24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây... là đâu..." evilnila thắc mắc với khung cảnh trước mặt mình...

nó không có gì cả, trên đầu là 1 bầu trời rộng lớn, bên dưới là mặt biển mênh mông không điểm dừng

xung quanh, là vô số những đóm xanh bay lượn không ngừng

(mình nhớ là dưới chân đột nhiên có gì đó sáng lên khiến tầm nhìn của mình bị chói...

(khi nhận ra thì mình đã ở đây...)

cô bắt đầu bước đến phía trước một cách vô định, vì cô chả nghĩ ra cách nào thoát khỏi nơi này

cô cứ bước đi mãi, đi mãi... như thể là không có điểm dừng

|"mama, sao con không thấy papa quan tâm gì đến con hết vậy..." evilnila bất giác nhớ lại những chuyện lúc nhỏ của bản thân, vì khung cảnh trước mặt hiện tại, như ở chỗ của mẹ cô

nghe thấy những câu nói đó, fraya mỉm cười nói

"do papa của con rất bận..."

"anh ấy phải giải quyết rất nhiều việc, anh ấy là người có số lượng việc nhiều nhất trong tất cả các bổn nguyên thần..." fraya cười rồi giải thích cho evilnila hiểu

"thế ạ, thế con đến chỗ papa được không..."

"thôi nào, papa của con rất bận, con không nên làm phiền papa như thế... "(fraya)

nghe thấy những lời đó, evilnila buồn bã, cô chỉ nghe mama của cô kể về papa của cô

ganratot, vua của minh giới, nhưng cô vẫn chưa gặp bao giờ vì lúc nào ganratot cũng bận

"vậy...khi nào papa đến thăm con ạ..." cô nghiên đầu thắc mắc

"sẽ sớm thôi..."fraya cười nói, và điều này lại khiến evilnila càng buồn hơn

mỗi lần hỏi, thì đều nhận được câu trả lời như thế

"sẽ sớm thôi..."

...

"vâng..." cô buồn bả nói rồi quay người rời đi

"nào, đừng buồn mà... " đột nhiên cô lại bị fraya nắm tay kéo về phía sau...

fraya đột nhiên ôm cô vào lòng

"khi nào papa con hết việc, ta sẽ đưa con đến chỗ của anh ấy

nên là...vui lên nào..."fraya nở một nụ cười thật tươi nhìn evilnila, có lẽ cô là người duy nhất nhìn thấy mẹ mình cười tươi như thế |

(thế rồi kết quả, mình lại bất giác tìm đến chỗ của papa... ) evilnila cười gượng

cô chỉ muốn đi đây đó để đi chơi và học hỏi, đến khi nào cha của cô hết việc thì mẹ cô sẽ gọi cô về

nhưng cô lại bất giác bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết

và tại nơi đó,lần đầu tiên cô đã gặp cha của mình...

rất giống với miêu tả của mẹ cô, điềm đạm...và uy nghiêm...

|"con gái, sao con lại ở đây?..." ganratot đột nhiên xuất hiện trước mặt evilnila hỏi

sự xuất hiện của ông làm biến động cả không gian

"con đi lạc... " cô vẫn hồn nhiên và vô tư trả lời

"nè nhóc, trước mặt ngươi là vua của minh giới đấy... nói chuyện cho cẩn thận... " nghe tiếng nói, evilnila nhìn ra phía sau ganratot thì thấy 1 người nữa từ không gian bước ra

"nếu muốn nói chuyện với ngài ấy, người phải quỳ...

*cốc...*

"ui da, sao ngài lại đánh thần..."người đấy xoa đầu vì bị ganratot đột nhiên cho 1 cốc vào đầu

"bộ cậu không nhìn ra à... "

"con bé có sức mạnh của ta đấy..." ganratot bình thản nói

"sức mạnh của ngài?... " nói rồi hắn ta dùng sức mạnh để cảm nhận năng lượng xung quanh và trong người evilnila

và đúng như ganratot nói, cô có 1 nửa sức mạnh minh giới của ganratot

và còn 1 nửa sức mạnh khác

"cái còn lại là...

"cái còn lại, chính là của fraya..." ganratot nói đi đến trước mặt evilnila

"con bé, chính xác là con gái của ta..."|

(ông ấy giống như những gì mama miêu tả, tuy là vua của minh giới

tiếp xúc hàng ngày với vô vàn linh hồn lạnh lẽo

nhưng ông ấy lại có tính cách vui vẻ và tấm lòng ấm áp...) vừa đi evilnila cứ tiếp tục nhớ lại những truyện trước đây như là cách để làm phai đi cảm giác cô đơn của hiện tại

ở trong không gian này, không có gì cả... không cách nào để thoát ra, cô vẫn tiếp tục bước đi 1 đường thẳng

nhưng như thế, cô cũng không biết khi nào thì mới nhìn thấy ánh sáng cuối con đường

...

"hở..., nó là... " trong lúc bước đi, cô đã thấy 1 ánh sáng lóe lên

và khi nhìn kĩ phía xa chính là 1 cây đại cổ thụ đang phát sáng

bên dưới, có 1 người đang đứng ở đó

----------

"ayda..., cuối cùng cũng ra khỏi..." makus than thở, khi cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi cái vùng đất toàn nước mà taruudou tạo ra

nhưng, cậu lại bước vào 1 nơi toàn là lửa, ngọn lửa bao trùm cả vùng đất...

"thôi, chắc là nên quay lại..." cậu quay người tính quay trở lại biển, thì bất ngờ...

1 con quái vật đang ở bên trong sóng thần khổng lồ đang lao về phía này

với tốc độ rất nhanh

"chẳng phải nó đã bị anh giết rồi sao..." makus kinh ngạc nói

"thì đúng là thế, nhưng mà... đây là nơi của 1 vị thần bổn nguyên tạo ra... ,nên đâu thể biết nó ẩn chứa cái gì..." makris lắc đầu nói

"thế giờ làm sao đây..." makus đang cực kì bối rối

không như cậu rất dễ bị quái vật đó giết

còn makris trước đây là vô cực thần, nên dù hiện tại dùng cơ thể thần giới thần cấp của cậu cũng dư sức giết con quái vật đó

"cái này thì ta chịu... "

"ta mệt rồi nên không thể chiến đấu trong 1 thời gian, nên em phải tự lo rồi... "

"em trai... " makris nói với giọng cười mia mai, nhưng cậu nói đúng

cậu chỉ có thể nhập vào người makus với 1 thời gian nhất định, khi tách ra thì cần 1 khoảng thời gian để nhập lại 1 lần nữa

"haha... giờ thì...chạy đi... em trai của ta "

"nếu em không muốn vào miệng con quái vật đó..." makris cười rồi im lặng bên trong tiềm thức của makus

cùng lúc đó, con quái vật đã gần sát chỗ cậu đứng

"chết tiệt..." nói rồi makus quay đầu, và thứ cậu nhìn thấy... chỉ là 1 khu rừng lửa đang bùng cháy dữ dội

"không nghĩ nhiều nữa, có chết thì mình cũng không muốn vào miệng nó... " nói rồi makus ngay lập tức lao thẳng vào bên trong rừng lửa

con quái vật cũng lao theo, nhưng nó ngay lập tức bị sức nóng của rừng lửa khiến cho bốc cháy

*grahhhhhh... * nó la lên đau đớn rồi lùi về lại biển, lặn xuống và biến mất

---------

"giờ sao nhỉ..."
"đi theo hay là đi nơi khác đây... "

«tùy anh thôi, nhưng em khuyến khích là không nên...»
«bên trong tàn tích có thể sẽ có bẫy...

và với sức mạnh của các thần bổn nguyên tối cao, thì cái bẫy họ tạo ra, chắc chắn có thể giết anh dễ dàng...»

«và nếu như anh đi vào, rất có thể sẽ bị cuốn vào trận chiến của 2 cô gái kia, sẽ không phải là 1 ý kiến hay...»

shieru đưa ra suy đoán của bản thân và tình hình hiện tại cho limulu biết

"anh hiểu rồi..." limulu gật đầu nói, nãy giờ cậu đang ở trên bụi cây không quá xa với tàn tích, dùng toàn bộ sức mạnh  để ẩn dấu sự hiện diện...

quan sát evilnila và wenrijeii từ lúc họ xuất hiện ở không giới, cho đến khi wenrijeii biến mất và evilnila phóng thập tự giá vào thiên không thành, tức tàn tích mà limulu muốn vào

(thôi thì, không vào nữa...)

"ta đi thôi..." nói rồi limulu quay người bước vào đám rừng cây rậm rạp, biến mất không chút giấu vết...

--------

"khụ... khụ... "

"khốn thật, thế mà ta lại để bị thành ra thế này... " ở trong một hang động sâu, có 1 người đang ngồi trên 1 mõm đá

1 bên mặt bị vài mảnh băng bám vào và 1 vết thương có 1 thanh hàn băng ghim vào ở eo của người đó phát ra năng lượng tàn dư lạnh buốt cả hang

julius, cậu thoát khỏi trận chiến với limulu, nhưng lại bị thương nặng bởi huyền băng do có người đánh lén

"nếu không sử lí nó, linh hồn của mình sẽ bị đóng băng mất..."julius nói rồi cầm lấy mũi tên

*rắc... rắc... xoảng!!!!!!...* cậu nắm chặt mũi tên khiến nó nứt ra, bóp mạnh khiến nó vở ra thành từng mảnh

để lộ ra 1 lỗ do mũi tên tạo ra ở eo trái

"aghh... hơi đau đấy..."

cậu giơ tay lên, trên tay xuất hiện năng lượng quang mạnh mẽ và phát ra sự nóng rực vì ánh sáng mạnh

"aghhhhhh..." người đó đưa năng lượng vào hông của mình

nó ngay lập tức đốt cháy hàn băng, nhưng huyền băng như đã cấm rễ sâu vào hông của cậu

nên nếu đốt vết thương ngoài, nó cũng đốt cháy luôn cả vết thương gốc rễ do huyền băng tạo ra

"aghhhhhhh..." tuy đau, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng...

chịu đựng để cho huyền băng tan chảy ra hết

...

có 1 người đang bước đi

bước đi trong vùng đất của không thời gian ngưng động do suyaris tạo ra


"jaryuu đại nhân, sao người lại đưa tôi đến chỗ này... " người đó vừa ngồi trên 1 con thuyền gỗ vừa càm ràm

[ryogon]

con thuyền nó cứ đứng yên trên mặt hồ, và những lồng đèn vàng, đỏ cứ liên tục trôi nổi trên mặt hồ

khung cảnh cực kì tĩnh lặng

cậu cứ ngồi đó mà không di chuyển, không rời khỏi cái vùng đất lặng im cả không gian lẫn thời gian này

nhưng, không phải vì cậu không muốn rời đi... mà là không thể rời đi

cậu vừa xuất hiện đã thấy bản thân ở chỗ này

không gian thời gian tĩnh lặng, cậu ngay lập tức bước đi tới phía trước, và thấy 1 cổng đền giữa mặt nước và 1 con thuyền gỗ ở đó

xung quanh là những lồng đèn vàng đỏ sáng rực cả mặt hồ...

không quan tâm lắm, cậu ngay lập tức lướt qua chúng, bước vào làn sương kì ảo bao quanh nơi này

nhưng sự kì lạ bắt đầu xảy ra, cậu bước đi mãi mà chỉ thấy 1 khung cảnh... là 1 cổng đền và 1 con thuyền ở trên mặt hồ...cùng với những lồng đèn cậu đã thấy trước đó...

"mình thấy có gì đó không lành..." nói rồi cậu bước lại gần chiếc thuyền, rút 1 thanh katana trên hông ra

viết lên trên mạn thuyền 1 chữ (lừa) "ل"

[tìm đại 1 ngôn ngữ nào đó :))]

"rồi, mong là không như mình lo... "ryogon cười ngượng rồi ngay lập tức bước tới trước

qua khỏi khu vực lồng đèn rồi bước vào màn sương dày đặc...

"lại là khung cảnh quen thuộc... " cậu lắc đầu ngán ngẫm rồi bước lại chỗ thuyền, nhìn vào mạn thuyền

"rồi, hiểu luôn... " nói rồi cậu bước lên thuyền, rồi ngồi vào mạn thuyền đối diện

và đối diện cậu, tức mạn thuyền mà cậu đã bước qua

nó đang có chữ "ل"bên trên

cậu trên mạn thuyền, cúi người chống tay lên mặt biểu hiện chán nản và mất sức sống

-------

"hờ ơ~...chán quá đi..."

không có gì để làm cả..."

"thật trống trãi, sau mình lại nhận lời tham gia trận đấu này của makazusari sama chứ... "

"chán chết đi được..."melina, người được makazusari lựa chọn

đang ngồi trên đỉnh tháp của lâu đài bỏ hoang, trong vùng đất của cái chết

vì không có gì làm, và mục đích của cô khi tham gia trận đấu này... là phải thắng

nên không làm gì, là cách tốt nhất để thắng

mà không làm gì, thì lại khiến cô buồn chán

"chán chết... đi được..." cô vẫn tiếp tục ngồi trên đỉnh toà tháp than vãn

------------

có 1 người hiện đang thông dong bước đi trong khu rừng của sinh mệnh

«rimuru, anh sắp bước qua 1 vùng đất khác rồi...»

"vùng đất khác sao..." rimuru thắc mắc hỏi

«vâng, theo năng lượng tản ra trong không khí của vùng đất đó..., thì nó chính là vùng đất do hỗn độn thần morther tạo ra...» ciel giải thích, và rimuru gật đầu như đã hiểu...

và chỉ vài bước, cậu đã cảm nhận được sức mạnh lan toả trong không khí, năng lượng hỗn loạn

*ầm...graoohh... grahh... gruhh... graohhh... rầm...*

"vậy ra... đây là vùng đất của hỗn độn thần tạo ra sao..."

"thật... hỗn loạn... " rimuru từ trên mõm đá cao nhìn xuống, bên dưới là hàng trăm con ma thú, quái thú đang chiến đấu sống chết với nhau

bất chấp là bị vết thương chí mạng, bất chấp đã mất tay chân, những bộ phận trên cơ thể... hay thậm chí là nội tạng lòi cả ra ngoài...

chúng vẫn tiếp tục cắn giết lẫn nhau, giết nhau mặc sống chết của bản thân...

«thật... kinh khủng...» nó tệ đến mức cả ciel cũng phải thốt lên kinh khủng

*grohh... *

nghe tiếng động phía sau, rimuru ngay lập tức nghiên người né sang 1 bên...

1 con quái vật ngay lập tức xuất hiện, sượt qua trước mặt cậu... để lại 1 vết xước trên mặt rimuru

cậu cũng chả mải mai quan tâm vết thương nhỏ trên mặt, mà quay lại nhìn con quái vật

«nó... bị thương rất nặng...»
«nó... sắp chết rồi...»

cơ thể nó bị thương rất nặng, cực kì nặng...nhưng vẫn nhìn rimuru với ánh mắt hiếu chiến...

"vậy ngươi vẫn muốn chiến đấu sao..." rimuru ngay lập tức triệu hồi ra 1 thanh hắc kiếm vẫn trong vỏ rồi đưa tay lên chuôi...

*graohhh...* nó gầm lên rồi ngay lập tức lao đến tấn công rimuru...

rimuru rút kiếm ra

*xoẹt...*

1 ánh sáng loét lên

*cạch... *

rồi cậu ngay lập tức đút lại vào vỏ

con quái vật ngay lập tức nằm xuống phía sau lưng rimuru...

không đau đớn cũng chả sợ hãi, 1 cái chết thoải mái...

*ầm... * nghe thấy tiếng động dù rất nhỏ, những con quái vật kia cũng đã để ý mà lao đến chỗ rimuru...

dù chúng vẫn đang chiến đấu với nhau, nhưng chúng như được lập trình, tiêu diệt kẻ ngoại giới

"ta cũng sẽ giúp các ngươi chết 1 cách thoải mái..." nói rồi rimuru lại nhẹ nhàng rút kiếm ra, nhưng thay vì là katana

cậu rút nó ra khỏi vỏ thì cái vỏ ngay lập tức biến mất, thanh kiếm cũng toả ra năng lượng đen bao bọc chính nó...

và năng lượng đen lan toả ra xung quanh, sau đó biến mất...

độ lộ ra thứ vũ khí rimuru sẽ dùng để kết liễu những con quái vật trước mặt...

[lười vẽ chi tiết lưỡi liềm vcl]

[tui nhận ra mình đã tả ri như 1 ông trùm buôn vũ khí :))]

cậu đưa tay lên trước mặt quẹt cho vết thương biến mất

"bắt đầu thôi nào... "

nói rồi cậu ngay lập tức lao vào cuộc chiến với thanh lưỡi hái sắt bén

*xoẹt...xoẹt... rẹt... rẹt... * lưỡi hái sắc như dao lam, 1 đường di chuyển của nó..., đều ngay lập tức cắt đứt những thứ nó đi qua hay chạm vào

những con ma thú dù cảm nhận thấy cái chết trên người rimuru, nhưng vẫn lao lên như con thiêu thân

không sợ hãi, mà cứ lao lên để rimuru kết liễu

---------

"bên trong..., nó sẽ là gì... " wenrijeii nhìn cánh cửa trước mặt nói

cô hiện đang bị nhốt trong 1 vòng lập

có 1 cánh cửa và 2 con đường, nhưng 2 con đường lại liên tục đưa cô về chỗ cũ

và nơi duy nhất cô chưa đi, chính là cánh cửa trước mặt

"là phúc...hay hoạ đây..." cô căng thẳng chạm nhẹ vào cánh cửa

*két...!!* vừa chạm vào, cánh cửa đã ngay lập tức chậm rãi mở ra

và bên trong nó, tối đen như mực...

"gì đây, không thấy gì cả..." wenrijeii ngạc nhiên nói, cô không nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen phía sau cánh cửa

không thể phân biệt được tường, trần và sàn...

vì toàn là 1 màu đen

"giờ sao đây ta..., có nên bước vào không..." cô nhìn căn phòng đen căng thẳng nói...

thử ngồi xuống rồi đưa tay xuống sàn, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra

(không có sàn!!!!!!)

cô bất ngờ vì căn phòng không có sàn, cô chỉ chạm vào 1 khoảng không

"nên... làm gì đây... "

"nên vào không..."

⚫⚫⚫

"thôi kệ, dù gì cũng chỉ còn 1 con đường mà thôi..." nói rồi wenrijeii ngay lập tức nhắm mắt lao thẳng về phía trước...

cô cứ chạy, cứ chạy... tiếp tục chạy...

nhắm mắt mà lao thẳng về phía trước, bất chấp dưới chân không có sàn...

(gì thế này...)

(dưới chân mình, có cảm giác của mặt đất... )

(nhắm mắt lại, nhưng mình lại có thể nhìn thấy kết cấu của căng phòng này...)

(thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy mình chạm thử thì lại không có sàn, nhưng hiện tại lại có...

mình đang sảy bước chạy trên nó, nó không phải một căn phòng, mà là 1 hành lang dài...) cô vẫn cứ nhắm mắt chạy thẳng, vì khi nhắm mắt...

cô mới có thể nhìn thấy kết cấu của hành lang phía sau cửa, có thể chạm vào nó...

(đó là...cửa?...) cô đã nhìn thấy phía trước, chính là 1 cánh cửa...

*cộp... * cô ngay lập tức đứng im khi ở trước mặt nó

(một cánh cửa ở hành lang này sao...) cô nhẹ nhàng chạm vào nó, rồi dùng sức đẩy nó về phía trước

*két!!!...*wenrijeii đẩy nó ra phía trước, cho đến khi mở hoàn toàn

cô bước tới trước, bước qua cánh cửa trước mặt mình

cho đến khi vượt qua cánh cửa, cô nhẹ nhàng mở mắt ra

ngạc nhiên và sững sốt khi khung cảnh trước mặt cô lại hoàn toàn trái ngược với cái hành lang mà cô vừa vượt qua

nhìn ra phía sau, cánh cửa cũng đã biến mất...

như thể cô đang ở trong 1 vùng đất, hay thậm chí là 1 thế giới khác...

*ầm!!!!*

bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bỗng có nguồn năng lượng cực mạnh phát ra từ sau lưng...

khiến cô quay người nhìn lại, hướng mắt vào thứ nhìn như điện thờ trước mặt

"ngươi... là kẻ nào..., mà lại xông vào đây... "

trước mặt cô, bỗng xuất hiện một ma pháp trận và 1 giọng nói đầy hùng mạnh

và ngay sau đó, từ ma pháp giữa không trung, 1 sinh vật kì lạ thoát ra

"kẻ xông vào đây, đều phải chết!!!"

---------

3218 từ

việc nhiều,  rất nhiều nên không thể ra chap nhanh được

và cũng là lý do đó nên không viết quá nhiều, 1 tuần không ra chap nên tui nghĩ ae đã chờ rất lâu, nên tui gấp rút ra luôn

vì không như trước 3k4 trở lên mới đăng

nên là tui sẽ tặng ae 1 tấm ảnh kèm theo như lời tạ lỗi ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net