25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một ngôi làng nào đó...

"wahaha..., sajiro... ở đây..." một cô gái đang chơi đuổi bắt với 1 chàng trai...

"này yui..., chậm thôi...sẽ té đó... " chàng trai chạy theo sau nhắc nhở...

họ đang bước đi trên 1 thảo nguyên rộng lớn xanh mượt...

"không sao đâu... "

"có té em cũng không có bị thương mà..." yui vừa nói vừa chạy lùi phía sau...

"nhưng mà... "

...

"nè, phía sau là dốc cao đấy!!!!!..." sajiro hét lớn...

"hả...

"a..." yui nhận ra nhưng đã quá muộn, cô đã bước chân xuống dốc...

trượt chân khiến cô té ra sau

*bắt lấy...*

*bịch... bịch... bịch... * sajiro nhanh chóng lao đến ôm lấy yui rồi 2 người lăn nhiều vòng từ đỉnh dốc đi xuống...

"ờmm..., sajiro..."

"đâu cần phải ôm em lại..., em có thể bay mà..." yui ngượng ngùng nói

"chỉ là... phản xạ khi thấy người mình thương sắp ngã thôi..." sajiro đột nhiên ôm chặt thêm

"thật là sến..." nghe thấy những lời đó, yui úp mặt vào ngực sajiro trong xấu hổ...

"nào... giờ thì ngồi dậy thôi..." sajiro cười rồi ngồi dậy, kéo theo yui đang ôm trong lòng ngồi dậy theo

2 người đứng dậy, sajiro buôn tay...

yui ngay lập tức lùi về phía sau trong sự xấu hổ...

"haha... đến lúc tớ phải đi rồi..." sajiro đột nhiên nói sắp chuẩn bị rời đi

"cậu... sẽ đi sao..." yui đột nhiên buồn bả nói...

"ừ...,tớ không thể ở đây lâu..."

"tớ còn có việc cần làm..." sajiro vừa nói xong, phía sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện 1 thanh cự đao

sau lưng ngay lập tức xuất hiện lục dực ác ma


"tớ sẽ gặp cậu sau, gặp lại cậu ở thế giới thực... " nói rồi, sajiro ngay lập tức vỗ cánh...

bay thật nhanh lên không trung

"ừm..., mình sẽ đợi... " yui cười thánh thiện rồi ngay lập tức tan biến...

mọi chuyện đều chỉ là ảo giác do kí ức của sajiro tạo ra..., cậu được thần bóng tối...

ám dạ chi thần moonjisturi lựa chọn, và nơi cậu được dịch chuyển đến...

chính là vùng đất không gian, nơi mà hư vô thần sandra tạo ra...

vùng đất này sẽ tạo ra những cảnh tượng mà người bên trong nhớ mong nhất

và sajiro nhớ mong một cô gái tên yui, là thanh mai trúc mã, cũng là người yêu của mình

cậu bước vào không gian này, ngay lập tức cảnh tượng của kí ức liên quan đến yui xuất hiện trước mắt cậu...

cậu biết, chỉ là ảo ảnh...nhưng cậu vẫn muốn gặp và nói chuyện với yui 1 lúc...

trước khi rời đi...

---------

quay lại hiện tại, sajiro đập cánh bay lên...không gian xung quanh ngay lập tức trở nên méo mó, các cảnh vật đột nhiên trở nên uốn lượng như sóng

"vậy là..., kẻ điều khiến không gian này đã xuất hiện rồi sao..." sajiro cười rồi nhìn vào hư không...

nơi có hình ảnh uốn lượn méo mó nhất

1 cánh tay đột nhiên xuất hiện từ hư không

"ugnah... gahh..." cánh tay đó từ từ hướng về phía trước, phía sau cánh tay...

là 1 cơ thể trồi ra từ hư không...

"uaraghh... urakara... " 1 sinh vật như người xuất hiện từ hư không

(chậc..., mình có thể cảm nhận được sức mạnh phá vở không gian từ nó... )
(trông nó thật nguy hiểm, mình nghĩ nên rời đi thôi...)

"hà aa... ta rất muốn thắng ,nên là ta không thể phí sức của mình với ngươi được... " nói rồi sajiro lùi lại, cả cơ thể hóa thành những làn khói đen rồi biến mất...

"rughh..." con quái vật vẫn lơ lửng ở đó, nhìn vào chỗ mà sajiro vừa biến mất...

*xoẹt... * nó cũng ngay lập tức biến mất trong không trung

...

*bịch... bịch... bịch... * 1 tiếng chân chậm rãi trong 1 không gian tối đen..., với nguồn sáng duy nhất là 1 cây đại thần thụ...

và có 1 người đang chậm rãi bước lại gần nó...

"có thể..., nó là lối thoát duy nhất... " evilnila từng bước từng bước đi đến đại thần thụ...

khi đến gần, cô thử đưa tay lên chạm vào nó...

*ầm!!!!!* nó ngay lập tức sáng chói..., ánh sáng mạnh đến mức cô phải nhắm chặt 2 mắt của mình lại

"aghh... "

dù đã nhắm chặt 2 mắt, mà vẫn rất chói

(chói chết đi được...) cô cố gắng chịu đựng, cho đến khi ánh sáng dần dịu đi...

cô bắt đầu mở mắt ra...

"đây... đây là... " evilnila kinh ngạc với chuyện trước mắt, cô không còn ở chỗ thần thụ nữa...

mà là ở một thư viện, với rất nhiều những cuốn sách bay quanh...

zenra, là vị thần thích tri thức, nên thư viện này là do ông tạo ra...

thư viện này, là 1/10000000000 trong thư viện gốc của ông...

tuy chỉ là 1/10 tỷ... nhưng nó cũng đủ để khiến 1 vị thần giới thần cấp có sức chiến đấu ngangười bằng 1 thứ nguyên thần cấp

[tui đổi từ vô cực thành thứ nguyên rồi]

*lật... lật... *

"không hiểu gì cả..."

*bụp...* evilnila vừa lấy 1 cuốn sách, lật vài trang rồi ngay lập tức đóng lại trong sự chán nản

cô không biết là khi vừa vào đây, trong kí ức của cô đã xuất hiện 1 số kí ức nhỏ... để cô không nhận ra...

đó chính là tri thức sẽ xuất hiện khi gặp những tình huống liên quan đến nó...

chỉ cần là 1 việc gì đó, evilnila sẽ ngay lập tức phán đoán được tình huống nếu kí ức đó, liên quan đến việc cần làm

"giờ thì..., làm cách nào để ra khỏi đây..." vấn đề nan giải nhất, không thể thoát ra khỏi không gian đen này
...

"thật... khó nghĩ..."

------------

*tĩnh lặng...*

ở một cái hồ tỉnh lặng, có 1 chiếc thuyền và 1 người đang ngồi ở trên nó

bao quanh chiếc thuyền là những lồng đen nằm bất động trên mặt nước, không xê dịch...

"biết là không chiến đấu sẽ không thua... "

" nhưng mà... "

"chán quá!!!!!!" ryogon than thở la hét vì quá chán...

không có gì làm, cậu phải ngồi trên thuyền vì không thể thoát ra khỏi nơi này...quá chán nản...

"làm sao đây..." cậu than thở cúi người chống tay..., làm những việc này chỉ khiến cậu càng nản thêm...

"thật là..., sao lại đưa mình đến đây chứ..." ryogon tức tối dùng tay đấm thật mạnh xuống mặt nước...

*ào!!!!!!!...* bàn tay vừa chạm vào mặt nước với 1 lực đấm mạnh, mặt nước ngay lập tức rợn sóng dữ, khiến cho con thuyền rung lắc mạnh...

*rầm...*

"ui trời... " chỉ vì tự làm rung lắc chiếc thuyền mà ryogon đứng không vững khiến cậu ngã ra sau

"aizz..., không ngờ ở trong thế giới này mình cũng có thể bị té được..." cậu nằm đó than thở, nhìn lên bầu trời...

nó chả trong xanh, mà chỉ là 1 màu xám... không mây

"không lẽ phải ở đây cho đến khi cuộc chiến kết thúc à..."

"à không, nếu mình ở đây, và ngoài kia vẫn chiến đấu... "

"chắc chắn sẽ có 1 người còn tồn tại, và thêm mình sẽ là 2 người..."

"vì thế sẽ chẳng thể gọi là kết thúc nếu mình hoặc người cuối cùng không bị đánh bại..."

"không kết thúc, không trở về được..."ryogon nhíu mài, vì tình huống tệ nhất mà cậu nghĩ ra

chính là cậu sẽ không thể nào trở về được nữa...

(mình vẫn còn 1 trận chiến chưa hoàn thành...)

|"phù...,phong cảnh thật là hùng vĩ..." 1 cậu trai ngồi trên một mõm đá nhìn xuống bên dưới nói...

"sao lại ngồi ở đây mà thở dài thế..." đột nhiên giọng nói vang lên phía sau, cậu trai quay lại, và không bất ngờ mấy khi người cậu nhìn thấy là bạn thân của mình...

ryogon...

cậu ta đi đến chỗ cậu trai rồi ngồi bên cạnh

"sao lại ngồi ủ rũ thế..." ryogon thắc mắc hỏi...

"haiizz..., tôi cũng không biết phải nói sao nữa... "

"vết thương của tôi vẫn chưa lành lại..." vừa nói, cậu vừa vạch phần ngực áo của bản thân ra...

làm lộ ra 1 vết cào 3 móng do 1 con vật gì đó gây ra

"sức mạnh thì không tăng tiến 1 chút nào... do vết thương này quấy nhiễu..." cậu trai buồn bả nói...

"thế sao..., nghiêm trọng thật đấy..." ryogon nhìn cậu trai nói

...

"thế... sao cậu lại đến đây... " cậu trai nhìn ryogon thắc mắc hỏi

"à, tôi được jaryuu đại nhân mời tham gia 1 giải đấu do các thần bổn nguyên tổ chức..."

"tôi cũng không biết có nên tham gia hay không, nên là đến đây để xin cậu ý kiến... " ryogon cười nói...

"ý kiến từ 1 kẻ yếu như tôi sao..." cậu trai cười đượm buồn...

"cậu đâu có yếu..., rất mạnh là đằng khác ấy chứ..."

"sức mạnh của cậu tăng tiến rất nhanh, đến tôi còn phải ngưỡng mộ mà..."

" nếu không phải do con quái vật khốn kiếp đó gây ra 1 vết thương linh hồn không thể hồi phục và để lại di chứng... "

"thì bây giờ cậu đã là thứ nguyên thần cấp rồi..." ryogon cố hết sức khuyên chàng trai vui vẻ lên...

mà những gì cậu nói không phải khen hay tâng bốc, mà là sự thật...

chàng trai tên ryuki, 1 người mang sức mạnh khổng lồ cùng với 1 thể chất phát triển cực kì kinh dị...

không quá ngàn năm, cậu đã lên được thần giới thần cấp

nhanh gấp 2 lần ryogon

nhưng, do 1 lần bất cẩn lạc vào thứ nguyên hư không...

cậu đã bị thứ nguyên quái thú đả thương, tuy đã chạy thoát... nhưng vết thương nó gây ra khiến cậu không thể tăng tiến sức mạnh lên nữa

cậu đã ở thần giới thần cấp suốt 5000 năm và hiện giờ vẫn vậy, cậu vẫn dậm chân tại chỗ trong khi ryogon đã sắp tiến cấp...

nhưng không vì thế mà người bạn của cậu lại xem thường cậu

2 người rất thân nhau, ryogon lúc nào cũng cổ vũ và khuyên bảo ryuki để khiến cậu vui lên

"chà, nếu không phải vì vết thương..., có khi jaryuu đại nhân đã chọn cậu thay vì tôi rồi... "ryogon cười nói...

nhưng nó lại chẳng làm ryuki khá hơn, mà nó còn tệ hơn...

...

"aizz..., được rồi... "

"tôi sẽ chấp nhận tham gia giải đấu... "  nghe thấy những lời ryogon nói, ryuki bất ngờ hỏi

"tại sao...?"

"không tại sao cả, chỉ vì tôi muốn thế..." nói rồi ryogon quay bước rời đi...

...

"cố lên..." ryuki đột nhiên nở một nụ cười dõi theo ryogon...

nghe thấy bạn thân cổ vũ mình, ryogon dừng bước quay lại hét lớn...

"khi trở về, tôi và cậu sẽ quyết đấu 1 trận!!!!!" ryogon hét lớn

tuy không hiểu ryogon nói như thế là vì lý do gì, cậu đã không thể mạnh hơn nữa... đánh thì chắc chắn sẽ thua...

nhưng, cậu vẫn mỉm cười đáp

"được..., khi trở về... chúng ta sẽ đấu 1 trận..."

"và người chiến thắng, sẽ là tôi!!!" ryuki nói với giọng chắc nịt...

"haha..., tôi sẽ chờ mong nó" ryogon cười nói rồi xung quanh cậu từ từ sáng lên, những lời 2 người nói...

jaryuu đã nghe hết, và biết ryogon đã đồng ý tham gia nên tức tốc triệu hồi cậu...

"phù...,cảm ơn ryogon..."

"tuy chỉ là động viên, nhưng cũng cảm ơn cậu đã luôn quan tâm tôi..." ryuki nhìn về phía ryogon cười nói

"haha...không có gì..., cậu vui là được... "

"hẹn gặp lại... "

* bụp* cậu ngay lập tức biến mất

"ừ, hẹn gặp lại..." ryuki cười rồi quay lại chỗ cậu mới ngồi hồi nãy...

ngồi ở đó, nhưng với tâm trạng tốt hơn trước...

"chúng ta, sẽ có 1 trận chiến... thật sự..."|

-------

"1 trận chiến... thật sự..." ryogon nằm trên chiếc thuyền nhỏ cười nói...

"nhưng trước tiên, phải thoát khỏi cái chốn này đã..." cậu nói
rồi sau đó ngồi dậy

"nhưng... làm cách nào để thoát ra... "

(phải có 1 cái gì đó... )

(1 cái gì đó, như 1 khuyết điểm về cái vùng đất này...)

(1 cái gì đó giúp mình... ra... khỏi... đây...)

(!?!!!!!!!!!!...

"đây là...?!!!!!!" ryogon bất ngờ, khi khung cảnh trước mặt cậu, đã thay đổi đi 1 chút...

nó như là nơi cậu đang ngồi không phải như cũ, nó đã xê dịch...

dù chỉ 1 chút, nhưng cậu vẫn nhìn ra sự khác biệt trước khi đập tay xuống mặt nước và sau khi đập tay xuống mặt nước

"chiếc thuyền, đã dịch chuyển..." ryogon nhanh chóng nhận ra, chiếc thuyền cậu ngồi nãy giờ...

đã bị xê dịch đi 1 chút, không như những chiếc đèn lồng xung quanh... chúng đứng yên dù đã bị cơn sóng mạnh từ cú đấm của cậu gây ra...

(có thể là...) nói rồi, ryogon bước ra phía sau thuyền

(thử xem sao...)

*cạch... * cậu ngay lập tức rút 1 thanh katana trên hông mình ra, rồi chỉa nó xuống mặt nước...

"nhất thức... "

"phong bạo!!!!!!! " nói rồi cậu giơ kiếm lên, chém 1 đường kiếm ngang xuống mặt nước...

*ầm!!!!!!!!* vết cắt tạo nên một cơn cuồng phong mạnh mẽ

cuốn những thử xung quanh nó vào gần, và đúng như ryogon nghĩ...,chỉ có nước và chiếc thuyền là bị cuốn vào, những chiếc lồng đèn kia thì không...

chiếc thuyền chở ryogon rất nhanh đã bị cơn cuồng phong cuốn lại gần, cùng với mặt nước được dâng lên cao...

chiếc thuyền, như đang nằm trôi nổi trên 1 con sống thần

"tan..." chỉ một tiếng nói, cơn cuồng phong ngay lập tức tan ra...

vì không còn lực hút, nước bất đầu rơi xuống... như một cơn sống thần nhỏ...

*ào!!!!!!* nó ngay lập tức rơi xuống, kéo theo chiếc thuyền chở ryogon

cậu lợi dùng lực chảy của dòng chảy nước để đưa thuyền đi vào màn sương trắng, thứ mà cậu nghĩ đã khiến cậu không thể ra ngoài

*ào!!!!!!* dòng chảy vẫn dữ dội đưa con thuyền đi, trong khi đó ryogon đứng vững trên nó mà không di chuyển...

"ánh sáng..." cậu đã nhìn thấy, ánh sáng trong màn sương...

ánh sáng bắt đầu mạnh lên, làm giảm đi tầm nhìn của ryogon...,nhưng cậu vẫn không nhắm mắt...

*vù!!!!!!* cho đến khi ánh sáng yếu dần, trước mặt ryogon giờ đây... chính là bầu trời...

1 bầu trời trong xanh, và bên dưới... chính là vực thẩm

*ầm.... rắc... rắc... xoảng...* chiếc thuyền đột nhiên nứt rồi vở thành trăm mảnh nhỏ và biến mất...

mất đi điểm đặt chân, ryogon ngay lập tức rơi tự do với độ cao không xác định...

*vù!!!!!!...vù!!!!!!!* tiếng xé gió ngay lập tức vang lên, ryogon đã sử dụng tới cánh của bản thân...

1 đôi cánh của rồng, to lớn và mạnh mẽ...

*vù... vù... * cậu ngay lập tức bay đi, bay vào vùng đất của sự hỗn loạn do hỗn độn thần tạo ra...

-----------

*ầm...ầm... ầm... ầm... * ở căn phòng bí mật ở vùng đất của không giới...

wenrijeii đang cố gắng né tránh những đợt công kích nguy hiểm chết người

"khốn..., nó không sợ hết năng lượng sao..." cô trốn ở một bức tường trong khi con quái vật kia vẫn đang phát động kĩ năng về phía bức tường cô đang trốn...

"thật may là bức tường này kiên cố, không thì thật nguy hiểm..." vừa nói cô vừa dùng tay che đi vết thương ở hông của mình...

trong lúc né tránh các đòn công kích hàng loạt và liên tục của con quái vật..., cô đã bị kiếm ánh sáng xoẹt qua hông...

"aizz..., vết thương này thật khó chịu... "

"vậy đây là cảm giác đau sao...

vết thương này, nó khiến hông mình nhói đau..." wenrijeii cười nói, lần đầu cô bị thương...

trước đây cô chưa bao giờ bị thương...cô luôn sống ở trong 1 thư viện, nơi mà zenra bao bọc và che chở,  nên chẳng thể nào bị thương nếu được một vị thần bổn nguyên bảo vệ...

-----

ở bên ngoài, zenra đang quan sát wenrijeii với khuôn mặt lo lắng...

"con bé bị thương rồi, làm sao đây... "
"lần đầu con bé bị thương..."

"nó đang đau phải không..., có phải vết thương rất đau không..." zenra lo lắng hiện ra mặt, khiến những người xung quanh nhìn ông với khuôn mặt cạn lời...

"thôi thôi..., bớt bớt đi ông thần..."

"chỉ một vết thương nhỏ thôi mà ông đã cuốn cuồn lên như thế rồi à..." sandra nhíu mài nói...

"nhưng...lần đầu con bé bị thương..."ông, vẫn không bớt lo

"thế sao lúc trước ông không cài đặt cho con quái vật là nó sẽ không tấn công wenrijeii..."

"dẫu sao vùng đất đó cũng do ông tạo ra..." jikan thắc mắc hỏi...

"thế là không tốt... "

"tất cả mọi người đều bình đẳng, đến hậu duệ của tôi cũng thế... bình đẳng..."zenra đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói...

"ồ, vậy là con quái vật đó có đủ khả năng để giết cô bé à... " fraya chống tay thẫn thờ nói...

*rắc... * câu nói khiến zenra như hóa đá, con quái vật đủ sức giết wenrijeii

"nè..., em không nên nói thẳng ra như thế... " ganratot bên  cạnh ghé sát tai fraya nói...

"ô, xin lỗi... "

"em nói hơi quá..."

"phải nói đúng hơn là, con quái vật dư sức cho con bé bị loại khỏi cuộc chơi..."

*u ám... * zenra càng lúc càng u ám hơn...

"thôi, em im lặng giùm anh luôn đi..." ganratot vừa nói vừa lấy 1 miếng táo đút vào miệng fraya để cô không thể lên tiếng...

"nào...,cứ bình tĩnh đi... "

"dẫu sao con bé cũng là hậu duệ của cậu mà, nên hãy tin tưởng con bé đi chứ..." nghe taruudo nói, zenra như lấy lại tin thần...mắt sáng vời

"ừ nhỉ, phải tin tưởng con bé... "

(dẫu sao con bé... vẫn chưa dùng đến nó mà...)
zenra cười rồi nhìn lại màn hình... nơi đang chiếu hình ảnh của wenrijeii đang tìm đối sách để chiến đấu với con quái vật do chính ông tạo ra

nhưng nụ cười cũng dần chuyện sang lo lắng vì có vẻ ông đã nhớ ra thứ gì đó

(mong là con bé... dừng đúng lúc...)

-----------

*ầm... ầm... *

"sao đây, mình không thể đi ra ngoài..."
" nó cứ phát động kĩ năng liên tục..."
wenrijeii đang cố gắng nghĩ cách, tuy là có...nhưng khá nguy hiểm...

cô sẽ lật bài tẩy của mình ra, nhưng như thế sẽ thật nguy hiểm nếu cô gặp evilnila sau đó

*rắc... rắc... * nghe thấy tiếng động, cô ngay lập tức quay lại nhìn về phía bức tường

"nó... đang nứt dần..." wenrijeii căng thẳng khi cô đã nhìn thấy vết nứt của bức tường, và nó đang dần rộng hơn nữa...

"nó sẽ không chịu được lâu nữa..."

*rắc... rắc... *

"làm sao đây..." wenrijeii cười than vãn, và trong nụ cười đó... toát lên vẻ quỷ dị...và xảo quyệt

"thế thì, dùng nó thôi..."

"đợi đến khi đánh bại con quái vật này rồi tính sau" wenrijeii cười nói

*rắc... rắc... rầm!!!!!!!...*

bức tường đã ngay lập tức vở ra thành từng mảnh khiến khói bụi bay mịt mù

con quái vật vẫn không dừng lại, nó dùng những viên tinh thể bay phía sau mình,dùng năng lượng của chúng tạo ra vô số ma pháp phóng thẳng vào đám khói bụi...

không những thế, trên đầu của đám khói, hàng ngàn hàng triệu ma pháp trận xếp chồng lên nhau, khiến nó không có kẻ hở nào nếu nhìn trực diện từ dưới lên

*rẹt...

*ầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* ngay lập tức khi các ma pháp trận chồng lên nhau như 1, 1 cột sáng ngay lập tức giáng xuống...

từ 1 cột nhỏ, nó bắt đầu lan ra với tốc độ rất nhanh, cho đến khi nó chạm đến rìa ma pháp trận...

*vút...* cột sáng ngay lập tức biến mất sau khi đã phóng ra năng lượng hủy diệt khổng lồ

con quái vật sau khi phát động kĩ năng, nó nhìn vào đám khói bụi đã tản ra... nó không có mặt... nhưng có thể nhìn ra... nó khá bất ngờ với cảnh tượng trước mặt

khói bụi tan dần, làm hiện ra 1 ma pháp trận khổng lồ khác ở dưới mặt đất...

nó đã chặn nguồn năng lượng khổng lồ của đòn hủy diệt trước đó...

bên dưới ma pháp trận bảo vệ đó, là wenrijeii đang quỳ 1 chân bên dưới...

dùng 1 tay chống đỡ ma pháp trận, 1 tay đang giữ 1 cuốn sách ma pháp đang lơ lửng

cuốn sách có những sợi dây gai cuốn vào cổ tay của wenrijeii, và năng lượng của cô đang bị tiêu hao rất nhanh... nhưng cô không quan tâm

con quái vật thấy cô còn sống, nó ngay lập tức phát động đòn tấn công như khi nãy, 1 cột sáng khổng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net