40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính skip 1 chút, nhưng thôi :))

----------

"ra ngoài rồi..." ở rìa vùng đất giá lạnh, melina đã bước ra khỏi nơi băng lạnh âm u

"nhưng..., cái này sao lại tan hoang vậy kìa..." cô nghiên đầu khó hiểu, cây cối xung quanh đều đã tan nát

không còn núi, mà là 1 bình địa

như thể có 1 cơn sóng thần khổng lồ cuốn đi tất cả, để lại 1 mảnh tan hoang

"tầm mắt của mình đã xa hơn khá nhiều, nhưng vẫn chẳng thể nhìn xuyên qua các vùng đất được"

"thử dùng sức mạnh tinh thần xem sao" melina nói rồi nhắm mắt lại, ngay lập tức cô toả ra năng lượng tinh thần lớn mạnh..., trong thoáng chóc đã bao quát 6 vùng đất trong 12 vùng

"tìm được rồi..."

"4 người, 2 nam 2 nữ

2 người có 2 loại năng lượng giống nhau, 2 người người kia cũng có loại năng lượng giống nhau..." melina mỉm cười

"!!!!!!!!!!..." đột nhiên 2 người nữ đã ngay lập tức phát giác và hợp lực chặn đi sức mạnh tinh thần của cô

"ughhh... hơi đau đó..." melina đưa tay lên xoa đầu nói, sức mạnh tinh thần đối kháng, đã cắn trả lại chính cô... dù chả nghiêm trọng gì

"thú vị, để ta dùng mấy người thử sức mạnh vừa đạt được xem" melina nhảy lên, băng long dực mở ra...

ngay lập tức lao thẳng về phía trước, nơi cô bay qua...đều hóa băng, cả không gian lẫn thời gian

---------

"ciel..., sức mạnh vừa rồi..." rimuru thắc mắc hỏi

«chúng ta bị nhìn thấy rồi...» ciel nghiêm túc nói

«theo sức mạnh tinh thần khi nãy, cô ta có sức mạnh của băng» shieru đưa tay lên cằm nói

"bảo sao lúc nãy anh có cảm giác hơi lạnh trong tinh thần, thuộc tính băng cơ à..."limulu đưa tay đặt bên đầu nói

tinh thần của cậu có hơi bị nhiễm 1 chút tinh thần huyền băng, nên hơi lạnh đầu 1 chút

««!!!!!!!!...cô ta đang đến!!!»» 2 ciel đột nhiên lên tiếng

limulu và rimuru ngay lập tức bật ngồi dậy dù vẫn chưa hồi phục mấy sao hợp nhất

*rắc* đột nhiên mặt đất và cây cỏ xung quang đóng băng, khiến mọi người bất ngờ

«khoảng cách xa như thế...» shieru và ciel bất ngờ, khoảng cách là 4 vùng đất

nhưng cảm giác lạnh đến mức đóng băng đó lại toả ra bên cạnh

""vào lại người anh đi..., chúng ta có lẽ gặp phải đối thủ khó nhai rồi"" rimuru và limulu lên tiếng, 2 ciel gật đầu rồi ngay lập tức nhập lại vào người 2 người họ

"phù..." rimuru thử thổi 1 hơi ra không khí, hơi thở của cậu ngay lập tức hóa bụi băng

"lạnh đến mức này sao..., dù vẫn còn ở xa..." rimuru bất ngờ

"không, người đó đến rồi..." limulu nói, rimuru ngay lập tức ngước lên

1 người con gái có khí chất lạnh lẽo quấn thân với băng long dực như những mảnh băng ghép lại

"haa..., cô ta đến nhanh đấy chứ..." vừa thở ra bụi băng vừa nói, limulu triệu hồi hỗn độn kiếm kết hợp băng hoại và thời không

rimuru cũng lập tức triệu hồi bóng tối kiếm kết hợp băng hoại và thời không

"chịu thua đi, 2 thần giới thần cấp cũng không làm gì được ta đâu..."
"vô ích thôi..." melina lên tiếng, không có cảm giác chế giễu mà là khuyên ngăn

"vậy sao, tiếc là ta không có tính dễ chịu thua thế này... " limulu nói rồi toả ra hỗn độn ma năng nồng nặc, hóa thành nhiệt làm tan băng xung quanh, khiến cậu không còn lạnh

"bỏ cuộc không có trong từ điển của ta..." rimuru toả ra bóng tối ma lực, tuy không thể hóa nhiệt nhưng nó phá vở băng xung quanh... cậu cũng không còn cảm thấy lạnh nữa

"chậc..."
"ta đã không muốn đánh nhau rồi... " melina thở phào, thả lỏng tay chân trên không biểu hiện mệt mỏi

*ầm ầm* 2 rimuru ngay lập tức lao lên, dẫm vở cả mặt đất

"đã nói là..., không được đâu mà!!!" melina nói rồi giơ tay lên cao, 1 tràn khí lạnh bay tới tụ vào tay cô, hóa thành 1 thanh kiếm dạng hơi lạnh

*ào!!* 1 chém mang năng lượng lạnh lẽo lao về phía limulu và rimuru

«nó đến!!!...»(ci)

«tránh ra!!»(shi)

*vù!!!* 2 rimuru ngay lập tức né sang 2 bên, vết chém lao sượt qua giữa 2 người

*rắc...rắc... * 1 bên vai của rimuru và limulu đột nhiên trở nên lạnh lẽo như sắp đóng băng đến nơi

*ào!!!* 2 người ngay lập tức bạo phát năng lượng khiến lớp băng vở ra rồi tan biến

*vù!* cảm thấy nguy hiểm, limulu ngay lập tức ngước ra sau, 1 đường kiếm xẹt ngang mặt trong sự ngỡ ngàng của melina

(cậu ta tránh được!!) melina bất ngờ, và bất ngờ hơn khi vừa chém đến, rimuru cũng đã phản ứng và chém về phía cô

*xẹt* cô ngay lập tức lùi ra sau 1 chút

tuy cấp bậc cô cao hơn, nhưng lại cảm thấy 1 tia nguy hiểm từ thanh kiếm mang năng lượng bóng tối của rimuru

(không thể ngờ) melina thăng bằng lại nhìn nhóm rimuru trong sự bất ngờ, trên mặt cô hiện đang có 1 vết cắt nhỏ do kiếm bóng tối của rimuru gây ra

(nếu không nhanh chân, sợ là mình đã...)
(kẻ này quá nguy hiểm!!!) melina ngay lập tức dồn phần lớn sự chú ý của mình về phía rimuru

(lạ thật, tuy chỉ là 2 thần giới thần cấp nhỏ bé, mình có thể bóp chết bọn chúng 1 cách nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao mình đã dùng 40% sức mạnh lại không thể chém trúng

thậm chí còn bị chém ngược lại...)

(đều này nghĩa là

chúng..., sắp tấn thăng thứ nguyên thần rồi sao!!) melina ngạc nhiên với suy nghĩ vô ý của mình

sắp tấn thăng đã có khả năng vượt trội hơn cả cấp bậc hiện tại lẫn sau như thế, nếu tấn thăng xong chẳng phải melina chưa chắc đã đánh bại 1 người?

(không được, phải nghiêm túc 1 chút để đánh thắng đám này, nhưng cũng không được quá áp đảo, khiến trận đấu sẽ rất nhạt nhoà)

(makazusari sama cũng đang xem, mình nghĩ nên để ngài thấy 1 trận chiến hoành tráng

melina cười rồi mặt trở nên lạnh buốt tăng thêm 10 % sức mạnh là 50%

*vù!!!* cô ngay lập tức biến mất trong ánh nhìn của limulu và rimuru

*vù!* đột nhiên, 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rimuru ngay lập tức xoay người chém về phía sau

*keng!*

*ầm!!!* sức mạnh có phần áp đảo khiến rimuru bị đẩy lùi đi ra xa

*rắc * thanh bóng tối kiếm chịu quá nhiều lực nên đã có vết nứt

cùng lúc rimuru bị đánh, limulu đã ngay lập tức thực hiện 1 đòn đâm, đến trước mặt melina

cũng như thanh kiếm bóng tối của rimuru, thanh kiếm hỗn độn của limulu cũng toát ra 1 tia nguy hiểm khiến melina phải xoay 1 vòng né đi

*ầm!* xoay 1 vòng tung 1 cú đá thẳng vào limulu, cậu dùng tay còn lại đỡ lại, nhưng sức melina quá mạnh khiến cậu bị đánh văng đi

*ầm!!* limulu bị đá văng xuống đất, 1 với 1 bên tay đã nứt và đóng băng 1 ít

(gì thế kia!!!, không chỉ tên kia... mà cả tên này cũng cho mình cảm giác nguy hiểm...)

(mình là thứ nguyên thần cấp mà!!?) melina kinh ngạc

(không lẽ bọn chúng nhìn được động tác của mình rồi tránh trước khi mình ra tay...)

(chắc không thể nào đâu, chúng chỉ có 2 tên..., nếu chúng có 2 ý thức để khiến chúng nhìn kịp động tác thì có lẽ chuyện này hợp lý hơn) melina lắc đầu nhún vai nói

(mà..., 2 cô gái kia đâu rồi nhỉ?)

------

*vù.. vù.. * tiếp sau đó là nhiều lần tấn công trực diện, chính diện, 2 cánh và hậu phương của melina đối với rimuru, tuy rimuru bị băng hàn của cô làm cho khó di chuyển

nhưng không biết vì lý do gì, 10 lần đánh thì cả 10 lần chỉ suýt soát trúng, không có lần nào tấn công trúng cả

(aiz, mình cảm thấy không ổn, nếu còn lề mề..., chắc chắn sẽ có biến)

(80%) melina không nhân nhượng nữa, bộc phát sức mạnh từ 50% lên đến 80%

ngay lập tức khí lạnh toả ra xung quanh, đóng băng mọi thứ kể cả không gian thời gian

"lạnh quá..." rimuru thở ra bụi băng đậm đặc nói trong khó khăn, các khớp của cơ thể như đang cứng lại, tóc phần lớn đã bị đóng băng hết và kết thành tảng nhỏ

(không di chuyển được!!)

*vù!!*

ngước lên, cậu chỉ thấy 1 lưỡi kiếm sắc bén đang chém về phía mình

(cử động!!!...cử động đi!!!!!...mau cử động đi!!!!!!)

*loé sáng* ánh sáng vụt lên trong bóng tối sâu thẳm

*rắc... xoảng!!!* rimuru ngay lập tức cúi nghiên người qua 1 bên, né được đường kiếm chết của melina chém tới

cậu đã thoát khỏi trói buột băng giá trong sự bất ngờ của melina mà lùi ra xa

(chuyện gì kia!!...mình đã bị ép đến mức dùng đến 80% sức mạnh

đến mức này mà hắn vẫn có thể di chuyển dưới áp bức của mình sao?!!)

(hắn quá nguy hiểm!!!)

*ầm!!* cảm thấy rimuru đang uy hiếp ngôi vị quán quân của mình, melina ngay lập tức lao thẳng về phía cậu

(dù có hợp nhất, sự lạnh giá này vẫn còn!) rimuru ngước lên nhìn melina đã ở trước mặt nói

1 kiếm giáng xuống chính diện, rimuru ngay lập tức vung kiếm lên đón lấy

*rắc!!...xoảng!!!* thanh kiếm băng của melina ngay lập tức chém gãy cả bóng tối kiếm, trực tiếp chém thẳng vào người rimuru

*ầm!!!* rimuru bị đánh trúng văng xuống đất

*rắc... rắc... * những lớp băng bên dưới nứt toác ra như mạng nhện, còn rimuru vẫn không bị thương quá nặng do lớp giáp của bạo thực tử thần

*rắc...rắc...* nhận thấy nơi bị chém trúng đang dần hóa băng, rimuru không ngần ngại dùng tay dỡ cả lớp giáp đó ra

*rắc... xoảng!!!*

*lạch... cạch... * cậu thả nó xuống đất, nó ngay lập tức đống băng và tan biến hoà vào không khí

(nguy hiểm thật) rimuru nhìn nơi lớp giáp hóa băng tan biến, rồi sau đó nhìn vào limulu phía xa

cậu đang dần bị băng hóa, và có vẻ cậu đã mất đi ý thức, không có tí ba động năng lượng nào

(mấy người đang có kế hoạch gì sao) rimuru nhìn limulu nhíu mài, 1 cú đá đã đỡ được lại khiến cậu mất ý thức rồi để bị uy áp của melina khiến đóng băng là điều không thể xảy ra

có vẻ cậu đang có kế hoạch gì đó, còn melina có vẻ như không để ý mấy, cô đang dồn quá nhiều sự chú ý vào rimuru

*vù*

rimuru cảm nhận được gì đó, ngay lập tức nhảy ra sau, 1 đòn đâm từ trên trời giáng xuống, khiến mặt băng rạng nứt và vở vụn

"tránh được dễ dàng vậy sao, sức mạnh cũng đã thay đổi"
"ngươi đã tấn cấp rồi nhỉ..." melina nhìn rimuru cười nói

«" ha, ai biết"» rimuru lên tiếng khiến melina bất ngờ

"tấn cấp xong giọng không ra nam nữ..."
"ầy, nhìn ngoại hình của ngươi mà nói, ngươi là nam hay nữ thế" melina nghiên đầu thắc mắc

«" sao ta phải nói cho cô"» vừa nói vừa triệu hồi 1 thanh kiếm khác, rimuru ngay lập tức lao lên, áp sát melina trong thoáng chóc, cậu vung 1 đường kiếm từ dưới lên như muốn cắt đôi cô

*ào!* melina lùi lại vài bước, lưỡi kiếm ngay lập tức sượt lên trước mặt cô

dồn năng lượng vào thanh kiếm, cô quét 1 kiếm chéo xuống chỗ rimuru đang đứng, cậu ngay lập tức vung kiếm đỡ lấy

*keng... * hất nó đi, rồi thực hiện 1 cú bổ thẳng với năng lượng bóng tối đầy lưỡi kiếm

*vù,!* melina chỉ nhẹ nhàng xoay người bước sang 1 bên, né lưỡi kiếm đó rồi ngay lập tức dồn sức vào chân

*ầm!* đạp lưỡi kiếm của rimuru dính xuống đất, sau đó quẹt 1 đường về phía cậu

rimuru ngay lập tức hạ thấp người xuống, né được nhát chém

cậu cũng dồn lực chém lưỡi kiếm lún xuống đất rồi rút lên, cùng lúc đó melina đã đâm mũi kiếm băng đến trước mặt cậu

*xẹt* rimuru nghiên đầu né tránh, nhưng lại chậm 1 nhịp khiến 1 mặt xuất hiện 1 vết cắt

*rắc... * từ vết cắt, băng dần lan ra

rimuru thấy không ổn, nên ngay lập tức xoay người chém 1 đường về phía melina, khiến cô phải rút kiếm lại đỡ lấy, sau đó là 1 lần nữa cậu lại chém thêm 1 kiếm chéo

buộc melina phải lùi về, giữ khoảng cách với cậu, nhưng cô vẫn bị chém trúng khiến áo bị rách 1 đường từ vai xuống eo và trên cũng có 1 vết cắt ngắn

*chạm* rimuru đây tay lên mặt, nắm chặt vào vết thương đang đóng băng trên mặt cậu

*xoắn* cậu không ngại ngần gì mà xoắn ngón tay mình vào chính mặt mình

ngay lập tức, bóp chặt phần mặt bị dính băng của mình...cậu ngay lập tức dùng sức

*rẹt!* dùng sức kéo phần thịt đó ra khỏi mặt mình, để lộ ra bên trong là những vì sao

cơ thể của các vị thần từ thiên vực thần đổ lên, cơ thể da thịt chỉ là lớp vỏ, bên trong lớp vỏ đó là linh hồn

và không chỉ linh hồn, bên trong lớp vỏ da thịt đó chẳng khác nào 1 không gian cầu, nhưng không chứa thế giới bên trong... mà chỉ có các vì sao chứa năng lượng bản thân

*rắc... xoảng!!* rimuru bóp nát phần bị đóng băng lại khiến nó vở vụn, nhưng nó lại ngay lập tức lan sang tay cậu

chỉ là không được bao lâu, nó đã vở thành vụn rồi tan biến do năng lượng cậu ngăn lại

(hiểu rồi, nếu lan ra từ vết thương thì hiệu quả mạnh hơn từ ngoài nhiễm vào) rimuru cười nói, nhìn lại melina

1 lưỡi kiếm ngay lập tức chém thẳng vào mặt cậu, rimuru ngay lập tức lùi lại 1 bước, né được vết chém vào mắt

rimuru ngay lập tức vung chân đá thẳng vào mặt melina

cô ngay lập tức đưa tay đỡ lấy lùi qua 1 bước, quét 1 kiếm từ dưới lên, hướng về phía rimuru

rimuru dẫm mạnh chân còn lại xuống đất, bật nhảy lên rồi dùng chân kia đạp vào melina khiến cô dùng tay đỡ lại

*ầm * cậu dùng cô như mặt phẳng để bật người đi ra sau, sẵn tiện né được cú chém đó

*bịch... bịch... * vừa đáp đất, 1 lưỡi kiếm đâm về phía cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng nghiên đầu né đi rồi áp sát quét 1 kiếm từ dưới lên

*ào!!!!* năng lượng ngay lập tức bạo phát khiến melina cảm thấy nguy hiểm cận kề, đến mức không kịp rút kiếm

buôn kiếm mà nhảy thật nhanh ra sau

*xẹt!* phần trang phục phía trước, phần vải giữa người ngay lập tức bị xé toạc ra

rimuru ngay lập tức lao đến mà không suy nghĩ, chém 1 kiếm về phía melina với toàn lực của bản thân, quá nhanh quá nguy hiểm

chỉ thoáng chốc, cậu đã áp sát lưỡi kiếm vào cổ cô

(100%)

*ầm*

*rắc..., xoảng!!!!* lưỡi kiếm của rimuru vừa chạm vào da melina, nó ngay lập tức nứt rồi vở ra thành 2 mảnh

*ầm!* cô co tay lại đấm thật mạnh vào ngực rimuru, chỉ 1 đấm

giáp bóng tối ở ngực nứt toác như mạng nhện

*ầm!!!* cú đấm khiến rimuru bị đánh văng đi, va thẳng vào vách núi ở xa cách nơi chiến đấu 4 vùng đất

"ugh..." rimuru bị dính trên vách và khó khăn trong di chuyển

cơ thể cậu nứt toác ra, di chuyển mạnh khiến nó như sắp vở đến nơi

"vậy là... thứ nguyên thần của sự hợp thể ...và thứ nguyên thần của chính gốc ...có sự khác biệt ...lớn đến mức này..." rimuru nói trong khó khăn, bạo thực tử thần bị thương tổn quá mức nên tự động giải trừ

hợp thể cũng bị giải trừ vì dùng sức mạnh vượt quá mức chịu đựng, cậu đã dùng tất cả sức mạnh để dồn toàn lực đỡ lấy cú đấm của melina

dồn toàn lực chỉ đỡ được 1 đấm toàn lực của thứ nguyên thần chính gốc cũng khiến cậu sống dở chết dở, điều này khiến cậu biết... các biệt của hợp thể và chính gốc lớn đến mức độ nào

"vẫn..., chưa được sao..." rimuru nói trong khó khăn, cậu dùng chút sức để đẩy bản thân ra khỏi vách đá, vừa đứng trên đất cậu đã ngay lập tức khụy xuống

«vâng, em vẫn chưa liên lạc được với shieru hay chị hai cả...»

«2 người họ như đã mất liên lạc vậy...» ciel thở dài, từ lúc limulu bất động cho đến khi rimuru và ciel hợp thể rồi cho đến hiện tại

ciel đã rất nhiều lần cố liên lạc với shieru hay zankokuna, nhưng không ai trả lời

"thế là hết cách rồi..." rimuru cười trừ, ngước nhìn lên...melina đang bước đến

với sức mạnh áp đảo đến mức vô lý, cậu chẳng còn gì, chẳng có bài gì có thể lật để phản kích

«em xin lỗi, em vẫn chẳng giúp được gì cho anh cả...» ciel nói với giọng buồn bả, rimuru có thể cảm nhận được

cảm xúc của ciel đang giao động kịch liệt và dâng trào không ngừng

"nào..., đừng mỗi lần gặp tình huống khó là xin lỗi thế..."
"không có em giúp thì anh làm sao đi đến bước này..." rimuru cười nói

nghe thấy thế, cảm nhận được cảm xúc của ciel như dịu đi

«vâng...» cô trở nên vui vẻ nhưng vẫn có nét buồn trong lời nói

"haiz..., vậy là kết thúc rồi..."

"thôi thì, chúng ta về nhà với các con..."
"cả gia đình cùng đi chơi đâu đó" rimuru vui vẻ nói, thấy sự vô u vô lo của rimuru, ciel cũng không còn cảm thấy căng thẳng hay tiếc nuối về thắng thua nữa

«vâng, em muốn đến 1 thế giới nào đó mới mẻ để học hỏi những điều mình chưa biết!» cô hứng hở nói

"được chứ, chúng ta sẽ cùng đi..., đến lúc đó sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi" rimuru cười rồi ngước lên

melina đã đứng trước mặt, với thanh kiếm trên tay cô vừa tạo ra

"nhanh tay 1 chút" rimuru ngước nhìn nói, cậu không sợ hãi cái chết vì đây cũng chẳng phải là cái chết thật sự

melina không nói gì, vung kiếm lên rồi ngay lập tức chém xuống về phía rimuru, cậu nhắm mắt lại đón chờ

"limulu..., đừng thua quá nhanh, tôi đợi cậu về nhà uống rượu tiếp" rimuru cười nói, lưỡi kiếm đã đến trước mặt

*keng!!*

"ơ kìa... " nụ cười vẫn không mất, nghe thấy tiếng va chạm vũ khí, cậu mở mắt và thấy 1 lưỡi kiếm mang sức mạnh hỗn độn kinh người đang chắn trước mặt cậu và melina đang nhíu mài, cô không thể bổ lưỡi kiếm xuống

"muốn uống rượu à, ít nhất cậu phải đạt quán quân hay á quân đã"

rượu mừng của quán quân và á quân cùng 1 lúc, tôi nghĩ sẽ ngon hơn nhiều, cậu có nghĩ vậy không..."

nghe tiếng nói, rimuru ngước lên quay qua nhin

limulu đứng đó cười nhìn rimuru nói

"limulu..., cậu đây là đã..."

thứ nguyên thần cấp!!!" rimuru ngac nhiên nói

*kéo lên, vung xuống* melina nhấc lưỡi kiếm lên rồi ngay lập tức dồn lực bổ xuống rimuru

"nào nào..., để nói chuyện 1 chút đã " vừa nói, limulu ngay lập tức dồn lực vào lưỡi kiếm, chém về phía thanh kiếm của melina khiến nó đứt ra làm 2

thấy không ổn, cô ngay lập tức nhảy ra xa

"sức mạnh này, cậu thật sự đã là thứ nguyên thần cấp!!" rimuru ngạc nhiên ép hỏi limulu khiến cậu gật đầu

"vẫn không được đâu, dù cậu có dùng hợp thể thì thứ nguyên của hợp thể và chính gốc vẫn có sự khác biệt quá lớn" rimuru giải thích, nhưng limulu nhẹ nhàng lắc đầu

"có một số chuyện..., để shieru giải thích đi" limulu cười ngượng, shieru đột nhiên xuất hiện từ người cậu

"shieru... chuyện này... " rimuru bất ngờ, nếu đã hợp thể thì shieru không thể xuất hiện... trừ khi, limulu đã tự tấn cấp thứ nguyên thần

(mà nghĩ kĩ lại, giọng của limulu rất bình thường)

«chị, chuyện này là sao...? » ciel cũng ngay lập tức xuất hiện hỏi shieru...,chỉ 1 thời gian ngắn mà đã tấn cấp

«nói thì chuyện khá dài, mà cũng không dài lắm...» shieru cười ngượng rồi bắt đầu kể lại quá trình giúp limulu tấn cấp

--------

khá đơn giản, đơn giản đến mức ciel cũng không nghĩ đến vì cô nghĩ tấn cấp phức tạp hơn nhiều

cách đơn giản này, chính là nén năng lượng

cứ tụ năng lượng lại rồi nén trong cơ thể, tuy nghe khá là dễ nhưng cũng không dễ như lời nói

tụ năng lượng rồi nén lại, đến mức quá đầy nhưng vẫn phải nén, không được bộc phát ra

mỗi một vị thần sẽ có 1 xiềng xích khóa cấp bậc, và khi phá bỏ nó sẽ có thể tấn cấp

nhưng càng lúc càng khó, và cách thức đều có muôn hình vạn trạng không ai giống ai

nhưng có 1 điểm chung là xiềng xích đó được nuôi dưỡng bởi chính năng lượng của họ

nên theo cách của shieru, limulu phải nén năng lượng để xiềng xích sức mạnh cấp bậc không còn được cung cấp năng lượng nữa, mà dần yếu đi khi tự tiêu hao năng lượng của mình

rồi đến mức nhất định, ngay lập tức bộc phát những năng lượng bị nén ra

bộc phát, sẽ khiến xiềng xích đã khô cạn năng lượng ngay lập tức hút lấy hút để chỗ năng lượng đó, và sẽ hồi phục dần

nhưng nếu như hút quá nhiều, quá mức nó có thể chịu được sẽ khiến nó vở tan mà hóa thành chính năng lượng của limulu

còn nếu nó vẫn trụ được, xiềng xích sẽ ngay lập tức trở lại như cũ, và do đã trải qua quá trình khô cạn và lấp đầy 1 lần nữa, nó sẽ cứng chắc hơn khiến cho việc tấn cấp lần sau càng khó hơn

mà trong lúc bộc phát, nếu chủ nhân không chịu được sự bạo tác của năng lượng giải nén trong người, sẽ tự nổ tung

hoặc thân xác mạnh mẽ có thể trụ vững, nhưng linh hồn thì yếu

có thể sẽ bị chính năng lượng của mình phá tan linh hồn, thân thể được tấn cấp nhưng linh hồn thì chết, 1 vị thần thứ nguyên có xác không hồn

hoặc thân thể hay linh hồn đều mạnh nhưng tinh thần lại yếu, tinh thần bị phá hủy mà hồn và xác vẫn bình thường

sẽ trở thành 1 tên điên làm theo bản năng hoặc 1 cái bao cát di động không tự chủ hay suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net