12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cắt hỏng tóc của bột rồi.

Về nhà vất vả lắm anh mới đưa được bé gấu vào nhà. Em nhà ta vừa nhìn cái vali to đùng sau đợt công tác của anh đang được đặt ở trong nhà thì liền đứng sựng lại, nhìn anh chằm chằm rồi nhìn cái vali, đôi mắt cứ đá qua đá lại.

"À quà đúng không ? Anh có mua cho bé này."

Anh liền hiểu ý chạy lại mở vali ra lấy một cái hộp vuông khá to đưa cho bé.

"Đây của em nè."

Bé nó cầm chiếc hộp màu xanh nhạt trên tay, chầm chậm mở ra.

Là một cái yếm màu trắng có thêu một con gấu nâu trước ngực.

"Aaa yêu Tyunie quá điii."

Bé con nhào tới ôm anh. Anh không nhịn được hôn lên đỉnh đầu tròn trịa với mái tóc đen bồng bềnh.

Hít hà một hơi trên đỉnh đầu quen thuộc, mái tóc thoang thoảng mùi phấn em bé mà mình nhung nhớ, hôm nay đột nhiên bị đổi thành một mùi dầu gội nam tính, tuy quen thuộc với bản thân nhưng lại chẳng hiểu nổi vì sao nó xuất hiện trên người em bé liền cảm thấy khó chịu. Anh rõ ràng suy nghĩ đến chuyện kia, nhưng lại một mực tin yêu em nhà mình, không cầm lòng mà thốt lên.

"Em bé đổi cái gì rồi ?"

Anh cau mày nhìn vào mắt em, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy tròn xoe, trong sáng, tưởng chừng rọi thấu tâm can anh. Lòng anh có chút hi vọng bé con sẽ trả lời rằng đã thực sự đổi một thứ gì đó. Anh vẫn còn suy nghĩ đến khả năng khác.

Mặt khác, bé con bên này bắt gặp ánh mắt nghi vấn với đôi lông mày cau có, một chút sợ hãi khẽ len lõi vào lòng ngực phập phồng của em. Bé vẫn luôn sợ khi nhìn anh như thế này, luôn luôn...đôi mắt bé cụp xuống, lách người rời khỏi vòng tay đang siết chặt của anh. Làm anh thoáng chốc hụt hẫng.

"Bé...vừa hết dầu gội."

"Nên ?"

"Nên sài tạm dầu gội của anh. Anh tiết với bé chút ít dầu gội sao ?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, lông mày giãn ra, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, ôm lại em nhỏ vào lòng.

"Không, anh chỉ không thích mùi này trên người em bé, và cũng do anh, anh không để ý mua lại dầu gội cho bé."

"Hỏng sao..."

Bé con lắc nhẹ đầu. Mái tóc dài đong đưa theo từng nhịp khẽ khàng. Anh bây giờ mới để ý, hình như lâu rồi em nhà chưa cắt lại tóc.

"Em bé"

"Nae ?"

"Em bé đã bao lâu không cắt tóc rồi nhỉ ?"

"Cũng hơn 3 tháng rồi, tóc đã dài lắm rồi."

"Thế em bé muốn cắt tóc không ?"

"Dạ không...em bé muốn để vậy cơ."

"Em bé không nóng sao ?"

"Bây giờ là mùa thu cơ mà ạ ?"

"Được rồi, thế khi nào muốn cắt tóc thì phải nói anh dắt đi nhé ? Bây giờ cũng nên tỉa lại để đỡ ngứa ngáy chứ."

"Vâng ạ."

"Để anh tỉa cho."

"Anh ... Được không ?"

"Lúc trước anh cắt cho Taeho suốt, để anh lấy kéo."

Anh chạy vào lấy cái kéo cắt tóc ở trong ngăn tủ phòng để đồ. Trông cây kéo sáng lấp lánh, bé con cũng yên tâm mà đặt niềm tin.

Anh thay đồ cho bé để tránh làm dơ đồng phục, xong xuôi thì đặt bé ngồi xuống ghế, tay đặt lên vai em.

"Bé con ngồi yên nhé !"

"Nae~"

Bé con ngoan ngoãn ngồi yên, hồi hộp đến xém nín thở. Loay hoay tầm 5 phút sau thì...

"Trời ơi em bé ơi."

"Sao vậy anh ?"

Bé con giật mình nhìn anh

"Anh lỡ...."

Anh vừa gãi đầu vừa đưa cái gương nhỏ đến trước mặt em bé.

Thôi toang rồi...

Anh nhà cắt phạm một lõm trên tóc mái cục cưng khiến nó thành ra thế này đây. Bé con soi gương liền mếu máo khóc không thành lời...

Mái bên phải ngắn hơn mái bên trái, chỏm tóc lưa thưa trên vầng trán em, chắc anh Kang không qua khỏi con trăng này rồi.

Bé con ban đầu bất động, chuyển sang hoảng loạn, mếu máo rồi tức giận đến phát khóc.

Không nói không rằng bỏ cái gương nhỏ xuống bàn kính rồi chạy một mạch về phòng vùi đầu vào chăn khóc nức nở. Anh liền chạy ù lên theo ngay sau đó.

Nghe tiếng mở cửa phòng, bé con trốn cả người vào chăn. Anh lại lật nhẹ góc chăn lên thì nó liền bị giật mạnh rồi ém lại.

"Anh xin lỗi em bé mà, anh chỉ lỡ tay thôi."

"Em bé ơi mở chăn ra đi ngộp đấy."

"Em bé tha lỗi cho anh đi mà, anh đâu có cố ý đâu."

"Em bé ơi, em bé à..."

Anh ngồi đó cứ xoa cái đầu dưới lớp chăn, miệng thì miệt mài xin lỗi. Thế mà cục bột trong chăn vẫn không chịu mở chăn ra. Tiếng thút thít đâu đó vẫn còn mãi chưa ngớt.

"Em bé đừng giận anh nữa mà, anh dắt em bé đi chơi nè."

"Không thèm."

"Anh xin lỗi em bé mà, anh chỉ lỡ tay thôi em bé ơi tha cho anh đi."

"Ngay từ đầu anh không làm được thì đừng có xung phong, vài hôm nữa bé còn phải đi học, vừa nhập học mà anh làm bé ra thế này á, anh đi ra ngoài đi, bé không muốn nghe anh nói gì hết á."

"Thế anh đi ra ngoài thì em bé mở chăn đi nhé, không ngộp đó."

"Cút điiiii."

Anh biết bé con giận anh, bây giờ anh không dỗ được luôn rồi, yếm vừa đưa cho bé con xong nên không còn cái gì dụ được hết.

À !!

Anh có sáng kiến cực kì hay nhưng cũng hơi mạo hiểm và cũng khá là "trẻ con". Nhưng bây giờ thì chỉ còn có cách này thôi.

"Được rồi anh nói em biết, anh muốn giúp em tỉa tóc thôi, anh chỉ lỡ tay phạm nhẹ, cũng đâu ảnh hưởng gì quá nhiều đến tóc em đâu. Em giận anh kêu anh cút đi thì anh cút cho em vừa lòng."

Anh lớn giọng nói rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng, thêm quả đóng cửa phòng một cái thật mạnh khiến em bé giật thót tim.

Vừa đóng cửa anh lại bắt đầu tự luyến với bản thân.

'Diễn hay xuất sắc, thế nào em ấy cũng tìm mình. Nhưng như thế thì có quá đáng không nhỉ ? Mà hết cách rồi biết sao...'

Em bé nghe anh nói một tràn rồi nghe thấy tiếng đóng cửa thì tung chăn làm nó rớt xuống sàn. Nằm ụp mặt vào gối rồi gào khóc thấy thương.

Rõ ràng anh là sai trước, sao bây giờ lại khiến em bé nghĩ như mình là người sai thế này.

Anh ở ngoài đứng lo lắng cắn móng tay sau khi nghe em gào lên.

'trời ơi chết chết, em ấy khóc dữ hơn nữa rồi, chuyến này thăng thiên rồi Kang Taehyun ơi là Kang Taehyun.'

Anh luống cuống hết cả lên, nhưng mình mới vừa ra vẻ giận người ta mà bước vào lại thì cũng cấn quá. Thôi thì cứ theo kế hoạch mà thực hành.

Anh chạy xuống lấy xe và đi ra ngoài, nghe tiếng đóng cổng dưới sân, bé con tụt khỏi giường lao đến cửa sổ nhìn bóng anh khuất xa mà lòng nặng trĩu. Anh vừa công tác về, gặp nhau được vài tiếng mà đã đi như thế.

Từng luồng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu em nhỏ.

'mình có hơi quá đáng không'

'tự nhiên bảo anh cút đi làm gì ?'

'anh ơi đừng bỏ em mà...'

'anh bỏ mình đi thật rồi...'

'anh chắc giận mình lắm...'

'anh ơi về đi, về mắng bé đi mà...'

Bé con tủi thân ôm đầu gối ngồi khóc dưới sàn nhà lạnh toát. Khóc rất nhiều, khóc đến kiệt sức mà gục trên sàn.

Anh lái xe cho theo kế hoạch mà bản thân tự vạch ra trong đầu thôi, chứ có biết đi đâu đâu. Chạy một vòng khu dân cư rồi chạy ra ngoài phố, vào siêu thị mua ít đồ ăn vặt và dâu tây để về dỗ bé, mua thêm ít đồ nấu cơm chứ tình hình này anh lo đến rớt trái tim lòng thòng ra ngoài rồi.

Anh đánh thêm vài vòng, đi đường vòng nữa để kéo dài thời gian. Về đến nhà thì đã hơn hai tiếng sau. Cho dâu tây và đồ chuẩn bị nấu cơm vào tủ lạnh, đồ ăn vặt vào tủ đựng của em bé thì anh cũng rón rén lên xem cục cưng thế nào.

Anh cố mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng căng rồi...khi nãy anh tựa vào cửa vô tình ấn khóa, anh đóng cửa lại mạnh nên giờ cái cửa bị khóa từ trong rồi.

Anh thấy trong phòng có hơi lạnh, lúc nãy bé con bật điều hòa nhưng chưa chỉnh lại nhiệt độ. Anh lo lắng gõ cửa.

"Gấu ơi, bớt điều hòa lại."

"Gấu ơi, bớt điều hòa lại, anh ở ngoài này còn lạnh đó."

Không một tiếng trả lời, cũng không nghe thấy âm thanh nào báo hiệu điều hòa được chỉnh nhiệt. Anh gọi lớn hơn.

"Gấu ơi, gấu bớt điều hòa lại đi em."

Anh bây giờ lo lắng, ruột gan muốn thòng hết ra ngoài mà chạy đi tìm chìa khóa mở cửa phòng. May mắn là chùm chìa khóa xe của anh có cả chìa khóa phòng và chìa khóa nhà.

Anh gấp rút chạy lên mở cửa, anh vừa mở ra thì phải sởn gai óc vì lạnh. Anh tăng nhiệt độ điều hòa rồi nhìn xung quanh không thấy gấu nhỏ đâu, bước qua mép cửa sổ mới thấy em bé nằm co ro ở dưới sàn nhà. Cục cưng bị giường che khuất đi. Một cơn đau như xé toạt cả cơ thể, trái tim anh như muốn vỡ ra thành trăm mảnh rồi đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Anh đỡ em bé lên giường nằm, bé con không chút động tĩnh. Anh lay lay người em một lúc mới tỉnh dậy.

Bé con mở mắt ra thấy anh liền nhào đến xin lỗi ríu rít. Nước mắt ngắn dài lại đua nhau chảy làm lòng anh quặn thắt.

"Em bé xin lỗi anh Tyun, anh đừng bỏ em bé, em sẽ không trách anh nữa đâu, anh đừng bỏ em đi mà, anh mắng em đi cũng được đừng bỏ em."

Từng câu từng chữ như từng mũi dao găm vào người anh không chút thương tiết, anh xót xa ôm người yêu bé bỏng vào lòng, tha thiết nuông chiều mà vuốt ve. Hôn lên trán em cho em thấy an toàn.

"Không, anh không bỏ em bé, anh đi ra ngoài mua đồ thôi."

Mua đồ mà lâu như thế, làm bé nghĩ anh đi thật rồi.

"Anh đừng nói dối, anh rõ ràng là đi rồi, sao lại quay về. Nhưng dù sao cũng đừng đi nữa, em sợ..."

"Sợ anh bỏ em bé à ?"

Bé con không nói nữa, chôn mặt ở vai anh mà khóc. Bỗng nhiên...

Ọt~ ọt~

Tiếng bụng nhỏ đánh trống vì đói. Đúng rồi, từ lúc về nhà đến giờ người ta có cho ăn cái gì đâu, còn khóc nhiều như thế.

Bé con ngượng đỏ mặt, anh chỉ cười bất lực rồi bợ mông em bé xuống dưới nhà.

"Em ăn đỡ ít bánh quy đi, đợi anh nấu cơm."

Người nhỏ ngoan ngoãn ăn bánh uống sữa đợi người lớn nấu cơm, ngồi trên đảo bếp chống cằm nhìn anh nhà đang quần quật nấu nướng, liền thấy có chút đẹp trai. Nhưng anh nhà của bé trước giờ vẫn đẹp trai đấy thôi, chỉ là khi trong bếp thì độ đẹp trai được tăng lên cấp số nhân.

Bé còn nhìn anh đến mức hàm dưới muốn chạm đất. Biết sao không ?

Nãy giờ anh vào bếp mà ở trần á, mặc mỗi tạp dề.

Đùa thôi, anh có mặc áo ba lỗ...=)))

Cái bắp tay to bằng cái đầu của au cứ thế mà được phô ra ngoài, phần ống tay áo ba lỗ khoét sâu nên còn có thế thấy cơ ngực lấp ló bên trong, cảnh tượng này...quyến rũ quá mức đi.

Anh tập trung nấu ăn thế chứ lâu lâu lại quay sang cười với bé một cái làm em nhỏ muốn rớt con tim ra ngoài.

Em ngắm nhìn " cảnh xuân " một lúc thì anh đã nấu xong, bày lên bàn một loạt món ăn em bé thích, mắt bé con sáng rực.

"Nào em bé há miệng ra... aaa đi"

"aaaaa"

Bé con há miệng, nhận lấy muỗng cơm với thịt mà anh đút cho em.

Bé con cũng đút lại cho anh. Thoáng chốc căn bếp ngập tràn màu hồng, căn nhà bị thời tiết làm cho lạnh lẽo cũng bỗng chốc được sưởi ấm.

Ăn uống no nê, anh dắt bột lên phòng nằm cho em ôm mình như đã hứa. Bé con kể cho anh nghe ti tỉ thứ khi anh đi công tác, từ việc con chó nhà hàng xóm chuyển dạ hay việc Yeonjun giận Soobin và một nghìn lẻ một thứ khác. Anh nghe không sót một chữ.

Bé con cứ thao thao bất tuyệt một lúc thì ngủ mất. Nhìn thấy cái 'cổ máy nói' đã tắt điện, anh ôm người nhỏ vào lòng rồi cũng nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net