CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng y lang thang nơi sườn núi tìm thảo dược cho hắc y, đột nhiên y thấy một cây thảo dược quý khó tìm thấy nơi trần gian chỉ ở Thanh Khâu mới có nên y với tay cố lấy nhưng lúc gần tới thì bị trượt chân. Y nghĩ mình sẽ rơi mất nhưng không có một lực lớn nắm tay y giữ lại, y nhìn lên là lam y y đang cố kéo y lên. Nghiêm Hạo Tường cố kéo hồng y lên sau khi kéo lên y quát

- Có ngốc không vậy, lỡ xãy chân thì sao ngươi có cần mạng mình hay không

Hồng y phất tay nói bằng giọng dẫn dân

- Ta có ngốc thì sao, ta có lỡ chân thì sao dù sao ta cũng là hồ tiên có rơi xuống cũng không mất mạng đâu

Lam y sau khi nghe xong thì hít một hơi gằn lại lửa giận

- Được ngươi muốn sao thì vậy coi nhưng ta lo nhiều đi _ y quay đi trong tâm không hiểu sao lại giận mà kệ đi coi nhưng lương tâm của một đạo sĩ cứu người làm thiện đi

Hồng y không nói gì sau đó với tay lấy cây thảo dược kia nhưng tay chưa ra xa đã bị một lực lôi lại

- Còn muốn hái sao _ lam y mặt mày khó chịu, hồng y nhìn nhìn y bằng ánh mắt sắc lạnh phất mạnh tay áo

- Đó là Ngọc Lâu Thanh chỉ có ở Thanh Khâu nhưng nơi đây lại có chỉ cần có nó và vài thảo dược khác là có thể cứu huyết mạch cuối cùng của thần tộc

Nghiêm Hạo Tường bực tức quát

- Ngươi có ý thức mình đang làm gì không không phải có phép sao không dùng đúng là ngốc tử

Mặt Hạ Tuấn Lâm đen đi vài phần quay lại nhìn y bằng ánh mắt ngốc vẫn hoàn là ngốc

- Nếu dùng được ta dùng rồi không cần một ngươi nhắc nhở

- Ngươi....._ y hít một hơi thật sâu và nói tiếp - Hảo, vậy phải làm sao

- Tự thân vận động đi _ hồng y nhún vai vẻ dĩ nhiên, lam y như muốn lật bàn như rồi lại cười cười bún một cái lên trán hồng y

- Đúng là ngốc tử

- Ngươi ....._ tới lượt hồng y nổi giận nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cười cười nhìn vẻ mặt nổi giận của hồng y thật khả ái nha mất đi cái vẻ điền đạm ban đầu rồi

Hạ Tuấn Lâm từ khi có nhận biết tới nay chưa lần nào bị người khác bún một cái lên trán còn bảo mình ngốc tử vậy ai mới là ngốc tử đây , nếu chuyện này bị người đời biết chả phải sẽ mất mặt lắm sao. Đường đường là một hồ tiên và cũng làm danh y có tiếng trong hồ tộc vậy mà bị sĩ nhục thật đáng hận mà

- Theo ta _ vừa nói lam y vừa bước tới gần vách núi - Không dùng phép thì dùng chút công phu trần gian

Y vừa nói vừa dùng kinh công bay xuống vách núi nơi cây Ngọc Lâu Thanh mà hái một cách nhẹ nhàng rồi chở lại đưa cây thảo dược cho hồng y đang đứng nhiếu mày

- Đây

Hồng y đón lấy rồi cười cười một mình lam y thấy thế khó hiểu hỏi

- Này ngươi cười gì

Hồng y lắc đầu

- Không gì

- Vậy sao!

Hạ Tuấn Lâm không trả lời mà tự gõ đầu mình một cái nghĩ " y là đạo sĩ trên người tuy có tiên khí nhưng vẫn còn chút nhân khí, với lại không dùng phép thì dùng công phu trần gian cũng không đánh thức đóa hoa này tàn đôi khi làm hồ tiên mấy trăm năm không bằng một người nơi nhân gian này a "

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu khó hiểu rồi thấy hồng y tự đánh mình càng khó hiểu hơn

- Này ngươi bị ngốc à tự nhiên đánh mình là sao

Hồng y cười cười không trả lời mà hỏi lại

- Sao ngươi tới đây làm gì

Lam y đơ ra một lúc như đang tìm câu trả lời rồi làm mặt không quan tâm nói

- Lúc nãy ta thấy sắt mặt ngươi không tốt với lại vị tiểu cô nương kia cũng lo cho ngươi còn cả bạch y kia nhờ ta đi theo ngươi nên ta mới ở đây

- Ra là vậy _ hồng y gật đầu như đã hiểu rồi đi tiếp, còn lam y cũng lắc đầu rồi tiếp bước theo họ y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC