.

Như vậy, có thể dựa vào Chakra để nhận dạng người khác.

Ngoài ra, Chakra cũng có thể được di truyền, cho phép gia tộc của một người được xác định bởi Chakra của họ.

Một trường hợp khác là Chakra cũng có thể được thay đổi bằng cách hấp thụ ADN từ nhiều người, pha trộn Chakra khác nhau với nhau để trở thành một phiên bản hoàn toàn mới.

Chakra của cha mẹ và con sẽ cộng hưởng khi ở gần nhau.

Đây là bản tóm tắt về năng lượng Chakra của thế giới này, ngài hiểu chứ?》Ciel thừa biết Rimuru sẽ không theo kịp mớ kiến thức kỳ lạ ở trên.

_" Ta hiểu, ta hiểu mà!" Rimuru ngơ ngác.

_" Ta tóm tắt ngắn lại thế này cô coi đúng chứ?"

_" Chakra trong thế giới của những Shinobi là một dạng năng lượng được tạo ra bởi cơ thể nhẫn giả và được sử dụng để triển khai các nhẫn thuật,ảo thuật.

Cũng giống như việc nếu coi Chakra giống như Mana tại thế giới của chúng ta.

Chakra càng nhiều thì càng thỏa mái đánh nhau." Rimuru kết luận lại từ mớ kiến thức dày đặc trên kia.

《Có thể coi là gần đúng!》Ciel khen cho Rimuru vui.

_" Gần đúng là sao...?" Rimuru thở dài.

_" Ơ, nãy giờ vừa đi vừa bàn nên chúng ta lạc ở đâu trong khu rừng này rồi?" Rimuru bối rối.

Đột nhiên, Rimuru nghe được tiếng khóc của ai đó.

_" Tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con thế này?" Rimuru chạy đến nơi tiếng khóc đó phát ra.

Một lúc sau.

_" Nghe gần nhưng sao không thấy đâu thế này?" Rimuru nhìn xung quanh.

_" Kết giới gì thế này và có cả tiếng khóc khi nãy phát ra từ trong này" Rimuru chạm tay vào lớp kết giới nhỏ bên dưới gốc cây.

Kết giới dần tan rã và để lộ ra một đứa trẻ chừng 1 - 2 tháng tuổi và đang khóc.

_" Tại sao lại để đứa trẻ như vậy ở nơi thế này chứ?" Rimuru ẵm đứa trẻ lên.

Đứa trẻ khi được Rimuru ẵm thì liền ngừng khóc và chuyển qua cười đùa với Rimuru.

_" Tìm cha mẹ cho nhóc thôi!" Rimuru cười nhẹ khi vuốt nhẹ mái tóc thưa của đứa trẻ.

Khi Rimuru vừa đi được mấy bước thì phát hiện vết máu, nghi là có chuyện nên Rimuru liền chạy theo vết máu đó.

_" Có vẻ không kịp rồi!" Rimuru nhìn hai người đang bị những mũi tên cắm trên người và họ cũng trút hơi thở cuối cùng.

Đứa trẻ vui vẻ khi nhìn thấy hai người này nên Rimuru cũng tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

_" Biết là làm như vậy sẽ không đúng nhưng ta cần phải biết ký ức của nhóc ra sao để tiện cho việc giúp đỡ nhóc?" Rimuru chạm nhẹ ngón tay lên trán đứa trẻ.

Rimuru khởi động kỹ năng [Nhìn Thấu Ký Ức] và bắt đầu xem ký ức của đứa trẻ.

{Một người phụ nữ ẵm đứa trẻ trên tay và chạy cùng một người đàn ông trong màn đêm tại khu rừng.

Phía sau không gian bóng tối trong rừng là những ngọn lửa đỏ phát ra từ đuốc của những người đang truy đuổi cả hai.

Khi họ chạy được đến gốc cây lớn, họ đã hoàn toàn kịp sức.

Họ nhìn đứa trẻ, người mẹ thì khóc còn người cha thì buồn bã và cuối cùng họ quyết định để đứa trẻ ở lại gốc cây.

Chỉ còn người mẹ ở lại, người cha thì chạy đi đánh lạc hướng những nhóm người kia.

_" Mẹ hy vọng sẽ có người thay mẹ chăm sóc cho con!" Người mẹ nói trong nước mắt.

_" Đôi mắt của con rất đẹp!" Người mẹ mỉm cười trong nước mắt khi nhìn đứa con mình đang vui đùa.

Kết thúc lời nói thì một kết giới nhỏ được dựng lên và bao bọc hoàn toàn đứa trẻ.

Người mẹ đứng dậy và tiếp tục chạy đi và cuối cùng là bị giết bởi một người mặc đồ đen.}

Sau khi, kết thúc chiêu thức vẻ mặt của Rimuru thoáng buồn.

_" Cha mẹ nhóc vì nhóc mà đã hy sinh và trước khi hy sinh họ trao lại hy vọng cho người thấy được nhóc, vì vậy ta sẽ người chăm sóc cho nhóc tạm thời vậy!" Rimuru mỉm cười.

_" Mặc dù ta chưa chăm sóc em bé bao giờ." Rimuru cười ngượng.

Đứa trẻ vui đùa với Rimuru và điều đó khiến Rimuru không thể nào không nở nụ cười được.

_" Màu mắt của nhóc giống như viên ngọc lục bảo và nó tượng trưng cho sự cố gắng sau này của nhóc đấy!" Rimuru.

Rimuru sau đó đã đem cha mẹ của đứa trẻ đi chôn cất đàng hoàng và cúi đầu cảm ơn tấm lòng vì con mà hy sinh của họ.

_" Quên nữa, tên của nhóc ta chưa đặt...hmmm..Arashi Aterasu, Arashi là họ Tempest của ta trong tiếng Nhật và nhóc cũng sẽ là một thành viên trong gia đình của ta!" Rimuru mỉm cười nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên tay mình.

Rimuru quyết định xây một ngôi nhà nhỏ ngay gốc cây nhặt được Aterasu vì nơi đây cũng rộng rãi.

Mấy mấy giây thực hiện xây ngôi nhà nhỏ từ [Kiến Tạo], Rimuru lập nên kết giới bảo vệ xung quanh ngôi nhà.

Kết giới này bẻ cong không gian khiến những người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong và cũng không tài nào biết kết giới này ở đâu do không thể chạm tay vào.

Thời gian dần trôi qua, Rimuru chứng kiến Aterasu dần dần lớn lên.

Thời gian đầu, Rimuru phải nhờ đến Ciel giúp đỡ.

《Ngoan nào!》Ciel ru Aterasu ngủ.

_" Cảm ơn cô nhiều lắm!" Rimuru thở dài.

《Nếu chuyện gì không biết về chăm sóc đứa trẻ này ngài cứ nhờ tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.》Ciel vuốt nhẹ mái tóc thưa của Aterasu.

Rimuru rưng rưng nước mắt cảm động vì chăm sóc Aterasu cực kỳ cực và Rimuru cũng thể bỏ được.

_" Cảm ơn cô nhiều lắm, Ciel!" Rimuru ôm chầm lấy Ciel.

《Ngài làm gì thế?》Ciel ngượng đỏ mặt.

_" Xin lỗi, xin lỗi ta làm hơi lố!" Rimuru cười ngượng.

《Tôi rất thích được ngài ôm như vậy!》Ciel  nói nhỏ.

_" Thích gì à?" Rimuru ngơ ngác hỏi.

《Không có gì đâu.》Ciel vui vẻ trả lời.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Aterasu cũng dần lớn lên.

Aterasu mang màu tóc đen ngắn được để xéo một bên, màu mắt xanh lục bảo.

Rimuru cũng dạy cho Aterasu những kiến thức của Shinobi tại thế giới này bao gồm: lý thuyết, thực hành và cả kiến thức về tác hại của chiến tranh.

Rimuru cũng học được điều đó từ Ciel.

_" Papa, làm sao để sử dụng Chakra?" Aterasu ngây ngô hỏi Rimuru và lúc này Aterasu mới chỉ lên 5.

_" Nhóc còn quá nhỏ, đợi khi lớn hơn đã rồi hẳng dạy cũng chưa muộn!" Rimuru uống tách trà.

_" Nhưng con muốn học cơ à, dạy con đi, dạy con đi!" Aterasu rưng rưng nước mắt nhìn Rimuru.

Rimuru cũng không thể đành lòng được nên đành dạy cho Aterasu.

_" Được rồi, mai học, giờ cũng gần tối rồi, vô thưởng thức món ăn do Ciel chuẩn bị nào!" Rimuru xoa nhẹ đầu Aterasu.

_" Vâng, mama ơi, papa hứa sẽ dạy con rồi đấy!" Aterasu vui mừng đi khoe với Ciel đang ở trong nhà.

《Mama đã nói rồi mà, chỉ cần làm nũng xíu là papa xiu lòng ngay!》Ciel nhìn Rimuru cười.

_" Ra là do cô nói như vậy với Aterasu à?" Rimuru cạn lời.

Như vậy suốt 5 năm nữa trôi qua, Rimuru dạy cho Aterasu rất nhiều kỹ thuật dành cho nhẫn giả và cách sử dụng các hệ Chakra.

Aterasu tiếp thu cực kỳ nhanh khiến Rimuru đôi chút ngạc nhiên.

_" Ba ơi, con muốn đi ra ngoài chơi, suốt mấy năm nay con chỉ quanh quẩn trong nhà, thư viện, thực hành với ba trong khoản sân kia, còn lại chẳng đi đâu!" Aterasu nằm dài trên bàn chán nản nói.

(Cũng đúng, mình đã không cho thằng bé giao tiếp với thế giới bên ngoài đã lâu, hay cho nó ra ngoài chơi nhỉ?) Rimuru suy nghĩ.

Rồi sau đó, Rimuru gật đầu đồng ý.

_" Yeah..!!" Aterasu vui mừng định chạy đi nhưng bị Rimuru nắm cổ áo lại.

_" Nghe này, bên ngoài đang có chiến tranh giữa mấy tộc kia, nên trước khi đi ta muốn nói với con hãy...!" Rimuru nhìn xuống chỉ thấy còn mỗi hình nhân thế mạng.

_" Thằng nhóc này." Rimuru mỉm cười.

...

_" Yeah...không khí bên ngoài thoải mái quá đi!" Aterasu nhảy từ cây này sang cây khác trong khu rừng.

Cuối cùng, Aterasu cũng đi ra khỏi khu rừng và đang đứng tại bờ suối khá lớn.

_" Mát thật!" Aterasu nhảy xuống và tát nước tung tóe.

Đột nhiên, Aterasu nhìn qua thấy một người lớn hơn Aterasu tầm 2 tuổi mặc áo kimono dài tay màu xanh dương và quần trắng và mái tóc đen tỉa nhọn, dài đến cằm.

Người đó thấy Aterasu nhìn chằm chằm nên cũng ngưng luôn việc đang làm.

_" Nhóc là ai?" Người kia lớn tiếng nhưng với khuôn mặt khôi hài hỏi Aterasu.

_" Tôi hả, tôi tên Arashi Aterasu!" Aterasu tự hào nói.

(Đứa nhóc này nói ra cả họ của nó luôn sao, mà họ Arashi là họ gì mà mình chưa từng nghe.) Người tóc đen trầm ngâm suy nghĩ.

Đột nhiên, lại đứng hình khi phía sau có một người nữa xuất hiện.

_" Y như lời cậu bảo, đứng hình hoàn toàn luôn!" Người này để kiểu tóc nom như đầu bát úp, mặc một chiếc áo cánh tối màu, áo khoác ngắn màu xanh lá cây nhạt với viền xanh đậm, quấn khăn trắng quanh cổ và bận chiếc quần kimono, eo quấn khăn màu xanh lá cây.

_" Tìm ra điểm yếu!" Người tóc bát úp này đắc ý nói.

_" Lại là cậu, tin ta ném cậu xuống suối không hả?" Người tóc đen bực bội và lại nói với khuôn mặt khôi hài.

Người tóc bát úp kia liền lập tức xịu mắt, vừa cưới phút trước đã thấy giận dỗi. Nhưng người này cũng không ủ rũ lâu mà sẽ nhanh chóng trở lại bản tính tưng tửng vốn có. 

_" Này ai thế kia, em cậu à?" Người tóc bát úp hỏi người tóc đen kia.

_" Tôi cũng không biết, nhưng nhóc ấy nói tên là Aterasu!" Người tóc đen kia chỉ Aterasu và nói.

_" Em đi đâu đây, mấy tuổi hay bằng tuổi với tên ngốc kia?" Người tóc bát úp nhảy đến Aterasu và hỏi tới tấp.

_" Ta đang nói mà chạy đi đâu thế, với lại ta không ngốc nhé tên tưng tửng kia!" Người tóc đen kia lại bực bội và lại nói với khuôn mặt khôi hài.

_" Em năm nay 10 tuổi, tên Aterasu, còn mấy anh?" Aterasu hỏi ngược lại.

_" Anh là Hashirama!" Hashirama tự hào nói.

_" Anh là Madara!" Madara đi lại và cũng giới thiệu.

Sau đó, Hashirama và Madara cùng nhau trò chuyện với Aterasu.

Nhưng Aterasu chẳng biết gì để mà nói.

Nhưng khi nhắc đến những thứ như kỹ thuật nhẫn giả hay việc sử dụng hệ Chakra thì Aterasu lại rất phấn khích tham gia trò chuyện.

Trong khi đó, thì Rimuru đang đi kiếm Aterasu.

_" Cái thằng nhóc này thật tình, chạy đi mà lẹ thế?" Rimuru đi trong khu rừng và cuối cùng là đi ra được bờ suối nơi Aterasu đang ở.

_" Đây rồi!" Rimuru nhìn thấy Aterasu đang ngồi trên tảng đá lớn cùng trò chuyện với hai đứa trẻ lạ mặt.

_" Aterasu, con ổn chứ?" Rimuru hỏi Aterasu.

_" Con ổn thưa ba, ah đây là anh tóc bát úp là Hashirama và anh tóc đen còn lại là Madara!" Aterasu vui vẻ giới thiệu cả hai với Rimuru.

_" Rất vui được gặp, ta là Rimuru!" Rimuru mỉm cười chào.

_" Rất vui được gặp!" Madara cũng lịch sự giới thiệu lại.

_" Anh là gì của nhóc Aterasu này thế?" Hashirama tò mò hỏi.

_" Là người ba tình cờ của nhóc này thôi!" Rimuru cười ngượng.

_" Mà cả ba đang làm gì thế?" Rimuru cũng tò mò hỏi.

_" Con với hai anh này đang nói về những kỹ thuật nhẫn giả và hệ Chakra, rất vui luôn!" Aterasu vui vẻ nói.

_" Vậy à, cảm ơn hai đứa đã chịu chơi với Aterasu!" Rimuru mỉm cười.

_" À không có gì đâu ạ!" Hashirama.

_" Cháu cũng không ngại chơi với nhóc láo cá này đâu!" Madara xoa đầu Aterasu.

(Thì ra hai đứa trẻ này thuộc 2 gia tộc đang đấu đầu với nhau, đứa tên Hashirama là tộc Senju và đứa tên Madara thuộc tộc Uchiha!) Rimuru có [Cảm Nhận Vạn Năng] nên biết được mọi chuyện.

_" Mà trời trưa rồi, ăn trưa cùng ta với Aterasu không nào?" Rimuru bày món ăn trưa cho đủ 5 người do Ciel chuẩn bị ra.

_" Được ạ, cảm ơn chú nhiều lắm!" Hashirama vui mừng.

_" Cháu cảm ơn!" Madara cũng vui vẻ.

(Sao có cảm giác mình bị già đi khi nghe 2 đứa nhóc đó gọi như vậy.) Rimuru cười ngượng.

(Haizz, dù gì mình cũng là ông chú hơn 40 rồi!) Rimuru thở dài.

Cả 4 sau đó dùng buổi trưa vui vẻ với nhau.

Sau khi ăn trưa thì cả ba Aterasu, Hashirama và Madara đi chơi cùng nhau bên bờ suối.

Còn Rimuru thì suy nghĩ cho tương lai sau này của Aterasu.

Trời bắt đầu xế chiều, Rimuru kêu Aterasu quay về.

_" Về thôi nào, trễ rồi!" Rimuru kêu Aterasu.

_" Vâng!" Aterasu kết thúc cuộc chơi và quay về cùng Rimuru.

_" Thôi chúng ta cũng về thôi!" Hashirama tạm biệt Madara.

_" Tạm biệt, có gì rảnh chúng ta lại đến đây chơi tiếp!" Aterasu, Hashirama và Madara đồng thanh.

Cả bốn theo 3 con đường khác nhau và rồi biến mất trong khu rừng.
_____________
END.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

:)) ((:

Ngày 2 tháng 10 năm 2020.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net