Chương 18: Phần lịch sử bị quên lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Đây là..?"

Rimuru nhìn vào chiều không gian khác ẩn sau giá sách.

_" Vậy đây là nơi tỏa ra nguồn năng lượng bí ẩn à?"

Rimuru bước vào bên trong.

Nơi đây giống như một thư viện khép kín và lối ra đi duy nhất là phía sau Rimuru.

Ở giữa trung tâm thư viện là một cái cây lớn xanh tươi mọc trên tảng đá nằm trên mặt hồ nước nhỏ.

Ánh sáng chiếu thẳng xuống ngay trung tâm giúp soi sáng cả thư viện.

Trung tâm thư viện giống như một khu vườn xanh tốt.

_" Trong này mana tuy dày đặc nhưng lại rất tinh khiết."

Rimuru hít một hơi và cảm nhận.

(Có vẻ nơi này là chiều không gian tách biệt hoàn toàn với không gian thế giới bên ngoài.)

_" Dưới gốc cây có cây đàn piano sao?"

Rimuru bất ngờ khi nhìn thấy tạo vật thuộc về âm nhạc kia.

_" Thế giới này cũng tồn tại đàn piano à, nhưng nhìn kỹ nó không giống cho lắm."

Rimuru bước đến gần và quan sát.

_" Có thứ gì đó đang nằm dưới gốc cây nữa kìa?"

Rimuru ngạc nhiên khi nhìn thấy một thứ gì đó giống như cánh chim.

_" Đ...Đây l..là đ...đâu v...vậy?"

Một đứa bé nhỏ mang trên lưng là một đôi cánh trắng và trên tay là chiếc gối nhỏ.

_" Biết nói nữa kìa?"

Rimuru ngạc nhiên tiếp và lùi ra xa.

_" Mẹ ơi..."

Cô bé bí ẩn nhìn thấy Rimuru thì liền chạy lại ôm lấy chân Rimuru.

_" Mẹ sao...cô bé lộn ta với ai đó rồi?"

Rimuru hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra.

(Gọi mình là mẹ trong khi mình con trai chính hiệu.)

Rimuru sốc nặng.

(À mà nhìn mình cũng giống con gái do đã hấp thụ cơ thể của Shizu-san mà.)

Rimuru chợt thở dài khi nghĩ đến việc này.

(Không không, phải kêu con bé gọi lại.)

_" Là ba nhé, là ba không phải mẹ."

Rimuru nói với đứa bé.

_" Ba..mẹ ơi."

Đứa bé không chịu hiểu.

_" Không, gọi là ba đi."

Rimuru quyết tâm.

Sau gần bao nhiêu cố gắng cuối cùng Rimuru cũng làm được.

_" Ba ơi, ba ơi."

Đứa bé đã thay đổi cách xưng hô.

(Rốt cuộc chuyện này là sao?)

Rimuru không mọi chuyện đang diễn ra.

<Có vẻ chiều không gian này chính là nơi phong ấn sinh vật đó và ngài là người phá phong ấn.>

Ciel nói như tạt nước lạnh vào Rimuru.

_"Bây giờ cô còn nói như vậy nữa à, mau giúp tôi giải quyết chuyện này đi chứ."

Rimuru bối rối.

_" Ba ơi..ba ơi."

Đứa bé vẫn vui vẻ ôm lấy Rimuru và gọi.

<Bây giờ thì ngài hãy giải quyết bằng cách làm ba của đứa bé đó đi, tôi ủng hộ.>

Ciel chọc Rimuru.

_"Cô thật là."

_" Ba ơi, con đói quá."

Đứa bé làm khuôn mặt dễ thương với Rimuru.

(Dễ thương quá đi...mình đã xiêu lòng rồi.)

Rimuru mỉm cười xoa đầu.

(Thôi thì tạm làm ông bố một thời gian vậy..dù gì mình cũng là một ông chú hơn bốn mươi rồi.)

Rimuru nở nụ cười ngượng.

_" Được rồi, muốn ăn gì đây?"

Rimuru tiếp tục xoa đầu.

_" Ăn gì..là gì vậy...ăn được không?"

Đứa bé ngây thơ hỏi.

_" Chắc phải gọi Piolena lên giúp một tay rồi, chứ chuyện này mình bó tay."

Rimuru thở dài.

Sau khi gọi cho Renta và Piolena lên đây, Rimuru đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cả hai.

_" Tớ sẽ thử xem."

Piolena đi lại gần đứa bé.

_" Dễ thương quá đi, lại đây với chị nào."

Đứa bé lúc đầu tỏ ra sợ hãi núp sau lưng Rimuru nhưng dần dần đã quen nên đã vui chơi cùng với Piolena và Renta.

Đứa trẻ kỳ lạ này mang một mái tóc vàng nắng ấm áp cùng đôi mắt màu xanh trời.

Đứng chỉ cao bằng một phần ba Rimuru.

_" Đứa trẻ đó giống thiên thần thế?"

Rimuru giờ mới để ý chiếc vòng đang bay trên đầu đứa bé.

_" [Giám Định]
*Bảng Trạng Thái:

Tên: ???.

Tuổi: 1 (2000+).

Chủng tộc: Thiên Thần.

Chức vị: Thiên Thần Sự Sống.

Nghề nghiệp: Thiên Thần Chuyển Thế, ????.

Level: 1 (180).

+ HP: 255/255 (71.790.000).

+ MP: 436/436 (89.660.000).

+ Tấn công: 545 (78.990.000).

+ Phòng thủ: 370 (55.230.000).

+ Tốc độ: 450 (12.570.000).

+ Thông minh: 155 (195).

+ May mắn: 60 (95).

- Ma thuật: (hiện tại đang phong ấn).

+ Ma thuật ánh sáng: lv 1.

+ Ma thuật trọng lực: lv 1.

+ Ma thuật phong: lv 1.

+ Ma thuật sự sống: lv 1.

- Kỹ năng:

+ Gia tốc tư duy.

+ Giám định: lv 10. (Phong ấn)

+ Thông thạo ma thuật: lv 8. (Phong ấn)

+ Thao túng ma thuật. (Các ma thuật đang sở hữu). (Phong ấn)

+ Kháng hiệu ứng bất thường: lv 14. (Phong ấn)

+ Kết giới đa tầng. (Phong ấn)

+ Phục Sinh. (Phong ấn)

+ Cảm nhận ma lực. (Phong ấn)

- Vũ khí: Thần Kiếm Sự Sống (Phong ấn)*

_" Cái thư viện nhỏ bé trong một ngôi nhà cũ kỹ lại phong ấn một Thiên Thần à?"

Rimuru thực sự bất ngờ.

(Nhưng tại sao lại bị phong ấn ở một nơi như thế này chứ và lý do bị phong ấn là gì?)

Rimuru suy nghĩ vấn đề.

_" Rimuru, tên cô bé là gì vậy?"

Piolena hỏi Rimuru với vẻ mặt vui vẻ.

_" À ừ, tên à...hmmm..."

Rimuru trở lại hiện tại khi nghe Piolena gọi.

_" Tên gì cũng được, đứa bé này cũng dễ thương quá đi."

Renta chơi trò tung hứng.

Piolena tức giận gõ đầu Renta vì chơi trò bạo lực với trẻ nhỏ.

_" Tên của em sẽ là...Anastasia."

Rimuru đi lại gần Anastasia đặt tay lên và xoa đầu cô bé.

_" Anes, anes là gì vậy ạ?"

Anastasia ngây thơ hỏi.

Rimuru chỉ mỉm cười và Piolena trả lời thay còn Renta thì đi xuống bếp tìm đồ ăn cho Anastasia.

_" Anastasia, tên của em nghe dễ thương lắm đó."

Piolena chăm sóc cho Anastasia.

_" Chị ơi, chị cũng dễ thương lắm đó."

Anastasia khen lại Piolena làm cô vui vẻ.

_" Cảm ơn em, mà sao em học nhanh thế?"

Piolena cũng ngạc nhiên.

_" Chỉ số thông minh của con bé cao lắm đấy."

Rimuru trả lời câu hỏi.

_" Tạm thời cô giữ con bé nhé, tôi đi tìm mấy quyển sách để nghiên cứu nguồn gốc về Anastasia đây."

Rimuru đi vòng quanh thư viện tại chiều không gian khác này.

_" Đây là gì vậy?"

Rimuru tìm thấy quyển sách bí ẩn mỏng hơn so với những quyển sách còn lại và một tờ giấy cũ rơi ra khi Rimuru lấy quyển sách.

_" Hử...thư sao."

Rimuru nhìn bức thư cũ.

_" Chà chà xem thử nào."

Rimuru nhìn những dòng chữ đã mờ đi do thời gian.

_" Quy Ước 0 Năm 30 Lịch Louris, từng diễn ra sự kiện Hủy Diệt giết chết toàn bộ sự sống.

Theo đó, người tạo ra sự kiện đó chính là Đệ Nhất Ma Vương Bartaros.

Hủy Diệt chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của Thiên Thần Sự Sống một bản sao hoàn hảo do Nữ Thần Sự Sống Amarente tạo ra và trao một nửa linh hồn của mình, vì không thể trực tiếp can thiệp vào tình hình thế giới.

Thiên Thiên Thần Sự Sống dù rất mạnh nhưng do Đệ Nhất Ma Vương quá mạnh nên thế trận cuộc chiến thay đổi.

Thiên Thần Sự Sống lúc sắp bị Đệ Nhất Ma Vương giết thì ta và Thánh Nữ Elycia xuất hiện và đã lật được thế cờ.

Thế giới lúc đó gần như bị hủy hoại bởi cuộc chiến của cả bốn.

Cuộc chiến kéo dài ba ngày, khi đó một thứ diễn ra bất ngờ có thể kéo đến sự hủy diệt của cả thế giới và chiều không gian giáp với chiều không gian hiện tại.

Đệ Nhất Ma Vương hấp thụ toàn bộ năng lượng chết chóc từ cuộc chiến và trở nên cực kỳ mất kiểm soát với một sức mạnh có thể sánh ngang vị thần.

Việc mất kiểm soát ma lực khiến Đệ Nhất Ma Vương như một ma thuật hủy diệt chỉ cần đúng thời gian là ma thuật hủy diệt đấy sẽ phá hủy toàn bộ thế giới và chiều không gian giáp ranh.

Nhận thấy tình hình không thể cứu vãn nên Thiên Thần Sự Sống đã tự dùng chính linh hồn mình để phong ấn Đệ Nhất Ma Vương lại trước khi quá muộn.

[Tuyệt Giới Vĩnh Hằng] chính là tên của chiêu thức phong ấn Đệ Nhất Ma Vương, Thiên Thần Sự Sống đánh đổi toàn bộ linh hồn để thực hiện chiêu thức.

Nhưng lúc đó linh hồn không còn đủ linh lực để thực hiện nên ta và Thánh Nữ Elycia đã dùng một nửa linh lực của bản thân để hoàn thành chiêu thức.

Trước khi biến mất hoàn toàn Thiên Thần Sự Sống đã dùng chút ma lực còn sót lại để thi triển chiêu thức [Phục Sinh] lên toàn bộ thế giới.

Còn Đệ Nhất Ma Vương thì đã dùng ma lực còn sót lại để tạo ra 7 quả trứng mang sức mạnh của hắn để sau này thuộc hạ của hắn sẽ hồi sinh hắn lại.

Ta và Thánh Nữ do đã kiệt sức từ cuộc chiến nên không thể phá hủy vỏ bọc bên ngoài của mấy quả trứng.

Cuối cùng, ta đã cùng với họ phong ấn nó lại và đem giấu ở một nơi bất khả xâm phạm.

Sự kiện Hủy Diệt chấm dứt và những thứ liên quan tới nó đã được các Vị Thần xóa bỏ hoàn toàn.

Sau đó, ta không biết vì lý do gì đã tìm thấy mảnh ánh sáng ấm áp bên trong túi.

Vì không biết là gì hay đó là mảnh linh hồn của Thiên Thần Sự Sống nên ta đã tạo ra một chiều không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới và phong ấn mảnh ánh sáng.

Ta hy vọng sự kiện đó không lập lại nếu nó được lập lại một lần nữa thế giới này chắc chắn sẽ diệt vong.

Nhưng ta cũng hy vọng mảnh ánh sáng đó có thể giúp ích cho các ngươi sau này.

Người ghi lại sự kiện: Alexandre Leonart."

Rimuru nhìn dòng chữ cuối cùng.

_" Một sự kiện lớn như vậy mà lại bị giấu kín suốt 2000 năm sao?"

Rimuru thắc mắc.

_" Nhưng người xưng ta trong bức thư là ai?"

_" Danh tính thật của Alexandre Leonart là ai?"

Rimuru dần đi vào ngõ cụt.

(Ciel ta cần cô giúp đỡ chuyện này.)

Rimuru cầu cứu Ciel.

<Sự Kiện Hủy Diệt do Ma Thần Balos chống lưng cho Đệ Nhất Ma Vương Bartaros.

Khi đó Nữ Thần Sự Sống Amarente đau lòng khi nhìn thấy mọi sự sống bị phá hủy, nên đã lấy một nửa linh hồn của mình để tạo Thiên Thần Sự Sống để cứu nguy.

Tiếp theo giống toàn bộ như trong bức thư.

Alexandre Leonart là Anh Hùng mạnh nhất thời đó và cũng là người ghi lại sự kiện.

Các vị thần cấu kết với Ma Thần Balos vì khó chịu nên đã thẳng tay loại bỏ toàn bộ ký ức về sự kiện này của những cá thể từng chứng kiến và ký ức về Anh Hùng Leonart.

Chỉ còn ký ức về Thánh Nữ Elycia là còn lưu truyền đến nay, Nữ Thần Sự Sống do bị các vị thần khác đổ tội gián tiếp làm ra sự kiện này và cũng vì áp lực từ các vị thần khác nên Thần Sáng Tạo đành phải giam Nữ Thần Sự Sống trong chiều không gian khác.

Sau 2000 năm mọi ký ức về sự kiện đấy không còn tồn tại kể cả Anh Hùng Leonart.>

Ciel kết thúc câu chuyện.

(Sau đó, thì Anh Hùng Leonart như thế nào?)

Rimuru tiếp tục câu hỏi.

<Đây là giả thuyết của tôi, có lẽ anh hùng kia đã chết và chuyển sinh hoặc vẫn còn sống.>

(Còn sống? Nhờ đặc ân của các vị thần?)

<Đặc ân của Nữ Thần Sự Sống giúp tuổi thọ anh hùng kéo dài.>

(Cảm ơn cô, tạm thời cứ để yên như vậy.)

Rimuru tạm thời giữ kín toàn bộ mọi chuyện.

_" Anastasia, lại đây nào."

Rimuru đi lại gần chỗ của cả hai người kia.

Piolena thì đang chơi với Anastasia còn Renta thì ngồi ăn dưới bếp.

Anastasia nghe Rimuru gọi liền chạy lại.

_" Ngoan nào."

Rimuru đặt một kết giới bảo hộ lên người Anastasia để bảo vệ cô bé.

_" Xong rồi."

Rimuru lấy tay ra và Anastasia liền ngã xuống đất, cũng may là Rimuru đỡ kịp.

_" Có chuyện gì với Anastasia vậy?"

Piolena hốt hoảng.

_" Cô bé ngủ thiếp đi rồi."

Rimuru liền ẵm Anastasia và đặt cô bé lên chiếc gối êm.

(Không ngờ, một cô gái bé nhỏ như vậy lại từng hy sinh cả bản thân để cứu thế giới.)

Rimuru xoa đầu Anastasia.

_" Đi nào."

Rimuru nói nhỏ với Piolena và để Anastasia ở lại.

Piolena gật đầu và mỉm cười nhìn Anastasia trước khi đi ra.

Rimuru nghe Ciel bảo rằng giấc ngủ của Anastasia sẽ kéo dài mất 5 ngày mỗi khi thức dậy, mất tới 10 năm để Anastasia hấp thụ lại đủ số năng lượng vốn có.

Rimuru và Piolena bước ra khỏi chiều không gian tách biệt đó trở về chiều không gian vốn có là thư viện trong dinh thự của Rimuru.

Rimuru đặt một kết giới bảo vệ chiều không gian Anastasia đang ở và sẽ hạn chế người đi vào thư viện này ngoại trừ Piolena và Renta.

_" Đi ăn thôi."

Rimuru tạm thời gạt chuyện này qua một bên và để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

_" Trong cậu có vẻ vui vẻ nhỉ?"

Piolena đi sau và mỉm cười trước thái độ của Rimuru.

_" Không có gì đâu, đi mau không là Renta ăn hết đồ ăn mất."

Rimuru chạy nhanh xuống nhà bếp.

_" Chờ tôi với."

Piolena đóng cửa thư viện lại và chạy theo Rimuru.

Ngày hôm sau, tại dinh thự của Rimuru ở ngoại ô vương quốc.

_" Ông đến gặp bọn tôi có chuyện gì à?"

Rimuru đang cùng Renta và Piolena tiếp chuyện Jupiter tại phòng khách của dinh thự.

_" Công nhận dinh thự nhà cậu cũng được đấy."

Jupiter trầm trồ khen.

_" Ông đến không phải vì lý do này nhỉ?"

Rimuru nói trúng tim đen của Jupiter.

_" Haha, đúng là không thể qua mắt một người như cậu."

Jupiter cười lớn.

_" Nói nhanh đi."

Rimuru uống tách trà do người phục vụ trong nhà chuẩn bị.

Renta và Piolena không biết xử lý mọi chuyện tốt như Rimuru nên ngồi nghe và góp ý.

_" Thật ra vào tháng 6 hằng năm, Đế Quốc Vincent sẽ tổ chức cuộc thi tìm những người mạnh nhất lục địa Dorynn.

Ta muốn cậu tham gia."

Jupiter nói đến đây Rimuru liền bị sặc trà do sốc.

_" Tại sao ai không chọn mà chọn tôi?"

Rimuru khó hiểu.

_" Tại vì ta tin tưởng cậu sẽ thắng."

Jupiter nói như đúng rồi.

_" Cuộc thi đó tôi biết này, đó là cuộc thi tìm ra người những người mạnh nhất trên toàn lục địa Dorynn.

Cuộc thi bao gồm rất nhiều thành phần xã hội như: thường dân, mạo hiểm giả, quý tộc, hoàng tộc và thậm chí có những chủng tộc khác tham gia.

Giám khảo chấm điểm là 4 người cấp SS trong giới Mạo Hiểm Giả."

Piolena nói rõ cuộc thi cho Rimuru và Renta.

Rimuru không còn lời gì để nói.

_" Đúng rồi đó."

Jupiter như tìm được phao cứu sinh.

_" Tại vì năm nào tôi cũng theo ba mẹ tôi đi xem cuộc thi hết mà."

Piolena tự hào.

_" Ba mẹ cô là ai?"

Còn mỗi Renta là không biết vì Rimuru chưa nói.

_" Đại Công Tước Đế Quốc Vincent."

Piolena thản nhiên nói.

Renta đứng hình trước lời nói của Piolena và sau đó..

_" Thần trước đó có vô lẽ với người mong người hãy tha thứ."

Renta hốt hoảng cúi đầu xin lỗi.

_" Cậu làm gì vậy, tôi không để ý đâu, đừng làm quá lên dù gì chúng ta cũng đã là bạn rồi mà."

Piolena cũng bối rối.

_" Nhìn cậu/ngươi tôi/ta thấy mắc cười quá."

Rimuru và Jupiter cười trên nỗi đau của Renta.

_" Mấy người được lắm, mà tất cả tại cậu cả."

_" Xin lỗi, xin lỗi mà."

Rimuru cười ngượng nói.

_" Ta cũng có chuyện thứ hai muốn nói, đó là Piolena ba cô kêu cô về gấp, không ông ấy sẽ tự đi sang đây thật sự đấy."

Jupiter nghiêm trọng nói.

_" Tôi về là được mà, cần gì mà phải làm như vậy chứ."

Piolena chọt chọt hai ngón tay lại nhau.

_" Rimuru, cậu đi cùng với tôi đi mà."

Piolena lôi Rimuru cùng Renta theo.

_" Thôi, đi tới đó phải tham gia cái cuộc thi gì đó mệt mỏi lắm."

Rimuru chán nản nói.

_" Cậu đi chung với tôi đi mà, Renta đồng ý rồi."

Piolena nhìn qua Renta.

_" Tôi đồng ý hồi...."

Renta đang nói thì Piolena ngắt lời.

_" Ở Đế Quốc nhiều quán ăn và đồ ăn ngon lắm."

Piolena đánh trúng tâm lý của Renta và..

_" Rimuru đi đi, đi tới đó cả ba cùng đi ăn những món mới."

Renta bắt chước Piolena.

_" Đi đi đi."

Renta cùng Piolena hát bài ca con ếch.

_" Thôi được rồi, tôi đi cho vừa lòng."

Rimuru thở dài đáp.

_" Yeah, thành công rực rỡ."

Renta và Piolena đập tay ăn mừng.

_" Haizzz, khổ lại càng thêm khổ."

Rimuru tiếp tục thở dài.

(Hehe, chiêu dụ mồi thành công rồi.)

Jupiter nói xạo lý do ba Piolena kêu cô ấy về.

_" Tôi biết ông nói dối lâu rồi."

Rimuru liếc nhìn Jupiter.

_" Cậu hiểu lầm rồi."

Jupiter chối tội.

(Hai chữ nói xạo viết trên mặt thế kia mà bảo hiểu lầm.)

Rimuru tiếp tục liếc nhìn Jupiter.

_" Ta nói lại một lần nữa cuộc thi diễn ra tại đấu trường Torao ở Đế Quốc Vincent vào 7 ngày nữa, vậy nên chúc may mắn."

Jupiter nói xong liền chạy lẹ về vì sợ Rimuru sẽ thay đổi câu trả lời.

_" Haizz, chưa kịp hỏi có bao nhiêu người tham gia mà lão đã chạy mất rồi."

Rimuru nói nhỏ.

_" Bộ có chuyện gì à?"

Renta hỏi khi trên tay là miếng bánh kem dâu.

_" Tới Đế Quốc tôi sẽ giải thích rõ cho cậu mà, đừng lo."

Piolena quan tâm Rimuru.

_" Được rồi, chuẩn bị tới Đế Quốc Vincent thôi."

Rimuru cũng muốn đi đến một nơi khác nên sẽ đành tham gia lần này.
________________
Còn tiếp.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Ngày 17 tháng 8 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net