Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà nó không nói không rằng chỉ nhìn ra cửa sổ ngoài trời đang mưa giống như cảnh tượng lúc ba nó mất một giọt nước mắt lăn xuống rồi lại giọt thứ hai nó đã khóc thật rồi nó muốn tam sự nhưng lại không thể nó nghĩ mọi người vẫn còn giận nó nên nó cứ kìm nén cắn chặt môi đến nỗi chảy máu Tỉ nhìn thấy như vậy bực mình nói
- cô khóc cái gì người giận phải là tụi tôi đây này co ấm ức cái gì mà khóc
Khải quay xuống nhìn nó khóc trong lòng nhói len từng cơn Nguyên quay qua cảm giác cũng như vậy Khải rút trong túi quần cái khăn của mình lau nước mắt lau luôn cả đôi môi đang rỉ máu nhưng vì ngồi trên cũng hơi bất tiện Tỷ lại lần nữa len tiếng - cô ta có tay cô ta tự lau người ta có coi mình ra gì đau mà phải chăm sóc_ miệng thì nói vậy chứ tỉ cũng có cảm giác như Khải và Nguyên làm cậu cứ cảm thay khó chịu trong người

- được rồi anh để em tự lau chuyện hòm nay e xin lỗi em không cố ý dấu hai người nhưng em thật sự không biết phải nói như thế nào
- thôi ổn rồi không sao đâu Tỷ chỉ nói vậy thôi không ác ý gì đâu để anh lau cho -_ nói xong Nguyên láy cái khăn đang trong tay Khải ra lau cho nó nhưng đến môi tự dưng anh dừng lại người anh cảm thấy rạo rực ánh mắt của anh chỉ nhìn vào đôi môi nó bất giác anh cảm nhận được cái gì đó mềm mềm anh mở mắt ra thì thấy nó mở to mắt ngạc nhiên Khải và Tỷ cũng vậy anh không muốn dứt môi mình ra khỏi môi nó ,môi nó như có sức lôi cuốn đến kì lạ Khải lớn tiếng
- Nguyên em làm gì vậy bỏ ra mau _ nguyên luyến tiếc rồi khỏi đôi môi nó ,còn nó bây giờ đã đông cứng người rồi .xảy ra chuyện này Khải Trắc sẽ không cho nguyên ngồi chung với nó nữa lỡ Nguyên làm gì nó thì sao anh bắt Tỷ đổi chỗ cho Nguyên ,Tỷ qua chỗ nó ngồi cũng không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nó cứ như vậy cho đến khi hồn nhập lại vào xác nhưng chưa kịp làm gì thì cơn buồn ngủ kéo đến làm nó dựa vào vai Tỷ ngủ ngon lành như tìm được một chỗ dựa Vũng chắc Tỷ hơi ngạc nhiên nhưng có lẽ hồi này nó khóc nên kiệt sức nén cứ để nó dựa ,Tỷ thì như vậy đó  thương nó muốn bảo vệ nó dù TF mỗi người một việc nhưng đều chung một suy nghĩ ,cảm giác vừa rồi là cảm giác gì
Về đến nhà TF không nỡ kêu nó dậy đúng là heo ngủ mà Tỷ nghĩ nén Khải bế nó vào phồng anh vẫn còn ấm ức cái vụ hồi nãy Tỷ cũng vậy chỉ có Nguyên lời thôi anh chưa làm dược gì cho nó nên đanh bế nó vào phòng với lý do Tỷ cho nó dựa mỏi vai bế nó sẽ làm nó té còn Nguyên không được lại gần nó trong vòng một tuần vì cái tội giám hưởng thụ một mình bế nó len phòng anh quan sát sung quanh xem có ai hay không rồi dặt nó xuống giường hôn nhẹ lên trán và môi nó các hoạt động của anh đã lọt vào tầm mắt của một người đợi Khải đi ra Tỷ bước vào quan sát lúc nó ngủ ,rồi cúi xuống dặt nhẹ nụ hôn len môi nó anh đứng lên suy nghĩ không lẽ chúng ta đều thích người con gái này hay sao, nó ngủ say không biết gì lúc Khải đi ra đã hé cửa tính nhìn nó thêm một chút nào ngờ lại thấy cảnh tượng ấy anh không giám lên tiếng vì sợ Tỷ đã nhìn thấy lúc ấy ,lại sợ Nguyên bắt mình không được gần nó một tuần nên thôi, anh nghĩ ngày hôm nay Nguyên và nó đã chịu thiệt rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net