CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đánh một người đỡ. Hồng y trên gương mặt tuấn mỹ của y không lộ ra một chút biểu cảm nào, còn lam y cứ theo đà tấn công. Thanh kiếm trên tay của hắn càng lúc càng ra đòn hiểm độc như muốn đẩy con người kia và cõi chết. Còn bạch y thì ngồi đó vừa ăn đậu phộng vừa xem kịch hay" Ây gia để ta xem trong hai ngươi ai thắng, nhưng trước tiên phải giữ cái con a đầu Mộc Hoa Cầm này lại mới được nếu không " y nghỉ còn tiểu cô nương kia tựa hồ muốn một đao giết chết tên tiểu tử thối kia giám gây sự với Lâm chủ nhân của nàng a thật chán sống, nàng vừa muốn ra tay liền bị kéo trở lại ,nàng quay lại lại gặp ngay cái gương mặt xinh đẹp đến đáng ghét của chủ nhân nàng, y cười cười rồi nhét một hạt đậu nhỏ vào miệng nàng nói

- Tiểu a đầu ngươi đừng làm loạn Lâm chủ nhân của ngươi sẽ không sao chẳng qua là chơi đùa một chút thôi _ bạch y rất nhàn nhạt nói như chuyện đó đúng rồi ý

- Chủ nhân _ nàng lay lay tay Trần Tứ Húc như năng nịnh y cho ra mặt như y lại bắt lấy tay nàng lấy dấu im lặng rồi lại thưởng thức tiếp trận đấu

Hồng y Hạ Tuấn Lâm xuất mỗi quyền đều rất đẹp mắt rất tao nhã nhưng không kém phần sắc bén tuy không công mà chỉ thủ nhưng nó vẫn làm cho người khác muốn thắng cũng không thắng được muốn bại cũng không xong. Những chiêu thức xuất ra đều bộc lộ được tính cách con người của chủ nhân chúng, an tĩnh, ôn hòa nhưng lại không kém phần kiêu ngạo cùng sắc bén hòa quyện cùng nhan sắc như nguyệt quan làm cho nhân sinh chỉ có một từ để hình dung mỹ, không hổ danh là người của thanh khâu hồ tộc

Còn lam y mọi đường kiếm pháp đều rất sắc bén và mạnh mẽ như gió. Nhẹ nhàng như xuân phong, mạnh mẽ như phong thiên làm cho chúng sinh cảm thấy khăm phục cộng thêm gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm sắc như dao mắt tinh anh như thần ưng làm cho ai thấy cũng thấy mình tự phụ nhỏ bé nhưng lại có chút phong lưu tự do giống kẻ sĩ giang hồ còn có chút gì đó rất gần gũi như ca ca nhà bên cùng xiêm y thanh thoát của đạo nhân làm y mỹ càng thêm mỹ

Hai vị người đánh người đỡ tới gần ba mươi hiệp mới tạm dừng lại, lam y liền cất tiếng

- Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao trong tay ngươi lại có thiết phiến của tộc hồ thanh khâu, nói

Hồng y nhẹ nhàng phất thiết phiến lạnh giọng nói

- Trước khi hỏi ai đó thì tự nên giới thiệu bản thân

- Ngươi...._ lam y tức giận nói không ra lời y nhịn xuống hít một hơi thật sâu rồi nói

- Tại hạ là Nghiêm Hạo Tường đồ đệ của thanh vân còn đây....

Hồng y cười nhạt mở lời

- Hóa ra là đồ đệ của trưởng môn thanh vân Tử  Anh _ rồi không nói thêm nữa mà bỏ đi

- Này..._ lam y nói với theo

- Chủ nhân _ Mộc Hoa Cầm chạy theo hồng y còn Trần Tứ Húc thì đi tới vỗ vai hắn cười tươi

- Người ta là Hạ Tuấn Lâm, là hồ tiên của thanh khâu không phải hồ yêu hỏi sao y không có thiết phiến thanh khâu chứ, ra tay nhầm người rồi ta không biết sư phụ của ngươi sẽ làm gì ngươi nữa _ y dùng ngón tay vuốt nhẹ cầm hắn rồi cười bỏ đi

Nghiêm Hạo Tường như hóa đá nhưng rất nhanh lại bình ổn lại cũng là lúc họ đã đi xa nhưng y lại tình cờ thấy một cây kiêm châm, y lại nhặt nó lên. Đây quả thật là một cây kiêm châm qúy trên thân nó được điêu khắc tinh xảo theo hình một cữu vỹ hồ và một thần quả theo như y được biết đó là cây kiêm châm của một vị tiên y có tiếng nhưng lại là một hồ ly không lẽ y chính là người đó

Đang suy nghĩ miên man thì bị ai đó cướp chấm qúy lam y định ra tay thì đột ngột dừng lại người đó là hồng y Hạ Tuấn Lâm. Y thấy được sự lo lắng cùng vui mừng cùng với nụ cười nhạt là y đứng hình. Vừa rồi lo đánh nhau với y nên không để ý tới, y thật rất đẹp vẽ đẹp tựa nguyệt quan làm lam y thơ thẩn . Người kia cuối đầu đa tạ rồi bỏ đi . Lam y vội kéo lại đụng vào cái lục lạc nhỏ trên cổ tay y làm chúng vang lên những tiếng vui tai

- Tiểu lục lạc _ Nghiêm Hạo Tường tư nhiên thốt ra rồi cuống quýt tạ lỗi

- Xin lỗi, tại hạ không có ý khác chỉ là muốn xin tạ lỗi vì lúc nãy đã ra tay

Hồng y đơ ra trong chốc lát khi bị gọi là tiểu lục lạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

- Không có gì chỉ là hiểu lầm thôi, cáo từ _ nói qua loa rồi bỏ đi . Y không biết rằng có người đang nhìn theo bóng lưng y mà nói

- Hạ Tuấn Lâm lần khác sẽ gặp

" tiểu lục lạc lần sau sẽ gặp lại ngươi" lam y nghỉ

Tờ mờ sáng họ mới về tới Trương phủ vừa về tới Trương phủ thì Trương gia đã rối thành một đoàn vì sao a không phải vì Trương phủ bị tập kích sao. Hạ nhân trong Trường phủ thì nằm la liệt trên mặt đất mọi thứ đều loạn bỗng cả hai nghe được một tiếng lớn từng phía cửa đóng chặc, thân ảnh của một hắc y nhân bị một quyền văng ra ngoài viện. Cả hai thấy thế vội chạy lại, bạch y cất tiếng hỏi

- Trương thiếu gia có ổn không

Đúng hắc y nhân vừa bị đánh văng ra lúc nãy là Trương thiếu gia của Trương gia Trương Chân Nguyên. Hắc y cố gắng chống đỡ thân ảnh mình để đứng lên thì trên cổ tay đã có một bàn tay mềm mềm đang bắt mạch tượng cho y, người đó là hồng y Hạ Tuấn Lâm. Hồng y nhiếu mày, nhìn gương mặt tuấn dật của hắc y nay đã toàn là huyết và thương nói

- Hắc long huyết, ai đã làm điều này

- Không ngờ ngươi cũng có tài đó mới xem qua là biết hắc long huyết _ từng trong nhà bước ra ba người trong đó có hai nam tử một khôi ngô một cường tráng và một nữ tử có vẻ ngoài câu dẫn cười miệt thị nói

- Thì ra là bọn người của Ma Thiên _ hồng y khinh miệt cười lạnh

- Tứ Húc ngươi giữ chân họ một lúc để ta giải độc nếu không không cứu được huyết mạch cuối cùng của thần tộc thượng cổ đâu _ hồng y nói nhỏ với bạch y còn Trần Tứ Húc thì cười cười như không có việc gì

- Tiểu hồ ly ngươi nghỉ sao _ bạch y đứng lên chuẩn bị tác chiến. Hắc y chống đẩy thân ảnh quyết chí ra tay

- Ta phải trả thù cho song thân, mau thả ta ra _ nhưng rất nhanh bị hồng y chế trụ lại ngồi thuyền trên nền đất nếu lúc này không bị hạ dược thì hồng y không thể dễ dàng như vậy

- Hừ, hắc long huyết là loại dược gì  muốn cứu là được sao _ nam nhân khôi ngô

- Không nghỉ xem, hắc long huyết là được điều chế để đối phó với hắc không có thuốc giải đâu _ nữ tủ duy nhất lên tiếng

- Tương sinh tương khắc _ hồng y nói xong liền vận khí đẩy độc dược ra. Bạch y cười cười đầy hứng thú " Ây tiểu hồ ly này còn biết y thuật sao "

- Muốn cứu hắn không dễ đâu _ nam nhân cường tráng lên tiếng

- Thịnh Hi, ta nghỉ ngươi không cần ra tay để tên nhải nhép đó cho Vũ Tuấn ta là được rồi _ người tự xưng là Vũ Tuấn nói

- Hai ngươi thấy đối phương có chút nhan sắc là tranh nhau, tốt nhất là để cho Mộng Cầm ta ra tay thì nên _ nữ tử nói

Bạch y khoanh tay trước ngực lắc lắc đầu cười cười đưa tay ra ngoắc ngoắc nói

- Phí lời muốn đánh thì lên

- Tiểu tử giám lớn lối bọn này cho ngươi một bài học

- Xin chỉ giáo _ bạch chấp tay xin chỉ giáo

Hai bên lao vào đại chiến. Không biết từng đâu ra bạch y lấy ra một đoạn roi phát quang. Mỗi đường roi của bạch y rất phóng khoáng nhưng lại mang theo sát khí làm cho nhân sinh rùng mình không đánh mà thua. Nhưng có lợi hại thì một đấu ba thì không chột cũng què  bởi họ là ba cao thủ của Ma Thiên cho dù y không bị thương nhưng cũng mệt chết nhưng không còn cách nào khác . Bỗng Mộng Cầm không đánh mà lại nhắm tới chỗ của hồng y đang ra sức cứu hắc y mà công bạch y dật thót không xong rồi thì lúc thanh kiếm tấn tới hồng y thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC