XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nấu ăn cho đàng hoàng vào, tối nay tôi có khách" Mean nói rồi quay đi lên chiếc xe đen bóng loáng để lại Plan nói câu "dạ" tới mức không nói còn hơn

Plan ngay lập tức cắm cúi mà nấu ăn, tài nghệ nấu ăn của Plan vô cùng tốt, chỉ 1-2 tiếng là đâu đã ra đó. Sau đó Plan lại lau dọn nhà cửa và ra ngoài cổng ngồi chờ vì Mean gọi Plan là rác rưởi nên sợ khi lau xong ngồi đó lại làm bẩn nên Plan chỉ dám ra ngoài cổng ngồi chờ

Cuối cùng Mean cũng về, Plan liền đứng dậy cúi đầu chào

"C..chào chủ nhân..."

"Giúp việc đấy à? Trông ghê thế! Nhà mày thiếu gì tiền thuê những cô em nóng bỏng?" Mark cười đùa
Mặc dù đùa nhưng câu nói rằng Plan rất ghê tởm lại là thật

"Thôi nào Mark! Hơi quá rồi!" Title đánh vào vai Mark, duy nhất chỉ có anh là đồng cảm với Plan khi thấy 2 vai của cậu đang run lên từng đợt vì khóc nấc dù không thể thấy do mái tóc đã rũ xuống che đi đôi mắt ngập nước ấy

"Vào đi, muốn sai gì cứ bảo nó"
Plan từ sáng giờ chưa ăn gì, chỉ toàn là làm quần quật, cậu mệt lả và đói, chỉ sợ ngất ra đây Plan cũng thấy kinh tởm nên nhất định không thể nằm ra đây được

"Chủ n..nhân và 2 anh dùng bữa ngon miệng..." Plan lo lắng tới độ nói không sõi

Sau đó cậu lại ra phía vườn ngồi trên chiếc ghế đá, trước mặt có 1 cái bàn đá, cậu là đang pha mì ăn

Jimin mới định đưa gắp mì lên miệng thì

"Aaaa!!"

Plan vội vàng chạy vào

"Canh gì mà mặn vậy?? Mày muốn giết chết tao hả??" Mark gầm lên

"T..hưa ngài Mark... t...tôi không có dám..."

Bộp!!

Là cái tát giáng trời vào mặt Plan của Mark, cậu liền khụy xuống, từ đỉnh đầu cậu lại cảm thấy bỏng rát...

Lúc đó cậu chỉ dám cắn lấy môi dưới mà chịu đụng, nhắm chặt mắt mà cam chịu chứ chẳng dám kêu lên kể cả khi biết được thứ bỏng rát kia chính là bát canh của cậu mà đã dành cả tâm huyết cho vào đó

"Mark, MÀY ĐIÊN SAO?" Title vội vàng quát tháo

"Mặn sao? Đã vậy..." Mean lạnh lùng tiếp tục đổ bát của mình lại vào cái đỉnh đầu ấy...

"Mean!!" Title thét lên nhưng chả ai để tâm...

"Thứ rác rưởi này không khiến mày phải lo lắng vậy đâu Title" Mean tàn nhẫn nói

Nước mắt cậu rơi nhưng lại trộn vào với dòng nước canh khiến cho chả ai biết rằng cậu đang khóc...

Ngoại trừ Title, anh để ý rất kỹ Plan...

"Về!" Title chạy đi làm Mark phải chạy theo

...

"Oan ức lắm sao?" Mean hỏi

"D..dạ không thưa chủ..chủ nhân...!" Plan cúi gằm mặt xuống nói

"Thứ bẩn thỉu!"

"..."

"Loại như cậu thì nên chết đi cho rồi, chật chỗ quá!"

"... Mean...."

"Cái gì?? Tôi nghe không rõ..."

"Mean...tô..i"

Plan lại ăn 1 cái tát từ tay Mean

"Tôi nói cho cậu biết, cậu không có tư cách gọi tôi như vậy!"

Plan lại từ từ đứng dậy, chân cũng không vững nữa...

"Chủ nhân..."

"Sao?"

"C..cho tôi 1 nắm cơm được không? Hoặc là đồ ăn thừa thôi, tôi hứa sẽ không làm vãi vụn ra nhà đâu, tôi ăn ở ngoài vườn được chứ? Tôi đói lắm, từ sáng tôi không được ăn gì tới giờ..."

"..." Mean trầm ngâm suy nghĩ, từ bao giờ mà Plan tới 1 miếng cơm cũng khó khăn vậy

"Lấy và cút ra vườn ăn đi!"

"D..dạ, cảm..cảm ơn cậu chủ..."

Mean xong liền quay lưng đi lên tầng tắm

Plan dưới này dọn xong mới được ăn, ngồi ngoài vườn phải nói rằng lạnh, rất lạnh, lạnh tới thấu xương...

Cậu lại khóc...vừa ăn vừa khóc...

Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ lâm vào cảnh này

Tinh!!!
____

@go.odss
Plan, tao nghe chuyện của mày rồi, giờ trên báo nói đầy về mày kìa, nào là hot ins biến mất bí ẩn, người cho rằng này đã chết. Rốt cuộc mày đi đâu vậy?!

@iplann
Có vẻ như tao bị bán đi rồi
tao xin lỗi, chắc tao sẽ không về
được Chiang Mai...

@go.odss
Mày đừng làm tao sợ mà:(( mày đang ở Bangkok đúng chứ? Yên tâm đi, hiện giờ thì chưa nhưng chắc chắn tao sẽ đưa được mày về

_____

Thấy Good như vậy cậu càng đau lòng hơn, biết bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net