13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây, bánh ngọt và định nghĩa tình yêu.

Bé ngủ đến chiều tối chạng vạng mới dậy. Nhìn qua bên cạnh không thấy anh đâu, nhóc con gãi gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi cầm điện thoại định gọi anh.

Chợt thấy dòng tin nhắn anh gửi từ đầu giờ chiều:

"Em bé dậy rồi thì xuống hâm cơm ăn nhé, anh đi lên công ty chiều về với em."

Bé con cũng trả lời lại rồi xuống hâm cơm ăn. Ăn xong dọn dẹp rồi vẫn không thấy anh về, bây giờ cũng gần bảy giờ tối, anh nói chiều về cơ mà...

Em nhỏ mặt ĩu xìu, đi lòng vòng trong nhà. Hết nhàm chán xem tivi thì đọc sách, đọc được hai trang liền vứt đi.

Cái đồ thất hứa...

Em bé bây giờ giận rồi, chín giờ tối mà anh còn chưa về, thế mà dám bảo chiều về với em.

Cái tên đáng ghét, đã thế em bé giận anh luôn, bỏ về nhà mẹ đây...

Lúc trước khi đi còn không quên nhắn anh một tin.

"Em bé giận anh rồi, về nhà mẹ đây, đừng tìm."

Anh đang bận rộn xử lý đống công việc còn tồn đọng khi anh đi công tác. Anh đi bàn dự án khác nên dự án cũ vẫn còn y nguyên, anh về rồi nên phải hoàn thành nốt. Say sưa làm việc quên mất bảo bối ở nhà, chuyến này toi nữa cho xem.

Nghe tiếng thông báo anh mới dời sự tập trung mà nhìn vào điện thoại, đồng hồ trên điện thoại cũng đã hiện rõ to '21:19'

Anh bật cười khi nhìn dòng tin nhắn. Hết nói nổi gấu con, kêu người ta đừng tìm mà bảo là về nhà mẹ.

Anh lắc đầu bất lực rồi vươn vai một cái, uốn người cho cái lưng cứng đơ nãy giờ được hoạt động. Đứng lên vác áo khoác phi về nhà mẹ em. Trên đường đi không quên ghé mua một ít dâu tây tươi và bánh ngọt.

Đứng trước cửa nhà thấy bóng dáng ai lấp ló ở ô cửa nhỏ trên tầng, cái đầu tròn tròn cứ hụp lên hụp xuống. Anh cố gắng vờ như không chú ý tới, còn đôi mắt cứ liếc lên đó muốn lòi cả ra ngoài.

Bề ngoài tỏ ra thong thả, tay đút túi quần tay bấm chuông. Nhưng trong lòng lại đánh trống múa lân rộn ràng lên hết cả.

Ding dong...

Tiếng chuông đầu tiên vang lên thì cái đầu nhỏ trên phòng biến mất, một lúc sau thấy Soobin ra mở cửa.

Đứng trước mặt Soobin, anh bày ra vẻ mặt hụt hẫng.

"Gấu nhỏ đâu ?"

"Ở trong nhà chứ đâu."

"Thế sao em ấy không ra mở mà anh ra, khi nãy còn lấp ló trên lầu, nghe tiếng em bấm chuông thì chạy ra, hà cớ gì người đứng đây lại là anh mà không phải gấu của em ?"

"Nó kêu tao ra mở cửa cho mày n-"

"Thế sao em ấy không ra ?"

"Mày im coi tao chưa nói hết, nó kêu tao ra mở cửa cho mày kêu mày về đi."

"Hả ?"

"Nó kêu mày về đi, mày làm gì nó rồi, tin tao đấm mày không ?"

"Em có làm gì đâu, em đi làm về trễ."

"Mày nói nó mấy giờ mày về ?"

"Chiều..."

"Nó giận là phải, kinh nghiệm khi chăm cục bột tôm của tao rút ra là 'nói được làm được' với cả 'không làm không hứa' mày hiểu hông ?"

"Thế là em sai à ?"

"Ừ mày sai, về ngủ đi em."

"Không !"

Anh xông vào nhà bỏ Soobin đứng trơ trơ ở đó, Soobin không cản đâu vì anh ta cũng muốn hai đứa nhỏ nhà mình hòa thuận. Chứ từ sớm đến giờ anh ta nhứt nhứt cái đầu vì gấu con cứ lãi nhãi bên tai.

Vừa vào nhà liền thấy gấu nhỏ ôm gấu bông ngồi trên cầu thang mặt chù ụ. Thấy anh tới liền đứng lên chạy về hướng phòng.

Nhưng lần này anh nhanh chân đuổi kịp, liền kéo em bé vào lòng ôm chặt như thể sợ em bỏ mình mà đi. Em nhỏ cũng mặc cho anh ôm mình nhưng còn giận nên không ôm lại, tay em ôm gấu bông.

"Em bé ơi, về nhà với anh."

Giọng anh hạ xuống, cuối đầu nhìn vào mắt em giả vờ mếu máo. Em nhà mình không có trả lời anh đâu vì còn giận lắm, tránh anh mắt đi chỗ khác.

"Anh xin lỗi mà, anh lo xử lí nhiều công việc nên quên mất, em bé đừng giận anh nữa mà."

"......"

"Anh đói bụng quá từ chiều giờ chưa ăn gì hết, mình về ăn cơm đi em bé."

"Ơ ? Sao anh lại chưa ăn. Nhanh nhanh đi về, ăn cơm."

Em nhỏ bị đánh trúng tâm lý, quên đi giận hờn mà kéo tay anh về. Thật ra anh ăn rồi, tại biết em thương, em lo nên anh nói thế để kéo em về, em ở cạnh rồi thì em có dỗi vẫn dễ dỗ.

Vừa vào nhà em bé liền thấy hộp dâu tươi đỏ mọng với bánh quy liền quay sang nhìn anh.

"Sao thế, em bé không thích à ?"

Anh ôm em nhỏ vào trong lòng hỏi han.

"Thích ... Nhưng sao anh nói là chiều anh về, biết em bé ở nhà buồn lắm không ?"

"Anh tăng ca quên mất, anh ráng làm kiếm tiền để nuôi em bé mà."

"Em bé tự nuôi em bé được, anh nghỉ làm đi, về đây em bé nuôi anh."

"Nói hay quá ha, anh nghỉ làm rồi về anh và em bé ăn lá me mà sống hả ?"

"Vậy anh làm ít ít thôi, làm nhiều bé xót."

Nói đến đây giọng bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt chực chờ tuông.

Anh áp hai tay vào má em bé.

"Ỏ...em bé ngoan quá."

'chụt'

Anh hôn cái môi hồng hồng đang chu ra vì bị ép hai má lại của em nhỏ.

Lát sau em bé xung phong vào bếp đánh trận để anh đi tắm. Bày biện đủ thứ đồ trong tủ lạnh ra. Loay hoay một lúc lúc liền bưng ra cho anh tô mì gói...à có cả rau và xúc xích nữa.

"Bé nãy giờ ở trong bếp làm cho anh tô mì này á, anh ăn thử xem ngon hong. Khả năng bé có hạn nên..."

"Ngon mà, đây há miệng ra anh cho ké miếng nè."

"Aaaaaa"

Em bé được đút liền cười tít mắt vỗ tay

Anh bợ mông nhóc con ra phòng khách, mở tivi lên vào kênh hoạt hình yêu thích của em nhà mình. Bột nhỏ xem được một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài. Anh bế em nó lên đùi mình nói nhỏ vào tai em.

"Em bé buồn ngủ rồi hở ?"

Bé con tay dụi dụi mắt gật đầu liên tục

"Em bé à..."

"Em nghe."

"Đố em định nghĩa được tình yêu thế nào đó."

" Đối với riêng em, tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó."

"Không đâu để anh nói em nghe."

"Anh nói đi."

"Đố ai định nghĩa được tình yêu.

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Thấy em chạy vòng quanh chuồng khỉ
Y như con khỉ thế là yêu."

"Yaaa cái anh này, em chạy vòng chuồng khỉ khi nào chứ ?"

Em bé tức giận đấm vào vai anh liên hồi

"Aaa, đau anh, anh đùa thôi mà, tha anh điiiiii"

Em bé giận dỗi phồng má chu môi leo khỏi người anh ngồi dưới sofa khoanh tay hậm hực.

"Anh đùa cho em bé vui thôi mờ...nào anh xin lỗi. Em bé là con gấu nhỏ đáng yêu nhất nhất luôn đấyyyyy."

"Hứ...tạm tha cho anh"

"Được rồi lên ngủ thôi."

Anh bợ mông gấu nhỏ đưa em lên phòng, ngày mai anh có 1 ngày phép để nghỉ ngơi và chủ yếu là anh muốn nghỉ để dành thời gian bên em gấu.

Đùa em gấu thế thôi chứ định nghĩa về tình yêu của anh không phải thế đâu em ơi...

Tình yêu đối với anh nhà mình là một thứ vô cùng mạnh mẽ.

Khi bạn đang yêu, bạn luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không được ở bên cạnh, bạn luôn suy nghĩ về họ bởi vì bạn cần người đó và nếu không có họ cuộc sống của bạn sẽ không thể trọn vẹn.

Tình yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Đó là khi bạn tin tưởng người khác bằng cả cuộc sống của mình và bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho họ.

Khi yêu một ai đó, bạn không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn họ hạnh phúc, bởi vì bạn đặt người yêu lên trên hết. Bạn không giấu diếm họ bất cứ điều gì và có thể nói bất cứ điều gì của bạn cho họ và ngược lại.

Tình yêu có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì và hy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho họ. Mọi thứ dường như tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn khi bạn đang yêu. Nếu bạn tìm thấy nó, đừng để nó ra đi.

Và anh đã tìm thấy được em nhỏ. Anh sẽ không bao giờ để em ấy ra đi.

---

Tự nhiên nhớ lại cái câu đố ai định nghĩa được tình yêu của nyc nên đem vô fic thôi, đọc lại vài lần thấy nó cà chớn thiệt á chớ:>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net