12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a~~~..."

"mệt chết đi được..." rimuru than thở, cậu cuối cùng cũng hoàn thành việc thay đổi tương lai

karis và đồng bọn của hắn đã bị đánh bại, tempest theo lời ciel nói đã không bị phá hủy, bọn chúng đã bỏ qua tensura mà bay thẳng đến đây...

«anh vất vả rồi... rimuru...» ciel xuất hiện phía sau rimuru cười nói

"ờ, mệt thật đấy..."
"anh tưởng lúc nãy toi rồi..." rimuru cười nói, bị phá hạch tâm

bị cho vào mặt trời mà đến cả miễn nhiệt của cậu cũng chịu thua

"rốt cuộc... ta đã thua ở đâu chứ... " nghe thấy tiếng nói, rimuru và ciel hướng mắt nhìn

karis vẫn nằm ở đó, cậu tưởng hắn đã chết vì khi tỉnh dậy từ vụ nổ mặt trời, cậu cho hắn 1 vuốt chém vào hư không

hắn bị cậu cắt ra làm đôi mà chẳng hiểu chuyện gì

"ngươi vẫn còn sống nhỉ..."rimuru nhíu mài nhìn karis đang hấp hối, hiện tại hắn chỉ còn phần trên và đang tan biến dần

"ta... có thể hỏi ngươi... một cậu được không..."karis thành khẩn nhìn rimuru, hắn đã sắp chết nên muốn biết một chút sự thật

"cứ nói, ta nghe..." rimuru thoải mái nói, người dân đã được cứu..., cậu cũng chẳng còn hận gì một kẻ sắp chết cả...

"sức mạnh...lúc nãy ngươi sử dụng... là gì..."
"nó mạnh hơn cả thiên vực, hay thậm chí là thiên tinh cũng sợ phải bất lợi với ngươi..." karis nhìn rimuru yếu ớt nói

"nó sao..." rimuru đưa tay lên cầm suy nghĩ..., một lúc thì đưa ra câu trả lời...

"ta không biết..." rimuru cười với giọng điệu mỉa mai

"!!!!!..."

"con m...
karis định nói gì đó, nhưng chưa kịp hết câu thì đã tan biến

"hắn định chửi anh à...?"

«em không biết...»2 người vẫn đứng đó nhìn nơi karis tan biến một lúc

---------

"nè ciel..."

«gì ạ...» rimuru nhìn ciel nói, 2 người đang thong dong đi bộ từ hoàng cực tinh không về vũ trụ của họ...

"mấy cái xúc tua phía sau anh là gì thế..." rimuru thắc mắc hỏi, phía sau lưng cậu mọc ra 4 cái xúc tua ...và đuôi của chúng nhọn và sắc như dao lam...

«à em cũng không biết phải giải thích sao nữa...»

«cái skill bóng tối của hỗn nguyên ma thần ấy...đột nhiên xuất hiện...

ciel bắt đầu giải thích cho rimuru những chuyện đã xảy ra, khi cậu và cô dần chết đi... thì đột nhiên ciel có lại được ý thức...

và cũng vào thời điểm đó, bảng skill từ màu xanh chuyển sang đen từ bao giờ...

và nó đã xuất hiện với 2 skill mới, bạo thực tử thần và... đế vương...

ciel đã thử sử dụng bạo thực tử thần, và ngay lúc đó... toàn bộ hệ thống chuyển hết sang màu đen...và khi chạm vào hệ thống

ciel ngay lập tức biết nó vận hành thế nào, nó khiến rimuru sống lại với cái hình dáng kì lạ như vầy

cậu vẫn trong khá bình thường, chỉ là 2 cánh tay như 2 cái móng vuốt được bao bọc bởi chất lỏng đen, tròng trắng mắt chuyển sang màu đen và sau lưng xuất hiện 4 xúc tua có thể kéo dài cả triệu tỉ ánh sáng

"nhìn anh hiện tại..."

"có thấy kinh khủng không..." rimuru nhìn vào 2 tay mình nói, móng vuốt sắc nhọn như ác quỷ... khiến cậu cũng cảm thấy hơi sợ bản thân

«không đâu, rimuru là rimuru mà...»

«dù hình dáng anh có ra sao thì anh vẫn là người chồng mà em yêu nhất...» ciel nhìn rimuru mỉm cười, nụ cười tựa thiên thần ngay lập tức hút hồn rimuru

"phải nhỉ..."

2 người tiếp tục di chuyển để về tempest

vì đã làm hết việc trong nữa năm trong khi thời gian chỉ mới trôi qua 3 tháng, 2 người cứ thong thả mà đi...

chỉ cần trước thời gian định, có mặt ở văn phòng rồi trả sự kiểm soát cơ thể cho rimuru và ciel của quá khứ là được

---------

ở một nơi nào đó ở bổn nguyên tinh hà...

"đến lúc rồi..." một người đang đứng trong hư không vô tận, trên tay là 1 thanh đao chứa đầy năng lượng của sự hỗn loạn

"chết đi..." người đó giơ đao lên chém 1 đường về phía hư không...

nó ngay lập tức cắt hư không mà biến mất

(đừng trách ta độc ác, phải trách cậu đã sở hữu nó thôi...) người đó nói rồi biến mất vào hư không

ở phía xa, 1 người đã quan sát tất cả những việc đã xảy ra

"cậu ta làm gì vậy chứ..."

"để giết những người dưới bổn nguyên thần cấp, có cần lấy thanh đao đó ra hay không kia chứ..."

"thật kì lạ... " nói rồi người đó cũng biến vào hư không vô tận

---------

ở nơi thời gian không tồn tại, không gian của người canh giữ thời gian

"2 người kia đã thành công rồi kìa..." jikan vui vẻ ngồi trên ghế nhìn về hình ảnh quá khứ nơi ciel và rimuru đang trở về tempest nói

"vâng, đã thành công thay đổi tương lai..." mathernor vỗ tay nói với giọng thuẫn thờ

"sao lại là thay đổi, phải gọi là sửa lại chứ..."
"ban đầu dòng thời gian đã được định sẵn rồi, nhưng tên karis lại làm lệch nó đi..."
"ta thì không thể sửa vì đã hết quyền hạn vì ai đó ngăn cấm rồi..." jikan vừa nói vừa thở dài, như đang nói xuyên nói xỏ mathernor vì anh đã ngăn cô giúp rimuru kiêm việc ngăn cô sửa lại dòng thời gian

(đây là... đang nói xỏ mình sao...) mathernor cười ngượng, anh đã khá sai lầm khi ngăn jikan

giờ thì đang bị cô nói xỏ liên tục...

"haizz... tôi xin lỗi, được chưa..." anh cúi đầu xin lỗi, nhưng jikan chỉ huýt sáo

"tôi sẽ nhắc người 1 chuyện...để thể hiện sự thành ý của mình..." mathernor nói khiến jikan thắc mắc

"gì...? " cô không biết thứ anh muốn nói là gì

"trong vòng 30s nữa, nếu cô không giúp họ thì họ sẽ chết..."
"thời gian còn lại... 25s..."

nghe mathernor nói, jikan ngay lập tức nhìn lại hình ảnh của rimuru và ciel, tuy không có gì khác thường khi nhìn từ bên ngoài

nhưng khi nhìn sâu hơn, jikan có thể cảm nhận được 1 nguồn năng lượng khổng lồ đang vượt không gian thời gian và đích đến của nó chính là rimuru và ciel đang vui vẻ nói chuyện

"chậc...cái quái gì vậy chứ..."

"năng lượng này, chính là cậu ta rồi..."

"cậu ta đang nghĩ gì vậy, sức mạnh này đủ để giết 1 vị thần của vô cực hư không đấy!!!" jikan kinh hoàng khi cảm nhận được sức mạnh của người mà cô xem là thân nhất, đang lao đến muốn giết cặp đôi mà cô thích nhất trong khi không có lí do nào cả

"còn 10s..." (mathernor)

"không nghĩ nữa..." jikan nói rồi đưa tay ra trước, 1 lưỡi hái xuất hiện, nó không phải cái lưỡi hái cô thường dùng khi gặp người khác

(không dùng nó thì không thể cản nổi sức mạnh của cậu ta...)

cô giơ lưỡi hái lên, năng lượng tuôn trào khiến cho chỗ ở của cô đang dần vở vụng ra

(5s) mathernor nhìn jikan cười, sức mạnh của cô bộc phát hiện tại vẫn chưa đủ để áp chế tinh thần anh

"loại bỏ thời gian tuyệt đối!!!!" jikan chém 1 đường xuống hư không

1 vết cắt năng lượng xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất

"chưa được..." cô lại tiếp tục giơ vũ khí lên, rồi chém thêm 1 đường nữa vào hư không...

...

"hà aaa... "

"mathernor, tôi cần nói chuyện với cậu ta một chút..."nói rồi jikan giải trừ vũ khí sau đó biến mất

"thật là..., chuyện này là sao đây..." mathernor đứng ở không gian trắng đang sụp đổ nói

"mà... kệ vậy, sửa lại rồi tính..." nói rồi cậu đạp nhẹ chân vào không gian, nó ngay lập tức lành lại như cũ

------------

"a, đến tensura rồi..." rimuru vui vẻ khi nhìn thấy vũ trụ của cậu đang ở trước mặt

«còn đúng 1 ngày nữa...là đến lúc andron tấn công...»

«chỉ cần quay về văn phòng rồi sau đó...

«!!!!!!!!!!!!...

«rimuru, né ngay!!!!!! » ciel đột nhiên hét lớn, rimuru cũng hiểu... nhưng cậu lại không di chuyển được, ciel cũng không thể di chuyển...

1 vết cắt mang sức mạnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu...

(chết!!!!) nhìn thấy nó, cậu cũng biết số phận của cậu ra sao...
nó chạm vào cậu, chắc chắn cậu không sống nổi

*ầm!!!!!! * đột nhiên, trước mặt rimuru lại xuất hiện một vết chém năng lượng quay ngược với vết chém trước

cả 2 va chạm nhau rồi biến mất

"aaaa..."

"cái quái gì thế..." rimuru sợ hãi nói, cậu đã có thể di chuyển

uy áp của nó khiến cậu không thể di chuyển để né

«e-em... em không biết...» ciel run rẫy nói, từ lúc có ý thức cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên cô gặp uy áp khiến cô nhìn thấy cái chết của bản thân

"haa... nó...thật đáng sợ..." rimuru bủn rủn tay chân, cậu không dám di chuyển vì hiện tại cậu vẫn chưa hết sợ hãi

ciel cũng thế, mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt, run rẫy không dám nhút nhích

--------

trong đường hầm thời gian, 2 vết chém năng lượng mang sức mạnh thời gian và hỗn loạn đang đấu đá lẫn nhau

sức mạnh của chúng đủ để hủy diệt bất cứ thứ gì

*ầm!!!* bỗng có thêm 1 vết chém năng lượng bay đến, chém vào cả 2 cùng một lúc...

vì năng lưỡng hỗn loạn đã suy yếu rất nhiều nên nó ngay lập tức bị tiêu tán khi năng lượng thứ 3 chạm vào

2 nguồn năng lượng biến mất bên trong đường hầm thời gian như thể chưa bao giờ xuất hiện

--------

"haa..., ciel... em ổn chứ..." rimuru nhìn ciel nói

«em ổn...» cô nhìn rimuru nói khi đã lấy lại được sự bình tỉnh

«nó thật đáng sợ, em cứ nghĩ mình đã chết rồi...»ciel sợ hãi nói, không chỉ cô mà rimuru cũng thế

2 người có thể bị giết nếu như không có nguồn năng lượng thần bí kia đột nhiên xuất hiện ngăn cản lại...

"haa... về thôi..." rimuru nói rồi nắm lấy tay ciel kéo cô đi

«v-vâng...» cô được rimuru nắm tay kéo đi, vẫn còn sợ hãi vì cô gần với cái năng lượng hỗn loạn đó hơn cậu

---------

sau khi về tempest, rimuru và ciel nghĩ ngơi tinh thần khoảng vài tiếng rồi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy...

loại bỏ vĩnh viễn sức mạnh thiên tinh thần cấp của cơ thể quá khứ, truyền hết nó vào linh hồn của rimuru rồi sau đó trả ý thức lại cho rimuru và ciel của quá khứ...

men theo liên kết của cơ thể hiện tại với linh hồn của bản thân, rimuru và ciel ngay lập tức trở về cơ thể thực...

----------

"hyaaa... "

"em làm nhẹ nhàng thôi..." ở thực tại, limulu đang được shieru giúp đỡ rất tận tâm...tận lực

"anh...có thể cảm thấy... họ sắp về rồi..."limulu cố gắng vùng vẫy thoát ra trong vô ích, cậu đã ngồi trong lòng của shieru thì chẳng thể ngồi dậy

---------

"aghhh..."

"cuối cùng cũng về..." rimuru mở mắt tỉnh dậy ngay lập tức khi linh hồn từ quá khứ quay về cơ thể hiện tại...

«người dân tempest không sao cả...»ciel xuất hiện bên cạnh rimuru nói, cô thông báo với cậu tempest đã an toàn...

điều này khiến cậu rất vui

"đi gặp họ ngay thôi!!!!" rimuru vui vẻ hét lên rồi ngay lập tức dịch chuyển về tempest...với ciel ở phía sau

mà họ chẳng mải mai quan tâm phía sau mình có một căng phòng trôi nổi giữa không gian, và một bàn tay chạm vào khung cửa nhưng đã bị kéo lại vào trong

-----------

vài ngày sau

người dân đã trở lại, tất cả sinh vật ở vũ trụ tensura của tôi điều đã trở lại

nhưng có vẻ như họ không nhớ gì cả, chỉ có những người ở thế giới của limulu là biết những chuyện đã xảy ra...

bọn họ không nhớ, đến cả những ma vương và chân long đều không nhớ

«vì trong quá khứ họ không bị gì, nên hiện tại họ không có kí ức về nó...» đó là những gì ciel giải thích

ở trong quá khứ, karis tàn sát tempest và phá hủy vũ trụ, mọi người đều chứng kiến...
nhưng khi tôi giết hắn...

hắn không xuất hiện tại tempest nên kí ức về việc đó cũng mất tiêu

mà... chả ai quan tâm cả, mọi chuyện đâu vào đấy là tốt rồi...

----------

còn giờ thì, tôi vừa đón nhận 2 thành viên mới trong gia đình...

2 đưa con mới sinh của tôi...

ờ thì cũng khá vui và khá bất ngờ... vì đêm qua tôi lại uống say, vì tempest trở lại là chuyện vui mà

theo trí nhớ của tôi thì..., khi uống quá chén...tôi còn chả nhớ đường về cơ, phải nhờ ciel kè về giúp

khi đến phòng, thì hình như lúc đó... tôi đã đè ciel xuống và nói cái gì mà...

«hãy sinh cho anh một đứa con...ciel...»

ờ đúng đúng, là thế đấy... lúc đó hình như em ấy cũng chẳng khán cự gì cả...

«kháng cự cũng có giúp được gì đâu, anh vẫn làm thôi...»(đỏ mặt quay sang chỗ khác)

(ờ nhỉ...)

thế là chúng tôi làm luôn từ 8h tối đến khi nào dừng thì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ là vừa 12h trưa nay tôi vừa thức giấc và ciel đang thở gấp nằm bên cạnh

«hơi lâu luôn...»

"chắc là thế..."(cười ngượng...)

"thế..., có chưa..." rimuru nhìn ciel thắc mắc hỏi...

«c-có rồi...» cô xấu hổ không dám nhìn thẳng cậu...

"có rồi..., trai hay gái thế..." rimuru vẫn bình thản hỏi, dù có hơi ngượng ngùng vì lần đầu có con

«c-cả 2...» ciel như nói không ra lời, nói chuyện con cái với cô hiện tại là vô cùng... mắc cỡ...

[chưa có kinh nghiệm]

"cả 2...??!!!!!" nghe thấy thế rimuru vui mừng khôn siếc khi nghe mình có 1 lúc 2 đứa con...

"nhưng...anh nhớ mình chỉ nói 1 thôi mà nhỉ... " rimuru vui nhưng cũng thắc mắc...

«thì..., em để ngẫu nhiên...»

«và... với số lượng anh bắn vào thì dính 2 đứa là hơi bất ngờ rồi, ít nhất là 10 cơ...» ciel đỏ mặt nói

"th-thế à..."

"ahaha... " rimuru cười ngượng vì tối qua cậu làm hơi quá trớn...

----------

"hà ahh..., anh muốn thấy những đứa con của mình bây giờ... " rimuru nằm trên giường thở dài

«được thôi...»

"hả...?" nghe ciel nói, rimuru bất ngờ bật đầu ngồi dậy nhìn cô

"được sao...???!!"

«vâng...» ciel thản nhiên nói rồi đưa 2 tay đặt ngửa trước bụng mình...

đột nhiên trên tay cô xuất hiện 2 tia sáng trắng

«đây là con của chúng ta...» ciel nói rồi sau đó chúng dần thành hình trong sự bất ngờ của rimuru...

"vậy luôn... " rimuru đưa 2 tay bế ánh sáng một bên tay của ciel, ánh sáng dần tan biến để lộ ra 1 em bé nhìn như vừa tròn 10 tháng đang được bộc trong khăn ấm mềm

"nhìn đứa bé... giống anh ghê..." rimuru vui mừng không thể tả nhìn đứa bé trên tay mình, tất cả đặc điểm điều y như cậu... đôi mặt thì là của ciel...

«nó là con trai..., đây là con gái...» ciel cười rồi đưa cho rimuru đứa bé thứ 2, nó không khác gì đứa trước...

như cậu, đôi mắt màu vàng như cậu...

cả 2 đứa không khác gì bản sao chép của cậu và ciel...

«giải thích : do được tạo ra từ tinh nhân tạo và trứng nhân tạo của tôi và rimuru...nói đúng hơn là trứng và tinh đều là tế bào của rimuru...

cả 2 kết hợp lại sinh ra 1 đứa bé giống rimuru là chuyện bình thường, chỉ khác ở chỗ là linh hồn của chúng là 2 mảnh vở linh hồn của tôi và rimuru hợp thành 1 linh hồn khác...

như gen trội và lặn trong sinh học ở trái đất, thì của chúng tôi là mảnh linh hồn

đứa bé có đôi mắt giống rimuru là vì phần linh hồn của rimuru ở đứa bé đó mạnh hơn của tôi và ngược lại, ở đứa bé có đôi mắt giống tôi đương nhiên là vì linh hồn của tôi mạnh hơn...

tính cách của chúng sẽ được thừa hưởng ít nhiều từ chúng tôi, nhưng sẽ phát triển tính cách riêng...»

...

«rimuru...anh hãy đặt tên cho con đi...» ciel nhìn rimuru nói...

"tên sao..." rimuru nhíu mài, phần đặt tên là phần cậu thấy khó khăn nhất...

không phải là vì không có, mà là có quá nhiều để chọn

(haibara..., shinji..., ayumi...,shidou..., riko..., shina..., sanemi..., sakura..., hinata..., ichigo..., kaoru...,kenami..., satoshi...,hinata..., yoko..., yuna..., yui..., tanaka..., takeshi..., hattori..., kenji..., ryoka..., kouga..., gyuuka..., kanae..., kaori..., yue..., kazuha..., zetsuran..., haijime..., ken..., shiba..., tatsuki..., kendou..., shirou..., sakamoto..., mitsuri..., sotaro...vv...)

<<nhiều quá...>> ciel cười ngượng khi đọc thử suy nghĩ hiện tại của rimuru...

vô số cái tên mà cậu suy nghĩ đều bị cô nghe được...

«nếu khó quá để em giúp anh nhé...» ciel cười

đứa bé gái này rất giống anh, nó vui vẻ hoạt bát...» ciel nói rồi đưa đứa bé gái cho rimuru, nó có đôi mắt vàng giống cậu...

và rất nghịch ngợm hoạt bác, dồi dào sức sống...
nhìn đứa bé cậu có thể thấy thế giới xung quanh đều là màu hồng...như màu hoa anh đào

"quyết định rồi, tên con bé sẽ là sakura..., sakura tempest..." rimuru vui vẻ nói, sao đó trao sakura cho rimuru rồi bế bé trai lên...

"đôi mắt đỏ nghiêm nghị như chứa toàn bộ kiến thức thế giới..." rimuru nhìn bé trai nói...

khi nhìn vào, nó toát ra hào quang hoàng kim, nghiêm nghị của một vị vua trị vì một nước...
cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu trị vì đất nước sau này...

"quyết định rồi..."

"tên đứa bé sẽ là toriwake...,toriwake tempest..."

[toriwake(とりわけ)theo gg dịch là "trên tất cả"]

«thế thì quyết định rồi, công chúa nhỏ sẽ là sakura tempest, hoàng tử nhỏ sẽ là toriwake tempest...» ciel cười trong khi trên tay đang bế sakura...

--------

quay về hiện tại..., cách thời gian sinh của ciel là 5h

(chúng lớn nhanh quá...)

"thế đấy, đây là con của ta và ciel...vừa mới sinh cách đây không lâu..." rimuru cười nói trong khi trên bàn hợp đang để 1 bé trai và một bé gái ngồi trên đó...

[sakura tempest - toriwake tempest]
[hình dáng đã được ciel điều chỉnh lên 3 tuổi]

"dễ...,...dễ thương quá!!!!" shuna không kìm được ngay lập lao vào ôm cả 2

"để tôi nữa..." Shuna ngay lập tức dành lấy sakura từ tay shuna

"shuna sama... tôi nữa!!!" shion và những cô gái khác cũng lao vào ôm và nựng 2 đứa

trong khi sakura cảm thấy hơi sợ thì toriwake lại tỏ ra thản nhiên...

(nhóc này sát gái rồi...) rimuru cười ngượng khi thấy con trai mình vẫn bình thường không cảm thấy sợ hãi...

"hư... hư... woaaaaa... aaaa... "sakura thì đã không chịu nổi nữa nên đã khóc rống lên, điều này khiến cho đám cô gái hoảng hốt...

"c-công chúa..."

"đ-đừng khóc nữa... " mọi người bắt đầu hoang mang

«nào nào nào... bình tỉnh đi...»ciel ngay lập tức xen vào rồi bế sakura lên...

cô không nói gì cả, nhưng sakura ngay lập tức dừng khóc mà thay vào đó là vui vẻ cười... nụ cười rực rỡ đốn tim tất cả...

(d-dễ thương quá...) cả đám con gái muốn nựng lắm rồi nhưng không dám đến gần...

toriwake đột nhiên vùng vẫy thoát ra khỏi đám cô gái khiến mọi người bất ngờ...

cậu đứng trên nền, từng bước... từng bước đi tới cái bàn họp mọi người đang tụ tập, nhưng nó lại quá cao so với cậu...

"điện hạ...nếu người không lên được thì để thần..." diablo vừa lên tiếng thì toriwake nhìn cậu lắc đầu như ra hiệu không cần...

cậu bé lại tiếp tục đi từng bước... từng bước, đến giá sách gần đó lấy 2 cuốn sách dày ra trong sự thắc mắc của cả căn phòng...

(thằng bé định làm gì đây...) rimuru mỉm cười khó hiểu...

toriwake nâng 2 cuốn sách chất chồng lên nhau bên cạnh 1 cái ghế, cậu bước lên cái bục được làm bằng sách rồi trèo lên chiếc ghế... sau đó từ chiếc ghế, cậu trèo lên cái bàn... nhưng nó vẫn hơi quá so với cậu...

nhưng cậu vẫn cố trèo lên...trong khi mọi người đang dõi theo mình...

(cố lên... sắp thành công rồi...) mọi người căng thẳng khi nhìn cậu đang trèo lên bàn dù nó cao quá vai cậu...

dù có cao thì cậu cũng không nhờ giúp đỡ từ ai...

(sắp được rồi... 1 chút nữa thôi...) mọi người như nín thở quan sát cậu hoàng tử nhỏ đang cố trèo lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net