04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột, anh và Instagram.

Sáng hôm sau được lệnh của chị Taehi nên anh được nghỉ ở nhà chăm bột lùn. Sáng sớm đã có thế lực nào đó thúc bé nó thức dậy sớm hay sao ý, mới sáu giờ sáng mắt đã mở bừng ra mà không ngủ được tiếp. Thôi thì đành để Taehyun ngủ ở đây, xuống bếp nấu cháo đã.

Hôm qua anh đã vất vả chăm bé gấu rồi, nay bé gấu cũng khỏe hơn nên muốn tự nấu cháo.

Đơn giản thôi, việc này bé nhà mình cũng làm suốt.

Rón rét lật chăn bước xuống khỏi giường, nhẹ nhàng nhón chân đi vào toilet mà đánh răng rồi xuống bếp.

Làm mọi thứ nhẹ nhàng hết mức có thể. Đong gạo, vo gạo đều ổn. Nhưng đến cái bước bỏ gạo và nước vô nồi bắt đầu cấn.

cái nồi ở trên cao quá phải bắt ghế lấy. Kéo ghế nhẹ tránh làm ồn rồi nhưng mà định mệnh bắt cái nồi rớt xuống đất hay sao ấy. Âm thanh va đập của cái nồi với sàn nhà khá lớn. Có thể đã đánh thức người trong phòng.

Bột hậu đậu lại rón rén nhấc cái nồi lên rồi đặt lên bếp bắt đầu hì hục nấu cháo. Người kia ở trên cầu thang đã nhìn xuống thấy hết rồi ấy. Mà cứ đứng đó xem sao.

Được một lúc bé con cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, người kia vùi đầu vào hỏm cổ bé con mà động đậy.

"Aaa nhột, cái anh này."

Bé con giật mình né ra.

Anh trai hơi ngơ chút, một suy nghĩ thoáng qua

'Ủa kịch bản trong phim là người kia phải xoay người lại ôm cổ mình rồi hôn chứ.Mình làm sai bước nào ấy nhỉ ?'

"Sao bé không ngủ thêm đi, dậy sớm nấu cháo làm gì, để anh dắt bé đi ăn ngoài. Bé chưa khỏi hẳn nữa."

Và đương nhiên anh sẽ không nói cái suy nghĩ đó cho bé con nghe đâu.

"Bé hông ngủ được nên xuống đây nấu nè."

"Để anh nấu tiếp cho, bé ra bàn ngồi đi."

"Hoi để bé, anh hôm qua giờ chăm bé mệt lắm rồi đó."

Bé con đưa tay lên vuốt lại mái tóc lộn xộn của anh.

"Để anh nấu cho mà, anh có mệt gì đâu."

"Bé nấu."

"Anh nấu."

"Bé nấu."

"Anh nấu."

Cái vá cứ bị giật qua giật lại.

"Aaaaaaa"

"Đó thấy chưa để anh nấu cho mà."

Gấu ngốc bị chạm tay vào thành nồi, nóng quá nên la lên, anh cầm tay bé nó lên dắt đi rửa rồi thổi thổi. May không bị bỏng, chỉ hơi rát nhẹ.

"Đi ra kia ngồi đi, còn không thì đứng đó xem cũng được. Đã bảo để anh nấu rồi mà không bao giờ chịu nghe."

Anh nhà có hơi lớn giọng vì mình nói mãi mà đứa ngốc này nó cứ không chịu nghe.

"Hứ...anh nấu đi, bé đi ra cho anh vừa lòng."

Bột lùn hất cằm, đanh đá đi ra ngoài vườn ngồi lù một cục ở đó luôn. Anh trong này biết bé nó lẫy rồi nhưng vẫn không ra dỗ đâu. Nấu cháo xong rồi múc ra tô sẵn để đó, lên lấy thuốc xuống rồi. Còn ép một ly nước cam nữa. Dọn ra bàn rồi lúc này mới đi tìm gấu nhà xù lông.

Ra vườn thì thấy bé con ngồi ôm đầu gối, tay vẽ vòng tròn dưới thảm cỏ. Cái môi giận lẫy lại lần nữa chu chu ra. Anh người yêu bước đến bóp cái môi bé còn giả tiếng 'bíp' một cái để trêu bé nữa.

Bé nó hất tay anh ra rồi kìa. Trái tim anh Kang phút chốc tan vỡ. Nội tâm gào thét

BÉ NGƯỜI YÊU ĐÃ PHŨ MÌNHHH.

"Hoi mà vào ăn cháo đi bé yêu ơi."

"........."

"Vào ăn cháo rồi uống thuốc nè.Để mau khỏi bệnh."

".........."

"Bé yêu ơi...bé yêu à..."

"........"

Anh thở dài, hết cách định bế luôn bột vào nhà cho nó oách. Anh cúi người xuống vừa chạm vào người chưa kịp bế thì bé nó đã giãy đành đạch. Không được rồi.

Đùa không vui, gấu con đã căng !

Anh lấy hết can đảm ôm bột vào lòng vừa vuốt lưng vừa vuốt sau gáy của bột. Lúc này bé nó mới cảm thấy thoải mái mà thả lỏng.

Anh ôm bé con rồi bế lên, hai chân nhỏ quắp vào hông anh. Vừa ôm bé vào vừa vuốt lưng vuốt gáy, sợ con gấu này lại xù lông thì anh lại khổ.

"Anh xin lỗi bé nhé,đáng lí ra anh không nên lớn tiếng với bé."

Vừa đi vừa thì thầm đủ cho bé nghe.

"Hỏng sao..."

Bé con ôm cổ anh, vùi đầu vào vai anh, lắc đầu liên tục nói lí nhí.

"Ăn uống xong đi rồi mình đi chơi."

Bé con cũng chỉ lẳng lặng gật đầu.

Đặt bé lên bàn ăn. Anh đút cháo cho bé nhà mình.

"Hoi để bé tự ăn, anh cũng ăn đi."

Bé lấy lại muỗng trên tay anh. Nên anh đành đi vào nướng ít bánh mì ăn với trứng ốp thôi.

Ăn xong thì bé ngoan ngoãn uống hết ly nước cam, sau đó uống thuốc.

Thuốc đắng nên bé nhăn mặt.

"Anh lấy giúp bé cái bánh đó đi, thuốc đắng quá à..."

"Ăn ít thôi nhé, bé chưa khỏi bệnh đâu."

Bé ngoạm cả miếng bánh bông lan mềm mềm vào mồm, anh trước đó biết ý nên đã xịt lên ít kem tươi.

Anh cũng định chụp ảnh dìm bé con để sau này trêu bé nhưng sao chụp ngay tấm ảnh bé con nhà mình ngoạm bánh đáng yêu quá nên tâm hồn của một bậc phụ huynh trỗi dậy.

Đăng ảnh bé nhà lên Instagram

@K.Taehyun: 

Gấu nhà măm măm @chwegyu.beom

Một post Instagram với caption cuồng người yêu chính hiệu luôn.

Lướt dọc ig của anh sẽ thấy 80% anh đăng ảnh gấu con của mình. 20% còn lại là ảnh anh chụp cùng gấu con.

Như Instagram của một 'bậc phụ huynh ' cuồng con mình. Còn anh Kang là một anh bạn trai cuồng người yêu gấu con.

Lúc này màn hình điện thoại của bé nhà đã sáng lên với dòng thông báo. Đứa nhỏ liền vào xem rồi chất vấn.

"Anh lại canh bé sơ hở rồi chụp ảnh nữa sao ?Hôm nào bé sẽ trả thù anh cho anh biết."

"Hôm nào bé trả thù cũng được luôn. Bây giờ đi lên thay đồ mình đi chơi thôi."

Vậy chứ bé con có nhiều ảnh anh lắm, giữ vài hôm nữa sẽ đăng lên.

Bây giờ cả hai dắt díu nhau lên phòng để thay quần áo chuẩn bị cho cuộc hành trình chưa có điểm đến luôn.

Nay gấu con được anh cho mặc áo thun trắng với áo mỉ màu kem. Mặc quần ngắn màu kem luôn cho mát mẻ. Anh thì mặc quần tây dài màu kem với áo thun trắng giống bé.

Anh lúc nào cũng biết cách đánh dấu chủ quyền qua cách ăn mặc hết.

"Bé muốn đi đâu trước đây ?"

"Ờm...cà phê sách được hong, quán mà hôm đó anh dắt bé đi ấy."

"Được, đi thôi."

Anh bế bé lên xe, vẫn cái màn cài nón mùi mẫn ấy rồi cục bông dính cứng ngắc sau lưng. Câu chuyện mỗi ngày khiến mọi người không còn lạ nữa. Bây giờ mọi người cùng khu nhà đã quen với việc một anh trai cao to chạy xe phân khối lớn có một cục bột nhỏ đu sau lưng như anh đeo một cái balo.

Đến quán cà phê sách, bột được anh kêu cho ly nước cam. Trong thời kì này anh cứ đốc bé nó uống nhiều nước cam để tăng đề kháng,cho mau khỏe.

Gấu nhỏ thì đọc sách còn anh Kang thì làm việc trên lap, đôi lúc lại nhìn sang bé nó thế nào. Còn chụp trộm được một vài tấm ảnh. Phải up lên Instagram thôi.

@K.Taehyun:

Gấu con ực ực. @chwegyu.beom

"Yaaaa cái anh này đừng được nước lấn tới nha."

Bé con thấy thông báo liền vào xem ảnh rồi lại xù lông.

"Anh chụp bé rõ xinh mà."

"Hứ...lợi dụng hình ảnh của bé."

"Hong có mà..."

"Hoi hoi đi, bé muốn đi về."

Bột ngốc đứng lên đùng đùng giậm chân muốn đi về.  Anh lắc đầu cất laptop rồi lật đật chạy theo. Bé nó muốn trêu anh thôi, thật sự thì ảnh anh đăng cũng dễ thương mà.

Bé yêu đứng đợi anh ngoài xe rồi, đội sẵn nón bảo hiểm luôn. Nhưng cấn cái là không lên được nên mới đứng đợi anh bồng lên.

Anh bồng bé bột lên xe rồi cũng ổn định mà chạy đi. Bé nó ngồi cách xa không đu người anh nữa. Anh nghĩ bé con giận mình thật nên mới dỗ ngọt.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận, mai mốt hong đăng ảnh bé nữa, đừng ngồi meo thế lọt mất đấy."

"Bé hong có giận."

Anh biết bé 'núi dúi' nên vờ tăng tốc cho bé con ôm mình. À ha...Kang-mưu-mô-Tae-Hyun.

Bé con lúc này hoảng sợ dính cứng ngắc vào người anh luôn. Bé nó còn thì thầm.

"Bé hong có giận anh, anh cứ đăng đi hong sao, bé trêu anh thôi à."

Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ chứ làm gì giờ.

"Giờ bé muốn đi đâu nữa đây ?"

"Bé muốn về nhà. Bé mệt."

Anh lo lắng thắng xe lại. Quay ra sau áp tay lên trán bé.

"Bé mệt lắm hả ?"

Gấu con uể oải gật đầu.

"Được rồi về thôi."

Anh lai bé về đến nhà liền bế bé lên phòng. Thay cho cả hai bộ đồ thoải mái rồi đặt bé lên giường.

"Anh Tyunie..."

Anh ngồi dựa vào thành giường cắm đầu vào laptop làm việc, nghe tiếng bé con gọi liền quay sang.

"Sắp đến ngày gì anh biết không ?"

"Sinh nhật bé tháng 3 qua rồi, sinh nhật anh tháng 2 cũng qua rồi. Kỉ niệm thì cùng tháng với sinh nhật em bé...ngày gì nhỉ ?"

"Anh không biết hả ?"

"Bé nói đi."

"Thì tuần sau bé nhập học mà..." Bé con xụ mặt chu môi.

"Anh biết chứ sao không,đùa bé thôi, bé muốn anh tặng gì nào ? Bé thích gì ? Yếm hay hoa , hay quà ?"Anh dịu dàng xoa đầu bé.

"Bé chỉ thích anh hoi."

"Anh biết bé thích anh mà. Thế hôm đó anh tặng bé yếm nhá ?"

"Hoi hong cần, hôm đó anh đưa bé đi là được òi."

"cục cưng ngoan quá, nào lại đây anh ôm."

Anh bỏ laptop qua bàn rồi kéo bé con lại chỗ mình mà ôm.

Thực ra bột ngốc thích hoa, cũng thích quà, càng thích yếm. Nhưng thương anh vất vả vì công việc, ra ngoài làm lụng nên bột nói chỉ thích anh.

Dù gì yếm anh đã mua rất nhiều, hoa thì trong vườn cũng quá trời quá đất, quà thì bột đã có anh. Anh là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho em . Anh vì em nó mà vất vả làm việc thì em nó sẽ vì anh mà dịu dàng, lương thiện.

Một lúc thì bé cầm điện thoại, đăng tấm ảnh mà khi nãy mình giả vờ ngủ canh lúc anh tay chống cằm tay ấn phím laptop chăm chỉ làm việc mà chụp lén.

@chwegyu.beom:
Anh nhà đã chăm chỉ lắm rồi. @K.Taehyun


"Bé trả thù anh sao ?"

Anh nhanh chóng vào xem sau khi thấy thông báo từ ig. Rồi hỏi Beomgyu.

"Nhưng bé chụp anh đẹp dậy mà..."

"Mai mốt anh cũng chụp bé đẹp rồi đăng lên khè thiên hạ tui có một bé người iu xinh đẹp tuyệt zời luôn ha."

"Thế mai mốt bé sẽ chụp ảnh anh chạy z1000 rồi đăng lên nói với thiên hạ tui có một anh người iu đẹp trai ngầu lòi luôn ha."

Trêu nhau xong hai người ôm nhau cười nắc nẻ.

"Bé đỡ mệt chưa ? Mình ra ngoài ăn trưa nhé ? Hay bé muốn đặt về nào ? Hay anh nấu cho bé."

"Đương nhiên là anh nấu rồi."

"Thế bé muốn ăn món gì nào ?"

"Ờm...kiểu cơm trộn và canh rong biển là được, bé cũng sẽ phụ anh nhé. Đi hoiii"

Bé nắm tay anh kéo xuống bếp.

"Được rồi mặc tạp dề vào này,để nước sốt dính vào áo khó giặt lắm."

Anh đeo tạp dề vô cho bé cưng rồi cũng đeo cho mình.

"Bây giờ bé đảm nhận phần pha sốt đi nha, nó không nóng với cả bình thường bé giỏi cái này còn gì ? Anh sẽ xào rau và thịt cũng như nấu canh."

"Anh nhớ thêm trứng tráng cắt sợi nha, bé sẽ đánh trứng giúp anh."

"Được rồi."

Rồi đôi gà bông bắt đầu nấu ăn. Bé con đánh trứng để cho anh tráng rồi cắt sợi xong thì làm sốt trộn cơm.

Phát hiện cái tay hư.

Cái tay gấu này nãy giờ cứ bóc trộm mấy sợi trứng tráng mà ăn vụn.

Anh đánh nhẹ lên tay bé con. Rồi nhéo mũi em một cái làm nó hơi ửng hồng.

"Bé ăn hết một lát lấy gì để trộn cơm đây hả ?"

"Một miếng nữa hoi mà."

Miệng nói chứ tay nãy giờ bóc lủm mấy sợi nữa rồi. Anh lắc đầu quay sang nấu canh, hết nói nổi cục bột này rồi. Ăn vụng đến mức muốn mọc cả đuôi ngoe nguẩy.

Bé sau khi luyến tiếc rời bỏ dĩa trứng thì lại mò đến ôm sau lưng anh. Bây giờ mới đúng kịch bản nè.

Anh xoay đầu đáp lại cái ôm, hôn lên trán bé nghe tiếng 'chụt' rõ to luôn. Xoay người bé đặt lên bàn rồi hôn ngấu nghiến đôi môi căn mọng. Anh cuồng nhiệt đưa lưỡi vào tách môi bé con ra rồi càn quét khoang miệng. Bé nó lúc này yếu hơi nên vỗ nhẹ lưng anh. Anh sau đó mới luyến tiếc rời ra. Để lại cảnh tượng đẹp đẽ là đôi môi căng mọng hơi sưng lên còn ướt át.

Beomgyu ngại đỏ mặt tụt xuống xoay mặc vào hướng ngược lại. Trời ơi đáng yêu không chịu nổi luôn ấy.

Anh chỉ biết nhìn bé đắm đuối quên nồi nước sôi ùng ục đang đợi anh cho rong biển vào.

"Nước sôi rồi kìa, anh cho rong biển vào đi, em đói lắm rồi đó..."

"Được rồi được rồi, bé trang trí tô cơm trộn đi nào."

"Cứ để bé lo."

Beomgyu bắt đầu xới cơm vào bát lớn, để cái trứng ốp ở giữa, xung quanh là cà rốt, rau cải, trứng sợi và thịt bò xào.

"Xong rồi đây, đợi canh rong biển ra thì bé sẽ rưới sốt rồi trộn."

Cuối cùng canh cũng xong, bàn tay bé thoăn thoắt rưới nước sốt rồi trộn cơm.

Hai người ngồi ăn, chỉ có một cái muỗng ?

Đúng rồi người ta đút nhau ăn đó mấy chị, mấy chị cũng kiếm người yêu nấu cơm xong đút mấy chị ăn đi.

Ăn xong bữa cơm mùi mẫn thì cả hai dọn dẹp rồi ra phòng khánh chơi.

Bé thì nằm xem phim còn anh thì chơi game, chợt nhớ ra điều gì đó bé mới nói với anh.

"Anh ơi, bé quên giặt đồ..."

"Anh giặt rồi."

"Sao anh không để bé giặt cho, anh đi làm đã mệt rồi."

"Anh cho vào máy giặt hết mà, có hai cái sơ mi thì anh giặt tay thôi, không có gì nhiều đâu."

"Mai mốt để bé giặt cho nhớ, thương quớ ờ..."

Bé con ngồi vào lòng ôm đầu anh rồi nhẹ giọng nói, cái tay xoa xoa hệt cách anh hay làm với bé.

Anh ôm lại eo bé, cái tay hư mò xuống cặp đào nhưng bị bé nó vả chát một cái. Hết hư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net