7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng lí tôi định để ngày mai mới viết

nhưng hôm này dựng niêu, rảnh rỗi đến tận 12h nên viết rồi đăng luôn

nhưng có vẻ chap này không hợp với không khí tết nhỉ:))

mà kệ đi, dù sao thì

CHÚC ANH EM ĂN TẾT VUI VẺ






















































với người yêu :))

vào truyện, nói là ko drama nhưng có vẻ lại phải có :))

-------------
"CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ !!!!!!!!!" rimuru tức giận hét lớn, tiếng hét của cậu chứa sát khí khổng lồ đủ để nghiền nát mọi thứ dưới thiên tinh thần cấp

thế giới không chịu quá nhiều tổn thương do được shieru và ciel cùng nhau chống đỡ

"KHỐN KIẾP!!!!!..."

"AGGHHHHH...!!!!!!!!" rimuru hét lên trong tuyệt vọng,tất cả thần dân của cậu đều đồng loạt biến mất trước mắt cậu... cậu chẳng thể làm gì

mất mát quá to lớn

«rimuru... » ciel lo lắng nhìn rimuru, cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này ngoại trừ việc tưởng cô chết

"AGHHHH...!!!!!!!" tiếng hét mang theo oán hận và chua sót, chuyện này nó quá sức chịu đựng của rimuru

«rimuru dừng lại...!!! » ciel cố gắng đi đến gần rimuru... nhưng có điều gì đó ngăn cản cô khiến cô không thể bước tiếp dù rất muốn

tinh thần của rimuru cũng đang dần yếu đi, năng lượng hỗn độn mà shieru dùng để áp chế năng lượng bóng tối của rimuru cũng đang dần bị phá hủy

«rimuru đang tuyệt vọng ...nếu cứ tiếp tục thì sẽ... (shieru)

«...?

«limulu...? » shieru nhìn limulu trong sự bất ngờ, cậu đang từ từ đi đến chỗ của rimuru đang toả ra sát khí và năng lượng bóng tối rò rỉ

"bình tỉnh lại rimuru, cậu đang dần mất kiểm soát đó..." limulu vỗ vai rimuru nói

"cút ra!!!!!..." rimuru phất tay limulu ra khỏi vai mình, limulu thấy thế cũng lùi lại 1 bước

"bình tỉnh...?

"cậu thì biết cái gì chứ hả..."

"người dân của tôi đã mất,bạn bè của tôi bị thương nghiêm trọng mà không cách nào chữa được..."

"tôi chỉ có thể nhìn họ biến mất trước mặt mình mà không thể làm gì...

"cậu có hiểu..., cậu có biết tôi đang đau lòng thế nào không hả...!!!!"

"lòng tôi đang đau lắm... cậu biết không!!!!!... "rimuru nhìn limulu quát lớn, nước mắt cậu chảy dài trên má... sự biến mất của tất cả mọi người khiến cậu đau khổ tột cùng...

«rimuru...» ciel định đi đến an ủi rimuru, nhưng cô lại bị shieru ngăn lại

«như tôi đã nói trước đây, limulu cũng từng như thế... » shieru nhìn ciel buồn bả nói

«hả...?

*bụp!!!! *

*ầm... rầm...*

«rimuru!!!!!» ciel lo lắng khi limulu đột nhiên đấm vào mặt rimuru khiến cậu ta bay vào vách tường khiến nó đổ sập xuống đè lên cậu

rimuru bị đánh trong sự bất ngờ của tất cả mọi người có mặt tại đây

"tên khốn... cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả!!!..." rimuru đứng dậy từ đống đổ nát nhìn limulu đang ở trước mặt mình nói

"tôi chỉ đang giúp cậu tỉnh táo lại... "limulu trầm mặt đi từng bước đến gần rimuru vừa đứng dậy

"đừng có đùa, tôi đang rất tỉnh táo..."

"tôi biết mình phải làm gì...tôi cần phải tìm ra sự thật rồi trả thù cho mọi người..." rimuru nhìn limulu nói trong cơn nóng giận tột cùng

"trả thù...? "

"với tình trạng hiện tại của cậu, có trả thù được không..." limulu dừng ngay trước mặt rimuru nói

"cút ra!!!! " rimuru không nghe, cậu tung nắm đấm về phía limulu

*bụp... * limulu chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ lại

"cậu...nghĩ chỉ có mình cậu là nhìn thấy người dân của mình chết sao..."limulu hướng mắt nhìn rimuru

rimuru bất ngờ, khi limulu hiện tại cũng đang khóc

"tôi... cũng đã từng nhìn thấy người dân của mình chết trước mắt mình... "

"không...không phải nhìn thấy... , mà là tôi đã từng...

chính tay giết họ... "

...

«limulu đã từng chính tay giết tất cả người dân của mình... »

«c-cái gì!!!!????...» ciel bất ngờ khi nghe shieru nói thế

limulu tự tay giết người dân của mình, một chuyện hoan đường như thế... lại có thể xảy ra sao...?

«anh ấy, từng có một nhân cách sinh ra từ bóng tối của anh ấy...» shieru buồn bả khi nhớ lại những chuyện trước đây

trước đây, limulu đã từng chiến đấu sống chết rất nhiều ,nhiều đến mức sinh ra 1 nhân cách từ cảm xúc tiêu cực của cậu

hắn thao túng tâm trí limulu, khiến cậu phải tự tay giết chết những người thân của mình và hủy diệt cả thới giới

rất may, một vị thần đã cản cậu lại và giúp cậu hồi sinh những người dân đã bị cậu giết, chỉ là khi vừa hồi sinh...

limulu nhìn thấy trong mắt họ là sự sợ hãi, họ sợ cậu

cậu rơi vào tuyệt vọng đến mức lẫn trốn tất cả, chôn xâu kí ức vào nơi tận cùng trong tim cậu

nhưng, cuối cùng...cậu bắt buộc phải nhớ lại nó, thật khó để đối diện với sự tàn độc của bản thân

limulu đã tuyệt vọng đến mức cậu gần như chả muốn quay lại Tempest nữa

nhưng nhờ sự cố gắng và lời động viên của mọi người, limulu đã vượt qua được nó

"thật khó khăn để vượt qua sự thật tàn nhẫn đó..." limulu nhìn rimuru nói

"cậu... thật sự đã từng giết bọn họ sao..." rimuru đã bình tỉnh đôi phần nhìn limulu nói

"đúng thế..."

"đó... thật là một cơn ác mộng khủng khiếp... " limulu nói với khuôn mặt đượm buồn quay mặt nhìn lại thần dân của mình

bọn họ cũng không vui vì limulu đã nhắc lại chuyện trước đây, nó sẽ khiến cậu đau lòng đến nhường nào khi nhớ lại?

«thật là... kinh khủng...» ciel ngơ ngác nói, không cần nhìn trực tiếp

chỉ cần tưởng tượng những thứ shieru kể thì cũng đủ để thấy cảnh tượng lúc đó kinh khủng đến mức nào, limulu đã phải tuyệt vọng đến mức nào

*rầm... * rimuru lùi lại trong buồn bả , cậu ngã xuống nền gạch bên dưới

ngồi đó, tuyệt vọng nói

"thế thì... tôi phải làm sao đây chứ... "

"mọi người đã biến mất hết..., không như cậu... "

"họ mất hết linh hồn, không thể hồi sinh hay làm gì cả... "

"tôi... không làm được gì hết... "rimuru ôm đầu mình khóc

limulu tuy giết người dân của cậu ta, nhưng họ vẫn có linh hồn... vẫn có thể hồi sinh, cậu vẫn có thể tự sửa sai lại lỗi lầm của mình

còn rimuru thì khác, người dân biến mất, không có linh hồn... như thể họ chưa từng tồn tại

"là tôi không tốt, tôi luôn bỏ bê việc nước..."

"không quan tâm đến họ...

"giờ mọi người mất rồi, tôi phải... làm sao đây... " rimuru ngồi đó buồn bả ôm đầu mình nói

"rimuru... "limulu cũng không biết nói gì, tuy tình cảnh của 2 người khá giống nhau, nhưng cách thức thì lại khác nhau hoàn toàn

"tôi... phải làm sao đây...

"để ta nói cho cậu biết, cậu phải làm gì..." một giọng nói đột nhiên vang lên trong hư không

một cánh cổng không gian hiện ra trên bầu trời, nó mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà dù cho rimuru hay limulu... shieru hay ciel hợp sức lại

cũng chẳng là gì...

"ta sẽ giải đáp thứ cậu muốn biết..."

1 vị thần, kẻ canh giữ thời gian của toàn giới xuất hiện nhìn rimuru cười nói

"limuru sama... "

"người này là..." Benimaru nhìn limulu hỏi, có vẻ như limulu biết cô ta

"người này sao... " limulu nhíu mài nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình

"ta quên rồi... " limulu nghiên đầu nói

điều này khiến cho cô gái đó và mọi người hụt hẫng

"này... đùa à, ta lúc trước từng giúp cậu kia mà..." cô gái đó nhìn limulu cười gượng

"khi nào ta... "limulu cố gắng nhớ lại

(hình như... có chút ấn tượng...)

«đó là jikan, vị thần canh giữ thời gian...»

«kẻ đã giúp anh khôi phục lại thế giới khi anh phá hủy nó... » shieru thở dài, cô không ngờ limulu lại hay quên như thế

"à à, nhớ rồi nhớ rồi..." limulu cuối cùng cũng đã nhớ ra

...

"cô nói sao... có biết lí do..." rimuru run rẫy nhìn jikan nói

"ừ, ta biết vì nó cũng liên quan một chút đến ta mà... " jikan nhìn rimuru cười

"liên quan đến cô...?" ciel nhíu mài thắc mắc nhìn jikan nói

"ở đây không tiện nói chuyện, đến chỗ ta rồi nói... " jikan cười rồi búng tay... ngay lập tức cô, rimuru và ciel biến mất

"họ đi rồi... " limulu nhìn nơi cả 3 biến mất nói

«thế thì anh đi về làm giấy tờ đi..., em ở đây sửa lại thế giới này... » shieru nhìn limulu nói

cú đấm khi nãy của rimuru đã phá hủy toàn bộ thế giới, chỉ có tân tempest là không bị gì vì được cô và ciel tạo lá chắn...

tân tempest hiện đang trôi nổi giữa vũ trụ

"thôi nào..., anh muốn đi chơi... " limulu than vãn rầu rỉ nhìn shieru

«đi chơi đi chơi, suốt ngày đi chơi!!!... »

«anh có thể ra dáng 1 vị vua được không hả!!!» shieru tức giận quát limulu, điều này khiến cậu sợ hãi co người lùi ra sau

người dân cũng giả bộ như không nghe hay nhìn thấy shieru đang quát mắng limulu ngay cổng thành phố mà thông dông về nhà

"a-anh biết rồi..."

"anh sẽ làm mà..."limulu khóc lóc nói, cậu bị shieru mắng cho không biết đường nào mà lần

«haizz... em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi... » shieru thở dài, cô cũng chỉ muốn limulu tốt hơn

ra dáng 1 vị vua hơn, chỉ cần một chút thôi cũng được

"thế... anh ngồi dậy được chưa... " limulu cười ngượng nói, cậu đang quỳ để mà nghe ciel mắng

từ khi rimuru và ciel rời đi, limulu bị mắng gần 5 phút, nhưng nói câu nào lại thấm câu đó... nói câu nào cũng chẳng phản bác nổi

«đứng dậy đi... em đâu có bắt anh quỳ... » shieru lắc đầu nói

"thế... thế thì anh đi đây...

*bụp... *

rimuru vừa nói hết câu, 1 người đột nhiên xuất hiện ở giữa cả 2

"xin lỗi xin lỗi, ta dạo này đản trí quá bỏ quên 2 người ở đây..." jikan quay qua lại nhìn limulu và shieru cười ngượng trong sự ngỡ ngàng của cả 2

"giờ thì, đi thôi nào... " cô búng tay một lần nữa, cả 3 người điều biến mất trước mắt người dân

"họ đi rồi... " Benimaru nhìn nơi limulu và shieru biến mất...

sau đó nhìn xung quanh

"thế bây giờ... làm gì đây... "Benimaru không biết làm gì

vì hiện tại chỉ còn mỗi tempest trôi nổi trong vũ trụ, không có nước khác thì có nên làm giấy tờ hay không?

---------

*bụp...ầm... * cả 3 xuất hiện tại không gian trắng, nơi ở của jikan

"sao lại đưa chúng tôi theo...? " limulu thắc mắc, tuy cậu và rimuru là 1... nhưng vụ người dân của rimuru mất tích nó chẳng liên quan đến cậu

"chà... ta đem 2 người theo là muốn ngăn cậu ta đừng làm bừa nhiều quá... " jikan cười ngượng rồi chỉ tay về phía sau

limulu và shieru nghiên đầu qua thì thì rimuru đang ngồi đó với toàn thân là sát khí...sát khí ngút trời

ciel ở bên cạnh như cũng cảm thấy sợ hãi rimuru của hiện tại

"cậu ta... bị sao thế... " limulu căng thẳng nói..., cậu chưa bao giờ thấy rimuru như thế ngoài việc cậu bị hiểu nhầm là đang tán tỉnh ciel

"à... chuyện này sao... " jikan cười ngượng, có vẻ cô đã nói gì đó khiến rimuru tức giận...rất tức giận...

...

*ầm... * đột nhiên rimuru đứng dậy, tạo cổng rồi bước vào

«đi theo... » shieru, limulu và ciel ngay lập tức đi phía sau rimuru...

4 người bước qua cổng không gian, bên trong toàn là ảnh đồng hồ

"cậu ta... đi vào đường hầm thời gian... "

"cậu ta muốn giải quyết tất cả... "limulu bước theo sau nhìn rimuru nói..., hiện tại rimuru như một con người khác...

không quan tâm thứ gì, mà cứ bước đi...mỗi một bước đi... điều mang theo sát ý và phẫn nộ

rimuru bước đi như muốn dẫm vở cả đường hầm thời gian này

«rimuru... anh ổn không...» ciel nhìn rimuru hỏi, cậu... nhìn rất không ổn

nghe thấy ciel hỏi, rimuru đột nhiên dừng bước khiến cả 3 người còn lại dừng theo... cậu quay đầu nhìn về phía cô

ánh mắt của cậu, sắc bén đến mức khiến ciel sợ hãi, limulu cũng thế... dù cả 2 là 1 nhưng cậu vẫn thấy sởn gai óc khi thấy ánh mắt ấy của rimuru

và rimuru như đã nhận ra ciel đang sợ mình nên quay lại hướng về phía trước

"phù...,anh không sao..."rimuru thở ra rồi lại quay ra sau 1 lần nữa nhìn ciel cười nói

ánh mắt của cậu tuy vẫn còn đầy sát khí, nhưng nó lại rất có tình cảm với cô

điều này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào

thấy ciel đã ổn hơn, rimuru tiếp tục bước đi

3 người phía sau cũng đi theo sau

<<bọn... khốn kiếp, khiến rimuru như thế này... >> ciel nhìn vào khoảng không bên trong đường hầm thời gian nghiến răng

...

«thật không thể tin nổi là bọn chúng lại làm tới mức đó... chỉ vì tính năng của băng hoại hư vô...» shieru thở dài lắc đầu

"chúng đã chọc giận kẻ không nên chọc rồi... "limulu cười ngượng

jikan đã giải thích cho limulu và shieru lí do rimuru toàn thân sát khí như thế

cô đã kể cho rimuru nghe lí do người dân của cậu biến mất, và sự thật quá sức tưởng tượng... quá sức câm phẫn

...

rimuru có băng hoại hư vô, có thể dùng để phá bỏ giới hạn của bản thân...

những vị thần khác khi nghe tin được, điều muốn khát khao có nó...

nhưng...

làm sao có thể tước băng hoại hư vô từ 1 con quái vật gần như vô đối ở thiên tinh thần cấp..., và khi chúng chỉ là thiên vực thần cấp trở xuống

chúng sẽ bị giết khi có ý nghĩ cướp lấy năng lượng trước rimuru, có kẻ đã bỏ ý nghĩ đó khi rimuru đã từ thiên vực thần cấp tiến đến thiên tinh thần cấp...

nhưng cũng có những kẻ vẫn có ý nghĩ xấu xa đó, chúng bất chấp thủ đoạn để có được băng hoại hư vô...

có vài kẻ đã tìm ra cách, đó là đi ngược thời gian... về lúc rimuru vừa có băng hoại hư vô, giết cậu rồi cướp lấy nó

nhưng có 1 vấn đề, những kẻ đi vào đường hầm thời gian để quay ngược về quá khứ với ý định xấu xa hay sửa đổi tương lai ...điều bị một vết cắt tiêu diệt

khiến chúng chết trong đường hầm thời gian, thời gian của chúng từ lúc sinh ra đến hiện tại điều biến mất không chút giấu vết, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời

nhưng, mọi cái luật đều có lỗ hỏng

jikan chỉ có thể can thiệp vào 1 dòng thời gian nhất định không quá 10 lần

cô đã giết 35 kẻ đi ngược thời gian để giết rimuru quá khứ

nó vượt quá luật mà cô đã tự đặt ra, khiến cho marthernor, quản gia của cô nhốt cô ở trong chính nơi của mình

và trong thời gian jikan bị nhốt, rất nhiều tên đã chớp thời cơ quay ngược thời gian đến chỗ rimuru vừa đặt tên cho ciel

giết cậu rồi cướp toàn bộ băng hoại hư vô, tất cả điều giết cậu như đã đạt được mục đích của mình rồi rời đi...

chỉ có vài tên lựa chọn khi rimuru vừa trốn việc ở hoang đảo về, rồi giết cậu... hủy diệt luôn cả tempest và cả vũ trụ...rồi rời đi

rất ít người sống sót sau vụ nổ vũ trụ, và trong số ít đó có guy,millim, velzado và velhrynd...

nhưng họ cũng bị thương... rất nặng

bị thương ở quá khứ khiến cho người ở tương lai cũng bị thương tương tự

những người bị giết ở quá khứ khi đến tương lai, họ sẽ như chưa từng tồn tại...

đó là lí do người dân biến mất và guy... velzado, millim bị thương... vì họ đã bị thương ở quá khứ

còn rimuru và ciel không bị gì vì họ là thực thể nằm ngoài dòng thời gian, quá khứ ra sau thì hiện tại cũng chẳng bị ảnh hưởng

"thế tại sao chúng chỉ tấn công rimuru... mà lại không tấn công tôi, dẫu sao tôi và cậu ta cũng là 1... băng hoại hư vô của tôi cũng như vậy... " limulu đã từng hỏi jikan như thế trước đây, và câu trả lời khiến cậu hiểu ra vấn đề

"chẳng có ai sống sót khi đánh nhau với cậu... " jikan nói đúng

những kẻ cấp thần từ angorot, noroas, dameshia và 11 tên đồng đội của hắn đến mathias, hay thậm chí là chính bóng tối của cậu...dark

chẳng ai sống sót khi đánh nhau với cậu

còn về jessmart, vị thần đã giúp cậu trong việc tìm kiếm băng hoại hư vô thất lạc trước đây sẽ chẳng thể làm thế

vì hiện tại vũ trụ ông ta cai quản, cũng đang nằm trong tầm tay của cậu

cậu không có gốc chết, chẳng ai có thông tin về việc băng hoại hư vô của cậu có thể phá bỏ giới hạn bản thân mà còn sống, sống cũng chẳng dám nói

chỉ có rimuru là khác

rimuru đúng là cũng giết những vị thần được cho là kẻ thù của cậu

từ andron, zonoa đến hàng ngàn thiên vực thần cấp khác từng muốn đánh cướp băng hoại hư vô cũng không ai có thể sống sót để đem thông tin này đi

nhưng..., andron vẫn còn các thuộc hạ của hắn, chúng nhiều vô số kể

rimuru chỉ đánh bại andron, nhưng những chiến hạm chứa quân của hắn vẫn có vài chiếc chạy được... chúng ngay lập tức lan truyền thông tin việc năng lượng băng hoại của rimuru có thể phá bỏ giới hạn...

sau đó là trận chiến trả thù, nhưng là 1 chiều...toàn quân bị diệt

thông tin của rimuru được lan truyền từ người này sang người khác với tốc độ rất nhanh, nơi ở và vị trí của cậu cũng bị lan truyền đi khắp ngỏ ngách của vũ trụ...

sau đó lan ra ngân vũ tinh hà, hoàng cực tinh không rồi đến cả thiên vực...

(nhưng cũng thật may mắng vì chẳng ai đủ mạnh để đem thông tin này để bay qua thiên vực, nếu không có lẽ sẽ thảm hơn nữa) limulu vừa đi vừa nhỏ lại những thứ jikan nói

cậu và rimuru chỉ khác nhau ở việc có nhổ cỏ tận gốc hay không

«đến rồi...» ciel nhìn phía trước nói, trước mắt là ánh sáng...

--------

trong không gian trải dài như vô tận

*ào!!! *

1 cảnh cổng không gian hiện ra, và có 1 người bước ra... theo sau là 3 người giống như người trước

«thật... khủng khiếp... » shieru nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nói

"bọn khốn kiếp... " limulu cũng toả ra sát khí khi nhìn thấy vũ trụ của rimuru đã bị phá hủy

mảnh vụn vương vải khắp nơi, vẫn còn những vũng máu của các sinh vật không ảnh hưởng bởi vụ nổ trôi nổi khắp nơi trong không gian

rimuru trầm mặt, cậu đã thấy thứ kinh khủng hơn nữa

rimuru nhẹ nhàng bay đến phía trước, theo sau là ciel cũng... tuyệt vọng

guy và millim, và các chân long, cơ thể của cả 2 trôi nổi ở trong không gian với những vết thương của vụ nổ...

nếu là vụ nổ vũ trụ bình thường thì họ sẽ chẳng bị gì, nhưng những tên khốn kiếp kia đã dùng sức mạnh của chúng tạo ra vụ nổ nên mọi người mới bị thương nặng

«họ...đã... không còn... linh hồn của họ... đã bị phá hủy...»

ciel nghẹn ngào nói, khoảnh khắc rimuru vừa đến đây... mọi người cũng đã mất đi sự sống của bản thân

bọn họ chết, nghĩa là ở thực tại... bọn họ sẽ biến mất

"tại sao chứ... "

"bọn... khốn!!!!! " rimuru nghiến răng, nhìn thấy bạn bè của mình chết trước mắt mình...

cậu đã chậm một bước, nếu nhanh hơn

ít nhất cậu cũng cứu được guy, millim, velza hay velgrynd... những người còn sống sao vụ nổ năng lượng

"ciel..." rimuru lên tiếng

không cần rimuru nói, ciel cũng biết mình phải làm gì

«em đi ngay... » cô cũng toả ra sát khí khủng bố

ciel trái ngược tính cách với shieru, shieru mạnh mẽ thì ciel là yêu kiều

nhưng hiện tại, ciel đang rất tức giận...
như rimuru, sát khí ngút trời

ciel toả ra năng lượng xung quanh, rồi sau đó thu nó lại vào người

«em... đã tìm ra năng lượng của chúng... »
«theo như không gian thời gian, chúng đang ở thiên tinh giới của hiện tại...» cô nhìn rimuru với ánh mắt sắc bén nói

"tốt... " rimuru giơ tay lên, 1 luồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net