26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộp... cộp... cộp... cộp...

tiếng bước chân vang lên trong một hành lang đen tối...1 con người với mái tóc đỏ... cặp sừng đen nhô ra trên trán

mặc một bộ yukata đỏ sẫm và bên hông dắt 1 thanh katana thuộc dòng tachi...

1 thanh katana dài với bao đao màu đen bóng

[katana là 1 loại đao, ko phải kiếm]

người đó tiếp tục bước đi, trên hành lang đen tối nhìn như vô tận...

đôi mắt đỏ pha lẫn cam nhạt nhìn như 1 người lãnh đạo xuất chúng

nó sáng rực trong bóng tối khi bước đến 1 cánh cửa, và ánh sáng của nó len lỏi qua khe cửa hé mở soi vào người đó

đưa tay lên, nhẹ nhàng và chậm rãi...

người đó chạm vào cánh cửa, dùng chút sức đẩy nhẹ về phía trong

"cậu đến rồi à... chậm trễ quá đó..."

"benimaru... " bên trong, 1 giọng nói như đang chế giễu sự chậm trễ của cậu...

"đúng thế..., anh thật là chậm"
"anh đang khiến ngài ấy đợi lâu đấy... " 1 giọng nói nữ vang lên, với âm điệu khó chịu và bực tức

"tôi xin lỗi... anh xin lỗi... "

"chỉ là có 1 chút việc ngoài ý muốn khi trên đường đến đây... "

"1 vài con muỗi muốn đốt tôi... "

"nhưng tôi đã nhanh chóng giải quyết chúng rồi..." benimaru cười nói...

"fufufu...chúng dám làm đến như thế luôn sao... "

"lại dám đi đốt 1 nhà lãnh đạo của tempest sao..."

"fufufufu... chúng thật là gan dạ...dũng cảm... "

"hay tôi nên nói là chúng..., liều lĩnh... ngu dốt... "

"thôi đi Diablo... " shion bước ra khỏi bóng tối nói...

"cậu lúc nào cũng cái điệu cười gian xảo như thế..., các ngài ấy sẽ không thích đâu... "Zegion đứng dựa lưng ở gốc phòng nói...

"thì đó..., cái điệu cười gian xảo đó... "

"tôi cũng chả thích nó tẹo nào..." carrera lắc đầu nói...

"tôi cùng ý kiến, tôi chúa ghét giọng cười đó... "
"nó khiến tôi nhớ lại lúc cậu ta trở về địa ngục... tẩn tôi 1 trận để kéo tôi lên đây... "

"cái điệu cười chế giễu người khác đó... thật khó chịu..." Carrera đưa tay lên trán lắc đầu ngáng ngẫm

"em cũng thế.../ em cũng vậy... " ultima và Ultima giơ tay đồng ý

"ara... ara... "

"tội mấy đứa thật đấy, cậu ta đến mời chị chứ không có đánh nhau gì cả... "

"phải đó, cậu ta cũng dùng nụ cười gian xảo đó nhưng nó khá thân thiện... "testarosa và Testarosa cười gian xảo nói...

"vì đánh không muốn mất nhiều thời gian để đánh với cô nên tôi phải mời thôi..." 1 hướng khác, diablo bước ra mỉm cười nói...

"ủa..., cái nụ cười fufufu... đó của cậu đâu rồi, diablo...? " gobuta đứng nhìn thắc mắc hỏi...

"à... tôi đã tiết chế cái điệu cười đó lại rồi ,tôi là quản gia của các ngài ấy mà..."

"tôi phải tỏ ra thật thanh lịch..." diablo cười nói...

trong lúc luyện tập, zegion thấy khó chịu với điệu cười đó của cậu... nên đã tìm cách khuyên cậu bỏ nó, hay tiết chế...

ít cười như thế lại 1 chút cũng được...

*cạch...* trong lúc mọi người đang nói chuyện... cánh cửa mở ra...

"cậu tới trễ đó... Benimaru... " benimaru nhìn ra phía sau cửa nói...

"à xin thứ lỗi, tôi phải đi thay 1 bộ quần áo khác... "

"quá nhiều muỗi trên đường từ vương quốc láng giềng đi về đây..."

"đập bọn chúng khiến quần áo của tôi bẩn hết rồi..."

"à mà đừng nói chuyện của tôi nữa..." các ngài ấy tới rồi..." Benimaru nói rồi đóng cửa lại, mọi người cũng ngay lập tức lùi lại... như đã chìm vào bóng tối trong căn phòng...

--------

"Shuna... "

"có gì mà cô phải bí mật như thế... " toriwake thắc mắc nói...

có 1 điều gì đó, ở 1 căn phòng trong dinh thự tempest...

Shuna đã khuyên cậu và tadashi đừng đến đó...

tuy muốn vào là vào được, sẽ chẳng ai cản... nhưng vì thấy sự cố gắng ngăn cản của shuna... cậu và tadashi quyết định không vào...

khi tới lúc, cô sẽ cho 2 cậu biết...

"1 cái gì đó bất ngờ cho chúng tôi... ,phải không" tadashi đi bên cạnh nhìn chằm chằm Shuna nói...

nhưng trả lời cậu, chỉ là 1 nụ cười vui vẻ... tươi tắn hút lấy ánh nhìn không thôi của cậu...

"bí... mật... " Shuna nhẹ nhàng đưa ngón tay lên trước môi mình nói...

"ơ... ờ... " tadashi như bị hút hồn bởi nụ cười ma mảnh đó...

*bịch... * toriwake nhíu mài, dùng khuỷu tay của mình chọt nhẹ vào tadashi khiến cậu bừng tỉnh...

"tới nơi rồi... " Shuna lên tiếng, 2 vị vua ngay lập tức nhìn lại...

trước mắt họ là 1 cánh cửa, bên ngoài cánh cửa... shuna đang đứng chờ ở đó...

"mời..." shuna đẩy cửa vào, rồi cúi chào lịch thiệp...

"chà..., dù ta đã nói cúi chào hay cung kính là không cần thiết..." toriwake cười ngượng...

cậu cùng tadashi bước vào trong, theo sau là shuna và Shuna

"tối quá... "toriwake than thở, cậu chả thấy gì cả ...tadashi cũng thế, cả 2 không học phép thuật ma thuật hay bùa chú pháp trận...

nên, 2 người chả khác người bình thường là mấy, ngoại trừ sức khỏe gấp trăm gấp ngàn lần con người, không biết mệt...giác quan nhạy bén gấp chục lần

không có máu, khả năng hồi phục khi bị thương là 0,001s / 1mm vết thương

2 người có khả năng tái sinh vô hạn về mặt vật lí, không chỉ 2 người mà cả 2 cô em gái của họ cũng vậy, nhưng 2 cô em gái mạnh hơn về mọi mặt vì họ có học phép thuật...

quay lại vấn đề, toriwake và tadashi bước vào phòng, khung cảnh màu đen... đen tối đến mức họ chả thấy đồ đạc trong phòng đâu

"bất ngờ mà 2 người muốn cho bọn ta xem là gì vậy?... " toriwake xoay người về phía 2 shuna thắc mắc hỏi,tadashi cũng đang chờ câu trả lời...

2 shuna cười, họ giơ tay lên... vỗ vài cái

*bộp... bộp...*

"!!!!!!!...

ngay lập tức, toriwake và tadashi... 2 vị vua của tempest cảm nhận được sự hiện diện sau lưng mình

*bặt... bặt... bùm... * hàng chục tiếng pháo nổ lên, và 1 cái lớn nhất do 2 zegion cầm và giật dây

"đ-đây... là... "tadashi không nói nên lời...

cả toriwake cũng thế...

"toriwake sama..., tadashi sama... "

"chúng mừng sinh nhật!!!!!!" mọi người ở thập nhị thủ hộ vương... đến thủ hộ tần đều ở trước mặt 2 người... chúc mừng sinh nhật của họ...

trong khi cả 2 vẫn còn đang ngơ người, thì 2 diablo đứng ở rèm cửa lớn, cả 2 đồng thời kéo rèm ra...

*két... * mở cửa sổ

*bịch bịch... chíuuuuu... tách tách... bùm bùm... *

phía bên ngoài, ngay lập tức phát ra tiếng nổ của pháo hoa...

2 người ngơ ngác bước tới gần cửa sổ, mọi người trong phòng cũng đứng thành 2 hàng mỉm cười

"haya... "ở phía xa, 1 bóng người nhảy lên không trung... ở nơi pháo hoa được bắn lên...

cùng với một cây bút thư pháp khổng lồ

"đó là... ông hakuro... "tadashi bất ngờ khi thấy hakuro nhảy lên không trung cùng với 1 chiếc bút thư pháp lớn

không lẽ ông định viết thư pháp vào không khí?

*xoẹt... xoẹt... xoẹt... xoẹt... *

chỉ sau mấy đường bút..., thư pháp đã hình thành

*bịch... bịch... * hakuro rơi xuống, đứng trên nóc nhà trước sự ngỡ ngàng của toriwake và tadashi

"toriwake sama... tadashi sama... "

"chúc mừng sinh nhật..." hakuro mỉm cười nói, trên đầu ông chính là thư pháp

như câu ông nói

toriwake sama, tadashi sama, chút mừng sinh nhật

được viết bằng thư pháp của nước nhật mà 2 vị vua tiền nhiệm sống kiếp trước

và thật sự, chúng đang lơ lửng trên không trung...như thể,nó sẽ chẳng bao giờ rơi xuống

"thật... tuyệtttt..." tadashi như bị hút hồn bởi nét bút đẹp đẽ và tinh tế đó

"toriwake samaaaa... tadashi samaaaa..." nghe tiếng la hét, 2 người nhìn xuống

"chúc mừng sinh nhậtttt... "người dân của tempest, đang vui vẻ họ reo ở dưới đường...trước dinh thự của rimuru

thấy sự phấn khích của người dân, 2 người mặt rạng ngời xúc động

"mọi người!!!!..."

"cảm ơn mọi người rất nhiều!!!" toriwake và tadashi vui vẻ hò hét với người dân của mình

...

"hmmm... náo nhiệt ghê..." ở trên nóc dinh thự tempest có 2 người đang ngồi đó, 1 người ngồi trong lòng 1 người

"thế cậu xuống đó chơi đi..." hidari cúi mặt xuống nhìn sakura đang nằm trong lòng nói

"thôi~...,mình không thích đám đông... không thích ồn ào... "sakura ủ rũ nói

cô lên đây là vì không thích tiệc tùng ồn ào, cô và hidari đã nhận ra việc mọi người tính tổ chức sinh nhật cho 2 cô và 2 người anh

nhưng cô từ chối tham gia, và hidari cũng từ chối theo

"thế à..., nếu không xuống dưới thì sau mua đồ ăn cho cậu đây..." hidari cười nói

"hehe... mình có mua sẵn rồi..."sakura cười nói rồi bật ngồi dậy, kéo từ trong kho không gian ra 1 mớ bánh kẹo và đồ ăn vặt vẫn còn trong bao nilông ... nó nhiều đến mức như muốn chôn sống cả cô và sakura bên dưới

nhờ ma thuật, chúng không bị rơi khỏi nóc dinh thự mà lơ lửng bên cạnh 2 người

"waoo..., nhiều ghê vậy..."hidari bất ngờ, cô biết sakura chắc chắn luôn tích trữ đồ ăn vặt trong không gian ảo

, nhưng cô không nghĩ nó lại nhiều thế này

nhưng, điều khiến cô càng bất ngờ đến choáng ngợp là câu nói

"đây chỉ mới là 3/10 trong đống đồ ăn vặt mà tớ dự trữ thôi" sakura vui vẻ vừa ăn vừa nói..., cô bắt đầu bắt lấy 1 chiếc bánh dorayaki vẫn còn nguyên tem rồi xé lớp vỏ ra..., cắn từng miếng từng miệng trong ngon lành

hidari cũng chạm vào 1 dĩa budding đang lơ lửng trước mặt mình

nó được bao bọc bởi ma thuật không gian thời gian khiến nó lơ lửng và bất động ở trên dĩa

khi chạm vào, lá chắn ngay lập tức nứt ra và biến mất, dĩa bánh budding thì rơi trên tay hidara

cô lấy muỗng rồi xén 1 miếng, nhưng chưa kịp để bánh chạm môi thì sakura đã ăn món khác khiến cô ngơ ngác, và bất ngờ hơn khi trước đó

sakura đã ăn được 6 cái bánh dorayaki, bằng với thời gian cô nói chuyện và lấy budding

"ăn nhiều như thế..., cậu không sợ mập à... "

"vả lại, món đó khá nhiều dầu mỡ..." hidari nhìn sakura thắc mắc nói

cô ấy đang ăn gà rán sau khi ăn dorayaki

"không sao không sao..., mình sẽ không bao giờ mập đâu"

"ăn bao nhiêu cũng vậy thôi..."sakura vui vẽ cắn từng miếng thịt trong ngon lành

"cậu tham ăn thật..."hidari cười ngượng

(không biết..., bố mẹ đâu rồi nhỉ?

cả bố rimuru và mẹ ciel...,cả 2 người họ cũng biến mất theo) cô nhìn lên trời suy tư

--------

*tích... tách..., tích... tách...,  tích... tách...* ở một nơi tại vùng đất của sự hỗn loạn, có 1 người đang đứng giữa 1 khu đất trống giữa rừng khô cằn

trên tay là 1 thanh lưỡi hái màu đen tuyền, không phản chiếu cả ánh sáng

ở mũi lưỡi hái là rất nhiều rất nhiều chất lỏng đỏ... xanh... đen... lục chảy xuống

xung quanh người đó là vô số... vô vàn xác chết của các sinh vật la liệt bất động nằm dưới đất

những chất lỏng trên lưỡi hái chảy ra là máu, người đó đã tàn sát tất cả đám quái thú đó

toàn thân người đó toàn là máu của quái thú cậu giết...

"wao..., nhiều xác chết thật đấy..." ở phía xa, trên cao... có 1 người đang đứng nhìn...

"1 cuộc tàn sát đẫm máu..., hay là 1 cuộc giải thoát... "

"mà... kệ vậy... " nói rồi người đó chạy nhanh về phía trước rồi nhảy xuống

ở bên dưới

«rimuru..., phía sau có người đang lao đến...» nghe tiếng nói, rimuru ngay lập tức quay người thật nhanh ra sau...

1 người đang lao đến từ trên cao rất nhanh, với 1 nắm đấm chứa sức mạnh rất lớn

trong phút chóc, cả 2 đã ở sát nhau...mặt đối mặt

"thiết toát quyền" người đó đấm 1 đấm với sức mạnh khổng lồ về phía rimuru...

cậu ngay lập tức giơ cả thân lưỡi hái lên đỡ lại

*ầm!!!!!!!!!* cú va chạm tạo nên một vụ nổ âm thanh khổng lồ, xé toạc cả không khí và những cái cây mặt đất lân cận

*rạch... rạch... * rimuru và người kia bị đẩy lùi do cú va chạm bất phân thắng bại kia

không...

rimuru yếu thế hơn

*rắc... rắc... xoảng!!!!!...* cả thanh lưỡi hái nứt và vở tan ngay lập tức khi rimuru định thân lại

"ngươi là ai... " rimuru thu hồi lưỡi hái bị gãy trở lại thành năng lượng rồi dung nhập lại về phía cậu

"ryogon, được ma long jaryuu sama lựa chọn...

[giờ mới nghĩ đc cái danh hiệu cho thanh niên bổn nguyên thần mạnh nhất này :))

con rồng được sinh ra đầu tiên trong toàn bộ loài rồng, tổ tiên. đứng đầu gia phả nhà rồng

được người khác truyền tai nhau danh hiệu tổ long, tà long, ma long, ác long, thánh long, thiên long, ngục long...vân vân và mây mây

nhưng danh hiệu thực sự

hỗn nguyên thần long

được sáng thế... chủ nhân của khởi nguyên thế giới đặt khi vẫn còn là 1 con rồng con nhìn như vô hại]

-------------

"thế... cậu thì sao?... " ryogon nhìn rimuru thắc mắc hỏi

"rimuru tempest..., người được thần thời gian jikan lựa chọn..." vừa nói rimuru vừa thủ thế..., cậu không triệu hồi kiếm vì thấy ryogon cũng chả rút kiếm

"1 cuộc đấm tay đôi sao, thú vị đấy..." ryogon cười rồi cũng thủ thế

«rimuru, anh tính tay đôi với hắn sao..., hắn rất mạnh đấy»

«ma lực bóng tối còn bị hắn đánh cho vở nát, anh phải cẩn trọng...» ciel lo lắng nói

[đổi thành ma lực, nghe cho nó hay... năng lượng bóng tối, nghe nó cứ thế nào ấy...]

"anh biết..., hắn ta rất mạnh..."

"sự dụng bạo thử tử thần, anh cũng không chắc sẽ đánh được hắn..."

"với tốc độ khi nãy mà hắn lao đến anh, chúng ta chắc chắn không thể chạy khỏi..."

"chỉ có thể đến đâu tính đến đó thôi..." rimuru cảnh giác cao độ với ryogon, đôi mắt không rời 1 khắc nào

«em sẽ hổ trợ anh bằng tất cả khả năng của mình...»

"được..., chúng ta sẽ cùng nhau...

chiến đấu!"

...

*xào xạc... lách cách lách cách...*

tiếng gió thổi mạnh, lá cây chuyển động không ngừng

gió mạnh đến mức có thể thổi những viên đá di chuyển

khiến chúng lăng từ đỉnh đồi xuống vách núi

"lách bách... lách bách..." viên đá cứ tiếp tục lăn, lăn và lăn...

cho đến khi

*cạch...* viên đá đó chạm vào đích đến là mặt đất bên dưới

cũng là lúc, cuộc chiến bắt đầu

*ầm!!!!!* 1 tiếng động va chạm vang lên, rimuru và ryogon đã lao vào nhau, tung những cú đấm toàn lực về phía đối phương

*ầm... ầm... ầm... *cả 2 cứ tiếp tục tung những cú đấm như thế vào nhau, 2 nắm đấm liên tục chạm vào nhau tạo ra những vụ nổ âm thanh kinh người, chói tay

1 cú đấm hiểm hốc được tung ra bởi ryogon, nó nhắm vào điểm mù của rimuru là bên dưới móc lên...

nhưng nhờ có ciel cảnh báo, cậu đã lùi lại và né được nó, xoay người tung 1 cước trả đòn...

ryogon ngay lập tức bắt được, cậu ta cũng tung 1 cước vào chính diện rimuru...

rimuru cũng không thua kém gì, ngay lập tức dùng tay chặn lại... thậm chí là bắt được nó...

"tuyệt đấy... rất ít người cùng cấp có thể đấu tay đôi ngang với tôi..." ryogon cười nói...

" ngươi cũng vậy thôi..." rimuru cười...

2 người ngay lập tức nhảy lên vài centimet trong khi vẫn đang nắm chân đối phương

*uỳnh uỳnh... * cả 2 nâng chân còn lại lên, gối chạm gối với lực rất mạnh...

*ầm!!*không những thế, họ dồn gần như là toàn lực vào chân của mình, khiến cho đòn đó mạnh hơn bao giờ hết...

khiến họ phải buôn đối phương ra rồi lùi về phía sau

«rimuru..., chân của anh bị lõm vào rồi..» ciel lên tiếng, cũng ngay lập tức hồi phục lại nguyên trạng

"hắn ta rất mạnh... "

«vâng, có lẽ hắn vẫn chưa tung hết sức của mình ra...» ciel trầm giọng nói

«1 đối thủ đáng gờm... »

...

"tôi phải có lời khen đấy, chỉ với vài động tác đơn giản, cậu đã cho tôi thấy chúng ta ngang nhau về tay đôi... "

"và cậu vẫn chưa dùng toàn lực, tôi cũng thế..."

"trận chiến sẽ chẳng kết thúc, nếu không có người bại..."

"nên là... "

*rẹt... * vừa nói, ryogon vừa rút 1 thanh kiếm trong số 3 thanh kiếm được cậu dắt ngang hông...

vừa rút ra, có thể cảm nhận được... sức mạnh tuông trào trong người ryogon...

"hắn ta mạnh lên rồi... "

"vậy là hắn muốn dùng toàn lực sao..."

rimuru vừa dứt câu, ciel đã xen vào

«em không nghĩ thế...,hắn ta có 3 thanh kiếm, và hắn rút thanh nằm dưới cùng chứ không phải thanh trên cùng dù nó rút dễ hơn...»

«em nghĩ, mỗi thanh kiếm là 1 thứ gì đó như phong ấn sức mạnh...,và khi thanh kiếm cuối cùng hay trên cùng được rút ra..., đó sẽ là sức mạnh thật của hắn...» ciel nói ra phán đoán của mình ở tình thế trước mắt

"anh hiểu rồi... " vừa nói, rimuru vừa triệu hồi bóng tối chi kiếm... cầm trên tay rồi lùi 1 chân về phía sao

thủ thế với thanh kiếm đc kéo phần lưỡi nằm ngang mắt...

ryogon thấy vậy, nhặt 1 hòn đá bên cạnh, rồi ném về phía trước... ở giữa 2 người...

sau đó cũng thủ thế giống như rimuru, loại kiếm của 2 người là như nhau

*cạch... *

*ầm... ầm... *hòn đá rơi xuống, cũng là lúc tiếng dẫm chân vang lên...

rimuru và ryogon ngay lập tức biến mất để lại 2 vết lõm nứt dưới đất...

*keng!!!!!!!!!* 1 tiếng va chạm chói tai vang lên

2 người ngay lập tức xuất hiện, 2 lưỡi kiếm va chạm kề vào nhau

tạo ra những tia lửa bắn ra xung quanh

2 người ngay lập tức rút kiếm về phía sau, rồi chém tới...

*keng... keng... keng... keng... * 2 thanh kiếm va chạm nhau, tia lửa nổi lên không ngừng

ryogon lùi lại 1 bước, chỉa kiếm về phía rimuru rồi đâm thẳng tới chính diện cậu

rimuru né sang 1 bên, và nắm chặt kiếm chém từ dưới lên...

ryogon ngay lập tức xoay người 90° sang 1 bên

lưỡi kiếm của rimuru chém thẳng lên, vụt qua mặt cậu...

ryogon ngay lập tức đưa tay của mình xòe ra đến trước mặt rimuru

ngay lập tức ,1 luồn năng lượng khổng lồ ngưng tụ vào tay cậu

«rimuru, tránh mau!!!!!»

"bọc long phá!!!!" ryogon lên tiếng, ngay lập tức năng lượng được phóng thích

*ầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

nó phát nổ tạo thành 1 hình bán cầu khổng lồ, năng lượng cực mạnh xoáy liên tục không ngừng bên trong bán cầu

sức phá hủy rất mạnh, cả khu rừng chết ở trong vùng đất hỗn độn đã bị sang bằng..., chỉ trong nháy mắt

*keng... keng... * thanh kiếm của rimuru rơi ra, nằm bên cạnh ryogon...

"vậy là xong..., khá dễ nhỉ... " ryogon nhìn năng lượng hủy diệt kia tiêu tán nói

nó tạo thành 1 vết lõm khổng lồ,  và không thấy rimuru bên trong... nên thiết nghĩ cậu ta đã bị đánh bại...

"đi thôi... " ryogon tính quay đầu rời đi, nhưng ngay lập tức phải dừng lại...

cậu đã để 1 đến 1 điều bất thường

"hử..."

"1... cái lỗ?..." cậu bất ngờ khi thấy 1 cái lỗ nhỏ vừa người, ở nơi rimuru đứng khi nãy

*rắc...

"cái...

*rầm!!!!!!!* mặt đất đột nhiên nứt toác lên, và bên dưới...

rimuru lao lên với 2 nguồn năng lượng 1 bên là băng hoại hư vô, 1 bên là ma lực bóng tối

*bụp...* rimuru đấm 1 quyền băng hoại về phía mặt ryogon, trong lúc cậu còn đang thờ thẫn bất ngờ

sau đó là bồi thêm 1 quyền bóng tối về phía ryogon

(thôi chết...) ryogon ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ lại ở mặt mình, nhưng không...rimuru không đấm vào mặt cậu

"ư aaa... " rimuru đấm vào ngực ryogon..., tiếp sau đó là vô số cú đấm liên tiếp ập lên người ryogon khiến cậu không biết đường nào mà lần, đường nào mà né

*bụp... bụp... bụp...ầm... ầm...* cuối cùng, sau khi đã đánh rất nhiều cú vào ryogon, khiến cậu ta đứng 1 chỗ loạng choạng, rimuru bắt chéo tay mình về phía trước

2 luồn năng lượng, băng hoại hư vô và ma lực bóng tối bắt đầu trộn lẫn, hoà vào nhau... năng lượng giao động, tăng lên không ngừng...khiến đất dưới chân cậu nứt toát ra

rimuru rút tay lại, co cả 2 về phía sau, sau đó tung hết sức đấm 2 nắm đấm cùng 1 lúc... về phía ryogon

*ầm!!!!!!!!* 2 nấm đấm cùng lúc đập thẳng vào người ryogon, tạo thành 1 lực tác động khổng lồ đánh văng cậu ta về phía sau 1 đoạn cực xa

nơi mà rimuru tung double impact
[tác động kép]

mặt đất đã lõm xuống, sóng dư chấn của cú đấm kép đã khiến cho nơi đó tan hoang 1 mảng lớn

và mỗi một chỗ ryogon đã bị đánh văng, lướt qua

đất đá đều vở nát, tạo thành rảnh trải dài cho đến khi cậu ta dừng lại

*ầm!!!!!!* cậu bị đánh văng vào 1 vách núi, lõm vào rất sâu

"kết thúc chưa... "rimuru đứng từ xa nhìn về phía ryogon đang bất động ở sâu trong vách núi

«em nghĩ..., chắc là kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net