15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«limulu!!!!!... anh ở đâu!!!!!!!» ở ngoài không gian

shieru vẫn cố gắng tìm kiếm limulu trong vô vọng...

không thấy cậu đâu, không cảm nhận được cậu ở đâu

chỉ là những khoảng không vô định với những hành tinh nằm bên trong

shieru tiếp tục cắt không gian để qua không gian khác tìm limulu, và trên mặt cô... đã hiện rõ dấu hiệu mệt mỏi tinh thần

«limulu... anh ở đâu...» tốc độ cô bắt đầu chậm rãi dần... và dần mất đi ý thức bên trong đường hầm không gian...

-----------

hiện tại ở đấu trường tại 1 thiên tinh giới trong thiên tinh hà

*ầm!!!!!!!!!!* một cột sáng năng lượng cao ngất ngưỡng xuyên qua các tầng mây trồi lên từ hố sâu

"aaaa... shieru yêu dấu..., em đâu rồi..." ở trong cột sáng, 1 người đứng dậy với nụ cười gian xảo nhưng lại tràn ngập tình yêu

"limulu... cậu ta bị sao vậy..."ở trên hố, rimuru ở trạng thái bạo thực tử thần nhìn limulu nói...

«em cũng không biết...,  nhưng có thể khẳng định rằng...

«limulu của bây giờ..., rất mạnh...»

...

*cọc... cọc ...cọc... cọc ...* những viên đá nhỏ bị đẩy lên không trung do vụ nổ rồi rơi xuống, limulu bước đến trước

cậu như đang bước trong 1 cơn mưa đá, nhưng không có dấu hiệu sợ hãi

limulu hí hững hướng về 1 phía mà tung tăng đi tới, điều đó khiến ai nhìn vào cũng khó hiểu...

đang chiến đấu, nhưng limulu lại trở nên vui vẻ và con đang tung tăng bước đi... mặc kệ kẻ thù...

"hể... ?"

"sao shieru lại yếu vậy..."

"em ấy ngất rồi à...?" limulu thắc mắc, cậu cảm nhận được shieru đã ngất đi...

«có vẻ cô ấy đã không chịu được việc anh biến mất...»

«nên đã ngất đi...» ciel ở bên cạnh rimuru nhìn limulu nói...

"không chịu được...? " limulu bắt đầu trầm mặt xuống

"em ấy... lo lắng...khi anh biến mất không..." limulu trầm mặt nói, giọng nói của cậu hiện tại đều rất lực và mạnh...

«có...cô ấy hoảng loạn, thậm chí cô ấy đã khóc khi anh biến mất...» ciel nhìn limulu nói...

"em ấy rất lo cho cậu, dịch chuyển các giới để tìm cậu đến mức ngất đi như thế..."rimuru cũng nhìn limulu lo lắng..., cậu đã giải trừ trạng thái tử thần của mình mà trở lại bình thường...

...

(bọn chúng bị sao vậy...?)

(không đánh nhau nữa sao...)  tên triệu hồi nhìn rimuru và limulu thắc mắc...

bọn họ nói chuyện với nhau rồi xem hắn như không tồn tại...

"các ngươi xem ta như không khí sao..." hắn run rẫy trong tức giận...

"đừng có đùa với ta!!!!" hắn ngay lập tức lao tới rimuru đến mức cậu không kịp phản ứng...

không...

cậu lười né...

vì đã có người ra tay thay cậu

"khiến em ấy khóc..."

"là do ngươi!!!!" ở phía sau, limulu tung 1 đấm thẳng từ phía sau khiến hắn ta bị đánh văng đi

rimuru cũng bước qua 1 bước để không bị văng trúng

*ầm!!!!!! *

"khụ... cái sức mạnh vô lí gì thế này..."hắn ta cố gắng ngồi dậy, nhưng khó khăn

cú đấm khi nãy đã phá vở 1 phần linh hồn của hắn...

"do ngươi..."

"nếu không phải do ngươi triệu hồi ta..."

"thì shieru đã không khóc..."

"tất cả là do ngươi!!!!!!! " limulu tức giận hét lớn, năng lượng hỗn độn lại 1 lần nữa tụ lại thành hình

nhưng nó không như trước, mặt cậu do năng lượng hỗn độn tạo ra nhìn u ám hơn lúc bình thường rất nhiều

và độ to lớn của nó, đã vượt qua cả thiên tinh hà

«giải thích : là tôi shieru đây...

tiếp tục chuyên mục giải thích về việc độ to lớn của cự thần hỗn độn

ví dụ như ở vũ trụ, năng lượng hỗn độn sẽ tự điều chỉnh bản thân sao chỉ cho bằng với vũ trụ sức mạnh vẫn thế

ở ngân vũ tinh hà hay hoàng cực tinh không cũng thế, độ to lớn tùy thuộc vào nơi đang ở và cả cấp bậc phải đúng với nơi ở

và nếu so kích thước của vũ trụ với 1 vị thần ở bên ngoài vũ trụ (cấp ngân vũ) thì nó chỉ to hơn 1 cái đầu người trưởng thành 1 chút

độ to lớn của vị thần tùy thuộc vào môi trường họ ở, sức mạnh vẫn không đổi

qua các giới lớn hơn, kích thước sẽ thay đổi theo ngay lập tức»

«giải thích xong rồi thì tôi ngất tiếp đợi limulu đây...»

[150 từ giải thích :))]

---------

ở một nơi nào đó, 1 người đang nhìn hình ảnh limulu hóa cự thần...

"vậy là cậu đủ mạnh làm chủ được nó rồi nhỉ... limulu..." người đó cười rồi chỉ tay về phía limulu...

"ta cho phép cậu lấy năng lượng từ các không gian khác...,limulu"

1 ánh sáng từ tay người đó phóng thẳng về phía không gian phía trước rồi biến mất

------

*ầm... ầm...* năng lượng hỗn độn hóa thành hình limulu, to lớn ngang với 1 thiên tinh giới... nếu ở ngoài thiên tinh giới... nó sẽ lớn bằng thiên tinh hà

trên tay cự thần xuất hiện 1 thanh kiếm màu trắng chứa đầy năng lượng băng hoại, trên tay limulu cũng có 1 thanh băng hoại kiếm

"kẻ đã khiến shieru khóc..."

"ngươi...

"phải trả giá!!!! " năng lượng toả ra hiện tại của cự thần, đã vượt qua cả thần giới thần cấp...

mạnh hơn tên triệu hồi cậu không nhiều, sẽ vẫn phải khổ chiến...

nhưng đó là khi limulu chiến đấu bình thường, chứ không phải tất cả dồn vào 1 kiếm

limulu và cự thần phất kiếm ra một bên, thanh kiếm của cự thần ngay lập tức cắt đứt những thứ nó đi qua

1 nữa thiên tinh giới ngay lập tức bị cắt đôi...

năng lượng băng hoại của limulu ngay lập tức tập trung hết xung quanh lưỡi kiếm, cậu rút sạch tất cả băng hoại hư vô mình có trong người, không gian gần đây, không những thế... rimuru cũng bị rút hết...

(tên này làm hơi quá rồi đấy...!!!!) rimuru ngay lập tức quay người dịch chuyển đi thật xa cùng với ciel...

những vị thần khác của cả thiên tinh giới đã thấy không ổn nên cũng rời khỏi thiên tinh giới này, duy chỉ có tên kia là không thể...

hắn hiện đang bị năng lượng hỗn độn của limulu áp chế đến mức không thể duy chuyển

...

rất nhanh, rimuru đã mang theo ciel nhảy qua gần thiên tinh giới khác..., nhưng dù ở xa... cậu vẫn nhìn thấy rất rõ cự thần hỗn độn của limulu

năng lượng băng hoại hư vô, từ trắng đang dần chuyển thành màu đỏ...

nó đang dần trở thành năng lượng cung cấp cho năng lượng hỗn độn của limulu, thanh kiếm từ trắng, cũng chuyển sang đỏ

các vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, và từ bên trong...năng lượng hỗn độn thoát ra không ngừng bao quanh thanh kiếm đỏ

"này... có gì từ từ nói..."

"ch-chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó..." tên kia sợ hãi nói, nhưng limulu hiện tại không nghe gì cả...

"ngươi nên trả giá đi..."

"hỗn độn diệt thần trảm!!! " limulu ngay lập tức chém lưỡi kiếm hỗn độn về phía hắn ta...

năng lượng tập trung hết lưỡi kiếm nên hắn ta để có thể di chuyển tự do, chỉ là không thể né được lưỡi kiếm như đi rất chậm này

limulu chém kiếm xuống, nhìn rất chậm...nhưng cũng rất nhanh

muốn né muốn muốn tránh cũng không thể...

hắn ta chỉ còn cách chống đỡ...

*ầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *

1 kiếm chém xuống, như không gian đập vào mặt đất

mặt đất của cả thiên tinh giới đó nứt toát, năng lượng từ cú chém lan ra khắp nơi... phá hủy mọi thứ mà nó đi qua

nó như 1 cơn cuồng phong cuốn vào rồi xé nát mọi thứ, đến mức không còn gì...

...

"sức mạnh thật kinh khủng..." rimuru dù ở xa cũng cảm thấy áp bức từ sức mạnh năng lượng hỗn độn của limulu...

nó toả ra xung quanh, phá hủy mọi thứ..., đến cả không gian cũng rung chuyển

thiên tinh giới nơi limulu đứng, đã hóa thành cát bụi

"khụ...khụ..."

"không ngờ... ngươi lại mạnh như thế..."tên triệu hồi nói trong khó khăn, limulu hiện tại cùng là thần giới thần cấp với hắn...

nhưng 1 đòn của cậu, hắn cũng không đỡ được... linh hồn bị tổn thương nặng nề và đang tan biến dần...

"phù... người cũng mạnh đấy, đòn đó là toàn bộ sức mạnh hiện tại ta có thể giải phóng..."

"thế mà vẫn không giết ngươi ngay lập tức..."limulu thoải mái nhìn hắn nói, hắn đã không còn khả năng chống trả

"ngươi... tên gì..."hắn nhìn limulu hỏi và cơ thể đang dần tan biến...

"rimuru(limulu)... đó là tên của ta..." limulu nhìn hắn ta nói sau đó rời đi...

"limulu sao..., ta... hiểu... rồi..." hắn ta nói rồi tan biến, đến cả linh hồn cũng không còn...

«đi thôi...»

"ừ..." ciel nói rồi cô và rimuru tiếp bước phía sau limulu...

--------

hiện tại, ở thiên vực nào đó...

2 rimuru và ciel đang đứng đó, giữa khoảng không trống trải không có gì

«cô ấy ở đây, ngay tại đây...» ciel chỉ thẳng tay xuống dưới

"hiểu rồi..."limulu ngay lập tức triệu hồi băng hoại kiếm, chém một kiếm cắt không gian chỗ ciel chỉ

bên dưới không có gì, nhưng nếu cắt không gian, sẽ hiện ra 1 đường hầm không gian

"em ấy kia rồi..."rimuru nhìn vào đường hầm không gian nói, shieru đang nằm trôi nổi trong đường hầm không gian

có vẻ cô đã ngất đi

"shieru..."limulu đau sót nói rồi bay vào bên trong đường hầm không gian, bay đến gần shieru đang ngất...

"anh xin lỗi... đã khiến em phải lo lắng..." cậu bế cô lên, rồi bay ra khỏi đường hầm không gian...vừa ra... nó ngay lập tức đóng lại

«về thôi...,  có vẻ cô ấy bị sốc nên ngất đi...» ciel nói rồi nhập lại vào người rimuru, limulu cũng để shieru nhập lại vào người mình rồi cả nhóm cùng trở về tempest...

--------

tempest, phòng của limulu và shieru...

«umm... hmmm...»

«đây là... phòng mình...» shieru mở mắt ra và thấy lạ khi cô đang ở phòng của mình... đáng lí ra cô hiện phải ở trong đường hầm không gian

"em tỉnh rồi à..."

«hả...?» nghe tiếng nói, shieru quay đầu qua nhìn...

thì thật bất ngờ, người cô tìm kiếm hiện tại đang nằm bên cạnh mình...và để mình gối lên tay...

«limulu...» shieru vui vẻ như sắp khóc, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng cõi...

thấy shieru như thế, limulu cũng hiểu..., cô không muốn cậu thấy cô khóc khi mình nhìn

nên cậu đã nhanh trí ôm cô vào lòng, ôm chặt không buồn...

"anh không bỏ em đâu... đừng lo lắng như thế nữa..." limulu mỉm cười nhân từ

«...vâng...»nước mắt shieru bắt đầu chảy xuống, tuy cố không phát ra tiếng... nhưng limulu vẫn nghe tiếng thút thít...

(đáng yêu ghê...)

(mình muốn... chơi đùa với em ấy...) suy nghĩ của limulu bắt đầu đen tối dần...

cậu vẫn đang trong tuần yêu điên loạn, tuy giữ được lí trí để nhịn trong 3 ngày shieru ngủ...

nhưng cô đã tỉnh lại, lí trí cậu sắp không giữ được nữa...

cậu bắt đầu sờ mó phía sau lưng cơ thể của shieru trong lúc cô vẫn đang thút thít

và có vẻ cô đã cảm nhận được limulu đang sờ mó cơ thể mình, quyền hạn của cô với cậu đã chênh lệch nhau

<<anh ấy... đang trong tuần tình yêu điên loạn!!!!>> shieru nhận ra ngay lập tức...

nếu là limulu bình thường thì đời nào cậu dám chủ động như thế

"guhhh... anh chịu hết nổi rồi!!!!" limulu đột nhiên buôn shieru ra rồi ngồi dậy...

sao đó là dùng tay ghìm chặt 2 tay cô lên phía đầu giường

"nhịn 3 ngày rồi..."

"anh sắp không chịu nổi nữa..." limulu cười damdang nói, 3 ngày nhịn không làm gì shieru đã là quá sức chịu đựng của cậu

«li-limulu...em vừa tỉnh lại mà... » shieru cảm thấy sợ..., cô vừa tỉnh lại nên tinh thần vẫn chưa ổn định...

nếu làm ngay, sợ là khoái cảm sẽ nhân lên gấp đôi bình thường...

"không cần lo... anh sẽ nhẹ nhàng thôi..."limulu nói rồi quần áo của 2 biến mất không chút dấu vết...

để lộ ra cơ thể nữ 3 vòng hoàn hảo mà mọi cô gái ước muốn có được, cơ thể trai vạm vở như được tạc lên...

và thứ nguy hiểm nhất chính là cây gậy mà sợ là chẳng cô gái nào vừa nổi với sự to dài của nó...

<<nhẹ nhàng cũng như không à!!!>>

«a~...»

-------------

tại văn phòng của vua tempest

"à aaa... việc tân tempest nhiều quá..." 2 vị vua mới của tempest đang nằm dài than vãn

toriwake được xem là vị vua siêng năng nhất hiện tại, nhưng vẫn phải phàn nàn...

quá nhiều việc của tân tempest, kể cả cậu hay tadashi cũng không thể giải quyết hết

"chúng ta nên đi dạo thôi, ở trong này hoài sẽ khiến chúng ta bị stress đấy..." tadashi than thở nói...

"haizz đành vậy, đã 3 ngày rồi chúng ta chưa nghĩ ngơi..."

"nên thư giản 1 chút..." toriwake nói rồi đứng dậy vươn vai ra khỏi phòng, theo sau là tadashi nhìn khá mệt mỏi

-----------

trên đường phố náo nhiệt ở tempest..., 2 người đã cải trang thành người dân bình thường để dạo phố...

"ở đây thật náo nhiệt, khác hẳn văn phòng..."toriwake cười nói, cậu mua một cái bánh rồi vừa đi vừa ăn...

"ừ, tiếng người qua lại nghe thật nhộn nhịp..."

"không như văn phòng, lúc nào cũng chỉ nghe tiếng viết mực chạy trên giấy..." tadashi hí hửng đi trên đường nói...

cậu ít khi ra ngoài vì toàn ở văn phòng, nên cậu rất vui vì được dạo bước như mọi người ở tempest...

"giờ tôi mới hiệu tại sao bố của chúng ta lúc nào cũng muốn trốn việc ..." tadashi cười ngượng khi nhỏ cảnh...

lúc nhỏ cậu nhìn thấy rimuru và limulu đang cải trang trốn việc đi chơi

nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị shieru và ciel kéo về quẳng lại vào văn phòng...

cậu cứ nghĩ là do họ lười nên không muốn làm, hiện tại cậu đã hiểu ra...

họ muốn tự do đi chơi khám phá...

(nhưng... đó là lười rồi còn gì...?) tadashi cảm thấy cấn với những suy nghĩ khi nãy của mình... nhưng bỏ qua luôn vì nó không phải chuyện của cậu

...

"này tadashi..."

"gì?... " nghe thấy toriwake gọi, tadashi nhìn cậu hỏi...

"nhìn kìa..." cậu chỉ tay về phía trước khiến tadashi nhìn theo...

ở phía toriwake chỉ, tadashi bất ngờ khi thấy 2 đứa em gái của họ đang tay trong tay dạo phố

"2 đứa kìa..."

"này!!!!!...hida... ummmmm..."

nghe tiếng gọi, hidari quay đầu lại nhìn ...nhưng không thấy ai cả...

"có chuyện gì sao hidari...? " sakura thắc mắc, đang đi vui vẻ thì đột nhiên hidari đứng lại nhìn ra phía sau...

"không..., không có gì..."

"đi tiếp thôi..." hidari và sakura tiếp tục bước đi mặc kệ thắc mắc khi nãy...

"này, cậu làm gì vậy..."tadashi cáo gắt nhìn toriwake nói...

đang gọi hidari và sakura thì đột nhiên bị bịt miệng lôi vào đám đông, ai mà không tức

"hai người họ nhìn rất khả nghi... "toriwake nhìn tadashi nói...

"hả...?, khả nghi..."

"cậu có sao không thế..., hay là xem thách thư của chú veldora rồi bị vậy...? "tadashi thắc mắc

toriwake từ khi lỡ mắt xem thánh thư của veldora và Veldora...

thì lúc nào cũng sinh nghi dù cậu bảo bình thường

(chắc mình nên nói với bố rimuru về vấn đề này...) tadashi thở dài nói...

cậu bắt đầu đi theo sau toriwake trong khi cậu ta thì cứ lén la lén lúc như những kẻ biến thái hay theo dõi con gái xinh

(thấy không ổn tí nào...) tadashi than thở đi theo

-------

vài giờ sau

"sakura..., cậu có thấy chúng ta đang bị theo dõi không..." hidari nhìn sakura cảnh giác nói...

"có, 2 người đó đã theo chúng ta rất lâu rồi ...,trong rất khả nghi..."

"cậu có biết, bố tớ đã gì nhắc nhở về việc tớ có thể bị theo dõi không..." hidari cười gian và u ám

"tớ không biết... " sakura lắc đầu, rimuru không sợ việc sakura bị theo dõi...,  cô có học phép thuật... nên cô không sợ

chỉ có hidari là quá lười khi ở một mình

cô ngủ suốt nên không có học

"chúng ta sẽ làm thế này... thế này..."vừa đi, hidari vừa kể kế hoạch của cô cho sakura nghe

-----

đang đi bình thường, đột nhiên 2 người tăng tốc chạy vào 1 con hẻm...

2 người theo dõi vội vàng đuổi theo...

"đâu rồi...?!!!!"2 người chạy vào hẻm, nhưng không thấy sakura và hidari đâu...

"ngươi là kẻ đã theo dõi công chúa..."

nghe tiếng nói, 2 tên đó ngay lập tức quay người lại

từ phía sau, 2 cánh tay đột nhiên bóp cổ lấy chúng rồi nhấc lên...

Diablo và diablo xuất hiện từ bao giờ, nhấc bỗng 2 tên theo dõi lên...

"các ngươi là ai, sao lại theo dõi bọn ta..."ở phía sau 2 diablo, sakura và hidari nhìn 2 tên theo dõi hỏi

"l-là anh..."

"to...riwa...ke.../ ta... dashi... đây... " nghe thấy 2 cái tên đó, 2 diablo ngay lập tức hạ tay xuống rồi rút tay lại ngay lập tức...

*rầm...*

*khụ... khụ... khụ...* 2 tên theo dõi được thả ra ngay lập tức khụy xuống ho sặc xụi vì ngạt thở...

"ngươi nói ngươi là hoàng huynh...? " sakura bước đến trước, cô có học phép thuật nên 2 diablo không ngăn cản

nhưng cũng cảnh giác

sakura bước tới, nắm tóc của 2 người rồi kéo lên...

2 bộ tóc giả màu đen bị kéo lên lộ ra 2 mái tóc dài màu lam

tiếp theo là tới khẩu trang, gỡ ra luôn...

"thật sự là hoàng huynh!!!!" sakura bất ngờ khi sau lớp hóa trang đúng thật là toriwake

"sao!??!!!... " hidari nghe rồi cũng bất ngờ lao lên phía trước nhìn, không chỉ toriwake, mà còn có cả tadashi...

"chúng thần thật đáng tội, vì đã không nhận ra người sớm hơn...

đã làm tổn thương người..."

"mong người trách phạt, ban cho thần cái chết!!!!!" 2 diablo sợ hãi quỳ xuống, 2 người đã thất trách khi dám bóp cổ 2 vị vua của tempest...

"không sao đâu..., dẫu sao chúng ta cũng có lỗi khi đã đi theo sakura với hidari 1 cách lén lút..." toriwake cười ngượng...

"nhưng ta cũng không ngờ tới hai ngươi lại không nhận ra chúng ta..."tadashi cười nói...

"chúng thần đáng tội!!" 2 diablo vẫn tiếp tục quỳ ở đó...mong được trách phạt

"không sao không sao..., điều này chứng tỏ lớp cải trang của bọn ta cũng đủ để che mắt top người mạnh nhất tempest..." (tori)

"thế này là tốt rồi,  các ngươi lui đi..." (tada)

"nhưng... " 2 người vẫn quỳ ở đó, lưỡng lự về câu nói của tadashi và toriwake

"ta nói là lui đi...nếu muốn phạt..."

"hãy tự kiểm điểm bản thân, quan sát kĩ trước khi làm..."

nghe tadashi nói, 2 diablo đứng dậy

"vâng, chúng thần đã hiểu..." họ cúi đầu trước 2 vị vua rồi ngay lập tức rời đi...

"thế..., 2 người theo dõi chúng em làm gì?..." hidari liếc mắt nhìn roriwake và tadashi nói...

"à thì...,  chỉ là hiểu lầm thôi!!!!!" vừa nói  2 người ngay lập tức quay đầu bỏ chạy ra khỏi hẻm

"sakura!!!!...

hidari tức giận nhìn toriwake và tadashi đang chạy nói

và như hiểu ý, sakura lên tiếng

"đã hiểu... "

"ngục thuỷ giam cầm" sakura kết nước trong không khí ngay lập tức đuổi theo toriwake và tadashi...

"waaaaa... "

---------

2 diablo sau khi rời khỏi nơi họ đã thất trách với 2 vị vua

họ không trở về phòng mình ở dinh thự tempest...,mà là dungeon, nơi thủ hộ tầng mạnh nhất đang bảo vệ

"zegion/Zegion... bọn ta có việc muốn nhờ cậu..." 2 diablo nhìn 2 zegion nói

...

"hiểu rồi, các cậu muốn trở nên mạnh hơn nữa..." 2 zegion đã nghe lí do của 2 diablo

từ sau khi đánh bại yuuki, đã rất nhiều năm trôi qua đến hiện tại..., cậu chỉ toàn làm chức vụ quản gia...

không luyện tập như trước, và vì không luyện tập thường xuyên... sức mạnh của cậu đã giảm sút

giác quan cũng đã giảm sút đi rất nhiều, bằng chứng là việc cả 2 không nhìn ra được 2 vị vua đã hóa trang của mình mà tổn thương họ...

2 người đến tìm 2 zegion là để luyện tập, để lấy lại sức mạnh trước đây...

không, phải mạnh hơn cả trước đây, để chuyện như hôm nay không xảy ra nữa...

"được rồi, vậy thử một quyền trước vậy..." zegion nói rồi thủ thế... thấy thế diablo cũng làm theo

"fufufu... đến!!!!..." diablo cười nói

nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất

*ầm!!!!!!! * zegion xuất hiện trước mặt cậu ngay lập tức mà cậu chả kịp phản ứng, và tặng cho cậu 1 đấm vào bụng

khiến cậu văng vào tường...

"khu... khụ... "diablo cố gắng đứng dậy trong khó khăn, trong thời gian cậu dậm chân tại chỗ... thậm chí là đã yếu đi

zegion đã mạnh hơn rất nhiều, nếu như những kẻ như andron trước đây xuất hiện 1 lần nữa...

1 mình cậu ta cũng đủ để chiến với hắn 1 trận lâu...hay thậm chí là thắng cả hắn ta

"cậu đã yếu đi rất nhiều diablo..." zegion nhìn diablo nói, cậu ta vẫn chưa đứng vững nổi sau cú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net