Chương 5: Chia tay và hẹn ngày tái ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng gần thư viện, đó cũng là phòng của Rimuru.

_"Xảy ra chuyện gì gấp mà phải cần gặp ta qua màn hình liên lạc mà không dùng [Thần Giao Cách Cảm] thế?" Rimuru nhìn vào màn hình lơ lửng gần chỗ ngồi.

_"Rimuru-sama, đại bộ dân chúng Ingracia lại đang biểu tình việc một Ma Vương làm chủ đất nước họ, đa số đều đang phản đối một cách dữ dội, chúng tôi không biết phải xử lý vấn đề này ra sao?" Benimaru đại diện tất cả mọi người để nói ra vấn đề.

_"Thôi được rồi, ta sẽ sắp xếp thời gian quay về nhanh nhất và còn chuyện gì thì cứ nói ra đại đi!" Rimuru tinh ý nhận ra nỗi lo trên mặt của tất cả mọi người.

_"Vâng...vâng, là chuyện giữa Guy-sama và Milim-sama." Benimaru đổ mồ hôi lo lắng.

_"Hai người họ sao à?" Rimuru cũng tò mò muốn biết chuyện giữa hai người kia.

_"Vâng, không biết vì lí do gì mà từ tranh cãi rồi cả hai chuyển qua giải quyết vấn đề bằng sức mạnh, chúng thần đang không biết giải quyết sự việc này thế nào?" Benimaru giải thích tình hình.

_"Rimuru-sama, thần không biết phải không nhưng trong lúc mang trà cho hai người bọn họ thì thần nghe loáng thoáng hai ngài ấy cãi nhau vấn đề tại sao miếng bánh kem yêu thích của họ biến mất?" Shuna trình bày vấn đề xảy ra sự việc trên.

_"Haizzz, hai tên ngốc này, giờ vấn đề sao rồi?" Rimuru thở dài.

_"Diablo thì 'khuyên ngăn' Guy-sama để ngài ấy bình thường lại còn Milim-sama thì ba cô chỉ huy quân đội ác ma cùng với Shion đều ra sức căn ngăn lại, cuối cùng bọn họ hẹn nhau giải quyết vấn đề tại vùng sa mạc bỏ hoang." Souei xuất hiện thông báo tình hình.

_" Hai cái người này bộ không có việc gì làm hay sao vậy, được rồi nhờ các ngươi giải quyết công việc ở đó giùm ta, ta sẽ sắp xếp thời gian nhanh nhất để về giải quyết hai vấn đề này, trông cậy tất cả vào mọi người!" Rimuru.

_"Vâng, chúng thần đã hiểu thưa Rimuru-sama!" Cả hội phòng đều đồng thanh.

_"Rimuru-sama, xin thứ lỗi cho thần, ngài định giải quyết vấn đề này thế nào khi ở thế giới này ngài vẫn còn việc phải làm?" Ranga trồi lên từ chiếc bóng của Rimuru.

_"Ranga à? Ta giờ đang nghĩ cách, mà thời gian trôi qua cũng ba năm kể từ lúc ta nhận hai đứa học trò thuộc hai bộ tộc đang đối đầu kia, ta giờ cũng đang không biết lo làm sao cho Aterasu nữa?" Rimuru chống tay lên mặt và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

《Ngài cứ việc làm theo những gì ngài cho là đúng, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho ngài.》 Ciel xuất hiện phía sau Rimuru.

_" Có lẽ đến lúc phải nói sự thật cho Aterasu về thân phận thật của thằng bé rồi và phải kết thúc việc dạy học ở đây rồi." Rimuru nhìn bầu trời cùng đám mây trôi chầm chậm.

《Aterasu mạnh mẽ lắm nó không yếu đuối như ngài nghĩ đâu, tôi làm "mẹ" nhóc đó suốt 13 năm nay tôi là người hiểu rõ tính cách của Aterasu nhất, tôi không phản đối việc làm của ngài đâu, cứ làm theo những gì ngài cho là tốt nhất cho Aterasu bây giờ thì ngài cứ làm.》 Ciel chạm tay lên vai của Rimuru.

_"Thần cũng đồng ý với Ciel-sama việc này." Ranga nhìn Rimuru.

_"Cảm ơn hai người, bây giờ đi thôi." Rimuru đã đưa ra quyết định cuối cùng.

...

_"Hôm nay, tất cả cùng đi câu cá nào." Rimuru đã chuẩn bị cần câu cho cả bốn.

_"Sao ba hôm nay lạ thế?" Aterasu ngạc nhiên.

_"Mờ ám quá đi!" Madara xâm soi.

_"Chắc có gì thật rồi?" Hashirama cười.

_"Mấy đứa nhóc này, vậy nay luyện tập luyện tập đến hết buổi!" Rimuru hâm dọa.

_"Dạ thôi, đi câu cá." Cả ba cười ngượng gật đầu đồng ý.

...

_"Hashirama, ước mơ của nhóc là gì?" Rimuru vừa vung cần cân và đặt nó xuống rồi chờ đợi.

_"Người hỏi giấc mơ của con sau, ước mơ của con là mong muốn đem lại hòa bình cho toàn thế giới và xây dựng một nơi mà mỗi đứa trẻ có thể vui đùa cùng chúng bạn đồng trang lứa, không bao giờ phải chết quá sớm trên chiến trường." Hashirama mỉm cười nói.

_"Tuyệt đấy!" Rimuru xoa nhẹ đầu Hashirama.

_"Còn ước mơ của nhóc thì sao Madara?" Rimuru.

_"Con à, ước mơ của con là sẽ cố gắng bảo vệ giấc mơ của Hashirama và cố gắng bảo vệ đứa em trai mà con yêu quý nhất." Madara cười tươi.

_"Ta hiểu rồi, còn Aterasu thì sau nào?" Rimuru nhìn Aterasu.

_"Ước mơ của con sao, nó nhiều lắm luôn, nào là được đi chơi, được ăn thoả thích, được tặng quà..." Aterasu kể hết nhưng...

(Đúng thật, hai đứa trẻ sống trong thời loạn lạc với đứa trẻ sống dưới sự bình yên do chính mình tạo ra thực sự khác như thế này sao?) Rimuru.

_"Có con cá lớn quá này!" Madara kéo cây cần câu tre lên.

_" Để bọn tôi phụ!" Hashirama cùng Aterasu.

(Cả ba đứa nhóc này mong sao tụi nhóc vẫn giữ đúng tính cách như vậy đến sau này.) Rimuru nhìn cả ba với ánh mắt tin tưởng.

_"Cá lớn cắn câu rồi đây!" Rimuru kéo mạnh cần câu lên.

...

Ngày gì đến rồi cũng sẽ đến, đã gần đến ngày Rimuru phải trở về thế giới cũ và không biết bao giờ sẽ quay lại.

_"Aterasu, đi theo ta, ta có chuyện muốn nói!" Rimuru gọi Aterasu.

_"Vâng ạ, có chuyện gì thế bố?" Aterasu ngồi xuống cạnh Rimuru.

_"Hai ngày nữa ta sẽ đi xa rồi, ta không biết lúc nào sẽ quay lại nơi đây?" Rimuru.

_"Đi đâu thế ba, cho con đi theo với được không?" Aterasu bối rối.

_"Ta đi công việc thôi, nó cũng nguy hiểm nữa nên con phải ở nhà!" Rimuru

_"Vậy à, thôi con ở nhà chơi đợi ba về cũng được!" Aterasu buồn bã.

(Ta xin lỗi nhiều lắm.) Rimuru cũng thoáng nét buồn.

_"Ngày mai, khi Hashirama và Madara đến đây ta sẽ nói việc ta rời đi và cho cả ba kiểm tra bài đánh giá năng lực và đánh giá việc luyện tập của cả ba thế nào trong thời gian ba năm ta dạy mấy đứa!" Rimuru xoa nhẹ đầu Aterasu rồi đi.

...

_"Aterasu, có chuyện gì nhóc buồn thế?" Madara hỏi thăm Aterasu khi thấy Aterasu có vẻ buồn.

_"Chia sẻ cho bọn anh nghe với, có gì bọn anh giúp được thì sẽ giúp." Hashirama vỗ vai Aterasu.

_"Thực ra, ba Rimuru có công việc phải đi xa và không biết khi nào phải trở về." Aterasu buồn bã kể.

_"Hèn gì mấy bữa nay sư phụ cứ hành động kì lạ." Madara suy nghĩ.

_"Còn mẹ em ở nhà mà?" Hashirama.

_"Cả ba lẫn mẹ đều rời đi, không ở nhà cả!" Aterasu càng buồn bã.

_"Thôi được rồi, giờ buồn bã cũng chẳng giải quyết được gì, vui lên đi và nếu thắng được sư phụ trong bài kiểm tra hôm nay thì có cớ bắt sư phụ ở lại phải không nào?" Madara tươi cười.

_"Đúng vậy đó." Hashirama động viên Aterasu.

_" Vâng." Aterasu đã trở nên vui hơn.

_"Chà chà có vẻ bữa nay cả ba vui quá nhỉ? Hôm nay, ta sẽ cho cả ba kiểm tra bài kiểm tra đánh giá việc luyện tập của cả ba suốt ba năm ta dạy và đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực cuối cùng của cả ba nên ráng hoàn thành đấy?" Rimuru giơ một chiếc chuông bạc lên và bắt đầu giải thích bài kiểm tra.

_"Sân thi đấu là ở nơi đây!" Rimuru kéo cả ba vào 1 không gian đặc biệt.

_"Nơi đây, gọi là Lâm Ngự Hải, nghĩa là khu rừng trên mặt nước!" Không gian xung quanh nơi đây Rimuru đã giới hạn bán kính lại để dễ dàng hơn, nơi đây là một khu  rừng cây mọc trên mặt nước hồ.

_"Phải kiểm soát kĩ Chakra để không bị rơi xuống nước trong suốt thời gian thi đấu, bên dưới rất sâu nên ráng kiểm soát tốt, càng vào sâu thì khu rừng ngày càng rậm rạp và um ám, cả ba phải đi tìm được ta và áp dụng hết kỹ năng mình có hoặc có thể sử dụng mánh khóe hợp lệ để cướp được chiếc chuông trên tay ta, thời gian là từ bây giờ đến sáng ngày hôm sau!"

_"Lưu ý: trong đêm tại khu rừng này thường sẽ có sương mù gây ảo giác nên cẩn thận!"

_"Bây giờ, bắt đầu cuộc thi." Rimuru nói xong liền biến mất.

_"Sao giờ?" Cả ba bối rối.

_"Áp dụng hết thứ mình biết thôi!" Hashirama cười và chạy vô trong khu rừng.

_"Tôi không chịu thua cậu đâu." Madara lại có dịp nổi máu ăn thua với Hashirama và chạy vào hướng khác.

_"Còn mỗi mình, sao bây giờ?" Aterasu lo lắng và chọn hướng đi của riêng mình.

...

_"Tìm thấy được sư phụ rồi!" Madara.

_"Nhóc nhanh thật đấy, nhưng lấy được chiếc chuông không thì ta không biết?" Rimuru cười.

Madara sử dụng ảo thuật mà bản thân cho là mạnh nhất bây giờ lên Rimuru.

_"Quái lạ, cơ thể mình không thể di chuyển được?" Rimuru cố tình diễn theo tình huống.

_"Ảo thuật này nó khiến người khác bị tê liệt hoàn toàn, không thể kháng cự, giờ con xin phép lấy chiếc chuông." Madara chưa kip đụng tay thì bóng dáng Rimuru đã biến mất.

_"Đừng quên ta là sư phụ của nhóc đấy." Rimuru áp dụng loại ảo thuật khi nãy của Madara lên chính bản thân của Madara.

_"Sư phụ, người chơi vậy mà coi được à?" Madara bị chính loại ảo thuật khi nãy khống chế.

_"Tạm biệt, giải được thì tìm ta tiếp." Rimuru cười đắc ý rồi biến mất.

...

_"Sư phụ đâu rồi nhỉ?" Hashirama nhảy từ cành cây này sang cành cây khác.

_"Giúp tôi tìm sư phụ và bắt ngài ấy lại nào." Hashirama sử dụng Mộc Độn lên mấy sợi dây leo và những dây leo đó bắt đầu lan ra khắp khu rừng để tìm Rimuru.

_"Sao? Bắt được rồi à?" Hashirama đi đến nơi cần đến.

_"Lần này con thắng được người rồi!" Lần này tới Hashirama tự tin nói khi nhìn vào chiếc kén nhốt Rimuru trong đó được tạo ra bởi những sợi dây leo nhưng xui thay.

_"Chà chà, ta đã bảo là không khinh suất rồi phải không nào?" Rimuru xuất hiện trên không và bên dưới chân của Hashirama xuất hiện một hố nước xoáy kéo Hashirama xuống.

_"Thì ra là kế hoạch của sư phụ nhưng con không biết bơi?" Hashirama vùng vẫy để thoát lên.

_"Vậy cố gắng tìm cách thoát đi." Rimuru mỉm cười và tiếp tục biến đi mất.

...

_"Ba ở đâu rồi nhỉ, xuất hiện đi chứ con đi bộ hoài mệt quá?" Aterasu bắt đầu thấy chán.

_"Gọi ta à, nhưng gọi thì không miễn phí nhé." Rimuru xuất hiện trước mặt Aterasu.

_"Hôm nay con nhất định phải lấy được chiếc chuông đó." Aterasu thủ sẵn thế thể thuật.

Aterasu thi đấu thể thuật với ba mình và cũng là sư phụ của mình là Rimuru.

Trận đấu diễn ra khiến mặt nước biến động mạnh và khu vực xung quanh bị hư hại do trận đấu.

_"Tốt hơn rồi đấy Aterasu, hơi khiến ta ngạc nhiên đấy." Rimuru mỉm cười.

_"Sao ba né hoài vậy, hay ba không đỡ được?" Aterasu đắc ý.

_"Vậy à?" Rimuru đá một phát vào bụng Aterasu khiến Aterasu văng đi xa.

_"Lo việc bao đồng thì ráng chịu." Rimuru thở dài.

...

_"Tức thật, mãi mới thoát được khỏi cái chiêu do mình tạo ra." Madara đi trong khu rừng trên mặt nước.

_"Hắc xì, lạnh thật, may mà thoát ra được ra khỏi vòng xoáy nước đó." Hashirama lạnh run run người và bước đi.

_"Còn đau quá đi, may mà có hồi phục mới đỡ hơn khi nãy nhiều, đau quá đi thôi." Aterasu lảo đảo bước đi.

_"Ah!!!" Cả ba đụng mặt nhau tại ngã tư trong khu rừng.

_"Hai anh sao rồi?" Aterasu hỏi Hashirama và Madara.

_"Bọn anh không làm gì được sư phụ cả, nhìn em chắc cũng vậy nhỉ?" Hashirama cười đáp.

_"Tại sao có sương mù xuất hiện thế này?" Madara nhìn xung quanh.

_"Chết rồi, trời tối rồi sao?" Hashirama lo lắng.

_"Sương mù gây ảo giác ngày càng xuất hiện dày đặc." Aterasu hoảng hốt nói.

_"Làm gì bây giờ?" Madara.

_"Chúng ta không còn nào khác, phải cùng nhau vượt qua được thứ này." Aterasu cố gắng cười để vượt qua số phận.

_"Em nói đúng!" Hashirama cũng quyết tâm.

_"Vậy giờ cả ba phải cố gắng thôi." Madara cười ngượng.

Sương mù dần tan đi và cả ba bị đến một không gian khác nhau do ảo giác gây ra.

Aterasu đến nơi chứa đầy những chiếc bóng hình dạng giống như Hashirama, Madara và đột nhiên chúng lao vào tấn công Aterasu.

_"Quái gì thế này, chúng giống hệt anh Hashirama và Madara nhưng chỉ khác chúng toàn màu đen, không lí trí và sức mạnh không bằng cả hai người bọn họ." Aterasu vừa đánh vừa phán đoán tình hình.

_"Dù sức mạnh không bằng và dễ giết nhưng số lượng nhiều thế này sao mà đánh được hết đây." Aterasu than thở.

Hashirama thì gặp những chiếc bóng giống như Madara và Aterasu.

Còn Madara thì gặp những chiếc bóng giống như Hashirama và Aterasu.

Cả ba đều rơi vào ảo giác do sương mù gây ra nhưng nếu nhìn từ góc bên ngoài thì...

_"Loại sương mù này nguy hiểm thật, nó khiến tâm trí người rơi vào ảo giác mạnh thế này." Rimuru bay trên không trung và nhìn nhóm người đang đánh nhau bên dưới.

Cả ba người Aterasu, Hashirama và Madara dưới gốc nhìn của Rimuru thì cả ba đang tự đánh lẫn nhau mà không hề hay biết hay kiểm soát được.

_"Chắc cho gợi ý thôi, [nếu muốn thoát ra thì hãy tìm được tên mang viên ngọc đỏ giữa ngực], xong rồi giờ đợi kết quả chỗ khác thôi." Rimuru mỉm cười.

Lời gợi ý của Rimuru được truyền thông qua thần giao cách cảm và đi đến được tâm trí của Aterasu, Hashirama và Madara.

_"Tìm thấy được ngươi rồi, mọi chuyện càng thú vị rồi đây." Cả ba cùng đồng thanh....

Cuối cùng, trận đấu ảo giác kéo dài suốt 1 đêm, cả ba cũng quay về được không gian cũ khi đồng thời phá vỡ được viên mộng thạch cấp yếu kia và sương mù cũng tan khi trời sáng.

Cả ba bầm dập, te tua khắp người và lượng chakra chẳng còn bao nhiêu.

_"Cả ba nhóc đó thoát ra được rồi nhỉ và giờ đang đến đây và cuối cùng cũng đến rồi." Rimuru mỉm cười nhìn cả ba.

_"Chúng con sẽ lấy được chiếc chuông của sư phụ!" Cả ba Aterasu, Hashirama và Madara tuy kiệt sức và cơ thể đầy vết thương nhưng vẫn cố gắng đến cùng.

_"Ba đứa hoàn thành bài thi rồi mà?" Rimuru mỉm cười.

_"Tại sao...." Aterasu thều thào hỏi nhưng Rimuru đã đi trước.

_"Nhìn trên cổ tay xem." Rimuru vui vẻ nói.

_"Từ khi nào mà?" Hashirama nhìn chiếc chuông bạc treo trên cổ tay mình từ khi nào và cả Aterasu và Madara cũng thế.

_"Phần thưởng cho sự cố gắng của cả ba đấy và ta là người đánh giá nên ta quyết định cho cả ba thắng." Rimuru mỉm cười.

_"Cơ thể đang dần hồi phục này, cảm giác ấm áp thật." Aterasu chìm trong ánh sáng Thánh giúp hồi phục từ chiếc chuông của Rimuru.

_"Chiếc chuông đó giúp người đeo phục hồi hoàn toàn ngay cả vết thương linh hồn nhưng sau đó nó chỉ là chiếc chuông bạc bình thường thôi." Rimuru cười ngượng.

_"Nói vậy..." Hashirama.

_"Chúng ta đã thắng...." Madara.

_"Được ba/sư phụ rồi!!!" Cả ba vui mừng vỗ tay ăn mừng.

_"Chúc mừng nhé, bây giờ ta cũng phải đi rồi." Rimuru thoáng buồn.

_"Ba phải đi thật sao ạ?" Aterasu vừa vui thì nỗi buồn lại đến.

_"Sư phụ, người đành lòng bỏ Aterasu lại sao?" Hashirama lên tiếng để giúp Aterasu.

Madara thì im lặng nghe câu chuyện xảy ra.

_"Trước khi đi sẽ nói cho Aterasu nghe một sự thật." Rimuru.

_"Con sao?" Aterasu.

《Đúng vậy, con thực sự không phải con ruột của chúng ta.》Ciel xuất hiện cạnh Rimuru.

_"Mẹ nói gì vậy ạ?" Aterasu bàng hoàng trước lời Ciel.

_"Ciel nói đúng, con là con của người đàn ông tên Senju Yuo một lính thuộc tộc Senju và mẹ con là Sokugomo Hitomi một công chúa của gia tộc đó. Ta không biết lí do gì dẫn đến sự tiệt diệt tộc Sokugomo, nhưng ba mẹ may trốn thoát được và khi hạ sinh con xong thì chuyện gì đến cũng đến. Tối đêm hôm đó, ba mẹ con bị truy sát bởi những bộ tộc khác và ba mẹ con quyết định để con lại và hy sinh để bảo vệ con. Ta gặp được con sau đó và chúng ta đã sống như một gia đình cho tới bây giờ!" Rimuru buồn bã nói.

_"Đó là chuyện đùa phải không ạ, làm sao có chuyện vô lý như vậy được chứ, ba mẹ đừng đùa với con như vậy." Aterasu sốc nặng và không tin vào chuyện Rimuru nói.

Hashirama và Madara thì cũng bàng hoàng trước thông tin này và cả hai chọn im lặng để theo dõi tình hình.

_"Những gì ta nói là sự thật, con không tin thì ta cũng hết cách!" Rimuru.

Aterasu cúi gầm mặt và không khí buồn bã bay xung quanh.

_"Hashirama!" Rimuru quay qua hỏi  Hashirama.

_"Dạ dạ, vâng?" Lời nói của Rimuru khiến Hashirama qua trở lại hiện tại.

_"Nhóc nói giấc mơ của nhóc là xây dựng một nơi hoà bình và là một nơi mà những đứa trẻ có thể vui chơi với bạn bè của chúng và không phải ra chiến trường quá sớm phải không nào?" Rimuru.

_"Vâng ạ!" Hashirama vẫn không hiểu tình hình.

_"Ta chúc nhóc thực hiện được nó, hãy trân trọng giấc mơ đến cuối đấy nhớ không? Nếu có cơ hội quay trở lại ta muốn được đi dạo trong ngôi làng do nhóc lập đấy, nhớ chưa?" Rimuru mỉm cười.

_"Con nhớ rồi, con đảm bảo nó sẽ cực kỳ thú vị!" Hashirama đưa ra quyết tâm với lời của Rimuru.

_"Madara, nhóc nói muốn biến giấc mơ của Hashirama thành thật và muốn bảo vệ đứa em trai yêu quý của mình phải không nào?" Rimuru.

_"Đúng vậy ạ." Madara cũng ngạc nhiên khi Rimuru quan tâm tới mình.

_"Ta chúc nhóc có đủ sức mạnh để bảo vệ hai thứ đấy, nếu dùng sức mạnh đó đúng chỗ thì nó có thể khiến nhóc hạnh phúc hơn nhưng nếu sử dụng sai thì nó sẽ khiến cho nhóc chìm vào sự hận thù và sự ghen ghét, nhớ lời ta đấy nếu ta biết nhóc sử dụng nó để gây chuyện thì chuẩn bị ăn đòn đấy!" Rimuru mỉm cười.

_"Người nghĩ con là ai chứ?" Madara nở nụ cười tươi.

_"Bây giờ, Aterasu nói cho ta biết con dự định sau này sẽ thế nào?" Rimuru hỏi Aterasu.

_"Con....con....con sẽ đi phiêu lưu khắp thế giới này, đợi ba mẹ quay trở lại và khám phá xem tộc Sokugomo của mẹ ruột con." Aterasu gạt nỗi buồn đi và cố gắng cười.

_"Vậy sao, ta mong con không chìm quá sâu vào hận thù và hãy luôn sống đúng con người của chính mình!" Rimuru xoa đầu Aterasu.

_"Ta sẽ tạo một ấn nhỏ trên vai con và khi ba mẹ trở lại thì con sẽ biết được." Rimuru mỉm cười.

_"Tới lúc tạm biệt rồi." Rimuru sẵn sàng đi thì...

_"Ba mẹ nhớ trở lại đấy, con sẽ nhớ ba mẹ lắm!!" Aterasu những giọt nước mắt đã rơi trên má.

《Nào, nãy giờ ba nói không nhỉ, giờ tới mẹ, con hãy mạnh mẽ lên nào cuộc đời sau này nhiều chông gai mà con cần phải vượt qua lắm nên khóc chẳng giải quyết được gì đâu!》 Ciel mỉm cười hiền từ và xoa nhẹ mái tóc của Aterasu.

_"Vâng, con sẽ nghe lời mẹ!" Aterasu vẫn không ngừng khóc.

《Đôi mắt của con thực sự rất đẹp nên đừng khóc nữa nó sẽ xấu đi đấy!》 Ciel lau những giọt nước mắt của Aterasu.

《Và nhớ lời mẹ, không mít ướt nữa lớn rồi!》Ciel hôn nhẹ lên trán Aterasu.

_"Bây giờ ba mẹ đi đây!" Rimuru với khuôn mặt thoáng buồn.

《Tạm biệt con nha Aterasu.》 Ciel vẫy tay chào.

_"Đợi con...!" Aterasu chưa kịp dứt lòng thì...

Rimuru và Ciel liền biến mất vào lỗ hổng [Dịch Chuyển Thời Không] và không gian xung quanh liền trở lại không gian quanh khu vực sân nhà Aterasu.

_"Con chỉ muốn nói là ba mẹ đi mạnh khoẻ." Aterasu tiếp tục rơi nước mắt và nó lăn dài trên má của cậu.

Đột nhiên, một thứ gói bằng giấy xuất hiện trước mặt Aterasu, cậu cầm lấy và mở ra.

_"Một thanh kiếm katana sao, có cả bức thư nữa!" Aterasu lau nước mắt và bắt đầu mở bức thư ra đọc.

_"Gửi: Aterasu. Nếu con đọc được bức thư này thì ba mẹ cũng đã đi rồi, ta tặng con một thanh kiếm để con tiện sử dụng sau này. Không biết con có thích không? Nhưng không được chê đâu đấy, ráng sử dụng nó cho tốt. Còn một việc nữa, ngôi nhà trước khi ta đi thì ta đã thiết lập cho nó rồi, con có thể sử dụng thỏa mái, nếu con không có nơi để đi thì hãy quay lại ngôi nhà này, nó sẽ luôn chào đón con. Ta kết thúc thư đây và hẹn ngày tái ngộ!." Aterasu gấp bức thư lại.

_"Vâng ạ!" Aterasu nở nụ cười.

Mọi chuyện sau đó đều xảy ra theo quy luật tự nhiên và không ai biết nó sẽ như thế nào.

...

_"Tạm biệt ba mẹ con đi đây!" Aterasu nói vọng vào trong căn nhà và sau đó cậu đóng cánh cửa lại.

_"Hôm nay, trời đẹp thật rất đáng để đi phiêu lưu, CHÚC MỘT NGÀY MAY MẮN!!!" Aterasu hét lớn và cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu của chính mình tạo thế giới ninja này.

Aterasu tạm biệt Hashirama và Madara tại bờ suối nơi luyện tập cũng là nơi vui chơi ngày nào của cả ba.

Tạm biệt xong thì Aterasu bắt đầu cuộc hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net