XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đó mà Plan lại đã tiếp tục sống 1 cách nhục nhã tại nhà của Mean thêm 2 năm nữa rồi!

Bao nhiêu tủi nhục, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn cậu đều đã nhận hết

Hôm nay sinh nhật Mean, nghe nói anh sẽ dắt bạn gái về để cùng bạn bè tổ chức bữa tiệc ấy. Biết là không tới cửa, biết là mình không xứng thế nhưng sao lại đau thế này?...

Tối, bạn bè Mean kéo tới trật nhà, Plan đứng ngoài vườn nhìn vào mà thấy vui

"Này! Mean, mày không cho Plan vào à?" Title hích nhẹ vào vai người đang cười vui vẻ

"Việc gì phải tới lượt mày lo, kệ đi đừng bận tâm" bỏ qua sự nghiêm túc của Title, Mean lại có phần lạnh lùng...

Phía Plan

"Này em, có muốn đi trốn với anh không?" 1 người trong số 3 người là bạn của Mean lên tiếng

"D-dạ..không..!"

"Thôi nào, 1 đêm thôi là em đủ đổi đời rồi đấy!"1 tên tiến tới Plan đẩy cậu nằm ngã ra nền cỏ lạnh lẽo

"Đừng!! Làm ơn tha cho tôi!" Bỏ mặc lời Plan nói ngoài tai, 1 tên đã ve vãn đùi Plan, 2 tên còn lại đang thoát y phía sau, có vẻ như tất cả đều đã say rồi...

"Aaaaa!!" Tiếng hét của cô gái khiến mọi người đổ bộ ra để xem

"Mày điên rồi sao?" Title lại ra xách cổ áo lên đấm 1 thằng nằm ngã

"Cái gì đây? Tính giở trò sao?" Le - bạn gái của Mean gào lên, cô vội chạy đỡ Plan lên

"cậu có sao không?"

"Tôi...không sao!"

"Nhớ nhé, tôi là Le, trong từ Lemon ấy hihi~" nói xong cô lại ra chửi nhau với 3 thằng kia, 1 mình cô chửi với 3 cái miệng còn thắng

"Chúng mày không phải nhìn, hành động này của tao đã có sự cho phép của Mean!"

Lần này toàn bộ ánh nhìn đổ về Mean

"Mean? Anh...là anh sao?" Le cau mày hỏi

Trầm ngâm 1 lúc Mean mới lên tiếng "Chỉ là 1 thằng rẻ rách ẻo lả có gì mà phải làm quá lên?"

"Thì ra...anh là cái loại người này!" Le gào lên

Từ nhỏ cô cũng đã là 1 trẻ mồ côi, với cô những người như Plan cô rất đồng cảm, thậm chí là muốn bảo vệ...

Title kéo Plan ra 1 góc nói nhỏ mặc kệ phía kia có sóng gió đang xảy ra

"Đây!" Đưa ra là 1 chiếc điện thoại "đừng để Mean thấy không lại đập lần nữa lại khổ"

"Title...cậu.."

"Yên tâm đi! Tôi là người tốt!"

"Cảm ơn cậu, Title!"

...

Tàn bữa tiệc, Mean lên tắm và đương nhiên Plan là người dọn. Lúc tắm xong, anh đi xuống bắt gặp cậu đang nhặt từng mẩu thức ăn thừa về ăn, vừa chuẩn bị cho bữa tiệc, tối không được ăn lại còn giờ phải dọn. Có lẽ cậu đã đói lắm rồi...

Một tia nhói xuyên tim không lý do trong Mean mà ngay cả anh cũng chả biết bỗng dưng xuất hiện, cũng chả biết cái cớ nào khiến cho anh có thể ngắm Plan mãi được như vậy

"Từ góc độ này...cậu thật đẹp, Plan!" Lời nói chỉ đủ bản thân nghe của Mean trong vô thức mà phát lên

Lẽ nào....?

Bỗng Plan lấy máy ra làm gì đó, Mean cũng không hiểu tại sao cậu lại có máy, trên instgram Mean đã huỷ theo dõi cậu, giờ phút này cậu đăng cái gì cậu cũng không thấy, khi kiểm tra, anh phát hiện cậu chúc mừng sinh nhật mình

___

@iplann
Tuổi mới mạnh mẽ lên, luôn luôn phía sau cậu!

Khoá mọi tính năng

___

Cảm xúc của Mean lúc này gì đây?? Chắc có lẽ không là giận đâu, chỉ là cảm xúc thật mơ hồ khiến con người ta khó xử ngay cả khi mình có thể điều khiển nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net