35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và vâng, chap trc có nói vụ tên thật của jaryuu vị thần mạnh nhất hiện tại là saikoga, nhưng như tôi đã nói

tên này là tạm thời, và hiện tại tôi đã nghĩ ra tên mới để thay thế

bắt đầu truyện thôi, anh em đọc vui vẻ

vì chap toàn nói chuyện phiếm nên hơi chán, nó dùng để hiểu hơn 1 chút về vài nhân vật

-----------

"nên gọi anh là jaryuu nii sama...

hay là...

"khởi nguyên bạo long...

"kaiser" sasha nhìn jaryuu cười nói, trong khi đó...,cậu lại trầm ổn nhìn cô

chỉ có những người xung quanh là giật mình

(chỉ mỗi cô ta mới dám gọi jaryuu là kaiser...)
(cái tên và biệt danh luôn gắn liền với nhau, bạo long kaiser...) mọi người đổ mồ hôi hột trong khi nhìn jaryuu đang nhìn sasha với ánh mắt lạnh buốt

"sao hả nii sama, anh đã suy nghĩ về việc để em thay thế chỗ của anh..., là người quản lý 7 bổn nguyên chưa..." sasha cười nói

(lại là chuyện đó...) ai nghe xong cũng thở dài

jaryuu, hay gọi kaiser điều được

vì cả 2 tên đều được cả 2 sáng thế đặt cho theo trạng thế, bạo long kaiser hay long nhân jaryuu

1 tên cho rồng 1 tên cho người

được cả 2 sáng thế đặt tên, gánh trên vai trọng trách cao cả

vận hành và gánh vác 7 bổn nguyên không gian trên lưng , theo đúng nghĩ đen... là gánh vác trên lưng

bản thể thật của jaryuu, 1 con bạo long kaiser, 1 con rồng khổng lồ nếu so sánh với bổn nguyên thế giới, thì là quá mức

so sánh với khởi nguyên thế giới, thì là 3/10 với khởi nguyên thế giới


sau cậu, mỗi năm khởi nguyên thì sáng thế đều tạo ra 1 sinh vật khác cùng lúc với tạo ra 1 bổn nguyên thế giới khác

cho đến khi tạo ra 7 cái là 7 anh em của cậu hiện tại, lấy cậu làm anh cả

và khi đang tạo ra bổn nguyên thế giới thứ 8 và sinh vật thứ 8, từ đâu xuất hiện 1 sinh vật mà đến 2 sáng thế cũng chả biết nó đến từ đâu

nó thích ăn thế giới vật chất, những thứ mà sáng thế tạo ra đều bị nó ăn mất

khi nó đã ăn gần như sạch những gì có trong khởi nguyên thế giới, nó chuyển sự chú ý của mình vào 7 bổn nguyên thế giới hoàn chỉnh và 1 bổn nguyên thế giới khiếm khuyết

thấy nó đã để mắt đến tâm huyết của mình, họ ngay lập tức chiến đấu với sinh vật quái dị đó

hết lần này đến lần khác, đánh suốt nữa năm khởi nguyên

nhưng vẫn không phân thắng bại, hoặc nói 2 sáng thế không làm gì nổi nó, nó mạnh đến mức phải ép họ tự sát

dùng sức mạnh sinh mệnh của 2 người để giết nó, nhưng nó không chết mà lại chia tách ra thành 2 năng lượng đen và đỏ trốn thoát vào 1 trong các bổn nguyên thế giới

và biến mất không chút vết tích

7 sinh vật mạnh nhất, dẫn đầu là jaryuu... cậu lên làm thủ lĩnh rồi bắt đầu phân bố 6 người còn lại đến nắm giữ 6 bổn nguyên thế giới còn lại

còn cậu nắm giữ cái trước mặt mình khi đó, nhưng cậu cũng có chút suy nghĩ chứ không phân chia hời hợt

vì thấy quá phiền, jaryuu đã
phân sasha vào 1 bổn nguyên thế giới rồi sau đó di chuyển nó khắp trên bản thể của chính mình

đưa sasha đến phần đuôi, còn cậu nằm ngay đỉnh đầu, 5 bổn nguyên thể giới khác lần lượt là 2 bàn tay và 2 chớp cánh và phần cổ

sasha muốn dùng hết sức mạnh của mình để bay từ đỉnh đuôi đến đỉnh đầu jaryuu, ít nhất cần 1 tháng khởi nguyên

nhưng, đó đúng là chỉ là vấn đề thời gian

cô đã rất nhiều lần đến chỗ jaryuu và làm phiền cậu rất nhiều lần,luôn kêu cậu nhường chức quản lý bổn nguyên cho mình, và mỗi lần lên tiếng... cậu đều ngay lập tức cưỡng ép dịch chuyển cô về lại chỗ của mình ở đỉnh đuôi nhưng cũng là vấn đề thời gian để cô ta mò tới chỗ cậu tiếp

quá nhiều lần phiền phức, jaryuu đã mạnh tay

để tránh sasha tìm được mình, mỗi ngày khởi nguyên... cả 7 bổn nguyên thế giới điều chuyển dịch, khiến cho việc tìm cậu vô cùng khó khăn

và thế là xuống 7 năm bổn nguyên, cậu được bình yên ổn định

nhưng không ngờ, sasha lại quyết tâm tìm cậu cho bằng được dù nhận ra các bổn nguyên thế giới đã bị xê dịch

lâu thì chán, vậy mà trong lúc chán nản, cô chọn đại bổn nguyên thế giới ở gần mình, nào ngờ cô lại chọn đúng cái bổn nguyên thế giới vừa được chuyển dịch có cậu bên trong

và thế là cô ở đây, và trước khi ở đây cô lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, can thiệp vào trận chiến của mọi người

...

"nii sama, sao không trả lời vậy..."

"khi nào thì anh mới chịu nhường ngôi đây... " sasha vẫn bắt ép jaryuu nhường lại chức quản lí của mình

nghe những lời đó, jaryuu vẫn bình thản, không nói gì nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh băng, khiến những người xung quanh run sợ

tinh thần chấn động, đồng tử hơi run

"sao hả nii sama..."
"anh giận à... " sasha vẫn cười nói

"thôi nào, em chỉ đùa tí thôi mà..."

"chúng ta là anh em với nhau, cùng do sáng thế tạo ra..., anh được tạo ra trước 10 năm khởi nguyên so với chị hai, nên anh được xem là anh cả..."
"anh nên chăm chút cho đứa em gái bé bỏng này 1 chút đi chứ, đừng có kiệt sỉ thế..." sasha vẫn tiếp tục cười nói, khiến những người xung quanh đổ mồ hôi lạnh

trong 7 anh em, cô là người nhỏ nhất nhưng cũng không sợ trời đất, không sợ ai nhất

[bố láo nhất:))]

jaryuu vẫn im lặng, nhẹ nhàng đưa tay nâng tách trà, uống 1 ngụm nhỏ rồi...

*cạch...*

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..."

*ầm!!!!!* ngay lập tức, jaryuu chỉ vừa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

sasha đột nhiên quỳ 1 gối xuống đất vở cả sàn

"ughhh... " cô cố gắng đứng dậy, nhưng đều đó là không thể, như thể áp lực cực lớn đè nặng trên đôi vai..., khiến cô không thể ngồi dậy

cũng chả thể nhích lấy 1 cái

(cái gì thế này!!!!!!!!!!) sasha vẫn tiếp tục cố vươn thân lên, nhưng cô bắt đầu không chịu nổi nữa

*rắc... rầm!!!!!!* cô ngay lập tức không trụ nổi nữa mà nằm úp xuống đất, sàn cũng bắt đầu lõm xuống liên tục

(lần này, hình như jaryuu không nhân nhượng nữa...) ai nhìn sasha cũng thở dài, rất nhiều lần trước đây cô ta hỏi thế nhưng chỉ là bị cưỡng chế rời đi

nhưng lần này, jaryuu đã toả uy áp khiến sasha và chỉ mình cô ta không đứng nổi, mà nằm xuống cả sàn

*ầm!!!...ầm!!!...!!!!!...!!!!!...!!!...* cô tiếp tục lún xuống mà chả thể đứng lên, tay cũng chẳng thể xê dịch

"nii... sa... ma... "

"dừng..." sasha yếu ớt nói, thấy đã đủ...jaryuu thu lại uy áp của bản thân

đưa tay lấy tách trà rồi uống

sasha thoát khỏi uy áp cũng đang dần đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn run rẫy bởi cái áp lực kinh khủng đó

(lần này, mình đá phải thiết bản rồi...) sasha than thở

"uy áp kinh khủng như thế, em không ngờ anh mạnh đến mức độ đó..."

"dù có là chị hai camerra đi nữa, cũng không thể tạo ra áp bức như anh đâu...không bằng 1 gốc luôn"

[anh cả > chị hai]
[theo tui biết là vậy]

"uy áp...?, không..."
"nếu là uy áp, ngươi đã không lành lặng như hiện tại..." jaryuu bình thản nói

"không phải uy áp, vậy là gì...?, quá khủng bố rồi" sasha thắc mắc, nếu đó không phải là uy áp do jaryuu tạo ra, vậy nó là cái gì mà có thể đè nặng lên cơ thể cô ... đến mức đứng lên cũng không được

"đó chỉ là sức nặng của 1 trong 7 bổn nguyên thế giới, và là cái của cô... nhẹ nhất.." jaryuu bình thản nói

"sức nặng... bổn nguyên thế giới..." sasha ngay lập tức hiểu ra, jaryuu không phải dùng uy áp để áp chế cô, mà là cho cô cảm giác được sự nặng nề của bổn nguyên thế giới

lúc nãy, sự áp bức nặng nề trên lưng... chính là bổn nguyên thế giới của chính cô..., theo lời jaryuu, nó nhẹ nhất

(nhẹ nhất, mình cũng không đỡ nổi...) sasha biết được sự thật thì cắn môi

thấy thế, jaryuu tiếp tục nói

"cô có thể trụ được gần 1 phút trước khi nằm xuống cũng coi như là tốt rồi..., nhớ trước kia bằng tuổi cô hiện tại, camerra cũng chỉ đỡ được 10s là cùng..." jaryuu bình thản nói, lấy 1 miếng bánh rồi cắn ăn

"lúc đó..., chị ấy chỉ có 10s thôi sao..." sasha kinh hãi nói, nhưng cũng cảm thấy vui vì được jaryuu nổi tiếng lạnh lùng khen 1 câu... điều này là đủ để cô đi khoe với anh chị em khác của mình

"vậy bây giờ, chị ấy có thể chịu được bao nhiêu bổn nguyên thế giới?... " sasha thắc mắc

"3 bổn nguyên thế giới đó là giới hạn hiện tại của cô ta, từ nhẹ nhất đổ lên, cái sau luôn nặng gấp tỉ lần cái trước..." jaryuu nói khiến sasha bị sốc

cái sức nặng khi nãy của cô là yếu nhất trong tất cả, cô đã thấy nó cực kì kinh khủng

thế mà chị hai cô, camerra lại có thể trụ được đến 3 cái theo sức nặng tăng dần ,cái sau nặng hơn cái trước gấp tỉ lần

và điều kinh hãi hơn là jaryuu, gánh vác cả 7 bổn nguyên thế giới trên lưng theo sức nặng tăng dần thế mà vẫn bình thản như không có gì

(anh ấy đúng là quái vật mà...) sasha than thở

"thế..., còn muốn thừa kế, nhậm chức gánh vác bổn nguyên thế giới trên lưng không...ta có thể trao toàn bộ cho cô..." jaryuu bình thản nói

"th-thôi, em không muốn bị cả 7 bổn nguyên thế giới ép cho tan biến luôn đâu..."
"em chưa muốn chết..." sasha cười sợ hãi

"rồi..., vậy là đã có câu trả lời rồi nhỉ..."

"cô cũng nên rời...

"khoan đã nào!!!...em vừa mới tới thôi mà, đã 7 năm khởi nguyên đó..."
"7 năm khởi nguyên, anh biết mà..."

"nó cực kì dài..., nên là cho em ở đây chơi chút đi..."
"em hứa sẽ ngoan mà..." sasha làm bộ mặt dễ thương, nhưng cô làm với nhầm người rồi

jaryuu nhấc tay, 1 ánh sáng xuất hiện trên ngón tay cậu

"khoan khoan khoan..., em tới đây cũng còn 1 chuyện cần nói nữa..." sasha ngay lập tức níu kéo giây phút cuối cùng

"nói..." jaryuu vẫn tiếp tục sử dụng cưỡng ép dịch chuyển ,1 ma pháp trận khiến sasha dần biến mất phần chân

"tinh vân!!!! sắp xuất hiện rồi..."

"em đã vô tình thấy nó nữa ngày khởi nguyên trước!!!" sasha lấy hết bình sinh sức lực để nói

"tinh vân...!!!" nghe thấy thế, jaryuu dừng tay..., chân của sasha cũng trở về bình thường

"nó ở đâu..."

nghe jaryuu hỏi, sasha chỉ cười...

"em muốn ở đây chơi 1 chút..., chắc chắn em sẽ không quậy phá...
"sau khi chơi đủ em sẽ nói..." sasha cười nham hiểm nói, thấy thế jaryuu nhấc tay, sasha dần biến mất nhanh hơn

"uwaaa... đùa thôi đùa thôi, em ở đây chơi một chút..., vừa chơi vừa nói!!!!!" cô cố gắng biện minh, jaryuu cũng đành tin cô mà dừng lại

"phù... " sasha thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế vừa tự tạo ra cho bản thân bên cạnh jaryuu

"em sẽ nói, nhưng trước đó..."

"có thể tặng em cô gái băng long kia không..." sasha sáng mắt áp sát jaryuu nói

"không phải quyền của ta..." jaryuu bình thản nói, lấy 1 miếng bánh rồi nhẹ nhàng cắn 1 miếng

"không phải của anh hở..., vậy thì... em nghĩ mình đoán được cô ta là của ai rồi..." cô nở 1 nụ cười gian xảo rồi đi ra sau makazusari

"maka chan..., cho chị xin bé băng long kia được không..." vừa nói vừa đưa tay câu vào cổ makazusari, đặt bàn tay lên vai bên kia của cô

"vì 2 người cùng 1 hệ nên chị nghĩ con bé là của em..."
"sao nào..., cho chị đi... nha~" cô cười nói, nhưng makazusari chỉ thở dài

"không được, trận đấu ở đây vẫn chưa kết thúc..., và tôi không có ý định đưa con bé cho cô..." makazusari bình thản nói, kèm theo 1 chút hàn khí quấn thân

"hở..., ý em là em sẽ đối địch với chị sao..." sasha đưa tay áp vào 1 bên đầu makazusari nói

"tuy không muốn..., nhưng nếu cô đã muốn thì tôi chiều..."

"đừng quên, mở hết 20 tầng phong ấn, cô chưa chắc đã lành lặng để đánh bại tôi đâu..." vừa nói, makazusari vừa tạo ra áp lực quấn thân, rất nghiêm túc

"hể... thú vị đấy..."

"thế sao chúng ta không...

"đủ rồi..."(jaryuu)

*rầm!!!!!!!*

"aghhh..." sasha ngay lập tức bị nằm bẹp xuống sàn chỉ sau câu nói của jaryuu

1 lúc sau, cũng kết thúc

"hà..., đùa thôi mà..."

"anh bênh em ấy kinh thế..." sasha thở dài đứng dậy với cơ thể mệt mỏi bởi áp lực của bổn nguyên thế giới đè năng trên người

"không yên lặng xem thì cứ đi về, tinh vân ta sẽ tự tìm..."jaryuu nghiêm túc nói kèm theo 1 chút sát ý

"rồi rồi..., em xin im lặng..." sasha thở dài rồi về chỗ bên cạnh

"để em xem thử, mấy thứ mấy người xem có gì thú vị nào..."

----------

2400 từ








----------

ở vùng đất toàn nguyên tố do taruudou tạo ra

"đấy, ta nói tin ta là ra ngoài mà..." ở bên trong 1 vùng lửa lớn có thể đốt cháy cả thứ nguyên hư không, 1 người con trai bước ra với cơ thể lành lặng

chỉ bị 1 chút bỏng, nhưng rất nhanh sẽ hồi phục

"hừ, ăn may thì cứ nói đi..."

"không phải mới nãy ai là người đã hét lên...

ahhhhhhhh lối ra ở hướng nào!!!!! à...?" 1 giọng nói vang lên trong tâm trí, chỉ trích người đó

"thôi nào, anh chỉ đùa cho vui tí thôi mà..." người cười nói không ai khác là makris, 1 người do sandra lựa chọn

mà cũng không gọi là lựa chọn, makus chính là giọng nói chỉ trích khi nãy, và cũng là chủ nhân của cơ thể thật

makris được sandra hồi sinh bởi những mảnh vở linh hồn còn sót lại trong cuộc chiến của cậu với thứ nguyên hung thú

cậu, là 1 thứ nguyên thần có trăm năm thứ nguyên kinh nghiệm

em cậu makus, người được sandra lựa chọn tham gia thần giới giao tranh, và makris được đưa theo giúp đỡ do không luật lệ nào cấm

makris hiện tại chỉ thừa hưởng vài kí ức và tính cách của bản hồn thật vì cậu chỉ là những mảnh hồn kí ức sót vụn trong trận chiến sinh tử

linh hồn thật đã được ganratot đánh dấu tử và chuyển sinh mất kí ức ở một nơi nào đó trong vô vàn thế giới này

"rồi, trả cơ thể cho tôi... " makus cào nhào nói

"bộ sợ ta cướp cơ thể à... " makris cười nói trong khi bước qua ranh giới giữa vùng đất toàn nguyên tố và vùng đất không âm thanh

do jikan tạo ra

(hửm..., tất cả cây cối ở đây không di chuyển, không có gió...)

(bước đến đâu, ánh sáng nơi đó biến mất chỉ để lại bóng mát trên đất và không gian mình đi qua...)

(hay là...

×"ở đây... thời gian không tồn tại..."×

[×"..."× nghĩa là ko có âm thanh]

"anh nói gì, tôi không nghe gì cả..." makus thắc mắc nói

×"anh nói là,vùng đất này, không có thời gian"× makris vẫn nói, nhưng makus chỉ nhìn ra là nhép miệng

"anh nói gì thế...? "
"cứ nhép miệng hoài vậy...?, tôi không hiểu anh nói gì cả..." makus cứ thắc mắc khó hiểu

×" thật sự là không nghe sao??? "× makris làm bộ mặt thắc mắc

"tôi nói rồi, tôi không biết anh đang nói gì, mà không quan trọng, trả cơ thể đây..."makus quát lớn

×"vâng vâng...*× cậu nói, tuy makus chỉ thấy là nhép miệng... nhưng cậu hiểu makris đang nói gì

chỉ thoát chốc, ý thức của makris và makus lập tức thay đổi, makris lùi đi để makus lên làm chủ cơ thể

×"đấy, thế có nhanh hơn không... khiến tôi nhắc nhở hoài"× makus nói, và lần này cũng như trường hợp của makris

không âm thanh

"em nói gì thế...?, ta không nghe gì cả..."makris cười giễu cợt

×" này!!!, không đùa nha"× makus tức giận hét lên, nhưng tiếc là không có âm thanh

" thử dùng suy nghĩ để nói đi..." makris cười nói

(hừ...,nghe thấy rồi chứ...)

"rồi, to và rõ... " makris bình thản nói

(nơi đây, sao không thể nói ra tiếng vậy...?)makus thắc mắc

"cái chỗ quen thuộc này trước ta từng đến 1 lần ở thứ nguyên giới rồi..."
"thời gian ở đây không tồn tại..."

(không tồn tại...?)

"ừ, 1 nơi mà không có dòng chảy thời gian do thần thời gian jikan tạo ra"

"quay ra sau nhìn đi..."

nghe lời makirs, makus quay ra sau lưng nhìn

"!!!!!!!!!

(bóng mát, ngay ở giữa trời chói chang...!!!!!!!!).makus bất ngờ, nơi cậu hay nói đúng là makris khi nãy đi qua để lại 1 đường bóng mát dài

kéo thẳng từ đường biên giới đến chỗ cậu, và kì lạ hơn là... ánh sáng lại không chiếu vào đó, mà lại lơ lửng ngang đỉnh đầu của cậu

"hiểu rồi chứ..., không có thời gian..."

"nên nơi chúng ta đi qua, đều bị chính cơ thể này ép ánh sáng mà kéo đi..."makris giải thích, ánh sáng từ biên giới đến chỗ đứng hiện tại đều tản mát lên người của makus

tập trung 1 chút sức mạnh tinh thần
cậu nhìn thấy cái hạt nhỏ li ti, chúng nhỏ hơn nguyên tử nhưng lại lớn hơn hạ nguyên tử [lấy mốc là hạt sơ cấp đi]

chúng tượng trưng cho hạt cấu thành ánh sáng thứ nguyên

[chỉ trong truyện tôi thôi, đừng đem khoa học vào]

(đây là ánh sáng vĩnh hằng..., không đúng...)
(nó chỉ bán vĩnh hằng thôi, có thể nó là bình minh bất tận

tuy chỉ là vật chất thứ nguyên, nhưng cũng là thứ rất hữu ích với những tên thuộc quang hệ hay thánh hệ...những kẻ chuyên dùng với ánh sáng)

(chỉ cần hấp thu 1 hạt, 1 người bình thường thuộc tính quang cũng ngay lập tức hóa thành thần cấp thiên tinh thần

nếu là thần thiên tinh, sẽ trở thần thần giới thần cấp

nếu là thần giới thần cấp, sẽ hóa nguỵ thứ nguyên...)
(còn việc có lên thứ nguyên thần hay không, phải tự thân vận động)

và nó chỉ dùng được lần duy nhất cho 1 người, 2 lần đảm bảo chết ngay lập tức do bạo năng lượng mà chết, hóa thành năng lượng hư không để không gian hấp thụ) makris nhớ lại về cuốn sách trước cậu đã xem về bình minh bất tận

trong khi đó makus vẫn ngây ngô dùng tay đẩy hạt sáng đi... nó ngay lập tức bị cậu đẩy đi, rút tay lại thì nó vẫn nằm đó mà không rơi xuống đất và cũng không dính vào tay cậu

(đúng là không có thời gian...) makus ngạc nhiên nói

"tuy ở đây không có thời gian, nhưng có thể tác động được vào vật chất..." makris bình thản nói

ở nơi này đều là 1 vật chất không có thời gian, nó sẽ chỉ luôn ở 1 chỗ cố định..., xê dịch cũng chỉ khiến nó chuyển từ chỗ cố định này sang chỗ cố định khác

*ầm!!!!!!!!* đột nhiên, 1 luồn sức mạnh khổng lồ phát ra, ở phía xa... 1 cột sáng bay lên cao... vượt qua các tầng mây

(đó là...)makus ngạc nhiên

"các ánh sáng ở đây đang dần bị hút đi..." makris lên tiếng, tuy không biết là chuyển gì... nhưng makus cũng lao đến đó

(đây có lẽ là có người đang hấp thu bình minh bất tận, nhưng nhiều như thế này..., chết là cái chắc... nhưng nãy giờ lực hút không ngừng... không biển mất)

(nghĩa là vẫn còn sống, cơ thể có thể chịu được ngần ấy năng lượng quang thuộc tính...)

(kẻ đó là quái vật gì sao...!!!!!!!!)

"makus, ở đó không thể đâu..., không biết có gì phía trước... quá nguy hiểm..." nghe xong, makus đột nhiên dừng chân

(nguy hiểm...???)

"quay đầu đi đường khác, vừa đi vừa nói..."

(...

(được...) makus gật đầu, sau đó rẽ sang hướng khác, chạy 1 mạch không ngừng

---------

ở nơi quầng sáng hội tụ, 1 người ngồi đó, đưa tay lên 2 đùi vận chuyển năng lượng trong cơ thể hấp thu các hạt sáng

(cơ thể ta từ khi sinh ra đã có thể dung nạp năng lượng quang gần như vô tận)

(thể tích dung nạp không thua kém gì thứ nguyên thần cấp...)

[à thì, các hạt sáng lên cấp bậc thứ nguyên cũng chỉ là đồ để hồi mana cho quang thuộc tính:))]

(nếu để ta đạt đến thứ nguyên thần cấp..., thể tích dung nạp có lẽ sẽ lớn hơn..., khiến ta có thể tích dung nạp tương đương với sunjisuri sama...)

(ta sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài ấy, hãy chờ tôi...

(nữ thần của tôi...) julius nhìn lên trời mỉm cười, trong khi cơ thể vẫn tiếp tục hút ánh sáng vào người

sau 1 lúc lâu, tất cả ánh sáng đã biến mất...

(xong rồi....)

(năng lượng hiện giờ của mình rất lớn, rất là lớn...)

(dùng số năng lượng này để tung chiêu thức quang thuộc tính do sunjisuri sama dạy cho...)

(thần giới giao tranh này...)

(chiến thắng đã gần như nắm chắc trong lòng bàn tay...) julius cười, sau đó đứng dậy rời đi

vì cậu đã hút hết, tất cả ánh sáng của vùng đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net