11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ về sớm thôi

Loay hoay đã đến ngày nhập học rồi, sáng sớm 6h bé đã dậy, chuẩn bị từ quần áo tóc tai. Hôm nay còn phải làm lễ đón tân binh nữa, bé nhà ta cũng ưu tú và có ngoại hình ưa nhìn nên được lên đứng đầu hàng và phải thật chỉnh chu.

Đến 8h mới bắt đầu nhưng 6h30 bé đã chuẩn bị xong rồi. Bé nó ngồi dưới nhà ăn sáng, ăn sáng chị là phụ thôi mục đích chính của việc đó là day dưa thời gian đợi người nọ về.

Đang còn ngồi chóng cằm buồn chán gặm miếng sandwich thì điện thoại có cuộc gọi đến.

"Alo, em nghe."

"Em bé dậy chuẩn bị chưa ?"

"Dạ rồi ạ."

"Anh gọi anh Soobin với Yeonjun sang đưa em đi nhé ?"

"Em định đi với Taeho và Jinhee, chị Taehi đưa bọn em đi."

"Ừm thế cũng được, bé ăn sáng chưa ? Nấu được không ? Không thì ra ngoài ăn, đừng nấu nguy hiểm."

"Em đang ăn đây."

"Bé ăn gì đó ?"

"Em ăn bánh mì với trứng ốp."

"Ừm khi nào anh về anh nấu ăn bù cho bé nhé, tội thế, sao không sang ăn cùng Taeho với chị Hi ?"

"Thôi em ăn vậy được rồi. Em cúp máy nhé ? Sắp đến giờ đi rồi ạ."

"Ừm thế đi học vui vẻ nhé !"

"Hỏng có anh hỏng vui."

Bé con mếu máo, rưng rưng nước mắt rồi. Giờ đây chỉ cần chớp mắt một cái là mưa rơi ướt hết cả khuôn mặt cho xem.

"Thôi nào, anh sẽ cố về sớm rồi bù cho bé nhé."

"Vâng ạ, tạm biệt anh."

"Tạm biệt bé !"

Lúc này bé con bắt đầu nức nở rồi, ngồi gục đầu mà thả lỏng, mặc cho những giọt nước mắt đua nhau rơi đầy trên khuôn mặt.

"Taehyun đáng ghét, mau về đi."

Gấu con tay dụi nước mắt làm mặt mũi tèm lem hết, một lúc sau mới bình tĩnh rồi chạy đi rửa mặt.

"Beomie ơi, đi thôi em ơi."

Chị Taehi đứng ngoài cổng gọi vọng vào.

"Vâng em ra ngay."

Em bé ríu rít chạy ra chui tọt vào ghế phụ bên cạnh chị Hi.

"Sao mắt em đỏ thế ? Khóc hả ?"

"Cậu khóc hả Beomgyu ?"

"Sao lại khóc ?"

Lần lượt sau chị Taehi và Jinhee thì Taeho cũng hỏi bé.

"Dạ không, lúc sáng em cắt hành quên tay nên chùi vào mắt."

"À vậy mình đi nhé ?"

"Vâng ạ."

Bọn họ an ổn xuất phát đến trường. Taehi để 3 cô cậu ở đó rồi đến công ty làm việc.

Cả ba chậm rãi từng bước tiến vào sân trường, hôm nay sân trường được trang trí rất đẹp để chào đón những thành viên mới bước vào 'ngôi nhà thứ hai' này.

Còn khá sớm để bắt đầu làm lễ nên họ dạo một vòng sân trường, nhìn lại nơi này sau mấy tháng hè xa cách

"Năm nay làm đàn anh khối trên rồi mà trông Beomgyu cứ như mấy bé lớp 10 mới lên ấy nhỉ ?"

Jinhee vừa nói vừa xoa đầu gấu con.

"Trông tớ nhỏ lắm sao ?"

"Đúng rồi, Kang Taehyun chăm cậu chỉ phát triển bề ngang thôi ý."

"Cậu không được nói anh ấy như thế."

Bé con lắc lắc ngón tay trỏ, đôi chân mày đau lại nhìn cực kì căng thẳng.

"Biết rồi biết rồi. Taeho cậu không nói gì sao ?"

"Nói gì bây giờ, trông tớ bây giờ như là bố của hai cậu, còn hai cậu là hai chị em thân thiết."

"Thôi nào lại đây tớ bobo một cái cho."

Taeho nghe thế liền đưa mặt lại gần mặt Jinhee, cô liền hôn vào má cậu ấy một cái. Hại bé nhà ta bên này nạp một lượng lớn thứ thức ăn kì lạ.

"Hai cậu thôi đi, ở đây là sân trường đó, với cả hai cậu phải để ý tới tớ đang cô đơn bên này chứ, tồi tệ."

"Thôi nào xin lỗi gấu mà, lát về tớ mua dâu tây cho gấu nhé ?"

"Jinhee là nhì !"

"Tại sao tớ không là nhất ?"

"Vì nhất là Taehyun của cậu ấy rồi."

"Đúng rồi đó, Taeho thông minh lắm."

"Tớ đâu ngốc như cậu."

"Hứ, cậu mới ngốc ý."

"Thôi hai cậu giờ làm đàn anh hết rồi mà cứ chí chóe như con nít thế, khéo các em lớp 10 cười cho. Đi vào làm lễ thôi, sắp đến giờ rồi."

Cả bả dắt nhau đi vào lại sân chính của trường, làm hàng loạt tất cả nghi thức thì cũng đã hơn 11h30. Sân trường bây giờ đông nghịt phụ huynh lẫn học sinh, giáo viên.

Bé cùng Taeho và Jinhee chật vật một lúc mới đi ra khỏi đám đông, chợt thấy bóng hình quen thuộc.

Anh ì ạch cầm cái nón con gấu của bé chạy lại. Bé nó lúc này như không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt vài cái nhưng anh vẫn đang chạy đến.

Một lúc thì cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc.

"Gấu conn..."

Anh nhẹ giọng sau khi kéo bé vào lòng.

"Anh..Tyunie..."

Họ ôm chầm lấy nhau ngay cổng trường.

"Anh có biết là bé nhớ anh lắm không hả, anh đi công tác rồi làm gì mấy ngày hôm nay mà không về với bé vậy..."

Bé nũng nịu tựa đầu lên vai anh, cất giọng ấm ức khiến anh nghe mà ruột gan đảo lộn hết cả lên.

"Anh lo làm kiếm tiền nuôi em, thôi nào anh đã ở đây rồi, mình về thôi."

Bé lắc đầu, bé nhớ anh lắm, muốn ôm anh một lúc nữa cơ.

"Cho bé ôm anh thêm một chút nữa đi, một chút thôi, chỉ một chút thôi mà.."

Chất giọng nức nở với đôi mắt đẫm lệ khiến anh không thể cầm lòng mà dỗ dành.

"Thôi nào mình về rồi ôm tiếp, anh cho bé ôm cả ngày luôn được không ? Bây giờ mình về, trời lạnh rồi."

"Về đi Beomie, tớ với Taeho không còn đủ can đảm để đứng đây xem hai người tình tứ đâu."

Bé con vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh chặt cứng, anh lúc này ngứa ngáy tay chân ôm xốc bé con lên ra ngoài xe.

"Lên xe bé cũng có thể ôm anh mà, nào đừng khóc nữa, về nhà anh nấu món bé thích nhé."

Cái đầu nhỏ liên tục gật gật sau tấm lưng vững chãi. Vòng tay siết chặt eo anh. Anh bây giờ đang cố vững tâm chạy về nhà. Bỏ lại hai con người nãy giờ bị xem như tàng hình-Taeho,Jinhee.

Một lúc sau khi thồn cơm, hai người họ cũng tự bắt xe bus về nhà.

****

Xin lũi mọi người nhé, dạo này tớ bận chuyện nhập học với có 2 chuyến đi nên không có thời gian ra chap. Cúi đầu 90º xin lỗi mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net