Chương 23: Chuẩn bị cho việc nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Trận đấu đáng được mong đợi nhất ngày hôm nay đã tới!!!"

Trọng tài hô to và âm thanh vang vọng khắp đấu trường.

Tiếp nối sau đó là vô vàng tiếng hô hò cổ vũ.

_" Đây chính là trận chung kết giữa hai đối thủ mạnh nhất hiện tại."

_" Rimuru Tempest và Lilianna Asmara."

Khi nghe tên được gọi thì Rimuru thở dài bước ra sân đấu trường và phía bên kia đối thủ cũng bước ra.

_" Nếu cả hai đã sẵn sàng thì trận đấu xin được phép bắt đầu."

Lời nói vừa kết thúc thì âm thanh của đấu trường cũng chìm vào im lặng.

(Mình nên tấn công trước hay đợi cô ta lên trước nhỉ?)

Rimuru đang suy nghĩ thì phía sau xuất hiện một ngọn giáo không biết đến từ đâu.

_" Vậy cô chọn đánh nhanh thắng nhanh nhỉ?"

Rimuru xoay lưng lại và dùng thanh katana của mình đỡ đòn.

Nhưng sau đó là vô vàn những thương băng bay đến tấn công ở hướng ngược lại.

Rimuru cũng không ngại tiếp đón nó bằng cách ném những quả cầu lửa nhỏ.

Tuy những quả cầu lửa chỉ nhỏ bằng quả bóng chày, nhưng những cây thương băng đều chịu thua trước nó.

Rimuru đã khéo léo nén năng lượng lại để tạo ra những quả cầu lửa đó.

Vụ nổ bốc hơi do lửa và băng va chạm khiến đấu trường chìm trong làn sương mỏng.

Khi làn sương tan đi thì hình bóng hai đối thủ đã biến mất.

Ánh chớp tia lửa khi hai vũ khí va chạm nhau như những đóm sáng nhảy múa trên chiến trường.

Họ di chuyển với tốc độ nhanh khiến khán giả khó lòng theo kịp.

_" Cậu giỏi thật, có thể theo kịp tốc độ của tôi nữa."

_" Cô quá khen rồi."

Rimuru chỉ mỉm cười rồi đáp nhưng cô gái cũng mỉm cười đáp lại.

Đột nhiên một màn sương băng giá bao phủ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

Đối với người thường thì đây chính là một thứ có thể khiến họ chết vì phổi hít quá nhiều khí lạnh.

Tốc độ của Lilianna đã tăng lên rất nhiều, cô ấy cứ như nhảy múa giữa chiến trường đầy băng giá.

Rimuru không cảm thấy gì vì Rimuru có [Vô Hiệu Hoá Hiệu Ứng Bất Thường] và [Cảm Ứng Vạn Năng].

Tốc độ của Rimuru cũng không hề giảm đi mà cứ tăng lên để bắt kịp với tốc độ của cô gái.

_" Tới lúc dẹp tan làn sương này rồi."

_" Cậu có thể sao?"

Lilianna bất ngờ vì đây chính là chiêu thức làm nên tên tuổi của cô.

Rimuru búng tay thì làn sương băng giá bắt đầu tan đi.

_" Cậu đúng là đối thủ xứng đáng với tôi."

Lilianna nở một nụ cười nhẹ sau bao nhiêu năm cô không lấy một nụ cười trên môi.

_" [Hàn Sương Bạch Quyển]."

Làn sương Rimuru làm tan đi giờ đã được Lilianna lợi dụng để thi triển chiêu thức.

Những dây leo đầy gai góc băng giá bắt đầu quấn lấy thanh katana và cả Rimuru.

Sau đó những dây leo bắt đầu ra những chiếc lá và cuối cùng vô vàng đoá hồng băng nở ra.

Đoá hồng băng còn toả ra hơi lạnh chết người khiến sân đấu bây giờ đã đóng băng.

Cả đấu trường bây giờ ở đâu đều cả thấy hơi lạnh.

Nó còn xuyên qua cả lớp kết giới do những pháp sư Hoàng gia thi triển.

Còn người bị trói do những dây leo thì đã bị đóng băng hoàn toàn.

_" Cậu cũng mạnh nhưng tiếc một điều, những dây leo băng giá của tôi mạnh hơn rất nhiều."

Lilianna cất thanh Rapier trở lại bao kiếm.

_" Cô đã xong chưa, tới lượt tôi được chứ?"

Hình bóng một người đứng sau lưng Lilianna dần hiện lên.

_" Chẳng phải cậu đã bị đóng băng rồi sao?"

Lilianna bất ngờ quay lại nhìn người phía sau.

_" Thì đúng thật đó là tôi, nhưng thoát ra đó rất dễ mà."

Rimuru thở dài chỉ về phía cái kén băng kia.

_" Bây giờ tới lượt tôi."

_" [Ngục Viêm Hắc Vũ]."

Một ngọn lửa đen dần bao phủ cả đấu trường nó thiêu cháy tất cả mọi thứ.

Sức nóng của nó như muốn khiến cả kết giới tan chảy, sức nóng còn khiến cả đấu trường như lò lửa.

Khi ngọn lửa tan đi thì sân đấu trường đã tan chảy vì sức nóng dữ dội.

Còn Lilianna thì đã bất tỉnh với bộ đồ chỉ cháy xém vài chỗ.

_" May là tôi giảm sức mạnh lại đấy, kết giới băng của cô công nhận mạnh thật."

Rimuru lại gần và bắt đầu trị thương cho Lilianna, toàn bộ cơ thể của Lilianna đã được hồi phục nhưng cô vẫn trong trạng thái hôn mê.

_" Đúng là một trận đấu hấp dẫn, một bên băng giá bao phủ đấu trường một bên ngọn lửa thiêu đốt đấu trường."

_" Nhưng kết quả đã ngả mũ, Rimuru Tempest đã giành chiến thắng."

Trọng tài hô to tên của Rimuru và cả đấu trường bây giờ tràn ngập tiếng vui mừng.

_" Ngươi làm tốt lắm, ngươi làm tốt lắm...."

Jupiter vui mừng nắm lấy tay Rimuru và lắc mạnh khiến cậu chóng cả mặt.

_" Tin tôi hủy kết quả không?"

_" Cậu đùa phải không?"

_" Tôi nói thật."

Jupiter nghe xong thì sốc nặng.

_" Cậu giỏi thật đấy Rimuru."

_" Đúng vậy."

Renta và Piolena chạy đến và chúc mừng cho bạn của mình.

_" Nhìn hai người hợp quá nhỉ?"

Rimuru châm chọc vài câu.

_" Cậu tin tôi đánh cậu không?"

_" Cậu đừng đùa nữa mà."

Renta thì sát khí ngùn ngụt còn Piolena ngại ngùng.

_" Mà thắng rồi cậu có dự định gì không?"

_" Tất nhiên quay về nhà rồi, Anas có vẻ chờ rất lâu rồi."

_" Tôi cũng nhớ con bé hay giờ chúng ta đi ngay đi."

Piolena chen vào cuộc trò chuyện của Renta và Rimuru.

_" Nhưng còn gia đình cô?"

_" Họ sẽ không sao đâu."

Cuộc trò giữa ba người đang diễn ra thì một người thứ tư xuất hiện.

_" Kính thưa, Quốc Vương cho gọi ngài Rimuru Tempest đến."

_" Lại có chuyện gì nữa đây?"

Rimuru thở dài đáp lại với lính báo rằng sẽ đến ngay.

Cả ba sau đó cùng nhau đi đến nơi chỉ định.

Sảnh lớn của đấu trường là nơi Quốc Vương sẽ phong chức cho người chiến thắng.

Đến nơi thì những người cần thiết đã có mặt đầy đủ.

Đội 4 người mạo hiểm giả cấp SS, Master của Griffin, gia đình của Piolena và hoàng tộc.

_" Ồ cậu ta đã đến."

Cả ba người quỳ một gối xuống để phù hợp, Rimuru cũng làm vậy cho đủ hình thức.

_" Rimuru Tempest, ngươi đã chiến thắng xuất sắc trong trận đấu chung kết, bây giờ ta sẽ phong chức và đề bạt nhiệm vụ cho ngươi."

_" Rimuru Tempest, ngươi bây giờ sẽ là Nam Tước và nhà riêng của ngươi sẽ ở vùng ngoại ô của Đế Quốc."

_" Cảm ơn ngài."

(Lại nhà nữa, không đổi ra tiền được à?)

_" Phần thưởng tiếp theo là 100 đồng hoàng gia."

(Không lẽ nói chơi cũng thành thật à?)

_" Việc trao thưởng thế là xong, bây giờ tới việc chính."

_" Ngươi còn nhớ lời hứa với ta không?"

_" Nếu lời hứa đó thì tôi vẫn nhớ."

_" Ta đã hoàn thành xong thủ tục nhập học của cả hai, giờ đợi đến ngày tựu trường thì sẽ có thông báo kế tiếp."

Mọi chuyện cứ như thế kết thúc.

Rimuru cùng Renta trở về dịnh thự ở ngoại ô vương quốc Aurona.

Còn Piolena thì sẽ sắp xếp mọi chuyện còn lại cùng gia đình ở đế quốc.

Cả ba hẹn nhau tới ngày nhập học thì gặp lại.

Trên xe ngựa sang trọng đi về vương quốc Aurona.

_" Nhưng còn tận 1 tháng nữa cơ."

Renta thở dài trong khi Rimuru đang suy nghĩ thứ gì đó.

_" Cậu nói gì đi chứ?"

_" Cậu phiền quá."

Rimuru đẩy mặt Renta ra ngoài cửa xe.

_" Tại cậu không nói gì cả."

_" Tôi đang suy nghĩ cách để cậu có thể kiểm soát sức mạnh của mình và mạnh lên."

_" Tôi bận việc rồi."

_" Không được từ chối."

Renta sốc nặng và bắt đầu trầm cảm còn Rimuru ngồi cười.

_" Mà này tôi nghe tiếng ai đó đang đánh nhau thì phải?"

_" Tưởng cậu không nghe chứ?"

Rimuru kêu người lái xe ngựa dừng lại giữa con đường tiếp giáp giữa Đế Quốc Vincent và Vương Quốc Aurona.

Cả hai sau đó đi đến nơi phát ra tiếng đánh nhau.

_" Hình như là bị cướp thì phải?"

_" Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa hẵng xuất hiện."

Renta đành nghe theo Rimuru trốn trong một bụi cây.

Cuộc chiến diễn ra giữa một toán cướp và binh lính phục vụ của gia đình nào đó.

Nhưng cán cân lại nghiêng về phía bọn cướp, binh lính đang bị chúng giết dần.

Chiếc xe ngựa thì được bảo vệ bởi những binh lính tinh anh còn sót lại.

Còn những người trong đó đang cố thủ phòng bất trắc gì sẽ xảy ra với những người lính bên ngoài.

Kết quả hiện ngay trước mắt, những người lính còn sót lại chỉ còn một.

_" Hahaha, tới lượt ngươi rồi."

Tên giống như cầm đầu cả bọn giơ chiếc rìu khổng lồ lên.

_" Đại ca à, giết hắn cho xong rồi giết cả những đứa bên trong xe ngựa rồi chúng ta sẽ cướp hết tất cả, kakaka."

Những tên đàn em xung quanh như được một trận cười.

Mạng sống của người lính kia gần như trao cho tử thần.

_" Được rồi, trò vui đến đây kết thúc."

Chiếc rìu bị chém ngang và lưỡi rìu bay thẳng cắm vào một thân cây lớn.

_" Ngươi là ai?"

Tên cầm đầu không hề toả ra hoảng sợ mà còn cảnh giác hơn.

_" Là người sẽ tiễn các ngươi về địa ngục."

_" Ngươi mạnh miệng quá nhỉ, các ngươi xông lên cho ta."

Tên cầm đầu ra lệnh nhưng không tên nào đáp lại lời hắn.

_" Bộ các ngươi câm miệng hết rồi à?"

Hắn quay người lại nhìn thì thấy tất cả đàn em của hắn đều nằm la liệt dưới đất.

_" Ng... ngươi đã làm gì??"

Tên cầm đầu hoảng loạn và bắt đầu nói lắp bắp.

_" Chuẩn bị đi nào."

Chàng trai tóc đen mỉm cười rồi chỉ mũi kiếm về phía tên cầm đầu.

_" Ta sẽ ghi lại mối thù này, khi gặp lại ngươi sẽ chết."

Tên cầm đầu hắn to lớn nên hắn đã gom tất cả đàn em lại và kéo đi trốn rất nhanh.

_" Chỉ được cái mạnh miệng là giỏi."

_" Cậu có vẻ mạnh lên rồi."

_" Này Rimuru, cậu đã ở đâu trong khi tôi xử bọn cướp thế hả?"

_" Thì ngồi ở trên cây và theo dõi."

Rimuru nhếch mép cười trả lời Renta.

_" Cậu thật là.."

_" Cảm ơn hai vị ân nhân rất nhiều."

Người từ trong xe ngựa bước ra và bắt đầu cảm ơn rối rít cả hai.

_" Được rồi, không có gì đâu mà."

Renta cảm thấy ngại còn Rimuru thì cảm thấy bình thường vì có giúp được gì đâu.

_" Cậu an táng cho những người đã tử trận đi, còn đây để tôi cảm ơn những vị ân nhân."

Thêm một người nữa bước ra và họ giống như cặp vợ chồng.

(Nhìn điệu bộ họ có vẻ giống như một gia đình giàu có.)

Rimuru nhìn họ rồi đánh giá trong khi Renta bắt chuyện.

_" Cảm ơn hai vị rất nhiều, nếu không chê mời hai vị về nhà tôi để tôi tiếp đãi."

Người đàn ông lịch thiệp cảm ơn cả hai.

_" À chúng tôi không dám làm phiền."

Rimuru ra mặt để tiếp chuyện.

_" Nhưng làm sao chúng tôi có thể trả ơn cho hai vị được đây ạ?"

Người phụ nữ lo lắng và hỏi.

_" Không sao đâu, hai người không sao là ổn rồi."

_" Chúng tôi xin phép đi trước."

Rimuru kéo Renta rời đi ngay sau đó.

_" Có dịp gặp lại thì chúng ta sẽ đền đáp ơn nghĩa cho họ."

Cặp vợ chồng đó cũng đi ngay sau đó và hướng họ tiến về chính là kinh đô Đế Quốc Vincent.

Trên xe ngựa hướng về ngoại ô Vương Quốc Aurona và nó dần dừng lại ở một ngôi dinh thự lớn ở ngoài thành.

_" Về tới nhà rồi."

Renta ưỡn vai và tỏ ra vui vẻ.

_" Cậu chủ về rồi."

Quản gia khi thấy xe ngựa thì lập tức gọi những người trong nhà ra.

Tất cả mọi người đều xếp hàng nghênh đón vị chủ nhà của họ.

_" Chào mừng 2 cậu đã về nhà."

_" Mọi người vất vả rồi."

Rimuru chào tất cả mọi người và Renta cũng làm vậy.

Vô tới trong nhà thì Renta liền yêu cầu đầu bếp làm một bữa tiệc thịnh soạn.

Còn Rimuru thì đi tới thư viện sau bao nhiêu ngày xa cách.

_" Ta về rồi đây."

Rimuru mở mật thất kia và bước vào chưa kịp nói gì thì đã bị người phụ nữ phía trong ngăn lại.

<Anas đã ngủ rồi, ngài đi lâu quá.>

_" Mới đi có 7 ngày thôi mà, nhưng Ciel này con bé ngoan chứ?"

<Nó chơi đùa vui tới nỗi giờ đã ngủ say.>

_" Bộ con bé không vào chu kỳ ngủ để hồi sức mạnh à?"

<Tôi đã can thiệp vào hệ thống thế giới này vào sửa lại một vài thứ.>

<Tình trạng của con bé đã được tôi sửa lại, hiện tại chỉ cần thế giới này còn tồn tại mana thì con bé sẽ hồi phục sức mạnh nhờ vào đó mà không cần ngủ nữa.>

_" Thế thì tiện quá, tôi có thể mang con bé bên người rồi."

_" Nhưng mà chắc phải che đi đôi cánh và cái vòng tròn thánh trên đầu con bé."

<Tôi cũng đã xem qua toàn bộ sách cổ trong thư viện này, tôi cũng đã cập nhật thêm thông tin để tiện cho sau này.>

_" Thôi thì bây giờ cứ để con bé ngủ, nhưng cô ở trạng thái này vẫn ổn chứ?"

<Trạng thái hình người của tôi không tốn nhiều ma lực, nhưng vẫn có một số bất tiện.>

_" Vậy thì chắc cô ổn rồi, giờ đi xuống ăn không?"

<Một trong số bất tiện đó chính là tôi không thể ăn uống.>

_" À ừ, vậy cô ở lại chăm sóc cho con bé tôi đi đây."

Rimuru nói xong thì liền rời đi.

Những chuỗi ngày sau đó Rimuru rèn luyện cho Renta nhiều kỹ năng khác nhau để cho cậu ta mạnh hơn.

Trong đó vẫn có những ngày Rimuru dành thời gian chơi với Anas.

Xuống phố đi mua sắm đồ, đi ăn, đi chơi.

Rimuru thì để Renta luyện tập còn bản thân thì cùng Ciel, Anas trốn đi chơi.

Buổi tối tại nhà Rimuru ở phòng ăn.

Ciel thì chơi đùa với Anas và cũng tranh thủ dạy cô bé cách ăn.

Còn Rimuru và Renta thì bàn về chuyện nhập học.

_" Ngày tựu trường cũng sắp tới gần rồi."

_" Cậu thì trốn đi chơi trong khi tôi cắm mặt việc luyện tập."

_" Vì tôi được ông vua kia nói rằng ổng chỉ đăng ký cho chúng ta việc nhập học, còn việc kiểm tra năng lực trước khi nhập học thì lại tùy thuộc vào chúng ta."

_" Vậy nên cậu mới bảo tôi luyện tập suốt à?"

_" Nếu không làm vậy, lỡ đâu tới đó cậu làm nổ cả trường thì ai chịu trách nhiệm đây."

_" Hahaha, cậu nói phải."

Renta gãi đầu ngại ngùng vì bị Rimuru nói trúng điểm yếu.

_" Ba và chú nói chuyện gì vui thế ạ, để mặc mẹ và con."

Anas đã nói chuyện suôn sẻ hơn trước nhiều và cũng ranh mãnh.

_" Thì ba và chú bàn chuyện ngày mai sẽ dẫn con đi đâu chơi đấy mà."

_" Thật ạ."

Anas vui vẻ chạy lại và ôm lấy Rimuru.

(Dễ thương quá đi thôi, mặc dù chỉ là ba bất ngờ nhưng cũng vui.)

Rimuru vuốt tóc của Anas và mỉm cười.

_" Nhìn y như ba con vậy."

Renta cười đểu Rimuru, nhưng sau đó ở đâu đó một cái bánh bay thẳng vô mặt Renta.

Một tháng như vậy cứ trôi qua và đến một ngày nọ một bức thư đã được gửi đến nhà Rimuru.

_" Thưa cậu chủ, có thư rất quan trọng được gửi đến."

_" Được rồi, ông đi nói đầu bếp chuẩn bị bữa trưa đi."

_" Vâng."

_" À quên, kêu Renta đang luyện tập ở ngoài vô giùm tôi nhé."

_" Vâng."

Một lúc sau đó Renta đã đi vào phòng.

_" Bộ có chuyện gì à?"

_" Có thư được gửi đến cho hai ta."

_" Của ai vậy tôi tò mò quá."

_" Từ từ nào, tôi đang đợi cậu vào để đọc thư đây."

_" Gửi cậu Rimuru và Renta.

Tôi là hiệu trưởng của trường hoàng gia Migrad.

Chúng tôi đã gửi đi những bức thư để thông báo việc kiểm tra cho những thí sinh đã đăng ký vào học viện.

Cuộc thi đánh giá năng lực sẽ tổ chức sau 7 ngày, nó bao gồm kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành.

Mong các cậu chuẩn bị chu đáo để cho cuộc thi, mọi thắc mắc có thể tìm ban giám khảo cuộc thi.

Kí tên: Hiệu trưởng học viện hoàng gia Migrad."

_" Vậy là nó đúng theo những gì tôi dự đoán rồi."

_" Ý cậu là sao, tôi chưa hiểu lắm?"

(Sao tên này ngốc thế?)

_" Nghĩa là việc tôi bắt cậu luyện tập sử dụng kiếm và ma thuật giờ đều có kế hoạch cả."

_" À tôi đã hiểu, việc đó là để chuẩn bị cho cuộc thi kiểm tra năng lực phải không?"

(May là tên này còn chút thông minh đấy.)

_" Đó chỉ là một phần, còn phần kiểm tra trên giấy tờ nữa."

_" Không lẽ..."

_" Đúng vậy, cậu phải học hết mọi thứ trong sách này: sách lịch sử, sách địa lí, sách ma thuật, sách thuật thức, sách tinh linh..."

Rimuru đặt một chồng sách lớn lên bàn và nó gần như cao bằng Renta khi ngồi.

_" Tôi không thể đâu.."

Renta sợ hãi định từ chối nhưng Rimuru đã đi trước một bước.

_" Không được, cậu phải xem hết, mỗi ngày tôi sẽ kiểm tra một phần cho đến khi hết 3 ngày."

_" Cậu ác quá."

Renta đã hồn bay phách lạc đi đâu đó.

_" Nhưng còn cậu thì sao?"

_" Tôi à, tất nhiên là tôi chẳng cần học rồi."

(Lần này nhờ cả vào cô rồi Ciel.)

<Không, ngài phải tự học, tôi sẽ giúp đỡ những câu hỏi khó còn bình thường thì ngài cũng phải làm.>

_" Không ta không chịu đâu, kiến thức thế giới này rất khó hiểu."

<Không được từ chối, tôi sẽ giám sát cả hai và kiểm tra cho đến khi hết ba ngày.>

Cửa phòng họp mở ra và bóng dáng của một cô gái bước vào.

_" Ciel sao, cô làm như vậy chết ta rồi."

<Phải công bằng chứ.>

Ciel ngồi xuống ngay cạnh Rimuru.

<Cả hai phải cố gắng đấy.>

_" Hả, không chịu đâu....."

Rimuru và Renta cùng nhau than thở.

Còn Ciel chỉ cười nhẹ trước điều đó.

_______________

Còn tiếp.

Ngày 4 tháng 8 năm 2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net