Chương 13: Chuyến đi tới Dungeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drop thôi :)) vì có ai xem bộ này đâu ((: vote xóa nào
_______________
Cả bốn sau đó cũng gần về tới cổng thành của vương quốc.

Thực ra, Renta đang bất tỉnh và đang được Dantalian cõng còn Ranga thì Rimuru kêu ẩn đi vì nếu Ranga đi vào vương quốc thì sẽ có chuyện lớn.

_" Xin chào, có vẻ cậu lại có thêm những người bạn đồng hành mới nhỉ?"

Anh lính canh đùa vui.

Cả bốn sau đó được vào trong vương quốc một cách nhanh chóng.

_" Mà này trời cũng sắp chiều rồi, chúng ta nhanh tới hội bàn giao nhiệm vụ nhanh."

Rimuru hối hả tất cả.

Mở cửa bước vào và mùi rượu nồng khiến Rimuru khó chịu.

_" Các cậu có vẻ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhỉ?"

Erina mỉm cười chào đón nhóm Rimuru.

_ " Hoàn thành rất tốt nữa đằng khác."

Rimuru vui vẻ.

_" Vậy à, mà Renta cậu ta bị sao vậy?"

Erina nhìn thấy Renta đang bất tỉnh nên hỏi.

_" À, thực ra là cậu ta bị bất tỉnh do bị thương nhưng tôi đã điều trị cho cậu ta rồi, nên cô không phải lo."

Rimuru mỗi lần nói dối đều quay mặt đi chỗ khác.

_" Vậy à, bây giờ thì hãy quay lại việc chính nào, các cậu đã thực hiện nhiệm vụ xong vậy hãy đưa những nguyên liệu cho lên đây."

Erina trở lại công việc.

_" Được th..."

Rimuru đang nói thì bị Erina ngắt lời.

_" À không, hãy đi theo tôi tới chỗ kho chứa nguyên liệu của nhiệm vụ."

Erina đi trước dẫn đường.

_" Các cậu ở lại đi, tôi đi chút rồi về."

Rimuru chào cả hai.

_" Mà này sao phải tới kho nguyên liệu vậy?"

_" Lần trước là quá đủ với tôi rồi."

Erina hồi tưởng lần bị nguyên liệu thu thập được của Rimuru và Renta đè trúng.

_" Ha...ha."

_" Chúng ta tới rồi, bây giờ hãy đổ nguyên liệu ra đây."

Erina đứng cạnh bên.

_" À ừ."

Rimuru mở [Không Gian Ảo] ra và toàn bộ nguyên liệu tuôn ra.

_" Lại là người trước đó à."

Đám mạo hiểm giả lần trước chứng kiến.

_" Y như lần trước vậy, các cậu giỏi thật đấy."

Erina cảm thán nhóm của Rimuru.

_" Tại may mắn cả thôi."

Rimuru lựa lời để tránh việc đề cập chuyện này nữa.

_" Bây giờ xin hãy đi trở về chỗ cũ, nhân viên của tôi sẽ kiểm tra số nguyên liệu này."

Cả hai trở về nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Rimuru ngạc nhiên và Erina thì bất ngờ.

_" Có chuyện gì vừa diễn ra vậy?"

Erina lo lắng hỏi khi thấy có mấy người nằm bất tỉnh dưới sàn.

_" Chuyện gì vừa diễn ra vậy Piolena?"

Rimuru hỏi Piolena người đang được bảo vệ bởi Dantalian.

_" Thực ra thì có mấy người định bắt nạn tôi nhưng nhờ Dantalian bảo vệ nên tôi vẫn ổn."

Piolena kể lại sự việc.

_" Hử, vậy Dantalian cậu đã làm gì họ vậy?"

Rimuru cạn lời quay qua hỏi Dantalian.

_" Tôi chỉ đánh họ bất tỉnh thôi, nhưng không biết có quá tay không?"

Dantalian dùng chân chọt mấy người nằm dưới đất.

Cả đám mạo hiểm giả đó sau khi tỉnh dậy thấy khuôn mặt của Dantalian xong thì sợ hãi bỏ chạy.

Một lúc sau đó, Erina bước ra và lên tiếng sau khi tổng kết nguyên liệu, tiền thưởng lại.

_" Sau khi tổng lại các nguyên liệu chúng ta có 100 bộ lông Sói Bạc mỗi bộ 1 bạc tổng cộng 1 vàng, 50 sừng Thỏ Bay mỗi chiếc 70 đồng tổng cộng 35 bạc, 60 tai Goblin mỗi cặp tai 50 đồng tổng cộng 30 bạc vậy tổng cộng là 1 vàng 95 bạc."

Erina đưa túi tiền thưởng nhiệm vụ cho Rimuru.

_" Cảm ơn cô, bây giờ chúng tôi xin tạm biệt."

Rimuru cùng cả hai đi về và một người bất tỉnh.

Khi đi được nữa đoạn đường trên đường về nhà trọ Moon Light, Rimuru liền bắt chuyện với Piolena.

_" Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, cô cũng có người bảo vệ nên chúng ta có thể chào tạm biệt ở đây được rồi."

Rimuru đỡ Renta về.

_" Tôi muốn ở lại nhóm của cậu, tôi lần đầu tiên có được cảm giác khi có những người đồng đội vậy nên cậu có thể cho tôi ở lại được không?"

Piolena buồn bã nói.

Rimuru lặng im nhưng rồi..

_" Hẹn mai gặp lại, giờ tôi phải đưa tên bất tỉnh này về nhà rồi."

Rimuru mỉm cười.

Piolena cũng mỉm cười vui vẻ và Dantalian thể hiện khuôn mặt lặng im nhưng thể hiện trong đó là niềm vui cùng chủ nhân.

Cả hai sau đó đã đi hai rẽ ngã khác nhau.

_" Chào mừng cả hai về, ngồi vào thưởng thức nhanh cho nóng nào."

Maria mỉm cười hiền hậu chào đón.

_" Lúc nào cũng đúng lúc hết nhỉ."

Sau đó, mọi người trong nhà trọ đã có một bữa ăn vui vẻ và Renta khi ngửi thấy mùi đồ ăn cũng tự động tỉnh dậy.

Trong lúc ăn Renta lúc nào cũng trách móc Rimuru nhưng sau bữa ăn cả hai đều vui vẻ trở lại.

Sáng ngày hôm sau, cả hai khi đã thưởng thức món ăn sáng xong thì liền đi tới hội nhận nhiệm vụ.

Trên đường đi Rimuru cùng Renta gặp Piolena và cả ba trò chuyện vui vẻ.

_" Nè nè, hay chúng ta đi ăn bánh kem dâu cửa tiệm ngon nhất vương quốc này được không?"

Piolena đưa ra lời đề nghị cho cả hai.

(Bánh kem dâu sao, chà, mình cũng muốn nếm thử một lần tại vương quốc này cho biết.)

Rimuru nghĩ đến hình ảnh chiếc bánh kem.

_" Có à, vậy chúng ta còn chờ gì nữa mau đi thôi."

Renta hào hứng khi nghe đến đồ ăn.

_" Vậy hai cậu theo tôi nhé, tôi khi lần đầu tiên tới đây may mắn được thưởng thức món đấy và nó cực kỳ ngon."

Piolena nhớ lại chuyện cũ.

Piolena và Renta đi ở phía trước và bàn về những món ăn ngon.

Còn Rimuru thì đi phía sau và tuy cạn lời với Renta cùng Piolena nhưng Rimuru lại rất vui vì có những người bạn mới này.

(Sao mình có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?)

Rimuru ngước nhìn bầu trời xanh.

_" Này Rimuru, cậu làm gì thế nhanh lên nào."

Renta vẫy tay gọi Rimuru.

_" Tôi biết rồi, có cái bánh kem dâu thôi đấy."

Tại một cửa tiệm sang trọng nằm gần khu quý tộc tại Vương quốc Aurona.

Cửa tiệm này chuyên phục vụ đồ ngọt và nước uống.

_" Ngon thật đấy."

Renta ăn lia lịa chiếc bánh kem dâu.

_" Chà, cũng không tệ."

Rimuru đưa ra nhận xét về chiếc bánh.

(Người vương quốc này có lẽ tài nấu cũng khá đó chứ.)

_" Tôi nói đúng chứ, bánh kem dâu của tiệm này là ngon nhất vương quốc đấy."

Piolena đắc ý nói.

_" Tôi xin cảm ơn lời nhận xét của ba cô cậu."

Một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp cùng chiếc nón trắng cao.

_" Ông ấy là ai vậy?"

Renta hỏi Piolena.

_" À ông ấy cửa hàng trưởng đấy, tài làm bánh của ông ấy có thể ngang đầu bếp hoàng gia đấy."

Piolena vui vẻ kể.

_" Sao cô biết tài nấu ăn của đầu bếp hoàng gia hay vậy."

Rimuru nhíu mày.

_" Thực ra là, thực ra là...không có gì cả."

Piolena vội vã từ chối trả lời.

(Đúng là khó hiểu mà?)

_" Cảm ơn quý cô đây, tôi đúng là cửa hàng trưởng và tôi cảm ơn tất cả lời nhận xét của các cô cậu."

Cửa hàng trưởng cúi đầu cảm ơn.

_" Này, này tại sao ngươi lại chậm chạp như thế hả, nhanh cái chân lên không thì ta cho ngươi ăn roi nữa đấy."

Một giọng nói tức giận vang lên bên ngoài khiến cả nhóm khó chịu nhìn ra.

Một người đàn ông béo mặc trang phục sang trọng đang đánh một đứa bé tóc vàng.

(Tại sao đứa bé đó lại bị xích và bị đánh đập dã man như thế chứ?)

Rimuru khó chịu.

_" Lại nữa à."

Cửa hàng trưởng buồn bã nói.

_" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Renta tức giận hành động của tên mập đó nhưng không biết chuyện gì xảy ra.

_" Chuyện là, vương quốc này tuy đã bãi bỏ nạn buôn bán nô lệ nhưng vẫn còn những tên thương nhân giàu có lợi dụng quyền cao chức rộng để tiếp tay chuyện này."

_" Những người nô lệ thường là những đứa trẻ con người nhưng vẫn có trường hợp là những chủng tộc hiếm."

Cửa hàng trưởng tuy tức giận nhưng ông lại không thể hiện ra bên ngoài.

_" Ra là vậy giờ, giờ tôi giải cứu đứa trẻ đó được không?"

Renta tức giận định đi nhưng..

_" Ủa đám đó đâu rồi."

Renta ngơ ngác khi không thấy người đâu.

_" Tôi khuyên các cô cậu thật lòng, dù có thành công đi chăng nữa thì các cậu cũng sẽ gặp chuyện, trước đó đã có một quý tộc phản đối chuyện này nhưng cuối cùng cũng bị tước quyền và bị đuổi khỏi vương quốc."

_" Vậy nên đừng dại dột mà dính và chuyện này."

Cửa hàng trưởng nhấn mạnh câu cuối.

_" Vậy chúng ta làm gì bây giờ đây."

Piolena ngồi buồn bã từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

_" Chúng ta mau đi nhận nhiệm vụ nào."

Rimuru đứng dậy và để tiền ăn lại trên bàn.

_" Nhưng.."

_" Tại sao chuyện như vậy mà cậu có thể làm ngơ như thế chứ?"

Renta tức giận.

_" Chuyện này còn nhiều còn quá nhiều bí ẩn, chúng ta không biết là ai đứng sau chuyện này vậy nên tới khi tìm được chứng cứ thì chúng ta không nên mạo hiểm tính mạng."

Rimuru nói một cách nghiêm trọng.

<Bộ ngài quên còn có tôi rồi à?>

Ciel nói với tâm trạng không được vui.

(Ta chỉ muốn nói cho lũ nhóc hiểu rằng chuyện này rất nguy hiểm.)

Rimuru nói tông giọng của một bề trên.

<Tùy ngài vậy.>

Ciel tiếp tục quay trở lại công việc.

_" Chúng tôi nghe cậu vậy, nhưng nếu có kế hoạch thì hãy cho tôi tham gia đấy."

Renta vui ở bên ngoài nhưng bên trong lo lắng cho mấy đứa trẻ.

_" Cả tôi nữa."

Piolena đi lại gần và nói.

_" Được rồi, nhóm Dragon Knight đi nhận nhiệm vụ thôi nào."

_" Mong quý khách sẽ ghé thăm."

Cửa hàng trưởng cúi đầu tạm biệt cả ba.

(Đúng là tuổi trẻ, ước gì mình cũng trở lại thời tuổi trẻ đó...nhưng chắc là giấc mơ thôi.)

Cửa hàng trưởng đi vào bên trong.

Mở cửa bước vào và mùi rượu nồng khiến cả ba khó chịu.

(Mới sáng thôi đấy, bộ các ngươi không còn việc gì làm à?)

Rimuru chán nản nhìn mấy mạo hiểm giả ngồi uống rượu gần quầy bar gần đó.

_" Các cậu đến đúng lúc thật, tôi tính chạy đi tìm các cậu để thông báo chuyện này."

Erina vui mừng.

_" Bộ có chuyện gì à?"

Rimuru khó hiểu.

_" Chắc là tăng thêm tiền chăng?"

Renta mơ tưởng.

_" Bộ chị có chuyện gì quan trọng à?"

Piolena lo lắng hỏi.

_" Thực ra, có nhiệm vụ dành riêng cho nhóm Dragon Knight của các cậu, đây."

Erina đưa tờ nhiệm vụ cho Rimuru.

_" Cho tớ xem với."

Piolena nhón chân lên nhìn.

_" Cho cả tôi nữa."

Renta cũng tranh.

_" Được rồi mà, nghe tôi đọc cho mà nghe."

Rimuru cạn lời trước hai con người này.

_" Nhiệm vụ yêu cầu tiểu đội: Khám phá Dungeon Cấp B ở phía Tây của vương quốc và mang về nguyên liệu khoáng thạch ở tầng 20, tiền thưởng được tính theo số ngày đã nhận nhiệm vụ và số nguyên liệu thu được."

Rimuru đăm chiêu nhìn tờ nhiệm vụ.

_" Ai yêu cầu nhiệm vụ này vậy, Erina?"

Rimuru quay qua hỏi Erina.

_" Có ghi ở mặt sau mà."

Erina chỉ vào phía sau tờ nhiệm vụ.

_" Hội Trưởng Hội Mạo Hiểm Griffin: Latius Jupiter sao?"

Rimuru đứng hình vài giây.

(Tại sao không ghi ở mặt trước cho người ta biết chứ?)

Rimuru hét lớn.

_" Này hai cậu chứng ta sắp có...."

Rimuru định nói nhưng nhìn Renta và Piolena thì muốn hết nói tiếp.

_" Chắc tiền thưởng sẽ nhiều lắm đây, chúng ta phải đi và thu thập thật nhiều mới được."

Renta với giấc mộng của bản thân.

_" Chắc chắn Dungeon sẽ có rất nhiều quái vật, làm sao bây giờ?"

Piolena thể hiện nỗi sợ của bản thân.

(Cả hai thật là hêt thuốc chữa.)

Rimuru chán nản.

_" Mà này Dungeon cấp B là sao, còn khoáng sản cùng thu thập là gì?"

Rimuru hỏi hết thắc mắc.

_" À, Dungeon được phân theo cấp bậc tùy vào độ khó mà nó mang lại, có 9 cấp bậc: D, C, B, A, S, SS, SSS, SR, SSR, Dungeon lần này các cậu làm nhiệm vụ là Dungeon cấp B và Dungeon này đã khám phá tới tầng 25 trong tổng số 50 tầng."

_" Còn khoáng sản thu thập lần này là thép đen và quặng Whytosic chỉ hai loại có ở Dungeon cấp B này thôi, thép đen dùng để rèn kiếm và quặng Whytosic dùng để thắp sáng đèn trong thành phố."

Erina xem chi tiết trong quyển từ điển.

_" Ra là vậy."

Rimuru gật đầu tỏ vẻ hiểu.

(Dungeon sao, không biết nó có giống cái ở vương quốc của mình không, tò mò thật.)

(Dù gì Dungeon tại vương quốc của mình là do mình nghĩ ra bản thiết kế còn lại Ramiris lo tất cả nhưng không biết nó sẽ khác Dungeon tự nhiên thế nào đây?)

_" Bây giờ chúng tôi khởi hành đây, đi thôi Renta, Piolena hai cậu còn ở đó làm gì vậy?" 

Rimuru gọi hai người lần lượt thoát ra khỏi giấc mộng và nỗi sợ.

_" Tôi bỏ lại thì đừng trách đấy."

Rimuru mở cửa bước ra ngoài.

_" Này, chờ tôi với."

_" Chờ tớ nữa."

Cả hai người Renta và Piolena chạy theo sau.

Bên ngoài Hội có một nhóm ba người đang bàn về vấn đề đi lại.

_" Này chúng ta dùng [Dịch Chuyển] của cậu cho nhanh."

_" Nghe cũng tuyệt đấy."

Renta và Piolena cùng nhau hào hứng nói.

_" Nhanh thì nhanh thật, nhưng tôi có biết nó ở đâu đâu, nhân tiện từ đây đi tới đó bằng phương tiện di chuyển mới thú vị chứ."

Rimuru muốn ngắm thế giới mới nhiều hơn.

_" Cậu ki bo thật."

Renta khó chịu nói.

_" Nhưng chúng ta làm gì có phương tiện di chuyển nào?"

Piolena đưa ra ý kiến.

_" Hmmmm.."

Rimuru đang suy nghĩ cách mà không phải dùng đến [Dịch Chuyển].

_" Tôi nói dùng [Dịch Chuyển] cho nhanh mà không...ư ư."

Renta bị Rimuru lấy tay che mặt và miệng lại.

_" Cậu ồn ào quá để tôi suy nghĩ cách nào."

_" Ah, thật mừng vì các cậu chưa đi xa."

Erina từ trong Hội bước ra và chạy đến.

_" Cô đến đây gặp chúng tôi có chuyện gì à?"

Rimuru hỏi.

_" Tôi quên nói điều này, muốn đi đến Dungeon đó nếu là đi bộ thì cần ít nhất 5 ngày mới đến nhưng đi xe ngựa sẽ nhanh hơn."

_" Đấy, thấy chưa tôi bảo dùng [Dịch Chuyển] của cậu sẽ nhanh hơn mà."

Renta vui vẻ vì biết Rimuru không còn cách nào khác.

_" Chuyện này chúng tôi đang bàn tính, nếu mua xe ngựa bây giờ thì không nào có liền ngay được."

Rimuru tiếp tục suy nghĩ.

_" Đúng như vậy."

Piolena gật đầu đồng ý.

_" Vậy nên tôi...ư, ư."

Renta tiếp tục bị Rimuru bịt miệng.

_" À thực ra có một cách, một chút nữa sẽ có một đoàn xe chở hàng của thương nhân đi ngang qua vương quốc này và họ đi đến gần thị trấn gần Dungeon đó nên các cậu có thể xin đi nhờ cũng được."

Erina mỉm cười.

_" Có vụ này nữa à, cảm ơn cô chúng tôi đi đây."

Rimuru kéo tay Renta và Piolena chạy đi.

_" Chúc các cậu may mắn."

Erina vẫy tay chào.

Ở bên ngoài gần cổng vào vương quốc có một đoàn xe ngựa chở hàng và chủ nhân của nó là một thương gia.

_" Mọi người có thể cho chúng tôi đi nhờ được không?"

Rimuru bắt chuyện với người thương nhân của đoàn xe chở hàng.

_" Tất nhiên là được, ở cuối xe còn khoảng trống tôi nghĩ có thể ba người sẽ đủ."

Người đó chỉ về phía cuối của đoàn xe.

_" Cảm ơn ngài, nhưng ngài đâu có cho chúng tôi đi miễn phí phải không?"

Rimuru tinh mắt nhận ra.

_" Cậu hay thật, tại có các cậu đi chúng tôi cũng đỡ phần nào việc sợ gặp bọn cướp hay ma vật chặn đường đi vì các cậu cũng là những mạo hiểm giả."

Người đó nói xong liền cười.

_" Ông đánh giá bọn tôi cao quá, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đền đáp việc cho đi nhờ này."

Rimuru cúi đầu cảm ơn và sau đó là hai người còn lại.

Ở trong một căn phòng tại lâu đài nọ..

_" Tôi gửi nhóm mạo hiểm giả mà tôi tin tưởng đi làm nhiệm vụ chung với nhóm anh hùng của ông rồi."

Một người đàn ông to con đang uống tách trà.

_" Ta mong chờ nhóm mạo hiểm giả của ông có thể khiến nhóm anh hùng của ta thán phục thì ông muốn gì tôi cũng chiều."

Một người đàn ông khác hẳn người còn lại ở vẻ sang trọng.

_" Một nửa vương quốc của ông được chứ?"

Người đàn ông to con nói.

_" Chuyện này tất nhiên là không được rồi."

Người còn lại nghe xong liền đưa ra quyết định nhanh chóng.

_" Tôi giỡn thôi mà, bây giờ vào chuyện chính thôi.."

Người đàn ông cười lớn xong và trở lại nét mặt nghiêm nghị.

Trên con đường mòn toạ lạc tại cánh đồng lộng gió của vương quốc.

Có một đoàn xe đang di chuyển về phía Tây men theo con đường.

_" Này ê mông chết đi được, bảo dùng [Dịch Chuyển] mà không nghe."

Renta cằn nhằn vì xe hàng rung lắc mạnh khi đi qua những chỗ vấp trên đường.

_" Đúng thật đấy, khó chịu quá đi thôi."

Piolena nhìn Rimuru nói.

_" Chịu đựng đi, đây là luyện tập đấy." Rimuru nói dối trắng trợn.

(Hê hê, cơ thể mình là slime nên thế này chẳng là gì cả.)

Rimuru mỉm cười đắc ý.

_" Đây là gối êm, xin mời hãy chủ nhân hãy sử dụng."

Dantalian xuất hiện nhưng chỉ có phân nửa người và trên tay là chiếc gối.

_" Ca..cảm ơn nhiều."

Piolena ngại ngùng nhận.

_" Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ."

Dantalian nói xong liền biến mất.

_" Này, tại sao chỉ có một cái trong khi có ba người hả?"

Renta nói nhưng Dantalian đã biến mất.

(Còn có mình cậu nên ráng mà chịu đựng đi nhé.)

Rimuru cười trên nỗi đau của Renta.

_" Thật là bất công mà."

_" Im lặng đi."

Rimuru và Piolena đồng thanh.

Renta câm nín không một lời nào xuất ra nữa.
_____________
Còn tiếp.

Mong mn xem vui vẻ.

Tuy drop nhưng vẫn ra chương mới:))

Ngày 5 tháng 8 năm 2020.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net