14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu hôn.

"Em bé ơi dậy thôi, mặt trời mọc cao hơn mông em rồi kìa."

Anh lại lay người em, em bé lắc đầu luôn miệng nói muốn ngủ tiếp.

"Anh cho em ngủ xíu xiu nữa hoi mờ..."

"Dậy ăn sáng đi học rồi về anh dắt cho đi chơi."

"Um~~ bế em"

Em nhỏ dang hai tay ra đòi anh bế. Anh cười nhẹ rồi bế em dậy đưa em đi vệ sinh. Mấy hôm nay không để ý em bé của anh có vẻ nhẹ hơn. Chắc là mấy ngày vừa qua anh đi công tác không ai nấu ăn hợp miệng em, hoặc em nhớ anh nên bỏ bữa sụt cân. Cái này anh không muốn biết đâu, anh sợ bản thân biết mình là nguyên nhân em sụt cân thì anh sẽ đau lòng chết mất.

"Em bé ốm rồi đấy, hôm nay phải ăn nhiều vào biết chưa?"

"Nae~~" Cái đầu tròn gật gật trên vai anh.

Ăn sáng xong thì anh đưa em đến trường. Em nhà ta giờ đây có thể tự tuột xuống khỏi xe rồi nhé, chỉ là có hơi cồng kềnh thôi. Để em tuột xuống rồi thì anh cởi nón cho em. Hôn lên môi em tạm biệt. Đợi bóng em khuất xa anh mới đánh xe vòng về chợ mua ít đồ về để nấu bữa trưa cho em.

Anh nói là nghỉ thế cũng phải làm việc ở nhà, anh chăm chú làm đến gần trưa thì chuẩn bị nguyên liệu rồi bắt đầu nấu nướng. Đang vo gạo thì điện thoại anh đổ chuông. Nghe xong thì anh bắt đầu nấu tiếp. Nấu xong lại nhìn đồng hồ 12 giờ trưa rồi nên phải đi rước bột nhỏ về thôi.

Anh tới trường thì thấy em đứng đợi ngay cổng rồi, gặp anh đến liền mừng rỡ mà chạy lại.

"Aaa Tyunie."

"Thế nào ? nay em bé đi học có ngoan không ?"

"Có chứ, em bé làm lớp trưởng đó."

"Chà quá giỏi rồi, về anh thưởng cho nhé, lên xe nào."

Về đến nhà anh đưa bé vào dẹp balo và rửa tay rửa mặt còn anh vào bếp dọn thức ăn, một lúc sau thì nghe tiếng la thất thanh của bột nhỏ ngoài vườn. Anh lo lắng chạy ù ra thì thấy em chạy ra khỏi nhà mất tiêu. Em đứng ngoài cổng ngó vào. Anh vội chạy đến ôm em cho em nấp vào lòng.

"Em bé làm sao đấy ?"

"Cái...con đó là con gì vậy Tyunie ? anh bắt nó ra khỏi vườn của bé đi."

À thì ra cuộc điện thoại ban nãy là một người đồng nghiệp nhờ anh trông hộ con rồng Nam Mĩ của anh ấy để vợ chồng anh ấy đi tuần trăng mật. Anh cực kì thích những loài bò sát, đặc biệt con này còn có giá trị và rất đẹp nên anh không chần chừ mà đồng ý ngay. Anh nào ngờ đến chuyện cục cưng nhà mình về liền khóc la om sòm như thế.

"À nó là iguana, rồng Nam Mĩ đó, tên là Caju. Của đồng nghiệp anh gửi vài ngày. Nó hiền lắm không cắn đâu."

"Không, bé không tin, nhìn nó thí ghê quá à."

"Nó không cắn thật mà. Đây anh lại bắt cho bé xem."

Anh định lại bụi cây ban nãy bắt cho em xem nó hiền cỡ nào, nhưng rồi...

"Ơ... nó đâu rồi em bé ?"

"AAAA, Tyunie cứu bé cứu bé..."

Thì ra Caju đã bò tới chỗ bé rồi, em bé nhất thời hoảng hồn nên cứ đứng chôn chân ở đó la làng chờ anh ứng cứu.

"Trời Caju đây rồi, em bé thấy không, nó hiền lắm, có cắn bé đâu."

"Thế anh ở đó với nó đi, em bé lên dọn đồ về nhà mẹ đây."

Em bé đang cảm thấy mình như bị bắt nạt vậy. Và thấy như cái con rồng không biết bay kia đang dần thống trị căn nhà này rồi, anh cứ một mực bênh vực nó cơ.

"Thôi nào, anh sẽ gửi nó cho Taeho, em bé đừng về nhà mẹ mà."

"Thế anh mau đem đi đi, em bé không muốn ở với nó thêm một phút giây nào nữa đâu."

"Nhưng nó ở ngoài vườn còn em bé ở trong nhà mà."

"Không biết đâu, anh không mang nó đi em bé sẽ tuyệt thực luôn."

Anh nhất thời bất lực mà lắc đầu. Có hơi luyến tiếc mà đem Caju sang nhờ Taeho chăm giúp. Nhưng mà em bé tuyệt thực vì sợ một con iguana thì nghe qua có chút mắc cười á.

Anh từ chỗ Taeho trở về thì đã thấy bé con đứng ngó ngoài cổng. Cả quá trình đưa Caju đi em bé đều chứng kiến từ a đến z để đảm bảo con rồng không biết bay kia bị xóa sổ khỏi nhà mình.

"Được rồi vào thôi, Caju nó còn ngoan hơn cả em đấy, em thấy nó có khóc la như em không ?"

Anh kéo em bé vào nhà tiện buông vài câu trêu đùa.

"Vậy anh đi mà thương cà chu cà rốt gì đó của anh đi. Buông em gaaaaa."

"Anh đùa thôi mà, em bé nhà anh là ngoan nhất luôn."

Cái anh này kì, hôm trước thì nói em giống con khỉ, hôm nay lại nói em không ngoan bằng iguana, chẳng biết bênh vực anh đường nào luôn đấy Kang Taehyun.

Em bé khoanh tay ngồi phịch xuống bàn ăn cơm, vẻ mặt cực kì bất mãn.

"Thôi cho anh xin lỗi mà, hôm nay anh nấu toàn món bé thích thôi này, có cả thịt nướng này. Ăn nhiều vào, mấy nay thấy em bé ốm xuống rồi đấy."

"Hong thèm ăn."

"Thôi nào, anh xin lỗi mà, ăn ngoan còn đi chơi, há miệng ra aaa đi."

Giận thì giận mà ăn thì ăn, em bé há miệng cho anh đút cơm rồi một lúc liền vui vẻ trở lại.

"Em bé lên thay quần áo để đi chơi nào."

Anh bế em để em vòng chân qua eo anh rồi đi lên phòng thay quần áo. Hôm nay em bé sẽ mặc cái yếm gấu anh mới mua trong chuyến công tác vừa rồi. Tóc em dài hơi xù xù còn thêm cái tướng 1m6 có một khúc nữa. Mặc yếm trông em tí tẹo luôn, đứng bên cạnh anh bồ 1m8 thì không khéo người ta nói anh giành ăn với em đấy. Anh đeo cho em cái túi đeo chéo hình con vịt nữa, nhìn đáng yêu nhắm cơ.

"Đây em bé đeo bạn vịt vào để đựng điện thoại nhá. Yếm không có túi đâu."

"Sao anh không cho bé đeo bạn 'hủng nhongg' ?"

"Bạn 'hủng nhongg. của bé không hợp bằng bạn vịt, hôm khác mình đeo bạn 'hủng nhongg' nhớ."

"Nae~~"

Anh dắt em bé vào công viên thành phố chơi đến chạng vạng tối, hầu như là gần hết các trò chơi trong ấy rồi. Anh lai em đến quán thịt nướng quen thuộc. Trong quán bây giờ ai đi qua cũng phải nán lại nhìn một người ngồi nướng thịt, một người chóng cằm ngồi đợi rồi bón cho nhau ăn.

Ăn uống no nê thì bạn bé cầm cái vỏ lon nước ngọt nhét vào cái túi đeo chéo của bạn ý.

"Em bé làm gì đó ?"

"Xíu thì anh sẽ biết hoi, hehe."

"Cẩn thận miệng lon quẹt đứt tay nhớ."

"Nae~"

Bao nhiêu đây đường mật từ trưa đến giờ rồi đấy, các chị thấy đủ ngọt ngào chưa ? Em bé nhà ta đang ấp ủ một kế hoạch rất ngọt ngào nữa đấy nhó.

Em bé được về nhà liền chạy vào nhà bếp trấn lột cái đồ bật nắp trên lon nước ngọt ban nãy. Không cẩn thận làm đứt tay cơ mà lại giấu anh.

Tay nhỏ nhanh nhẹn cắt cắt tạo hình gì đó chẳng biết nữa. Anh dọn dẹp, dẫn xe vào nhà đóng cửa, vào nhà bếp thì thấy em bé cặm cụi làm cái gì đó. Anh tò mò lại hỏi em thì thấy mấy mảnh khăn giấy dính máu em, còn cái thứ em vừa cắt xong gặp anh tới thì bỏ vào trong bạn vịt rồi.

"Em bé làm cái gì mà máu me không đấy, đưa anh xem."

Anh lo lắng cầm tay em lên xoay qua xoay lại xem, trời ơi đau lòng chết mất, anh đã bảo cận thận rồi mà.

"Đứt sâu đấy, không đau sao mà không nói anh ?"

"Sợ anh la..."

"La cái gì mà la, mai mốt có gì phải nói anh biết nghe chưa."

"Nae~"

Anh nói rồi lấy đồ băng bó lại tay cho em. Nhỏ bị đứt tay có chút xíu mà thiếu điều anh quấn cả cái bàn tay ẻm.

"Thế rốt cuộc là em bé đang làm gì ?"

"Đây nè, cho anh đó."

Em bé lấy trong túi vịt ra cái đồ bật nắp lon nhưng phần kim loại được tỉa lại giống hình dáng viên kim cương, em lấy đeo vào ngón áp út của anh rồi nói

"Em bé chưa đi làm, chưa kiếm ra tiền, còn ăn bám anh dài dài đó. Nhưng mà ý, lúc sáng bạn cùng lớp hỏi bé anh là ai, bé nói là chồng nhớn của bé. Mà bạn ý không tin, bạn ý nói chồng nhớn thì phải có nhẫn cơ, em bé hỏng có tiền nên cầu hôn anh tạm bằng cái này, khi nào em bé có tiền thì sẽ mua nhẫn để cầu hôn anh nhó."

"Thế là em bé đang cầu hôn anh đúng không ?"

"Đúng gòi, anh Kang Taehyun có đồng ý lấy Choi Beomgyu hăm."

"Đương nhiên là có rồi, thương quá đi mất,"

Anh ôm em vào lòng rồi hôn khắp cả mặt em làm thằng nhỏ muốn ngộp luôn vậy đó. Tự nhiên anh rơi nước mắt.

"Hoi hoi anh đừng khóc mò...người lớn hong có khóc nghe chưa."

Anh khóc vì em bé của mình chân thành và ngây thơ hết sức. Vì làm cho anh chiếc nhẫn mà bị đứt cả tay. Bị người ta nghi ngờ về mối quan hệ thì lại tìm cách chứng minh. Em thương của nhà mình đôi lúc hơi nhõng nhẽo, hơi bướng nhưng em cũng hiểu chuyện và chân thành biết là bao nhiêu.

----

Đây là con iguana nha mấy bà, nó có nhiều kích cỡ nhưng cái con Caju trong fic sẽ là cỡ lớn ý.  Dài gần 1m á. Ý là con này mình nhìn còn sợ huống chi em bé có 'tofu heart'.

Với cả mình cũng định hỏi mọi người là fic mình nên có H không. Mình cũng hơi phân vân chuyện này. Tại fic theo vibe trong sáng đáng yêu ctct nên mình sợ đưa H vào không hợp. Mà không có H thì hơi chán...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net