Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba con bạn nó đang ngồi chơi điện thoại của nó còn Han thì đang suy mưu tính kế xử thằng trời đánh kia ra sao ( ai ko nhớ đọc lại chương 26 nha ) một tiếng "ầm" khiến cả bốn người giật mình quay về nơi phát ra tiếng đó thì thấy Khải mặt nhăn lại nhìn về hướng nó còn Nguyên thì đang cầm cái khăn lau nước mắt chỉ riêng Tỉ thì vẫn với khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng chẳng ai biết được trong lòng anh đang khó chịu biết mấy ( cả ba người đi chơi mua rất rất nhiều đồ về cho nó Nguyên hí ha hí hửng chạy vào nhà gọi nó ý ới thì nhận được tin nó đổ bệnh Khải vừa bước vào nghe được tin sắc mặt anh thay đổi hẳn vội chạy lên phòng nó ) Nguyên chạy lại chỗ nó đang nằm tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó nhưng sao anh không thể ngưng khóc thế này nước mắt cứ lăn trên gò má của anh có lẽ anh sợ anh sợ lại một lần nữa nó bỏ anh đi ,Khải như mất đi bình tĩnh anh lao đến chỗ 4 người đang đơ từ nãy đến giờ , anh cầm cổ áo Han đập mạnh vào ghế anh hét lớn
- Đã xảy ra chuyện gì
Han hết tay Khải ra khuôn mặt Han cũng trở nên khó chịu
- Khoing có chuyện gì chỉ là bị sốt thôi tôi nghĩ cậu nên nhỏ tiếng lại để con bé được nghỉ ngơi

- Anh nên bình tĩnh đi ,có chuyện gì đâu chỉ là sốt thôi mà có gì lớn lao đâu _ Tỉ đứng ngoài của lên tiếng giọng nói như gắt lên
Khải chạy lại chỗ nó nhìn nó mà xót xa đưa tay lên trán nó anh giật mình " tại sao lại nóng đến thế này " nó từ từ mở mắt , Khải nguyên nhìn nó mà đắng lòng khuôn mắt tươi tắn đâu rồi sao lại thay vào khuôn mặt trắng bệch thế này ,nó cười với hai anh nhưng nụ cười nó nhạt lắm không tươi như mọi lần nó cười với hai anh , Han thấy nó dậy nên đi múc cho nó tô cháo thịt bằm anh còn cho thêm ít nước tương vì nó rất thích ăn cháo với nước tương ,đưa lên phòng cho nó anh nói giọng nhẹ nhàng - Nhóc con ăn cháo đi cho nóng
- e...em...kh...không...ăn...đ...đâu _ nó khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh nó cảm nhận được cổ họng nó khô khốc ,đắng ngắt
- rắng ăn đi một hai muỗng cũng được_ Khải nhìn nó xót xa anh nhận lấy tô cháo từ tay Han múc một muỗng cháo thổi nhẹ cho nguội rồi đút cho nó ăn ,cũng chỉ được vài muỗng rồi nó lại chìm vào giấc ngủ
- các anh đi về phòng nghỉ ngơi đi dù sao thì ở đây cũng có tụi em lo rồi con gái dễ chăm sóc người bệnh hơn con trai _Sandy ,rồi chẳng ao nói với ai câu nào TF nhìn nó một chút rồi cũng đi về phòng ba anh chỉ muốn khẳng định lại xem nó có ổn hơn chưa
Cánh của phòng nó đóng lại mọi thú lại chở nên im lặng bỗng nó bật dậy ho khan vài tiếng rồi chạy thẳng vô nhà vệ sinh nôn hết những gì vừa ăn vào bụng ,bước ra ngoài nó làm 4 người giật mình mái tóc chuyển thành màu bạch kim , ánh mắt thành màu đỏ  nó ngã xuống ho ra máu rồi nó ngất đi , Han anh vội bế nó lên giường , anh cũng run theo từng nhịp đập của tim mình anh sợ mất nó , nhưng chỉ một lúc tóc nó lại chuyển về màu đen khuôn mặt cũng dần tươi tắn trở lại  ,anh vui mừng đến bên canh nó hôn nhẹ lên trán nó một luồng sáng nhẹ hiện lên nhưng chỉ thoáng qua , ba con bạn thắc mắc hỏi anh thì nhận được câu trả lời là anh xoá đi ký ức không vui của ngày hôm nay .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net