XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ...thức ăn đã xong!" Plan gọi nhẹ từ ngoài cửa phòng Mean

Vọng từ trong phòng là tiếng Mean "chưa đói!" . Nhỏ thôi nhưng đủ Plan nghe thấy rồi, cậu cũng hiểu và không làm phiền

"À mà thôi..."

Tiếng Mean vang lên khiến Plan theo quán tính mà quay lại

"Cậu chủ gọi tôi ạ??"

"Chuẩn bị bát đũa đi, tôi xuống ăn ngay"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Lúc Mean xuống đã là 20' sau, suốt thời gian đó Plan chỉ dám đứng chứ không dám ngồi, dù đói nhưng không dám lấy vụng 1 miếng nào. Cậu cho rằng mình sẽ làm bẩn và Mean sẽ hành hạ mình tiếp

"Cậu chủ ăn ngon miệng!"

...

"Mẹ ơi!! Bố ơi!! 2 người tính bỏ con đi mãi mãi sao?? Con có lỗi gì vậy? Nói cho con để con sửa!"

"Bác bá!!!!! Không!"

--

"Plan!!" Mean đập bàn

"A, dạ?"

"Tại sao tôi gọi cậu không nghe?"

Jimin mệt mỏi rồi, chân đứng không vững, đầu óc mơ hồ, cơ thời chỉ nghĩ về bố mẹ và bác bá...

"Lỗi tại tôi, xin cậu chủ cứ phạt!" Plan quỳ thụp xuống đập đầu vào nền

"Cậu làm gì vậy?? Điên sao?"

"Cậu chủ...tôi đã không còn khỏe nữa..."

"Cậu nói vậy là sao?"

"Hãy..cho tôi được chết đi...tôi mệt mỏi rồi, tôi cần được nghỉ ngơi, tôi cần được tự do...chỉ cần cậu chủ lấy con dao đâm vào tôi, thì ngay sau giây phút ấy, cậu chủ sẽ không bao giờ cần nhìn thấy thứ ghê tởm này rồi..."

"..."

"Tôi xin cậu chủ, hãy cho tôi được chết! Đây chính là nguyện vọng cuối đời của tôi rồi...làm ơn hãy cho nó thành hiện thực...Mean...!"

Nói xong cậu nhắn nghiền mắt lại, từ khoé mắt còn lăn xuống 1 giọt nước mắt long lanh...

"Này!!! Tỉnh lại đi...! Ai cho cậu gọi tên tôi như vậy chứ?? Tỉnh lại nhanh để tôi phạt anh!! Tỉnh lại nhanh!!" Mean khẩn trương tới bất ngờ, anh liền gọi điện thoại bảo xe tới đưa Plan đi bệnh viện. Lúc này anh cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy phải khẩn cấp tới thế, anh ghét Plan mà...đúng không? Hay anh yêu cậu rồi nhưng anh chua chấp nhận tình yêu ấy...?

Cầu xin cậu...tỉnh lại ngay đi, Plan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net