10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi công tác òi !

Như lời đã hứa thì anh về sớm hơn mọi hôm tầm một tiếng hơn. Về đón bé con nhà mình đi mua đồ dùng.

Hai người mua sách vở, đồ dùng học tập các thứ rồi cùng nhau đi ăn tối ở một quán quen.

"Cô Syeon đâu rồi chị ?"

Bé hỏi người chị lạ mặt đang đứng ở chỗ cô Syeon thường đứng.

"À cô Syeon hôm nay có việc nên nhờ chị ra trông hộ, chị là cháu của cô ấy."

"À..." bé mặt có hơi thất vọng.

"Vậy phiền chị làm hai tô cháo trứng muối thịt bằm, một tô không hành, không ngò ít tiêu, tô còn lại bình thường nhé."

Anh liền gọi cháo rồi kéo bé ra bàn ngồi.

"Không sao mà, cô Syeon bận mới nghỉ, nhưng vẫn có cháo cho bé ăn mà."

"Dạ, chỉ là vào quán không thấy cô liền hụt hẫng muốn đi về thôi..."

"Thôi nào chuẩn bị ăn cháo thôi."

Hai tô cháo nóng hổi được bê ra, anh lấy muỗng trộn đều cháo cho bé bột rồi để bé nó tự ăn.

Ăn uống no nê thì họ đi về.

Trên xe lúc này bé đang ôm anh, chặt lắm, mém không thở nỗi cơ. Anh định nói gì đó, rồi lại ấp úng, lưỡng lự.

"Bé ơi..."

"Hỏ ?"

"À không có gì, anh sợ bé ngủ gục."

Anh vẫn chưa đủ can đảm để nói việc đó.

'Hay thôi tối nói luôn nhỉ ? Hay đến mai hẳn nói, tối mai mới bắt đầu đi mà...'

Rồi cũng về đến nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, cả hai cùng ăn rồi anh đi làm.

Bé cũng lững thững ở nhà một lúc rồi chạy đi chơi như mọi hôm. Hôm nay đặt biệt còn nấu sẵn cơm tối đợi anh về ăn nữa.

"Gấu ơi anh về rồi đây."

"Aaa anh về, anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm với bé, nay bé nấu sẵn rồi."

"Chà...chắc ngon lắm đây."

Anh phi nhanh lên tắm rửa rồi chạy xuống cùng ăn cơm tối với bé nhà mình.

"Bé này."

"Sao dọ ? Đồ ăn hỏng ngon hả ?"

"Hong phải, đồ ăn ngon lắm, mà anh có chuyện muốn nói ấy."

"Chuyện gì ?"

"Thì t-tối nay anh phải đi công tác, chuyến công tác đầu tiên trong sự nghiệp của anh, anh sợ không về kịp lúc bé nhập học vào thứ hai tuần sau..."

"Không sao, anh đi đi, nếu anh không về kịp thì em sẽ tự đến trường rồi khi nào anh về mình đi ăn kỉ niệm sau cũng được."

"Anh sẽ cố gắng về thật sớm."

Bé con hơi buồn, gật đầu.

Ăn xong thì bé lên phụ anh soạn đồ.

"Nghe anh dặn nè, mấy ngày này thì về nhà mẹ ở đỡ đi, ở nhà một mình nguy hiểm lắm."

"Về đó có ..."

"Vậy tối bé về đó ngủ, sáng chạy về nhà mình ở. Hay anh kêu anh Soobin và anh Yeonjun qua ở với bé nhé ?"

"Vâng, bé không dám ở đó buổi tối đâu...hic"

"Bé ngoan anh sẽ đi rồi về thật sớm với bé mà."

"Nae~"

Bé con nhào vào lòng ôm cổ anh mà im lặng không nói gì.

Anh xoa xoa đầu bé.

"Bé xuống cho anh đi nhé ? Anh gần trễ giờ bay rồi."

Bé con ngoan lắm, nghe thế liền tụt xuống cho anh đi. Anh dặn bé đóng kĩ cửa, một lát đôi kia sẽ sang ngay.

Bé đợi một lúc thì Soobin đã na theo Yeonjun qua đứng trước cửa. Hai người họ bước vào liền tấu hài cho bé đỡ buồn.

"Em trai của anh lớn rồi, biết để cho người yêu đi công tác mà không khóc la rồi."

Soobin đi lại làm như một người anh thật sự mà xoa đầu bé.

"Èo kinh quá."

"Mà nó có nói khi nào nó về không Beomgyu?"

Yeonjun lúc này mới vào chủ đề hỏi bé

"Anh ấy nói không biết, khi nào hoàn thành công việc rồi về ạ."

"Vậy là anh mày với Yeonjun phải ở đây cùng mày mỗi tối đến khi nó về à ?"

"Em không muốn thì em về bên đó đi, anh sẽ ở với Beomie."

"Anh nỡ bỏ em sao ?"

"Nỡ."

"Hai anh đi ngủ được chưa ? Em buồn ngủ lắm rồi ấy."

"Ừ thì đi."

Rồi họ dắt nhau lên ngủ phòng cho khách cạnh phòng của anh và bé.

Đêm nay bé cứ nằm lăn qua lăn lại đến khuya mới ngủ được. Do không có ai xoa lưng với xoa gáy cho đây mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net