Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy với tình trạng không thể dậy nổi người nó mệt mỏi không chút sức lực nó cố gắng gượng dậy nhìn đồng hồ mới bốn giờ sáng thôi nó nhìn ba con heo đang ngủ bất giác nở nụ cười với tướng ngủ cực bác đạo của TF Nguyên nằm ngoài cùng đang ôm Tỷ miệng không ngừng chóp chép kêu ngon Tỷ nằm giống con tôm co người lại Khải thì tứ mã phanh thây chăn thì ở dưới đất nó cố gắng bước xuống dường đắp chăn lại cho TF xong nó ngồi một mình nhìn ba người kia " không phải em không tin tưởng ba anh em biết ba anh rất tốt với em nhưng cho e thêm một thời gian nữa ,một thời gian nữa thôi để e có thể manh mẽ hơn có thể đây chỉ là vỏ bọc nhưng e rất cần nó đừng giận e ,e rất xin lỗi về những chuyện trước kia " đây có thể là lời tam sự đầu tiên của nó khi ở cùng TF lời nói của nó đã lọt vào tai của tỷ anh lo lắng cho nó nén ngủ không sau giấc nén lúc nó tỉnh anh cũng tỉnh theo chỉ là không muốn nó phát hiện nén cứ nhắm mắt ,lúc sau nó đi làm vscn thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người sau khi chuẩn bị món súp cua vừa lúc dọn bàn xong nó thấy càng lúc càng mệt mắt nó hoa đi dần nó nghĩ chắc do thiếu nước nén đi lấy nước uống nhưng chưa kịp uống thì "CHOANG" nó gục xuống sàn nhà tay bị những mảnh sành đâm vào tay chảy máu nhưng vết thương lại nằm ở Vũng nước nên máu cứ như vậy mà chảy ra chị Hy và anh Ca đã đi chuẩn bị đồ cho tụi nó nên không có nhà chỉ có nó và TF thôi cả ba nghe thấy vọi vàng chạy xuống nhà tím nhưng không thấy nó ,cả ba cùng chạy vào trong bếp thấy cảnh tượng này mắt mở to ngạc nhiên tỷ vội vàng chạy len phòng lấy điện thoại gội cấp cứu Khải bế nó lên ghế sofa Nguyên vội đi lấy hộp sơ cứu mặt nó trắng bệt ra làm ai cũng sợ tỷ xong vội vàng vào bếp thu dọn mùi máu xộc vô mũi làm anh vo cùng khó chịu mặt nó càng ngày càng trắng ra người thì nóng ran tỷ đi lấy miếng gián hạ sốt cho nó nhưng cũng không hạ xót là bao nhiêu cả ba anh đều bắt đầu lo sợ ,sợ sẽ mất nó sợ sẽ không thấy tiếng cười của nó ,sợ ba anh thật sự rất sợ
- sao xe cứu thương lâu đến thế _ Khải đập bàn
- để em gọi cho baby của nó ông ấy cũng là một bác sĩ giỏi - nguyên vừa nói vừa gọi điện thoại chưa đầy 5' xe cứu thương do baby nó phái tới rất nhanh đội ngũ nhan viên chuyên nghiệp đã đưa nó tới bệnh viện ( bệnh viện này rất lớn do baby nó và một số ba mẹ nuôi cùng ngành hùng vốn vào xây mọi người đều làm ở đây) lúc nóđến có một vị bác sĩ và một nữ bác sĩ nữa khoảng chừng 40 mươi với sắc mặt đầy lo lắng vừa hỏi tình trạng vừa chạy theo đưa nó vào phòng cấp cứu TF rất ngạc nhiên vì hầu hết các vị bác sĩ giỏi đều tập trung tại phòng cấp cứu của nó ai cũng lo lắng cho người nằm bên trong phòng cấp cứu ấy có người còn khóc nữa
~một tiếng
~hai tiếng
~ba tiếng cánh cửa ấy vẫn không mở ra TF lại một lần nữa thất thần lúc ấy có một bác sĩ đứng tuổi đến nói với ba cậu

- các cháu mệt rồi về nghỉ rồi đi học đi con bé không sao đâu đừng qua lo lắng khi nào nó tỉnh ta sẽ báo cho các cháu
- tụi con không sao bác cứ để tụi con ở đây đi- Khải hai tay nắm chặt
- thôi về đi anh còn phải đi học ở đây mình cũng có giúp dược gì đâu -Nguyên
- vậy thôi tụi con xin phép tụi con về -Khải anh nghe lời nó và nguyên nhẤt
- ùm nhưng đừng nói cho ai biết nó đang bị như vậy không là sẽ ầm ỹ cho mà xem
-dạ tụi con biết rồi - Khải anh Ko nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng chắc mọi người sợ báo chí đến làm ồn Ko nghĩ rằng câu nói ấy có ẩn dụ khác
BA người đi về ăn sáng rồi đi học cả ngày không ai nói cau gì chỉ im lặng nhưng trong lòng lại đang lo cho nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net