06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột giận anh.

Bé con tắm ra liền lạch bạch chạy lại bổ nhào vào lòng anh.

"Đó...lại chẳng bao giờ chịu lau khô tóc."

Anh lắc đầu lấy khăn lao tóc cho bột. Bé nó nhắm mắt giãn cơ mặt hưởng thụ.

"Xong rồi này, đợi anh tắm rồi mình đi ăn. Bé muốn ăn gì ?"

Anh chùm cái khăn lên đầu bé cầm hai mép khăn ép vào mặt bé trông đáng iu vô cùng.

"Bé ăn gì cũng được ạ."

"Thế ăn gà hầm nữa không ?"

"H-hong đâu, ngán lắm hic."

"Thịt nướng thì sao ?"

"H-hong đâu mình mới ăn cách đây có một hai hôm mà với đi ăn về thì mùi khói ám đầy người."

"Ăn đồ Âu thì sao ?"

"Tốn kém lắm."

"Thế bé muốn ăn gì ?"

"Bé ăn gì cũng được."

"Em nói thẳng em muốn ăn gì hiện giờ đi."

Anh bất lực buông cái khăn ra day day thái dương .

"Em muốn ăn cháo trứng muối thịt bằm."

"Rồi đợi anh tắm xong sẽ đưa em đi, ngay từ đầu nói vậy không phải tốt hơn sao ?"

Món mà bột nó muốn ăn, anh cứ nghĩ là nó hiếm có khó tìm lắm. Ai mà có ngờ là món ăn bình dân dễ mua dễ ăn thế kia nên anh có hơi mất kiên nhẫn.

'Anh ấy là đang mấy kiên nhẫn với bé ?'

Bé con gục mặt ngồi ở đó cấu xé cái dây yếm. Anh cũng không để ý mà bước vào phòng tắm.

Dạo này anh đi làm và chăm bé, dù trái tim anh không mệt nhưng cơ thể anh mệt. Nó cứ hay nhứt đầu và uể oải làm anh đôi lúc cũng cáu gắt hay lớn tiếng với bé nhà mình.

Công việc của anh phải ngồi bàn máy tiếp xúc với màn hình máy tính và laptop rất nhiều nên nó khá ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh tắm xong thì bước lại ngồi lên giường đưa bé cái khăn, bé con hiểu ý liền cầm lấy và lau cho anh mà không nói năn gì.

"Anh dắt em đi ăn ở quán cô Syeon nhé ?"

Bé con gật gật đầu.

"Em không nói em muốn ăn cháo, làm anh nghĩ mấy nay em bệnh ăn cháo nhiều nên ngán."

Bé con im lặng vẫn hoàn im lặng mà lau tóc cho anh.

Xong rồi bé ngoan cầm mấy cái khăn đã ướt và đồ dơ xuống cho vào sọt đồ dơ xong rồi móc cái yếm dính đầy màu lên cái móc trong phòng giặt đồ để mai mang ra tiệm giặt.

Cả quá trình hoàn toàn không mở miệng nói lấy một câu nào.

Hôm nay lại ngoan ngoãn ra xe tự đội nón bảo hiểm rồi bắt cái ghế nhỏ tự leo lên xe không đợi anh bế bồng gì hết luôn.

Giận lắm ời nè.

Thấy người ta im lặng mà tên kia cũng hỏng hỏi han gì luôn. Như này là muốn khơi màu 'fam war' chứ gì.

Hôm nay anh không gọi bé là bé hơi nhiều rồi đó. Gấu con đang on mode trầm tư một mình, đầu óc bay bỏng, lại suy nghĩ vu vơ rồi ...

Anh cũng hơi bất ngờ vì bé con tự leo lên xe, nhưng bản thân cứ nghĩ bé con đã biết được cách khác tiện hơn nên không mấy để ý.

Nhưng cái chuyện cài nón bảo hiểm này, không cài được nón cho bé nó làm anh có hơi ngứa ngáy tay chân.

Anh đèo bé bon bon trên đường. Người ở trước thì thắc mắc tại sao bé con lại chỉ để hờ tay lên hông mình chứ không đu cứng ngắc như mọi hôm. Người phía sau thì đang lạc lối khi những suy nghĩ cứ đang xen nhau vẽ lối dẫn đường.

Xâu chuỗi lại mọi hành động của 'kèo trên' khiến 'kèo dưới' bị tủn thưn sâu sắc.

'1. lúc trước khi anh đi tắm, có mất kiên nhẫn và không gọi bé là bé như bình thường, làm trái tim của bé bị ảnh hưởng nặng nề.

2. Lúc lau tóc, anh có hỏi và nói một số câu, thấy bé không trả lời nhưng anh cũng không hỏi lí do

3. Lúc bé lủi thủi mang đồ đi giặt mà không nói năng, anh cũng không thèm hỏi lại.

4. Lúc bé tự cài nón và tự leo lên xe bằng ghế, nhìn là biết khả năng cao là đang giận dỗi vậy mà anh cũng không để ý, không nói thêm bất cứ điều gì ngoài câu "ngồi cẩn thận nhé, anh chạy đây!"

5. Lúc bé chỉ đặt tay hờ lên hông anh,thấy điều bất thường cũng không thèm nói gì.'

Trên đây là tổng hợp hết tất cả những lí do gấu con giận dỗi anh Kang theo suy nghĩ của gấu con trên đường.

Anh dừng lại ở tiệm cháo nhỏ của cô Syeon.

Anh vừa cởi nón để lên xe định quay sang bế bé xuống thì bé nó đã tự tụt xuống rồi tự cởi nón bảo hiểm ra. Đi một mạch vào tiệm cháo mà không đoái hoài gì đến anh đang đứng như trời trồng ở ngoài.

Vào tiệm lại thẳng chỗ cô Syeon đang đứng

"Cô ơi ... Hôm nay Beom đến thăm cô nè."

"Chà...lâu rồi cháu không đến đấy nhé."

Cô nựng má bé.

"Dạ hihi."

"Cháu ăn như bình thường nhỉ ? Trứng muối thịt bằm."

"Vâng ạ."

"Hôm nay cháu không đi cùng anh à ?"

"Dạ anh vào ngay sau thôi, cô làm cho cháu một tô cháo trứng muối thịt bằm đi ạ."

"Được rồi cháu ra bàn ngồi đi, cô làm xong rồi bưng ra cho."

Bé con ngoan ngoãn lại một cái bàn trống gần đó đợi. Một lúc sau mới thấy anh vào.

Lúc anh vào thì cháo của bé đã xong, anh gọi phần của mình rồi bê cháo của bé nó ra giúp cô Syeon.

"Cháo của bé này, ăn từ từ không nóng."

Bé con nhận lấy tô cháo liền cặm cụi ăn, cả quá trình không ngẩng mặt lên một cái.

"Này bé, có chuyện gì đó ? Giận anh hả ?"

"Hong, anh ăn đi."

Anh rất thắc mắc nhưng cũng lắc đầu ăn cho xong phần của mình rồi sẽ dỗ bột sau.

Ăn xong bé vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Một lúc anh đứng lên đi tính tiền rồi đi thẳng ra bên ngoài, bé nó thấy thế có hơi thất vọng nhưng cũng lẽo đẽo đi theo. Bên ngoài thấy anh đang cầm nón của mình, đứng khoanh tay rất hình sự.

"Sao từ sớm giờ bé cứ lạ lắm ? Có chuyện gì nói cho anh biết đi."

Bé con lắc đầu.

Anh thở dài một hơi rồi lấy nón đội lên cho bé con, bế bé lên xe ngay sau đó không đợi bé nó từ chối.

Trên đường, tay bé con cứ để hờ ở đó, anh tức giận thắng xe lại. Nắm tay bé nó kéo lại gần rồi vòng hai tay bé lại. Quay ra sau trợn mắt với bột làm bé nó sợ quíu hết.

"Ngồi cho vững vào, giận dỗi thì về nhà mà giận, trên xe không được giận hiểu chưa ?"

Anh bực dọc tăng tốc riết về nhà.

Bé con ngồi trên xe bắt đầu nghĩ vu vơ.

'Mình lại làm anh ấy mệt mỏi rồi, anh ấy đi làm đã áp lực mà mình còn giận lẫy nữa. Mình tồi thế ? phải bày cách xin lỗi anh hoi.'

Bé con tự động siết chặt eo anh làm anh hơi giật mình.

"Anh biết vì sao lúc trước bé cứ dính lấy anh không rời không ?"

"Hửm ? Vì sao ?"

Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của bé con nhà mình. Nhưng cũng vui vẻ đáp lại vì thấy bé không còn giận anh nữa.

"Anh rất chiều em, lo lắng cho em, có gì anh cũng lắng nghe em hết. Chuyện trong trường hay chuyện gia đình,mọi thứ. Em với anh Soobin có vẻ không có tiếng nói chung nên lúc đó ngoài gia đình, em xem anh là người thân duy nhất. Nhớ hồi ba năm trước, lúc mới gặp anh em có cảm giác rất thân thuộc, liền nghĩ mình phải có anh bên đời. Chỉ có anh mới gọi em là bé, cũng chỉ có anh hiểu em hơn cả bản thân em. Em khi đó rất muốn anh tỏ tình em, chỉ cần anh tỏ tình em là em xách dép đi theo anh luôn ấy."

"Vậy tại sao bé lại tỏ tình anh trước ?"

"Lúc đó bé nghĩ, lỡ thương anh rồi thì phải mạnh mẽ, nhiệt tình vô. Bé không sợ anh từ chối nên mới nói, vì bé đáng yêu thế này, anh không yêu là lỗi của anh chứ đâu phải của bé ?"

Anh cười cười gật đầu nắm lấy tay bé.

"Ừm anh hiểu rồi. Nếu anh không yêu bé thì đúng là lỗi của anh đó."

"Bé là một người không biết yêu anh sao cho đúng, nhưng tình cảm mà bé dành cho anh tất cả đều là thật lòng, mọi thứ bé làm cho anh đều là tất cả sự chân thành mà bé có. Bé không thể yêu anh như cách người ta yêu chiều anh được, nhưng bé sẽ yêu anh theo cách của bé. Cách của riêng Choi Beomgyu này. Và bé cũng xin lỗi vì bé chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh."

Anh bật cười vì hôm nay bé con của mình lại suy nghĩ sâu sắc như thế. Trước giờ anh luôn nghĩ cục bông của mình là một em bé bột mềm vô âu vô lo, ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng sau hôm nay, sau mấy câu nói đó. Anh biết, bé nhà anh đã lớn thật rồi.

---
'Thế gian nào cũng đổi thay

Không yêu hôm trước,sau này sẽ yêu
Đá mòn nước chảy liêu xiêu
Huống chi bé lại đáng yêu thế này.'
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net