Chương 22: Đại Hội Ma Thuật (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường được lát đá sang trọng hướng đến một nơi khác xa với sự hiểu biết của thường dân.

Cung điện Crystal toạ lạc tại hướng bắc ở kinh đô đế quốc.

Nằm giữa khu vực dành cho quý tộc được bao quanh bởi hào nước, tất nhiên nguồn nước đó một phần đi qua nơi này còn lại chảy ra hồ nước phía sau đế quốc.

Đi trên chiếc xe ngựa sang trọng dẫn đến cung điện Crystal, cả ba người ngồi trên đó thì 1 người mang tâm trạng hồi hộp còn 2 người kia thì vẫn bình thản.

_" Các cậu bình tĩnh nào, có gì đâu phải lo thế."

Piolena cười để động viên người kia.

Đột nhiên, xe ngựa bị chặn lại bởi những người lính canh bên ngoài cổng.

_" Xin thứ lỗi, nếu là khách quý thì xin hãy trình thư mời hoặc thứ chứng minh."

Nghe xong thì người lái xe đưa ra một bức thư và người lính liền cầm lên xem.

_" Thứ lỗi vì sự thất lễ, mời các ngài vào trong."

Những người lính cúi đầu xin lỗi và nhường đường cho xe ngựa đi vào khuôn viên bên trong cung điện.

Cả đám sau đó được những người hầu dẫn đường đến nơi cần gặp vị khách kia.

Mở cánh cửa khổng lồ được làm từ gỗ hiếm và trên đó được chạm khắc tỉ mỉ hình những con rồng bay lượn.

Một thảm đỏ được trải dài đến cuối chiếc ngai vàng sang trọng và trên đó đang có một người ngồi.

_" Chào mừng mọi người đến thăm cung điện Crystal của ta."

Người đó lên tiếng và kế bên còn có rất nhiều người đứng cạnh.

Trang phục trên người vô cùng sang trọng nhưng nó lại ở mức độ vừa phải, tức là không quá nổi bật.

Tóc của ông ấy đôi phần bạc đi nhưng vẫn mang màu xanh phỉ thúy nhạt.

Người đứng kế bên ông ấy là một người phụ nữ vô cùng sang trọng.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng khuôn mặt của bà ấy vẫn đẹp như tuổi ba mươi.

Mái tóc trắng được cột cao ở phía sau và trên người bà ấy diện bộ trang phục dành cho những người có địa vị cao.

_" Kính chào hoàng đế."

Cả hai sau đó quỳ một chân xuống để chào người ngồi trên ngai vàng kia và chỉ trừ Rimuru.

Đúng vậy người ngồi ở đó chính là hoàng đế của Đế Quốc Vincent, Hoàng Đế Vermillia Latar Uio Axel.

_" Được rồi, ta không thích lễ nghĩa đứng dậy hết đi."

Axel xua tay từ chối vụ lễ nghĩa.

_" Xin giới thiệu ta hoàng đế của đế quốc Vincent tên ta là Vermillia Latar Uio Axel."

_" Hân hạnh được gặp, ta là vợ của hoàng đế tên ta là Vermillia Latar Uio Tina."

Người phụ nữ đó liền đứng kiểu quý tộc chào.

_" Xin chào mọi người, tôi là Renta một mạo hiểm giả."

_" Rất vui được gặp, tôi là Rimuru Tempest."

_" Ồ cậu có phải là người thi đấu ở đại hội, người mà đánh bại một đối thủ lớn hơn rất nhiều phải không?"

Axel nhìn thấy thì vui mừng hỏi.

_" À ừ.."

_" Ta có một thỉnh cầu, nếu được mong cậu chấp nhận nó."

_" Nếu trong khả năng thì tôi chấp nhận còn không thì tôi chịu."

Rimuru thản nhiên đáp lời một vị hoàng đế.

_" Muahaha, đúng là một người phá cách, tôn nghi hoàng gia bị cậu phá hoại hết rồi."

Lão hoàng đế nhìn Rimuru với ánh mắt sắc bén.

_" Tôi không thích phải cúi đầu trước một ai cả, bộ ngài không vui à?"

_" Hmm, đúng là em mang về một thằng nhóc kỳ lạ nhỉ."

Axel nói chuyện với người em trai của mình đứng kế bên.

_" Được rồi, cậu đã qua giờ ta sẽ nói ra chuyện cần nhờ."

_" Đó là mong hai cậu hộ tống Công chúa Stephanie và Công nương Piolena đến ngôi trường hoàng gia để học."

_" Là sao?"

Renta khó hiểu trước lời của Axel nhưng Rimuru nhanh chóng đoán được ý đồ của ông vua trước mặt.

_" Nghĩa là các cậu sẽ nhập học cùng với Stephanie và Piolena, trong khi đó các cậu sẽ bảo vệ cho 2 cô nhóc."

_" Nhưng chúng tôi không có thời gian."

Rimuru định từ chối nhưng những lời tiếp theo khó lòng bỏ qua.

_" Tiền thưởng sẽ là 10 đồng bạch kim mỗi ngày và tiền phí nhập học ta sẽ lo."

_" Để tôi nghĩ đã."

(Nếu theo lời lão vua kia thì có lẽ mình không chịu thiệt gì cả, vậy thì đợi gì nữa.)

_" Renta, ý cậu thế nào?"

_" Cậu sao tôi vậy."

Renta thở dài đáp.

_" Được rồi, chúng tôi chấp nhận."

_" Nhưng tôi có một thắc mắc."

Renta chủ động lên tiếng hỏi.

_" Nếu là đế quốc hùng mạnh nhất lục địa thì kỵ sĩ sẽ có rất nhiều, vậy tại sao không thể bảo vệ Piolena và cô gái đỏng đảnh đó à?"

_" Này, ngươi nói ai đỏng đảnh hả tên ngốc kia?"

Cô công chúa tóc nâu tức giận hét lớn và chạy xuống chỗ Renta để chấp vấn.

_" Ơ, tôi có nói vậy à?"

Renta làm gương mặt châm chọc khiến cô công chúa kia càng thêm tức giận.

_" Phụ hoàng, con sẽ không cho tên nô lệ này theo đâu."

_" Bình tĩnh nào Stephanie, Renta chỉ đùa thôi mà."

Piolena đành đứng ra giải quyết.

Còn Rimuru và những người khác thì vẫn tiếp tục bàn chuyện.

_" Thực sự thì kỵ sĩ không thiếu nhưng vẫn có những hoàng tử, con cháu quý tộc từ khắp nơi trên đại lục tụ họp về đây để học tập. Nên khó tránh khỏi cảnh quấy rối."

Ông vua nói khiến Rimuru cạn lời.

_" Được rồi, khi nào nhiệm vụ sẽ được thực hiện."

_" Tầm 1 tháng sẽ nhập học, nên các cậu cứ thoải mái. Cậu hình như còn có cuộc đấu quan trọng nên cứ nghỉ ngơi."

_" Tầm 1 tháng nữa à."

_" Được rồi, thoả thuận thiếp lập."

Rimuru mỉm cười đồng ý và sau khi xong chuyện bên này thì liền qua bên kia kéo Renta rời đi.

_" Được rồi, hẹn gặp lại."

Rimuru và Renta vẫy tay chào Piolena trước khi rời đi.

Ngày hôm sau, cuộc thi đấu vẫn tiếp tục cho đến khi còn 4 người vào vòng tiếp theo.

Rimuru thì không đi xem trận đấu mà chỉ đi dạo quanh đế quốc.

Còn Renta bị cô công chúa Stephanie và Piolena kéo đi xem trận đấu.

_" Một buổi sáng thật mát mẻ."

Rimuru nhìn thấy một cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn thì liền ghé vào.

_" Mua một ít nguyên liệu để có gì đi xa còn sử dụng được."

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng thì Rimuru liền bỏ hết nguyên liệu vào [Không Gian Ảo].

_" Tốt, giờ nên đi đâu tiếp đây?"

Khi Rimuru vừa đi được vài bước thì bắt gặp cảnh tượng khiến Rimuru nhíu mày khó chịu.

Một chiếc xe chở hàng được phủ một tấm da che nhưng vẫn không thể qua mắt được Rimuru.

_" Nô lệ sao?"

Rimuru cực kỳ không thích hai chữ này.

_" Đánh dấu lại đã và chờ xem bọn chúng định làm gì?"

Rimuru nói xong liền tiếp tục đi đến một cửa hàng tiếp theo.

Tình cờ trên đường có một cô gái chạy vội vã nên đụng trúng Rimuru, cậu không sao nhưng cô gái đã ngã lăn ra đất.

_" Tôi xin lỗi."

Rimuru biết người này, vì đây là cô gái để lại cho Rimuru cảm giác sẽ gặp lại trong trận chung kết của trận đấu.

_" Không sao đâu, đi đứng nhớ cẩn thận."

Rimuru mỉm cười và sau đó tiếp tục đi.

(Đi ăn trưa thôi.)

Nghĩ như vậy, Rimuru đi tìm một quán ăn để thưởng thức bữa trưa.

Quán ăn này thiết kế với những chiếc bàn ăn nằm bên ngoài và được ngăn cách với con đường đi bộ bằng một bồn hoa.

Khi vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì một phục vụ đã tới chỗ của Rimuru.

_" Cho hỏi quý khách dùng gì?"

_" Chỗ này có món gì ngon, tại vì lần đầu tôi dùng bữa ở đây nên không biết.

_" À vâng, chỗ chúng tôi có món thịt hầm và súp Tacon là bán chạy nhất, quý khách sẽ dùng chứ?"

_" Nếu vậy thì cho tôi một phần."

_" Vậy thì xin quý khách đợi một chút."

Người phục vụ cúi đầu chào lịch sự và đi vào bên trong.

Sau đó món ăn được đem ra thì Rimuru đã thưởng thức một cách ngon lành.

Bữa trưa kết thúc thì Rimuru cũng rời đi và tiếp tục đi vòng quanh thủ đô cho đến khi ánh chiều tà đã xuống.

_" À quên một chuyện."

Rimuru bật [Cảm Nhận Vạn Năng] lên và chẳng mấy chốc nó đã bao phủ toàn bộ thủ đô.

_" Để xem, bọn chúng đang làm gì?"

Sau khi xem xong thì Rimuru khó chịu tắt kỹ năng đi.

_" Đợi tới tối thôi."

_" Bây giờ quay về nhà trọ."

Rimuru bước một cách bình thản trên con đường hướng về phía nhà trọ mà cậu và Renta đã thuê hôm qua.

Buổi tối ngày hôm đó, Rimuru đã nói dối với Renta là sẽ đi ra bên ngoài để tản bộ.

_" Chắc là đây rồi."

Rimuru hiện tại đang đứng trước cổng của một dinh thự khá lớn trong trung tâm thủ đô.

_" Bên ngoài thì chẳng có ai nhưng bên trong thì có cả tá lính canh."

Rimiru thở dài và đột nhiên biến mất.

Dưới một căn hầm tăm tối và ẩm ướt.

Một con người nhìn như một con heo mập với chiếc bụng phệ kinh tởm.

_" Ngươi tại sao lại cố gắng bảo vệ cho những đứa kia hả?"

Tên heo đó dùng roi đánh mạnh một đứa trẻ bị xích trên tường với những vết thương kia.

Nhìn lờ mờ dưới ánh sáng của chiếc đèn thì đứa trẻ có vẻ thuốc chủng tộc Thú nhân với đặc trưng là đôi tai thú.

_" Tên mập."

Đứa nhóc kia nhếch mép cười mặc cho những vết thương kia.

_" Ngươi, ngươi."

Tên mập dùng sức để đánh mạnh roi da vào người đứa trẻ kia.

Đứa trẻ đau đớn la hét những chẳng một ai cứu rỗi.

_" Thế nào, chịu đựng tốt đấy, ngươi sẽ được bán với giá cao cho một tên chuyên đào tạo những nô lệ chiến đấu."

Tên heo mập cười lớn và sau đó chỉ nhận được nụ cười khinh bỉ của đứa trẻ.

_" Heo vẫn là heo."

Đứa trẻ cố gắng phát âm nhưng sức lực không có.

_" Ta mặc dù không muốn giết ngươi nhưng có vẻ ngươi không cần thiết rồi, cô em gái ngươi sẽ thay thế."

Tên heo mập cười một cách nham hiểm.

_" Không, không được, đừng làm hại em ấy."

Đứa trẻ cố gắng la lên để ngăn tên trước mặt nhưng vô vọng.

_" Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cái chết đau đớn."

Tên heo mập rút đại một thanh kiếm từ kệ vũ khí và hơ nóng nó trên lửa.

Khi thanh kiếm đã đỏ rực vì sức nóng thì tên mập đưa nó lại gần đứa trẻ.

_" Chết tiệt."

Đứa trẻ nhắm mắt chuẩn bị cho cái chết nhưng vẫn còn một thứ có lẽ không thể thực hiện được.

Thanh kiếm chuẩn bị xuyên qua cổ của đứa trẻ thì nó bị một thứ gì đó cản lại.

_" Cuộc vui chấm dứt được rồi."

Người đó nói với tông giọng lạnh lẽo.

_" Ngươi là ai? Sao ngươi vào đây được chứ hả?"

Tên mập cầm thanh kiếm và chỉa thẳng vào người đối diện kia.

_" Ngươi thích hành hạ người khác vậy thì có lẽ ngươi thích thứ này."

_" Ngươi nói vậy là ý gì?"

Tên mập khó hiểu nhưng rồi hắn đã nuốt trôi được lời của người kia.

Một ngọn lửa màu đen đang bao phủ khắp người hắn.

_" Cứu ta, cứu ta đi mà."

Tên mập vùng vẫy trong ngọn lửa đen kia một cách đau đớn.

[Hắc Hoả], ngọn lửa được lấy từ đáy địa ngục sâu thẳm, nó sẽ đốt cháy mọi thứ kể cả linh hồn.

Nó sẽ gây đau đớn kể cả thể xác lẫn linh hồn và nó sẽ không dừng lại cho đến khi vật bị nó nuốt chẳng còn lại một chút dù chỉ là 1 hạt năng lượng.

_" Anh là ai?"

Đứa trẻ cố gắng mở giọng để nói.

_" Đừng lo, em nhóc ổn rồi."

Người bí ẩn dùng một thứ phát ra ánh sáng xanh đổ lên người đứa trẻ.

Sau đó vết thương và năng lượng, mọi thứ đều hồi phục.

_" Thật kỳ diệu."

Đứa trẻ xoa xoa khắp người và chẳng còn một vết thương.

_" Em cảm ơn anh rất nhiều."

Đứa trẻ cúi đầu cảm ơn Rimuru trong nước mắt.

_" Được rồi, em nhóc này. "

Người bí ẩn kia đưa cô bé đã ngủ thiếp đi cho đứa trẻ kia.

_" May là em không sao."

Đứa trẻ nở một nụ cười hạnh phúc ôm cô em gái của mình.

_" Được rồi, tất cả mọi người giống như nhóc anh đã đưa họ quay trở về nhà. Giờ tới hai nhóc."

Người kia định sử dụng [Dịch Chuyển] để đưa hai đứa nhỏ về nhưng.

_" Em không có nhà."

_" Hả?"

_" Em và em gái mất gia đình từ khi gặp lũ người chuyên bắt thú nhân, cha mẹ đã bị giết dã man và lũ đó đã bắt cóc tụi em để đưa đến đây."

(Nếu vậy thì không thể để bọn nhóc đi một mình được rồi, làm sao đây?)

Người kia liền tỏ ra bối rối trước câu trả lời nằm ngoài dự tính kia.

_" Hay là các em theo anh đến thị trấn của tộc thú nhân này không?"

_" Là sao ạ?"

_" Các con của họ được anh cứu khi nãy, nên họ nói sẽ sẵn sàng giúp anh mọi chuyện, nên anh nghĩ sẽ cho 2 nhóc đến đó để sống, thế nào?"

_" Nếu được vậy thì em sẽ mang ơn anh suốt đời."

Đứa trẻ kia rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và cúi đầu cảm ơn.

_" Thôi đừng làm vậy, nếu đã giúp thì giúp cho chớt chứ, được rồi nắm lấy tay anh nào."

_" Vâng."

_" Mà em tên gì?"

_" Dạ, em tên Zelanus và em gái là Reno thuộc bộ tộc người Hổ, một bộ tộc chiến binh."

_" Vậy à, còn anh là Rimuru."

Rimuru mỉm cười nhìn hai đứa nhóc kỳ lạ.

_" Được rồi, chúng ta đi thôi."

Nói xong thì cả ba liền biến mất và căn dinh thự sau đó đã bốc cháy dữ dội dưới ngọn lửa đen hắc ám.

Gần sáng ngày hôm sau thì Rimuru đã quay trở về phòng.

_" Trời sắp sáng rồi à, một buổi tối cực nhọc, thay sửa soạn đi đến đấu trường thôi."

Buổi sáng ngày hôm sau thì Rimuru đã có mặt tại đấu trường để xem người đấu cặp với mình.

_" Cặp đầu tiên là mình à."

Rimuru thở dài và sau đó chuẩn bị để đi thi đấu.

_" Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vòng loại trực tiếp, hai người chiến thắng cuối cùng sẽ được bước tiếp vào vòng chung kết."

Tiếng hoan hô của khán giả vang khắp đấu trường.

_" Cặp đấu đầu tiên là của Rimuru và Orlando."

_" Một trận đấu có vẻ ngang tài ngang sức giữa hai đối thủ mạnh."

_" Một người có mái tóc kỳ lạ và anh chàng nóng tính."

_" Trận đấu sẽ thế nào đây, thế nào đây?"

Người trọng tài nói rất nhiều khiến người nghe cảm thấy chán nản.

(Người trọng tài cũ đâu rồi, sao lại để tên này lên thay chứ?)

Rimuru thể hiện cảm thấy chán nản ra bên ngoài.

_" Ngươi im miệng được chưa?"

Kết thúc lời nói kia là một mũi giáo chĩa bay thẳng tới chỗ người phóng viên kia và cắm ngay bên cạnh.

_" Vâ...ng, tôi s..sẽ kh...ông n..ơi n..ữa."

Người trọng tài im lặng đi và chỉ dám hô tiếng rất nhỏ để bắt đầu trận đấu.

(Có vẻ người này rất khoẻ, nhưng không biết kết quả sẽ ra sao đây?)

Rimuru mỉm cười và chỉ ra đưa lời nhận xét.

_" Cậu là tên đã đánh bại một Mạo Hiểm Giả cấp A hôm trước à?"

_" Nếu vậy thì làm sao?"

_" Hôm nay, cậu sẽ có vinh dự đấu với một người như tôi đây."

Rimuru chỉ thở dài đáp lời.

_" Cậu không thấy vui à, chán thế."

Orlando nhanh chóng xuống tinh thần.

Orlando có mái tóc màu vàng và nhìn cách ăn mặc có thể đoán là một thiếu gia của gia đình quý tộc nào đó.

_" Nhưng tôi sẽ cho cậu chứng kiến sức mạnh của một Võ Sư là thế nào?"

Orlando cười và tuyên bố với người trước mặt.

Rimuru chỉ lựa một thanh kiếm lụm được từ kho báu của Dungeon và dùng nó để chiến đấu.

_" Bắt đầu nào."

Orlando lao tới chỗ Rimuru với một tốc độ khiến cậu phải dành lời khen.

Sau đó tung ra một nắm đấm nhưng Rimuru đã đi trước dùng thanh kiếm đỡ lại nhưng thanh kiếm đã vỡ nát khi va phải xung lực do Orlando tạo ra.

Rimuru nhảy ra phía sau đế tránh đòn và cú đấm của Orlando đã khiến mặt đất chỗ Rimuru đứng nứt ra.

_" Cậu nhanh thật đấy."

Orlando tiếp tục thủ thế còn Rimuru dùng thanh kiếm khác có độ chắc chắn tốt hơn để đấu.

Nhưng sau 10 phút chiến đấu thì hơn chục thanh kiếm đã bị phá hủy.

_" Nếu đem bán thì có thể kiếm được chút tiền nhưng gãy đôi hết cả rồi."

Rimuru tiếc nuối nhìn những thanh kiếm bị gãy.

_" Bây giờ thì cậu vô dụng rồi, lo cầu nguyện đi."

Orlando nói xong thì tiếp tục dùng những cú đấm đầy uy lực của mình để đánh Rimuru.

Rimuru chỉ còn cách né tránh tất cả.

_" Cậu giỏi né tránh nhỉ, có vẻ như cậu chỉ được cái nhút nhát là giỏi nhất."

Orlando cười lớn và Rimuru chỉ thở dài.

_" Cậu mới gặp đối thủ lần đầu mà đã mạnh dạn nói như vậy trong khi sức mạnh của họ cậu lại chẳng biết chút gì cả."

_" Cậu đừng nói trong khi cậu sắp thua, thế chẳng khác gì khoác lác."

Orlando chỉ cười mặc kệ những lời nói của Rimuru.

Rimuru chỉ lắc đầu ngao ngán và rút một thanh kiếm katana có vẻ bình thường ra.

_" Cho dù có là thứ gì thì nó cũng sẽ tan vỡ dưới sức mạnh của ta thôi."

_" Vậy à, thử xem."

Rimuru mỉm cười trước lời nói của Orlando.

Orlando tiếp tục tung những cú đấm vào Rimuru nhưng bị một thứ gì đó cản lại.

_" Thanh kiếm này, nó tại sao không gãy?"

Rimuru không trả lời mà chỉ vung về nhát chém về phía Orlando và may mắn thay cậu né kịp.

_" Nó rốt cuộc là thứ gì?"

Orlando nhìn những vết chém in hằn lên mặt đất, bức tường và cả kết giới cũng bị chém làm đôi.

_" Nó là một thanh kiếm bình thường thôi."

Rimuru chỉ mỉm cười trả lời.

_" Ta sẽ không chịu thua đâu."

Orlando tiếp tục dồn sức mạnh vào đôi chân và tốc độ đã tăng lên rất nhiều.

Tốc độ di chuyển nhanh tới nỗi những người bên ngoài chẳng kịp nhìn.

Nhưng đối với Rimuru thì nó chẳng khác gì cuộn băng đang tua với tốc độ chậm nhất.

Rimuru nhẹ nhàng dùng thanh kiếm đỡ đòn và còn hất ngược trở lại một cách hoàn hảo.

_" Cậu, cậu rốt cuộc là thứ gì?"

Orlando thở dốc hỏi người trước mặt.

_" Thì một kẻ khoác lác thôi."

Rimuru đưa thanh kiếm trở lại trong vỏ và sẵn sàng cho chiêu thức của mình.

_" Ta sẽ không để thua đâu, [Tăng Cường Thể Trạng]."

Sức mạnh của Orlando tăng một cách đáng sợ và tốc độ cũng vậy.

_" Xem đây."

Orlando tiếp tục lao tới Rimuru và dùng cũng cú đấm uy lực để hạ gục Rimuru.

Nhưng Rimuru lại né với tốc độ nhanh hơn.

_" Kết thúc được rồi."

Rimuru nói xong thì chiêu thức đã được sử dụng.

_" [Trọng Lực]."

Trọng lực xung quanh Orlando đã tăng lên rất nhiều và hiện tại Orlando đã dính bẹp dí dưới sàn thi đấu.

Nơi đó đã nứt ra do trọng lực đè nặng và người bị ảnh hưởng đã bất tỉnh do không thể chịu được.

_" Mạnh miệng là giỏi."

Rimuru thu lại chiêu thức và quay lưng rời đi.

_" Người chiến thắng là Rimuru."

(Vừa lắm, dám hâm dọa ta à.)

Tên trọng tài cười lớn trong lòng khi chứng kiến kết quả.

Trận đấu tiếp theo đã diễn ra và cuối cùng thì cô gái lạnh lẽo kia cũng chiến thắng.

Vậy thì trận đấu cuối cùng là giữa Rimuru và cô gái đầy băng giá kia.
________________
Còn tiếp.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net