09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau mung chinh...

Buổi tối hôm nay gia đình ăn uống vui vẻ, bé nhà ta chắc cũng đã tha thứ cho bố dượng chuyện nhiều năm trước. Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên bé nhé, vì hiện tại có anh cạnh bé rồi.

Tạm biệt bố mẹ với hai ông anh lớn xong thì cả hai dắt tay nhau về, đường về thường ngày rất ngắn, cách vài bước chân là đến cổng nhà.

"Bé no chưa ?"

"No lắm ời, no căng luôn."

"Thế mình đi dạo đi, cho nhẹ bụng rồi về ăn dâu tây, ban chiều anh có mua để ở nhà rồi mới qua ăn với mẹ."

"Vậy hộp dâu khi nãy không phải hộp duy nhất hả ?"

"Hộp đó anh mua để cả nhà ăn, của bé thì phải dành phần riêng chứ."

"Được rồi đi dạo thôi."

"Này từ từ thôi, té cả hai chúng ta luôn bây giờ."

Bé con nắm tay anh kéo đi về hướng ngược lại, không đi về nhà mà đi dạo lòng vòng. Khu này họ sống từ nhỏ đến lớn, chứng kiến nó đổi mới hiện đại hơn rất nhiều so với ngày xưa, lòng bồn chồn không tả xiết.

Lúc này cả hai đã đi bộ thong thả rồi. Bé con tựa vào vai anh, anh khoác vai bé cùng đi.

"Cái yếm bị dính màu, sao hôm qua anh bảo đem ra tiệm giặt mà sáng lại giặt như vậy."

"Sao bé biết anh giặt ?"

"Anh phơi ngoài sân kia mà, mai mốt để bé làm, không thì bé mang ra tiệm giặt, anh đừng làm nữa, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng đã phải thức rất sớm rồi, chuyện giặt giũ bé làm được mà. Anh cứ chiều bé như thế, không sợ sau này bé làm càng rồi quậy phá anh sao ?"

"Anh không sợ."

"Sao lại không ?"

"Vì anh biết bé con của anh không bao giờ như thế."

"Sao anh lại chắc chắn thế được."

"Không sao hết, vì anh yêu bé được hong ?"

Bé con mặt đỏ bừng bừng nép sâu vào người anh.

Cả hai nắm tay dạo đi dạo một vòng cả khu, về đến nhà thì cũng đã gần tám giờ. Bé con hí hửng vào mở tủ lạnh tìm dâu tây.

Bưng cả hộp dâu ra bàn ngoài phòng khách ngồi ăn. Anh chỉ biết đứng nhìn người nọ say mê gặm dâu. Cái tay bé bé cầm quả dâu cho vào miệng, cái miệng xinh cắn dâu làm dâu độn lên khiến môi chu ra.

"Anh lại đây ăn với bé điii."

"Nào ăn trái này nữa rồi đi tắm thay đồ đi bé, xong rồi xuống ăn tiếp, tối trời lạnh lắm, bé còn chưa hết bệnh hẳn nữa."

"Nae~~"

Bé con ngoan ngoãn ăn hết trái dâu rồi nắm tay anh kéo lên phòng.

Anh soạn đồ cho bé rồi bé đi vào tắm. Lúc bé vừa tắm xong mở cửa bước ra thì

Ạch..

"á huhu cái mung của bé."

Chân bé ướt, còn không thèm giẫm lên thảm trước phòng tắm cho khô mà lại chạy ra luôn, gấp ăn dâu ý mà. Nên trượt chân té cái ạch. Anh phi lại đỡ bé lên xíu nữa trượt theo luôn rồi.  May anh còn nắm được cái cạnh bàn.

"Bé làm gì mà gấp gáp thế ?"

Anh đỡ bé lên giường rồi đặt bé ngồi trên đùi mình, tay xoa xoa 'mung chinh' của bé.

Bé con trượt chân đến giờ còn điếng hồn hay sao mà chưa trả lời anh nữa.

"Này bé...bé ơi"

Anh vỗ mông bé một cái bé mới giật mình hoàn hồn lại ôm anh cứng ngắc.

"Hic..đau mung bé."

"Bé nằm úp xuống đi, để anh xoa cho."

Bé con ngoan ngoãn nằm úp xuống, tay anh xoa xoa mông bé, đấy là bé tự nguyện, anh hong có lợi dụng bé nghe tưaaa.

Thì cái tay hư của anh ngoài xoa mông thì có bóp nhẹ, nhẹ thôi. Hiếm khi có được tiện nghi mà.

Quay qua quay lại thì cảm nhận được nhịp thở đều đều của bé rồi anh liền đi tắm. Xuống nhà dẹp hộp đâu vào tủ lạnh rồi lên ôm bé ngủ.

Lên phòng thì thấy bé con đã trở mình nằm ngửa lại đợi anh rồi.

"Ủa bé thức rồi hả ?"

"Ưm...bé đợi anh lên ôm ôm."

Bé con mặt ngái ngủ dang tay đợi anh tới.

Anh ôm bé rồi vuốt tóc bé.

"Nay thứ ba rồi, thứ hai tuần sau bé nhập học thế mai anh về sớm dắt bé đi mua đồ dùng nhé ?"

"Nae~~"

Anh xoa đầu rồi ôm bé nó. Cả hai chìm vào giấc ngủ ít lâu sau đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net