02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột đi siêu thị.

"Bé mặc đẹp hong anhhh"

Bột nó vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền xoay ngang xoay dọc hỏi anh.

"Bé mặc gì chả đẹp, lại đây."

Anh ngồi trên giường dùng tay vỗ vỗ lên đùi mình, bé nó lon ton chạy lại ngồi vào đó ngồi quay mặt về phía anh.

Anh lấy trong tủ ra cái headband màu be y hệt màu yếm của bột, đeo lên cho bé. Cái đầu nấm xoăn nhẹ của bột nhỏ trông hợp với headband vô cùng luôn. Anh thầm cảm thán trong lòng.

'bé con càng ngày càng đáng yêu, phải giữ cho thật chặt mới được.'

"Bé ở đây đợi anh, anh vào tắm rồi mình đi."

"Dạ." Bé ngoan liền gật đầu, ngồi đó lấy điện thoại ra nghịch.

Anh xoa đầu bé rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Hôm trước được bạn Taeho, chị Taehi và anh trai của mình-Soobin dắt đi chơi còn được chụp mấy tấm ảnh rõ xinh.

Em bé cứ ngồi nhìn mấy tấm ảnh suốt rồi quyết định lén lấy điện thoại của anh đặt tấm đó làm màn hình khóa.

Nghĩ là làm, bột dễ dàng mở được điện thoại của anh bằng ngày sinh nhật của bản thân, rồi Airdrop tấm ảnh đó qua máy anh đặt nó làm màn hình khóa. Bé nó vừa vui vừa hoang mang, hi vọng anh sẽ không nổi đóa hay giận mình.

Anh vừa tắm ra đã gặp cảnh tượng em bé cười khúc khích liền không khỏi thắc mắc.

"Bé con cười gì đó ?"

"Hong có gì đâu,anh xong chưa ?"

"Đợi anh sấy tóc một lúc,nhanh lắm."

"Hay để bé sấy cho anh nhé ?"

"Ừm..."

Anh ngồi xuống giường cẩn thận cắm điện máy sấy rồi đưa cho em bột. Bé nó xới tóc anh lên cho mau khô, các đầu ngón tay mềm mại chạm vào da đầu khiến anh rất thoải mái. Xong xuôi anh rút điện máy sấy rồi cất đi. Hai người cùng nhau xuống nhà.

Không hiểu sao anh chưa đi mà lại đi vào bếp.

"Anh ơi,vào bếp làm gì thế ạ ?"

Beomie vừa mang giày vừa gọi vọng vào bếp. Ngay sau tiếng hỏi của em bé anh liền chạy ra.

"Bé uống sữa đi,không đói đó."

Tay cầm hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút đưa cho bột, bé nó đón lấy vừa hút vừa nói.

"Anh cũng phải uống đi chứ."

"Lát anh uống sau."

"Hỏng được."

Beom nó lồm cồm đứng dậy chạy vào bếp lấy cho anh một hộp, cũng cắm sẵn ống hút như anh khi nãy. Hai người uống xong hai hộp sữa thì ra xe chuẩn bị đi.

Xe của anh cao quá bột lùn kiểng chân còn không bước lên được. Đứng nghệch ra đó chờ cứu tinh.

"Hicc...mai mốt đừng đi xe này nữa được hông,bé lên mấy lần vẫn hỏng được, bé sợ rách yếm của bé nữa."

"Thôi nào để anh bế bé lên mà."

Anh đưa tay ra, bé nó cũng ngoan ngoãn để cho anh bế lên xe. Cài nón bảo hiểm cho Beom rồi anh cũng cài cho mình.

"Bé ôm chặt vào nhé, coi chừng lọt khỏi xe anh không biết đi đâu mà tìm đấy !"

"Dạ..."

Bé yêu ngoan ngoãn gật đầu, cái tai gấu trên nón bảo hiểm cũng đung đưa theo nhìn đáng yêu cực kì.

"Bé con muốn đi siêu thị không ?"

"Dạ có dạ có."

Nghe đến siêu thị bột lùn gật đầu lia lịa, bé nó vốn thích đồ ăn vặt và mua linh tinh nên đi siêu thị là đúng ý nó luôn rồi.

Em nó mỗi lần gật đầu là cái tai gấu trên nón bảo hiểm cũng đung đưa theo, anh nhìn qua gương chiếu hậu lại cứ cười tủm tỉm không ngậm mồm.

Đi xe phân khối lớn, một anh ở trước thì mặc đồ cũng tạm gọi là hợp lý đi. Sao cái cục mềm mềm đang đu ở sau nhìn ẻm cứ bé xíu mà ôm anh cứng ngắc vậy ?

Vào bãi đỗ xe trong siêu thị,vẫn là cái màn không tụt xuống được phải ngồi đợi anh bế. Anh cởi nón của mình, cởi nốt nón của bột rồi dang tay ra để bé nó đu lên người. Beom lùn không chịu xuống nên anh bợ mông bé nó xốc lên rồi để bé cứ đu vậy mà vào siêu thị.

"Bé muốn ngồi lên đây không ?"

Anh đến nơi để xe đẩy mua hàng, chỉ tay vào mấy chiếc xe rồi nhìn cục bột đang đu trên người mình.

"Dạ có !!"

Bé được anh đỡ ngồi lên xe đẩy. Tay còn đưa về trước làm kiểu như sắp đi chinh chiến đến nơi. Cái chân lọt ra khỏi cái rỗ xe còn đung đưa nhìn có ghét không cơ chứ.

"Xông lên,càn quét hên quầy ăn vặt thoiiii"

Anh chỉ còn biết lắc đầu 'ba phần bất lực bảy phần như ba'

Tiểu tổ tông nhà anh chỉ làm 'người khác' u mê là giỏi. Còn người nào thì tác giả xin phép không đề cập để giữ liêm sỉ cho anh Kang (giấu tên) ạ.

Đến quầy snack yêu thích, con mắt to tròn long lanh lại bắt đầu sáng rực lên mê hoặc.

"Bé thích cái nào ?"

"Dạ...cái này,cái này,cái này,cái này nữa."

Beom chỉ tay xong nhìn anh bằng nói mắt cún con long lanh còn chớp chớp.

"Được rồi."

Anh một tay đẩy hết số bánh trên kệ xuống xe đẩy. Xong còn cúi xuống kề mặt sát gần môi nhỏ.

'Chụt'

Bé nó hiểu ý hôn lên má anh một cái xem như cảm ơn.

Anh đẩy bé một vòng mua một số đồ ăn vặt và đồ uống.

"Đây anh bế bé xuống, chuẩn bị mua đồ đông lạnh với mấy đồ sống nên bé ngồi ở đây lạnh với ướt yếm hết đó."

"Dạ."

Bé dang tay ra cho anh bế lên. Ngoan ngoãn gật đầu.

Anh chạy tới chỗ để xe đẩy xin cho bột cái xe dành cho con nít ấy, hệt như xe đẩy bình thường nhưng nó nhỏ hơn, bột nó đẩy trông đáng yêu lắm.

Nhưng chiếc xe để vài túi snack đã đầy rồi,anh lấy cho em nó đẩy chơi thôi.

Lượn lờ siêu thị một lúc thì anh cầm hai túi đồ không quá to, chủ yếu là đồ ăn vặt của bột với ít đồ nấu ăn thôi.

"Bé cầm được không ? Cho anh chạy."

Đến bãi đỗ xe, anh đưa bé cầm một túi, còn một túi móc ở phía trước.

"Dạ được,bình thường bé vẫn cầm mà hi."

"Thế giờ mình về nhà để đồ ở nhà,sau đó anh chở bé đi ăn với đi chơi chịu không ?"

"Dạ chịu."

Bột nhỏ gật đầu lia lịa,mấy cái chỏm tóc đung đưa theo nhịp gật đầu của bé, anh đưa tay lên xoa đầu bé.

"Anh xoa đầu nhiều mai mốt bé hỏng cao lên được đó..."

Bột phụng phịu, cái mỏ lại chu chu ra nhưng vẫn để anh xoa đầu mình.

"Ai nói với bé đó ?"

Anh tiện tay bóp cái mỏ chu của bé nó một phát, tưởng chừng nó có thể phát ta tiếng 'bíp' luôn ấy.

"Chị Taehi ạ, hôm đó bạn Taeho xoa đầu bé, chị Taehi nói là không được, làm thế bé hỏng cao lên được."

"Bé thích anh bế bé không ?"

"Dạ có chứ !"

"Bé thích anh ôm bé lọt thỏm trong lòng không ?"

"Dạ thích !"

"Thế bé cao lên thì sao anh bế bé và ôm bé lọt thỏm vào lòng anh được ? Hiểu hông ? Bé phải như thế này anh mới bế và ôm được !!"

"À...thế anh cứ xoa đầu bé đi nhé, xoa nhiều cũng được ạ."

Bột nó nắm tay anh đặt lên đầu mình nhìn anh cười không hé răng, hai con mắt long lanh còn nhìn anh chớp chớp nữa.

Anh xoa đầu Beom bé vài bận rồi đội nói bảo hiểm lên cho em, đội cái nón xong em nó đứng lắc qua lắc lại làm mấy chị đang đi siêu thị nhìn không chớp mắt. Mấy chị cứ cảm thán

"Ở đâu có em bé cưng thế này vậy trời ạ..."

"Em bé nhà ai thế nhỉ ?"

Anh thấy mấy chị nhìn đứa nhỏ của mình nhiều quá nên anh mới bế bột lên xe rồi lai bé nó về nhà. Bon bon trên đường, cái đầu nhỏ cứ nhìn qua nhìn lại hai bên đường làm cái tai gấu trên nón bảo hiểm cũng động theo.

"Bé ngồi vững nha, bé chỉ ôm anh được có một tay thôi đó, ngồi chắc vào nha."

"Dạ."

Cả hai về đến nhà, đem đồ đạc vào rồi lại chở bé đi ăn tối.

"Bé muốn ăn gì ?"

"Dạ gì cũng được."

"Thế đi ăn thịt nướng nhé ? Bé thích lắm mà đúng không ?"

Bé tựa cả người vào lưng anh gật gật đầu. Anh nghĩ thầm.

'Chắc Gấu con buồn ngủ rồi. Nhưng giờ mới bảy giờ tối, ngủ giờ này lại không thẳng giấc, bé từ trưa giờ còn chưa ăn gì nữa.'

"Gấu buồn ngủ hả ? Ráng đi ăn xong hẳn ngủ, trưa giờ bé đã ăn gì đâu ?"

"Hong, bé hỏng buồn ngủ, lúc chiều bé tập thể dục nên hơi mệt hoi à."

"Thế đi ăn xong về nghỉ ngơi nhé ? Hôm sau chủ nhật, anh bù cho bé đi chơi sau."

"Dạ..."

Tiếng 'dạ' kéo dài mệt mỏi, cái đầu trên lưng anh vẫn gật gật.

Đến quán thịt nướng quen thuộc, vừa đứng ở ngoài gửi xe là mùi hương thơm nức mũi đã bay ra.

Bước vào quán, anh gọi các phần thịt mà bé nhà thích, nướng lên.

"Đợi một lúc nhé,gần chín rồi,bé ăn thêm cơm trộn không ?"

"Dạ hong,bé đợi thịt được rồi ạ"

"Vậy ráng đợi anh một lúc nha."

Anh nướng một lúc thịt gần chín tỏa mùi thơm ngát. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng 'ọt ọt' trong bụng của Beomgyu.

"Hôm nay tự dưng nổi hứng tập thể dục làm gì ? Bây giờ trông bé tơi tả chưa kìa."

"Hiccc bé hỏng biết đâu..."

Anh bật cười bất lực trước gấu con nhà mình.

"Thịt chín rồi nè,ăn cẩn thận bỏng."

Vừa nói vừa gắp thịt cho bột. Mới dứt câu đã nghe tiếng bé nó sắp khóc tới nơi.

"Ây doo,nóng quá đi.."

"Anh vừa bảo rồi à..."

Nói với giọng hơi trách móc, nhưng vẫn quay sang bột bé, thổi phù phù vào miệng bé nó. Chả biết có tác dụng gì nhưng cứ thổi thôi. Cho em mình cũng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.

Bây giờ anh khỏi để bột nó động đũa nữa , gắp thịt thổi cho nguội rồi bón cho bé nó luôn. Đứa nhỏ ngoan ngoãn chắp hai tay cong lại, há miệng ra đợi anh gắp thịt cho vào miệng liền hài lòng cười tít cả mắt còn vỗ tay.

Mấy bàn còn lại cứ nhìn bé làm anh cũng khó chịu. Ăn uống xong hai người cùng nhau về nhà.

Chạy ngang khu phố ẩm thực, mắt của bột béo sáng rực như đèn pha ô tô khi thấy mấy que kẹo đường đỏ.

"Anh anh anh, bé muốn ăn cái đó."

Anh chạy chậm chậm chủ yếu để bé nhà mình ngắm cảnh, nghe bé nói liền dừng lại.

"Cái đó ăn đau họng đó, em nhìn xem phẩm màu không kìa."

Bé con xụ mặt, rũ mi mắt vờ buồn bả. Rồi cầm tay anh lắc lắc năn nỉ anh.

"Bé ăn có một lần hoi mà,hỏng sao đâu."

"Bé còn nhiều bánh kẹo ở nhà vừa mua mà."

"Hicc anh mua cho bé điii."

"Chỉ ăn 1 que thôi đấy nhé ?"

"Dạ..."

"Ừm ngồi đây đi,anh xuống mua cho."

Anh bất lực nên cũng mua cho bột sữa một cây kẹo đường đỏ. Ngồi trên xe đung đưa chân đợi anh mua về. Em nó nhận lấy cây kẹo mút lấy mút để như thể sắp bị anh lấy lại đến nơi.

"Ăn chậm thôi,có ai giành với em đâu."

Bé chỉ cười hì hì rồi ăn tiếp.

Xong rồi lúc này mới có thể về nhà, vừa về bé đã cởi giày ra chạy lên phòng chui vào nhà tắm. Anh đóng cửa rồi cũng đi lên theo. Đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa.

"Làm gì gấp thế gấu ? Em soạn đồ thay ra chưa ?"

"Anh soạn đồ giúp bé đi. Người bé từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có mùi thịt nướng, anh cũng vậy mà, không tin vào ngửi thử đi."

"Thế anh vào ngửi thử nhé ? Sao bé khóa cửa rồi."

"Haha, bé đâu có ngu, anh lấy đồ cho bé đi..."

Nghe thế anh lại tủ lấy cho bé bộ pijama thoải mái rồi lại nói vọng vào.

"Bé yêu ơi, mở cửa đi anh mang đồ vào cho."

Đứa nhỏ lém lỉnh này chỉ hé cửa, lấy được đồ liền mặc vào, không để anh có cơ hội bước vào phòng tắm. Mở cửa bước ra, bé con tóc dài ướt sũng, nhỏ giọt ướt hết phần vai áo.

Anh lại mở tủ lấy cái khăn lau cho bé. Rồi bắt bé lại giường ngồi cho anh sấy tóc. Tóc bé hơi ráo rồi anh cũng đi tắm.

Em bé lúc này nằm thắc mắc

'anh không phát hiện hình nền điện thoại sao ta ?'

Mà đi với em, anh toàn tâm toàn ý với em nó, có thời gian nào mà cầm điện thoại để phát hiện ra chuyện này.

Tắm xong anh đi ra ngoài, đứa ngốc này còn chưa khô tóc mà đã cắm điện sẵn máy sấy đợi anh ra để sấy tóc cho anh. Cái tay thoăn thoắt rất ra dáng 'người-sấy-tóc-cho-bồ' chuyên nghiệp.

Rồi hai người cũng an ổn mà nằm xuống giường. Lúc này anh mới cầm điện thoại, định đăng tấm ảnh bé ngồi đợi anh nướng thịt đến ngủ gật thì phát hiện màn hình điện thoại của mình đã được đổi thành tấm ảnh này.

"Bé đổi sao ?"

Anh quay sang nhẹ giọng hỏi bé.

"Dạ..."

Bột Beom ngại đỏ mặt còn gãi gãi đầu nữa. Một phần vì sợ anh nổi đóa vì bé nó tự ý đổi ảnh.

"Bé đổi khi nào đấy ?"

"Hồi chiều,lúc đợi anh tắm để đi chơi ấy..."

"Thế lúc đó bé cười là vì cái này đó hả ?"

"Dạ..."

"Đáng yêu lắm,ai chụp cho bé ?"

"Dạ chị Taehi ạ..."

"Thế anh để tấm này luôn nhá ?"

"Dạ..."

"Rồi đi ngủ nào"

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng ngực anh lọt thỏm trong đó, anh kéo chăn lên đắp cho cả hai, còn vuốt vuốt lưng cho bé dễ chịu rồi cả hai cũng chìm vào mộng đẹp.

Đêm đó bỗng nhiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net